Chương 34
Tô Chu vừa tiến vào không gian liền cảm thấy không ổn, khí tức của Tiểu Thi yêu ớt lúc có lúc không, rồi như cuồng loạn không ngừng xoáy trào. Nó nằm trên nền đất, đôi mắt đã mất đi tiêu cự, cả cơ thể cuộn tròn lại.
Tô Chu nhíu chặt lại chân mày, dùng tinh thần lực kiểm tra xem là sao thế này, liền bị một sức mạnh vô hình đánh ngược trở lại, thương tổn là không gây ra nhưng đầu óc cô liền ong ong khó chịu cực kì, nhìn Tiểu Thi ánh mắt cũng không khỏi trở nên tối tăm.
Cấp hai... Cấp hai trung kì... Cấp hai đỉnh... Cấp ba... Cấp ba trung kì... Dừng lại rồi.
Tô Chu trừng mắt không thể tin, năm cấp! Tiểu Thi bạo phát tăng lên năm cấp!
Là cái gì xảy ra? Cô cũng không nghĩ là nó ăn hết tinh hạch mà cô đưa rồi tăng một lượt năm cấp. Đó không phải là số lượng nhiều, không có đủ khả năng tăng một lượt năm cấp.
Cô ở trong lòng suy tính, cuối cùng cũng không nghĩ ra được gì liền buông tha. Khoanh chân ngồi xuống bên cạnh chờ nó thức giấc.
....
Nam thanh niên vừa đem tài liệu cá nhân cho Tô Chu gọi Lê Nam, hắn đang cầm chứng minh thân phận của Tô Chu đưa cho ban quản lí đóng dấu.
Nữ nhân phụ trách đóng dấu cầm lên thẻ, ánh mắt vô tình lướt qua bảng dị năng, liền ngây người. Lôi dị năng! Cấp 3!
Nữ nhân hầu như bàn tay run lên đón lấy cái nhìn tò mò từ Lê Nam, hắn nghiêng qua người cầm lấy thẻ, ánh mắt tò mò đọc, lạch cạnh một tiếng, thẻ rơi trên bàn.
Cả hai nhìn nhau, đều thấy rõ trong mắt đối phương cảm xúc khiếp sợ. Là lôi dị năng cấp 3! Không những giống dị năng của Triệu gia, ngay cả cấp bậc cũng chỉ thua Triệu gia nửa cấp, Triệu gia hiện đang dừng ở cấp 3 trung kì.
Cả hai bình ổn lại tinh thần, nhấc lên bộ đàm liền hướng ban có thẩm quyền báo cáo, dù gì thì cũng tận cấp 3 nên cũng được xem là một đại nhân vật.
Bên này Tô Chu nhìn Tiểu Thi từ từ mở ra mắt, ngay lúc đó nàng liền biết, đây không phải là Tiểu Thi, hay nói cách khác Tiểu Thi đã hoàn toàn thay đổi.
Tiểu Thi từ từ đứng dậy, vóc dáng nhỏ nhắn lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy từ từ lớn lên làm Tô Chu không khỏi lùi về sau vài bước, âm thanh vải vóc xé rách vang lên, quần áo của Tiểu Thi hoàn toàn bị giải khai, vóc dáng nam hài năm tuổi thoáng chốc trở thành thiếu niên mười lăm tuổi.
Tô Chu cô trải qua nhiều chuyện kì lạ nhất trên đời cũng không khỏi trố mắt nhìn, chỉ thấy Tiểu Thi từ từ đứng dậy cao hơn cô cả một cái đầu, gương mặt còn vươn chút trẻ con, làm da trắng trẻo, mũi cao môi hồng, còn có đôi mắt hẹp dài lười biếng. Là một thiếu niên anh tuấn yêu nghiệt, không biết lớn lên còn đẹp đến thế nào.
Tiểu Thi đứng im nhìn cô, ánh mắt chăm chú như cả thế giới này hắn chỉ chú ý có mình ngươi, một lúc sau môi mỏng mới cứng ngắc phun ra âm tự không được thành thạo cho lắm.
"Chu... Tiểu... Chu..."
Tô Chu lại càng hoài nghi nhìn hắn, người này quả thật là Tiểu Thi của cô sao? Bộ dạng này... Quả thật không tưởng tới. Nhưng mà hắn còn chưa mặt quần áo, một đại nam nhân xích loã đứng trước mặt, quả thật không được tốt cho lắm.
Tô Chu cũng không nữa để ý đến hắn, cô xoay người tìm một chút quần áo thích hợp với hắn, cũng may là lúc trước cô cũng chỉ lấy quần áo rộng rãi, đưa cho hắn một chiếc quần bò và áo sơ mi rồi xoay người đứng chờ.
Một lúc sau cũng không nghe tiếng động gì, cô quay đầu nhìn hắn. Hắn vẫn cứ đứng im ra đó, ngẹo đầu nhìn quần áo trên tay rồi tròn mắt nhìn cô, bộ dáng cực kì đáng thương.
Tô Chu không tiếng động thở dài, cũng không biết lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn để tiêu lên người hắn đến vậy, cầm lấy quần áo giúo hắn mặc vào. Cả hành trình hắn đều nhìn chăm chăm vào mặt cô, mắt cũng không chớp.
Mặc xong đầu cô cũng đầy mồ hôi, nắm tay dẫn hắn ra khỏi không gian, bàn tay hắn nhẹ nhàng đảo lại nắm chặt lấy tay cô, cô cũng không chú ý đến, khoé môi hắn nhẹ nhàng nhếch lên, ánh mắt nhìn Tô Chu cũng trở nên khác lạ.
Cô dẫn hắn ra ngoài liền đau đầu về việc giấy tờ, liền không trình báo luôn đi, dù gì thì căn cứ lớn như thế này thêm một người cũng không có gì thay đổi.
Cô ngả người lên giường, cảm giác được đệm giường kế bên lún xuống, Tiểu Thi cũng theo nằm, hai tay an phận đặt lên bụng, mắt cũng không chớp nhìn trần nhà.
Tô Chu nghiêng người qua nhìn nó, cuối cùng thì Tiểu Thi có lai lịch thế nào? Tại sao đột nhiên lại chuyển lớn? Nếu không phải chính mắt cô chứng kiến thì cô cũng không tin đây là Tiểu Thi.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tô Chu, Tiểu Thi quay đầu nhìn cô ngốc cười,
Nhìn bộ dạng ngốc ngốc của nó cô chỉ thở dài, quay qua mặt nắm mắt dưỡng thần.
Nghĩ không ra liền không nghĩ nữa... Thật phiền phức.
....
Bình luận truyện