Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Quyển 1 - Chương 81



Trương Thư Hạc vuốt bộ lông trơn mượt trên người hắc báo, hơi có chút yêu thích không buông tay, lẽ ra hắc báo không phải phi cầm hóa hình, hẳn là không biết bay, Trương Thư Hạc cũng không hy vọng bay lên, dù sao ở trên trời xác suất bị người thấy quá lớn, thế nhưng tốc độ chạy băng băng này gần như không khác bay bao nhiêu, hai đỉnh núi chỉ cần nhẹ nhàng nhảy là qua, Trương Thư Hạc ngồi bên trên nhìn xuống phía dưới, cũng có chút kinh hãi, cũng may cái tên dưới thân đi vừa nhanh vừa ổn, sau khi thích ứng liền không tự chủ được bắt đầu hưởng thụ.

Nhịn không được vỗ vỗ phần lưng cường kiện của hắc báo dưới thân, thế này thì có gì khác tọa kỵ của các thần tiên Thiên Cung trong Tây Du Ký, nếu quả thật có thể cưỡi đi khắp nơi, thật đúng là uy phong nói không nên lời.

Lộ trình không quá mười ngày, chỉ cần hơn nửa ngày đã tới, thật sự khiến Trương Thư Hạc có chút kinh ngạc, mình trốn xa ngoài ngàn dặm, bất quá cũng chỉ là thời gian vài giờ của đối phương, thế nhưng đã có tốc độ như thế, làm sao vào mười ngày sau mới tìm được y? Bất quá những điều này sau khi trở lại sơn động, mới rốt cục hiểu rõ.

Chỉ thấy bên cạnh sơn động nơi bọn họ cư trú, Kim Trảm Nguyên lại mở thêm một thạch động, bên trong nhét đầy các loại túi, căng phồng, hiển nhiên là dùng túi thu thập từng chút. Trương Thư Hạc hơi do dự đến gần, mở ra một bao tải cũ cách y gần nhất, trong túi đều là cặn đỏ tràn đầy, lại mở ra mấy túi đan cũ không biết lấy tới từ nơi nào, vẫn đều là phân bón cặn đỏ mà cây đào trong tay y cần thiết.

Hiển nhiên tên Kim Trảm Nguyên này đã ghi tạc lời y nói vào trong lòng, góp nhặt cả một sơn động này mới đi tìm y, nếu không sợ rằng mình mới ra khỏi núi này, đã bị bắt trở về rồi.

Trương Thư Hạc nói trong lòng không có xúc động, vậy cũng là nói dối, điều y nghĩ đến đầu tiên chính là, lúc ra khỏi thành S, y đã làm hai không gian nhỏ cho Ngụy lão đầu với Lưu Hải, nhưng vẫn chưa từng nghĩ tới làm một cái cho hắc báo, lấy chỉ số thông minh năm đó của nó, chưa hẳn không thể dùng, hiện giờ nó đã hóa hình, ngược lại cần một không gian, chí ít về sau muốn thu thập cặn đỏ nữa, không cần đi khắp nơi kiếm túi rách chứa, nhìn cái túi này, tên này cũng đủ sơ ý, đáy đã thủng còn chứa, e rằng dọc theo đường đi đã bị rải không ít.

Kim Trảm Nguyên thấy Trương Thư Hạc vuốt túi chứa cặn đỏ trầm mặc không nói, cho rằng y ngại ít, vì vậy nói: “Được rồi, không cần nhìn nữa, nhanh chóng thu hồi, qua mấy ngày nữa chờ tôi bắt vài người, chuyên biệt thu thập thứ này cho cậu, đến lúc đó muốn bao nhiêu có bấy nhiêu...”

Trương Thư Hạc sau khi nghe vậy, ngược lại cũng không khách khí, vung tay lên liền thu một số, liên tục vung vài cái mới hoàn toàn thu hết vào trong không gian, mà hai người trong động còn lại đều đã gầy như da bọc xương.

Một người trong đó là đứa trẻ hành hạ hắc báo đến chết trước đây, người còn lại là lữ trưởng căn cứ bao che cháu trai muốn giết hắc báo, lúc này đứa trẻ trông tựa như cụ ông, gầy đến mức chỉ còn một chút da xương, mà lữ trưởng vinh quang trước đây cũng tựa như ăn xin, toàn thân vải rách lam lũ, một ngày cũng chỉ có mấy quả dại làm thức ăn, Kim Trảm Nguyên chỉ bảo chứng bọn họ không đói chết, những thứ khác một mực mặc kệ.

Hai người bởi vì có xích sắt khóa tay chân, khi đại tiểu tiện chỉ có thể ở trong phạm vi hoạt động, lữ trưởng kia thì còn tốt chút, còn có địa phương sạch sẽ ngồi, đứa trẻ kia hai chân bất tiện, ngồi nơi nào bài tiết nơi đó, trên quần đều là phân nước tiểu khô. Nếu Kim Trảm Nguyên cho bọn họ trái cây đương nhiên sẽ không đưa qua, đều ném lên mặt đất để tự bọn họ nhặt, tuy rằng bẩn, nhưng đồ ăn ít không nỡ bỏ vỏ, hai người cũng đều không quan tâm, lau lau trên người liền ăn sạch, khác một trời một vực với khi cự tuyệt ăn lúc đầu.

Nhưng mấy ngày nay, đối với bọn họ mà nói chỉ sợ đã không còn nhiều thời gian, gần đây con hổ kia giãy giụa càng lúc càng hung, xích sắt đóng trên tường cũng bị kéo càng ngày càng dài, nếu dài thêm một chút nữa, xích sắt đứt, bọn họ sẽ phải triệt để táng thân trong miệng hổ.

Hai người vừa thấy Kim Trảm Nguyên đều phát run toàn thân, người luôn không muốn chết, thế nhưng mỗi ngày sống như vậy, còn không bằng chết đi để được thoải mái hơn, bất quá lời này bọn họ cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, nếu nói ra, không biết lại phải chịu giày vò thế nào, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ chết thoải mái như theo ý bọn họ.

Cũng tương tự hai người, con hổ kia nhìn thấy Kim Trảm Nguyên, cũng ôn thuần phủ phục trên mặt đất, đôi móng vuốt lớn duỗi phía trước đầu, có vẻ cung kính cực kỳ. Khiến một con hổ cúi đầu xưng thần với một con báo, ở thiên nhiên, đại khái còn chưa có bất cứ một con nào có thể làm được.

Trương Thư Hạc cũng luôn là người có oán báo oán, có thù báo thù, thế nhưng bình thường đều là triệt để giải quyết, thực sự không có nửa phần hưng phấn với những thủ đoạn giày vò, nhìn xong liền dời tầm mắt đi, quay trở về trong động.

Lúc này trên giường đá vẫn là bộ dáng khi y rời đi trước đây, chăn đệm quân dụng, hình dạng chưa từng thay đổi, hiển nhiên sau khi y đi, Kim Trảm Nguyên cũng chưa từng ngủ ở đây. Sau đó dưới sự nửa ép buộc của Kim Trảm Nguyên, cuối cùng Trương Thư Hạc vẫn ngủ trên giường đá. Mười mấy ngày nay, y xác thực có chút mệt mỏi, không ngủ không nghỉ đi đường, cho dù là thần tiên cũng chịu không nổi, tuy rằng có rượu trái cây chống đỡ, nhưng chung quy vẫn hao tốn thể lực, đầu vừa chạm gối, chỉ qua mấy hô hấp, đã ngủ.

Mà Kim Trảm Nguyên bên cạnh lại đã quét sạch tâm tình u ám mấy ngày qua, thấy Trương Thư Hạc ngủ say, trên người không đắp thứ gì, liền lấy thảm quân dụng chất ở bên cạnh cẩn thận đắp lên cho y, lại ngồi bên giường có chút tham lam nhìn nửa ngày, lúc này mới ra khỏi sơn động.

Đợi sau khi Trương Thư Hạc tỉnh ngủ, đầu tiên cảm giác thấy chín trái ngọc đào của cây đào trong tay lần nữa sắp chín, xoay người lập tức mở bàn tay ra, một hạt đào tinh xảo nhất thời xuất hiện trong tay. Hiện tại cây đào sớm đã không còn là trạng thái cây nhỏ trước đây, sau khi không ngừng hấp thu lượng lớn phân bón huyết đằng, đã lớn thành một gốc cây thành niên.

Chẳng qua cây đào trong tay có lẽ là tiên phẩm, không giống đại thụ che trời của nhân gian, càng lớn lên, nó trái lại ổn định độ cao, chẳng qua cành nhánh càng thêm phong phú, lá cây cũng lóng lánh trong suốt, xanh um tươi tốt, hình dạng trông như một cây nấm, cực khiến người thích, thậm chí hiện giờ mở nó ra, sẽ tự động sản sinh một số mây mù, như ẩn như hiện trong mây mù như tấm lụa, tràn ngập cảm giác thần bí.

Lúc này đếm đếm, trên cây đào đã có chín nhánh, mỗi nhánh có thể sinh ra một trái ngọc đào, khi ngọc đào sắp chín, sẽ phát ra hương vị thấm người, một khi chín, sẽ tự động rơi xuống. Bởi vì chỗ bộ rễ cây đào chính là một không gian, vì vậy, không cần Trương Thư Hạc nhất nhất hái xuống, chỉ cần sau khi rơi vào không gian hạt đào, rồi chứa vào trong ống gỗ đào đã được chuẩn bị, là có thể bảo tồn thời gian dài.

Trương Thư Hạc nhất nhất thu ngọc đào, thuận tiện đếm một chút, ngoại trừ mấy vò rượu trái cây ủ trước đó, hiện ở trong tay y còn hai mươi lăm trái, nếu dùng xong chất dinh dưỡng trong cả sơn động kia, đại khái sẽ có được chín trái nữa. Tiếp tục như thế, số lượng ngọc đào trong tay Trương Thư Hạc sẽ cực kỳ nhiều, trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng việc linh khí khô kiệt khi tu luyện, trong lòng cũng thả lỏng, lại lấy một số cặn đỏ đổ vào rễ, để cho nó chậm rãi hấp thu, lúc này mới thu hồi cây.

Lại thấy ở cửa động có đặt một con hươu mập, mạt thế thiếu thốn thịt ăn, đừng nói là thịt hươu, dù là thịt gà cũng tìm không được, bất quá trong thâm sơn rừng già này, ngược lại không ít con mồi. Trương Thư Hạc đứng dậy thay một bộ quần áo xong, đi ra động, thấy Kim Trảm Nguyên lúc này đang đứng ở cửa động, trong tay xách theo hai con gà rừng đang muốn vứt cho con hổ kia.

Vứt xong phất phất tay, thấy Trương Thư Hạc đi ra, lập tức mắt sáng ngời, bước nhanh tới nói: “Ban nãy vận khí không tồi, ở trong núi săn được một con hươu, buổi tối chúng ta nấu thịt hươu ăn đi, sau đó thêm vào bên trong chút nước sốt, bỏ chút sa tế trộn...”

Hiển nhiên hơn mười ngày nay không ăn được thứ gì tốt, đồng thời cái miệng bị Trương Thư Hạc nuôi thành kén ăn, ăn mấy lần thịt sống máu sống, thế nào cũng không hợp khẩu vị, vào miệng cũng phải nhổ ra. Nhớ tới trước đây khi ăn thịt ăn canh, liền thèm ăn cự kỳ, hiện tại Trương Thư Hạc ở ngay bên người, vì vậy miệng luôn nói đến hươu, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào y, xem phản ứng của y.

Trương Thư Hạc sống hai đời người, thật đúng là chưa từng ăn qua thịt hươu, bắt đầu cảm thấy hứng thú, vòng quanh con hươu tươi kia nhìn nhìn, kế đó gật đầu nói: “Làm trước đi, để thời gian lâu máu đông sẽ không còn tươi.” Nói xong hơi xắn ống tay áo.

Kim Trảm Nguyên thấy thế đáy mắt vui vẻ, kế đó ngăn y lại, một tay xách hươu đi đến bãi đất trống bên cạnh nói: “Lột da chặt thịt tôi làm là được, một hồi cậu phụ trách nấu đi.” Nói xong liền thấy hắn cũng không cần dùng đao, tay cứ thế mổ xẻ, da trực tiếp bị mở bung ra, qua một hồi liền lưu loát lột da xuống, thủ pháp thuần thục đến mức khiến sau lưng người ta có chút phát lạnh.

Trương Thư Hạc lại tập mãi thành quen lấy từ trong không gian mấy cái chậu không để cho hắn hứng máu, máu hươu chính là vật đại bổ, tinh khí rất đủ, lãng phí ngược lại đáng tiếc, còn đôi nhung hươu kia cũng cắt xuống cất vào không gian.

Chỉ chốc lát sau, toàn bộ hươu đã bị cắt thành mấy khối. Trương Thư Hạc giữ lại phần ăn đêm nay, còn lại đều cất vào không gian, kế đó kêu Kim Trảm Nguyên chặt chút củi gỗ. Trong núi thứ khác không có, gỗ thì ngược lại không ít, ba hai cái đã được chặt thành khúc.

Trước mạt thế có mua một số bình gas, hiện tại đã dùng hết phân nửa, thứ này hiện tại thiếu tài nguyên, không dễ kiếm, tuy rằng cũng có thể đến căn cứ bổ cấp, nhưng không có khả năng dự trữ lượng lớn, vì vậy dùng nhiều một chút sẽ ít đi một chút, nếu trên núi này không thiếu củi đốt, thì cũng không nhất định phải tiếp tục lãng phí.

Chỉ chốc lát sau hai đống lửa đã bốc lên, hai người bắt đầu bắc nồi, nấu thịt hươu với nướng đùi hươu, chỉ chốc lát sau, mùi thịt đã tản ra, phần da trên đùi hươu được rửa sạch đã được nướng ra màu vàng kim, bên trên còn sùi mỡ, đã xèo xèo rớt mỡ xuống. Mà trên chiếc nồi còn lại, bỏ không ít ớt chỉ thiên* (ớt mọc hướng thẳng lên trời, cực cay), nước canh đỏ rực, hương vị lại càng nồng đậm. Không chỉ Kim Trảm Nguyên thèm ăn nuốt nước miếng, ngay cả Trương Thư Hạc cũng bị dẫn ra chút hứng thú muốn ăn.

Mà thống khổ nhất chớ quá hai người trong động còn lại, gần một tháng không thấy sao trời, bình thường ngay cả trái cây cũng ăn không đủ no, hương vị này hiện tại đối với bọn họ mà nói, tựa như cực hình, trong bụng đói như nổi trống, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài động đều phát ánh xanh rực như sói, nếu như đây là bữa tối cuối cùng, bọn họ cũng sẽ cam nguyện như mật đường.

Nấu thịt hươu tương đối đơn giản, cắt thành khối hoặc dạng sợi thêm chút đồ gia vị vào, thịt hươu sẽ có chút cứng, thế nhưng cái tên này răng lợi tốt, nếu mềm trái lại không có lực nhai, thịt này hẳn là càng nhai càng thơm.

Kim Trảm Nguyên thật sự bị hương vị làm thèm ghê gớm, cầm cái muôi lớn bắt đầu ăn ngay trong nồi, hoàn toàn không để ý nước canh còn sôi, đồng thời còn lấy ra một đoạn vật dài dài không biết lấy từ nơi nào, nhanh chóng để vào trong nồi. Khi Trương Thư Hạc nhìn nhìn chân hươu nướng bên kia, sau khi rải chút đồ gia vị, quay đầu lại liền thấy hắn đã múc một chén canh thịt hươu cho y.

Trương Thư Hạc hơi do dự, vẫn nhận lấy. Sắp vào đông, uống chút canh làm ấm dạ dày ngược lại cũng không tồi, thế nhưng sau khi uống hai ngụm, liền thấy trên mặt bát hình như có nổi mấy khối thịt, y dùng đũa gắp một khối, không khỏi nghi hoặc nhìn nhìn, hình như thịt hươu không phải dạng này.

Kế đó nhìn vào trong nồi, chỉ thấy trong nồi cũng có nửa đoạn, Trương Thư Hạc nhìn hai lượt sắc mặt không khỏi ngẩn ra, cầm lấy cái muôi múc lên xem: “Đây là cái gì?” Thịt là y bỏ vào nồi, thứ này rõ ràng khác với mấy khối thịt khác, thực sự là càng nhìn càng cảm thấy không bình thường.

Kim Trảm Nguyên đối diện ăn đoạn ngắn đang gắp trong tay vào miệng, thấy Trương Thư Hạc hỏi, trên mặt lộ ra chút dị sắc, nhưng vẫn làm bộ không có nghe thấy, khi cúi đầu vớt thịt, khóe miệng lại có chút ý cười tà tứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện