[Mạt Thế] Hồi Sinh

Chương 35



Vừa sáng sớm cửa liền bị người gõ, Tô Chu đang chỉ Tiểu Thi vệ sinh bản thân và mặc quần áo, hắn cứ ngốc ngốc một bộ làm theo, cuối cùng khiến quần áo rối loạn lỏng lẻo vắt ở trên người.

Cô đành bảo hắn im lặng ngồi ở đây rồi ra mở cửa, đứng trước cửa là đã lâu không gặp Cố Lâm. Hắn cũng kính đứng trước cửa, thấy cô bước ra liền cúi thấp đầu bàn tay đưa ra làm tư thế mời.

"Tô tiểu thư, Triệu gia muốn gặp người"

Tô Chu mày hơi nhướng lên, Triệu gia? Là người lập ra căn cứ này sao? Cô cũng khá tò mò nhưng thái độ "mời" này rất có tư thế không đi không được. Cô nhún vai, nói.

"Ít nhất cũng cho ta thời gian thay một bộ trang phục chứ?"

Cố Lâm đồng ý một tiếng rồi đứng im.
Tô Chu đóng cửa, dưới mái hiên người khác không thể không cúi đầu. Nhìn Tiểu Thi vẫn còn đang loay hoay với bộ quần áo, cô cũng chỉ buồn cười giúp hắn mặc vào, nghĩ nghĩ cũng không yên tâm để hắn ở lại, mở ra không gian bỏ hắn vào trong.

Bản thân lại thay một bộ quần áo thể thao sạch sẽ, buộc lại tóc rồi theo Cố Lâm đến nơi của Triệu gia.

Vượt qua tầng tầng ngôi nhà, rồi lại đi lên dãy hành lang dài đằng đẵng, Tô Chu cũng không chút lộ ra mảy may mỏi mệt. Đi kế bên Cố Lâm âm thầm gật đầu, cô gái nhỏ bé quả thật có thực lực.

Cuối cùng họ dừng lại tại một cánh cửa lớn, hoa văn phức tạp, Tô Chu ám trầm ánh mắt nhìn chăm chăm vào hoạ tiết con chim kì lạ... Ánh mắt nó sống động như thật. Không đợi Tô Chu suy nghĩ nhiều từ bên trong vang lên âm thanh trầm thấp.

"Vào đi"

Kết hợp với âm thanh là cánh cửa bật mở ra một khe nhỏ.
Cố Lâm đẩy ra cửa mời Tô Chu vào, bản thân thì cung kính đứng bên ngoài đóng lại.
Tô Chu vừa bước vào, đập vào mắt là một căn phòng được trang trí vô cùng đơn giản, nhưng không khí như có như không mang đến áp lực. Cô nhếch môi, là đang thử lực lượng của cô sao?
Theo nguồn năng lượng này, người này hẳn là cấp 3 trung kì đi.

Triệu Thiên Mạch híp mắt nhìn cô gái không mảy may cảm thấy áp lực vì nguồn uy áp mà hắn phóng ra. Ngón tay theo thói quen lại có tiết tấu gõ lên mặt bàn, không đợi hắn lên tiếng liền có một đạo giọng trẻ con cắt đứt.

"Tỷ tỷ! Sáng hảo~"

Triệu Tiểu Mạch vòng qua ghế của ca ca nhà hắn, bước tới cùng với Tô Chu chào hỏi. Ánh mắt cong cong tiết lộ tâm tình của hắn lúc này, vô cùng tốt.
Tô Chu hướng hắn gật đầu, trở về một tiếng sáng hảo rồi im lặng nhìn người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc cách đó không xa.

Hắn có gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao cùng với đôi môi mỏng lạnh lẽo. Thứ đáng chú ý trên gương mặt hắn mà người nào cũng không thể bỏ qua, chính là đôi mắt, âm trầm và lạnh lẽo, như một con chim ưng luôn mọi lúc mọi nơi theo dõi con mồi của hắn, chỉ cần ngươi lộ ra sơ hở hắn liền... Phập! Ăn tươi nuốt sống!

Tô Chu thu hồi ánh mắt, rất tự nhiên ngồi xuống sô pha, tiếp nhận từ Triệu Tử Mạch đưa qua một ly nước khoáng.

"Ta mọi Triệu Tiểu Mạch, tên khó chịu kia là ca ca ta Triệu Thiên Mạch, hân hạnh được làm quen"

Triệu Tiểu Mạch đưa ra cánh tay ngắn ngủn, thân sĩ đứng trước mặt Tô Chu, ngụ ý muốn bắt tay. Đây là hắn học được khi nhìn thấy ca ca hắn nói chuyện với người khác.
Tô Chu mỉm cười phối hợp.

"Ta gọi Tô Chu, không biết Triệu thiếu gia mời đến có việc gì không?"
Ngụ ý không việc liền cho ta đi ngươi đây thật phiền phức.

Triệu Thiên Mạch lúc này mới từ bàn làm việc đứng dậy, dáng người cao to ngồi lên sô pha đối diện Tô Chu, cả người lười biếng ngã ra sau.

"Tô tiểu thư, ngươi là cấp ba lôi hệ dị năng?"

Triệu Thiên Mạch hỏi, hắn chỉ muốn xác nhận lại từ miệng Tô Chu mà thôi. Hắn cũng không nghĩ người này dám nói dối, dù gì thì nói dối cũng không đem lại lợi ích gì cho cô ta, khi làm nhiệm vụ cũng tuỳ theo cấp bậc mà nhận, giả cấp bậc chỉ đem lại cho cô ta cự đại phiền phức.

Tô Chu chỉ là nhẹ nhàng cười, ánh mắt cong cong, gương mặt rang rỡ như em gái nhà bên vô hại.

"Ân, không sai~"

Trong mắt Triệu Thiên Mạch chỉ thấy trước mắt hắn là thiếu nữ an tĩnh mỉm cười, ánh nắng chiếu vào người cô làm phủ lên một tầng vàng nhạt, vành mắt thiếu nữ cong lên, tuy không có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành nhưng lại có một khí chất khác biệt, thu hút người khác giới ánh mắt.
Nếu như không phải nhìn vào thẻ chứng mình thân phận hắn liền không thể tưởng tượng được cô gái nhỏ nhắn này lại là lôi hệ dị năng cấp ba.

Diệp Thiên Mạch khi phát hiện lại thì bản thân đã im lặng nhìn người ta hơn một phút, mất tự nhiên cuộn lại nắm đấm đưa lên môi khụ vài tiếng.
Tô Chu suýt không bảo trụ được vẻ mặt hiền lành giả tạo, khó thể nói... Triệu gia mà hàng ngàn người tôn sùng chỉ là một tên sắc lang? Ngay cả gương mặt không một điểm nào vượt trội như cô cũng có thể xuống tay?

Nếu như Tô Chu biết ý nghĩ lúc nãy trong lòng Triệu Thiên Mạch chắc hẳn sẽ bị chọc cho cười vỡ bụng, cô mà là em gái nhà bên vô hại thì thế giới này sẽ không có thứ gọi là ác!

Vẫn ở một bên dần trở thành "người trong suốt" Triệu Tiểu Mạch rốt cục lên tiếng, ánh mắt ra hiệu nhìn ca ca nhà hắn.

"Hôm nay gọi Tô tỷ tỷ đến đương nhiên là có việc"

Triệu Thiên Mạch cũng bắt đầu vào trọng tâm câu chuyện.

"Tô tiểu thư, tình thế bây giờ ngươi không phải không biết, dịch bệnh bùng phát tang thi hoành hành, con người dầm rơi vào tình thế khó khăn, mặc dù bây giờ mọi người cũng dần thích ứng nhưng cũng không thể lơ là được, để bảo vệ căn cứ này, ta thật sự mong muốn Tô tiểu thư có thể góp một chút sức, trước hết thiệt thòi Tô tiểu thư có thể nào ở bên cạnh Triệu Tiểu Mạch giúp hắn huấn luyện bảo vệ hắn một thời gian hay không?"

Triệu Thiên Mạch trước mạt thế là tổng tài của một tập đoàn lớn, sau mạt thế hắn liền thể hiện nhuần nhuyễn hai từ 'gian thương', nói tới nói lui cũng chỉ là muốn cô bảo vệ cho đệ đệ nhà hắn.
Tô Chu vẻ mặt không lộ ra một tia cảm xúc, vẫn trang một bộ thuần lương vô hại lắng nghe Triệu Thiên Mạch nói.
Đợi hắn nói xong, cô chỉ là mỉm cười hỏi lại.

"Cuối cùng chỉ là đi làm bảo vệ? Lôi hệ dị năng cấp ba ở đây là đãi ngộ thế sao?"

Triệu Thiên Mạch khoé môi giật giật, người này không chỉ mạnh mà còn thẳng thắn, nhưng đôi khi thẳng thắn quá cũng không tốt đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện