Mạt Thế Nguy Thành
Chương 5: Đêm của ngày tận thế
Sau bữa tối, Tần Hiểu Yến vẫn như những ngày thường dọn bát đũa vào trong bếp rồi tráng qua lượt nước.
Cô có ý thức được sự khủng hoảng nên liền tắt nước, trong suy nghĩ của cô dùng nước thì nhất định phải tiết kiệm.
Còn Tần An thì ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trong tay đang nghịch bộ nội y sexy được lấy từ nhà Tần Hiểu Yến mấy năm về trước.
Làm xong việc nhà, Tần Hiểu Yến muốn về phòng ngủ nơi mà luôn luôn có một bồn tắm đầy nước để nghỉ ngơi, thì lại bị Tần An gọi lại.
Tần Hiểu Yến rất không bằng lòng đi về phía phía hắn, đến nay cô có chút sợ người đàn ông này.
Sống với nhau được hai tháng, Tần Hiểu Yến biết thái độ của hắn dành cho cô cũng dần thay đổi.
Khi mới bắt đầu thái độ của hắn lạnh nhạt còn mang chút chán ghét, nhưng giờ đây, vẻ lạnh nhạt thì vẫn vậy, nhưng chán ghét thì biến thành hâm mộ.
Tần Hiểu Yến là một người phụ nữ gần 30 tuổi, cô có thể đọc hiểu được ngọn lửa trong ánh mắt của hắn còn mang ý nghĩa gì.
Cô rất sợ nhưng càng không thể chống lại.
Trước đây cô cũng xem một vài bộ phim tiểu thuyết về ngày tận thế, có thể tưởng tượng được rằng khi đạo đức không còn, khi người phụ nữ không còn ràng buộc với đàn ông, thì người phụ nữ yếu thế đó phải đối mặt với những gì.
Tần An ném bộ quần áo của người hầu gái màu đen cho Tần Hiểu Yến và nói: “Mặc vào!”
Tần Hiểu Yến không đón lấy bộ quần áo Tần An ném đến, người bỗng bắt đầu run lên.
Thực ra Tần An cũng rất ghét con người hiện tại của mình, hắn biết trong giờ khắc này đầu óc hắn đang bị mê muội nhưng cũng không thể nào kiểm soát được mình.
Tần Hiểu Yến do dự một hồi, cuối cùng vẫn phải nhặt bộ quần áo mỏng ở dưới đất lên, giọng run run nói: “Tôi có thể về phòng tôi thay không?”
Tần An cười nhạt hỏi lại: “Phòng của cô?”
Tần Hiểu Yến không tiếp lời, chỉ cúi đầu xuống.
Ánh nhìn của Tần An dừng lại trên cổ Tần Hiểu Yến đến lạnh người, hắn nhận ra rằng cái cổ của người phụ nữ này rất dài, khi cúi đầu xuống, giữa cổ và vai lộ ra một hõm rất đẹp.
Tần An gật nhẹ đầu nói: “Được!”
Tần Hiểu Yến như nhận được đặc ân, vội vàng quay về phòng ngủ.
Phòng khách chỉ còn lại hơi thở nặng nề của Tần An, hắn nhìn ánh hoàng hôn bên ngoài của sổ,anh hoàng hôn vẫn không thay đổi y như mấy tháng trước, lòng hắn có chút ớn lạnh.
Không biết bao lâu, dường như rất lâu sau đó, Tần Hiểu Yến mới bước ra khỏi phòng ngủ.
Ánh hoàng hôn chiếu vào trong phòng, chiếu lên người Tần Hiểu Yến, ánh mắt của Tần An cũng trở nên đờ đẫn.
Mái tóc đen dài xõa vai
Khuôn mặt trái xoan trắng nõn
Ngũ quan xinh xắn đoan trang
Chiếc áo quây màu đen bao trọn bộ ngực đầy đặn, mặc dù đã bị che kín nhưng vẫn thấy nhô ra.
Hai chấm trước ngực nhô lên khiến người ta nhìn vào cũng khó để dời mắt.
Người phụ nữ này đã sắp 30 tuổi mà vẫn giữ được vòng eo nhỏ nhắn, vùng bụng không có chút thịt thừa.
Phía thân dưới, bộ trang phục trong suốt càng không che kín được chút nào, càng khiến Tần An càng nhìn càng bị ám ảnh.
Hắn chưa từng biết rằng, phụ nữ cũng có thể đẹp như vậy.
Rất lâu sau đó, hắn mới đứng dậy, đi về phía Tần Hiểu Yến rồi ôm cô về phòng của mình, hắn cũng cảm nhận được lúc này đây người cô đang run lên trong vòng tay hắn.
Nhưng Tần Hiển Yến cảm thấy sự sợ hãi này còn mãnh liệt hơn Tần An, thậm chí cô còn nghe được tiếng răng của mình va đập vào với nhau, cô sợ hãi khi nghĩ đến những việc xảy ra sắp tới, thậm chí cô rất tuyệt vọng.
Trong phòng ngủ là một màu đen đặc, mặc dù ánh hoàng hôn đã lặn về tây, nhưng ở phía đông kia ánh trăng lại vẫn chưa lên.
Tần An ôm trọn Tần Hiểu Yến vào lòng, cảm nhận được cả người cô đang run lên, nhưng hắn lại nghĩ đến Lý Dĩnh, nghĩ đến cô ta, sự mất đi lý trí cũng dần bị tiêu tan.
Trong đêm tối, hai con người ôm nhau trên giường mà không có bất cứ động tĩnh gì.
Sau một hồi, sự sợ hãi trong lòng Tần Hiểu Yến cũng dần được lắng xuống, người cô dán chặt trên người Tần An, mùi cơ thể của người đàn ông xa lạ cũng khiến cô càng hoa mắt đau đầu.
Tại sao hắn không có động tĩnh gì? Có lẽ nào hắn chỉ muốn ôm cô mà không phải cưỡng đoạt?
Lại một lúc lâu sau đó, cũng là khi Tần Hiểu Yến chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Tần An bỗng nói: “Tôi quen Lý Dĩnh khi đang tìm kiếm việc làm.”
Sự sợ hãi trong lòng Tần Hiểu Yến lúc này không biết sao lại mất dần đi, cô nhận ra bờ vai người đàn ông này rất khỏe, ở trong vòng tay hắn cô đột nhiên cảm thấy an toàn khác lạ.
Tần An tiếp tục nói: “Con người cô ấy khi đó khác hẳn với hiện tại”.
Giản đơn, tốt bụng, kiên trì và rất có lý tưởng.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bị cô ấy cuốn hút, đến nay tôi vẫn chưa thể quên được cái cảm giác đó.
Tôi chưa hề nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại có thể dũng cảm xin số điện thoại và địa chỉ nhà của cô gái mà mới gặp lần đầu.
Sau đó cô ấy làm việc trong Công ty y dược, còn tôi thì làm bảo vệ, tôi của khi đó đúng thực sự cũng rất nhiệt huyết.
Những hoảng cách về học vấn, thu nhập, diện mạo, hoàn cảnh gia đình đều bị tôi quên sạch. Tôi chỉ biết là tôi yêu cô ấy, muốn ở bên cô ấy.
Cô ấy có rất nhiều người theo đuổi, nhưng có lẽ tôi là người khờ nhất.
Mỗi sáng tôi đều mang đến trước của nhà cô ấy một phần nước đậu nành và một chiếc bánh bao.
Mỗi tối tôi đều đứng đợi cô ấy trở về và đưa cô ấy một chai nước khoáng.
Năm đó có 364 ngày, mỗi sáng, mỗi tối tôi đều được nhìn thấy cô ấy một lần, sau một năm đó chúng tôi đã gặp nhau hơn 720 lần.
Gặp gỡ nhiều lần như vậy nhưng tôi chưa bao giờ ngỏ lời đề nghị cco ấy làm bạn gái mình. Tôi rất hèn... Tôi không dám...
Còn cô ấy thì như một tiên nữ tốt bụng mà thượng đế đã ban tặng cho tôi.
Đêm cuối cùng sau một năm dài quen biết, khi tôi đưa cho cô ấy chai nước khoáng Nongfu Spring (nước khoáng Nông Phụ), cô ấy không nhận lấy mà kéo lấy tay tôi và nói: “Tần An, chúng ta kết hôn đi!”
Âm thanh bắt đầu dừng lại, Tần Hiểu Yến có thể cảm nhận được nhịp đập con tim Tần An, ký ức đẹp dường như cũng khiến cho nhịp tim của người đàn ông này đập nhanh hơn.
Lúc này, cô bị Tần An ôm siết chặt trong lòng nhưng cũng không còn chút sợ hãi nào nữa.
Cảm giác này thật là lạ lùng, cả người gần như khỏa thân bị một người đàn ông ôm trọn trong lòng nhưng lại đang nghe người đó kể chuyện về một người con gái khác.
Hai năm đầu sau khi kết hôn, chúng tôi tôn trọng lẫn nhau, cuộc sống cũng được coi là hạnh phúc.
Nhưng ba năm sau, vì cuộc sống giữa chúng tôi luôn xảy ra mâu thuẫn, hôn nhân cũng vì thế mà nhạt dần đi.
Kết hôn được sáu năm, mọi vấn đề dường như bỗng đột nhiên bùng nổ.
Thu nhập của chúng tôi khác biệt ngày càng nhiều, sự khác biệt về địa vị xã hội và môi trường sống cũng ngày càng lớn.
Năm thứ năm sau khi kết hôn, chúng tôi không thể sinh con, đi kiểm tra thì bác sỹ nói sức khỏe chúng tôi đều rất tốt, nhưng cuộc hôn nhân năm năm cũng không làm chúng tôi có được một đứa bé thuộc về mình.
Cuộc sống của hai vợ chồng tôi cũng không tồn tại vấn đề gì, tôi biết thực ra cô ấy là một người có nội tâm nhiệt thành, một người phụ nữ đầy khát khao và hăng say, nhưng lại rất bị động
Còn tôi, khi đối diện với cô ấy cũng không thể phát huy hết khả năng của mình. Bởi vì cô ấy luôn là nữ thần bất khả xâm phạm trong lòng tôi.
Chúng tôi cũng tìm đến bác sỹ tâm lý trong vấn đề này.
Cuối cùng, chúng tôi chung sống không còn được hòa hợp và bắt đầu ngủ riêng, một tháng cũng không ở bên nhau lần nào.
Và sau đó, cô đã giới thiệu cho cô ấy người đàn ông tên là Trình Cương
Cô ấy đã thay đổi hoàn toàn, ngày càng lạnh nhạt hơn với tôi, cho đến khi chúng tôi quyết định ly hôn”.
Con tim Tần Hiểu Yến lúc này cũng chợt thấy nhói đau, câu chuyện được kể rất ngắn ngọn và nhạt nhẽo. Nhưng cô lại cảm nhận được tình cảm của người đàn ông này dành cho người phụ nữa kia.
Đợi mãi, khi Tần An không nói tiếp nữa, chút buồn ngủ của Tần Hiểu Yến cũng đột nhiên biến mất.
Cô liền nói: “Xin lỗi”.
Tần An thở dài nói: “Thực ra cũng không thể trách bất cứ ai, nếu tôi có thể tốt hơn một chút, khiến cô ấy không phải lo lắng cuộc sống hiện tại thì có lẽ chúng tôi sẽ ở bên nhau đến đầu bạc! Cô nói rất đúng, tôi là một người đàn ông bất tài, tôi không thể giữ được trái tim của vợ mình thì còn có thể trách cứ ai đây?”
Đêm ngày tận thế, trong sự lặng yên cũng mang chút kỳ dị.
Dưới lầu thỉnh thoảng lại vọng đến tiếng gào thét của những xác chết.
Tần Hiều Yến luôn thấy sợ hãi khi nghe những âm thanh này, đặc biệt sau khi khi chồng cô bị xác chết ăn thịt.
Tiếng gào thét dưới lầu lúc này cũng giống như mọi ngày, bị gián đoạn rồi đưa đến bên tai, nhưng giờ đây Tần Hiểu Yến không còn cảm thấy sợ hãi nữa, vì trong lòng cô lúc này đã chị nỗi đau của Tân An chiếm trọn.
“ Anh rất nhớ cô ấy phải không?” Tần Hiểu Yến nói rất nhẹ, nhẹ đến nỗi dường như nghe không thấy.
Mặc dù nghe thấy nhưng đến mãi lâu sau, Tần An mới trả lời: “Nhớ! Làm sao có thể không nhớ đây? Mặc dù tôi không xứng với cô ấy, nhưng ai bảo tôi yêu cô ấy đến vậy? Yêu là ích kỉ, yêu cô ấy thì dĩ nhiên không muốn đế cô ấy dời xa, cho nên tôi rất ghét cô, hoặc nói là tôi rất hận cô, nếu cô không giới thiệu Trịnh Cương cho cô ấy, thì có lẽ cô ấy sẽ không dời bỏ tôi sớm như vậy”.
Nói xong tay Tần An một mực tìm kiếm nơi ngực của Tần Hiểu Yến.
Áo ngực cỡ D khiến tay Tần An không thể nắm hết được.
Nhưng Tần An vẫn giữ chặt lòng bàn tay, trong bóng tối hơi thở của hắn cũng gấp gáp hơn, bàn tay càng dùng lực hơn cố ý nắn bóp.
Tần Hiểu Yến cảm nhận được sự đau đớn phía bên trái ngực, hình như nỗi đau này kéo theo cả nỗi đau của con tim như chìm vào địa ngục.
Cô mím chặt môi dưới cố gắng không để mình phát ra bất cứ âm thanh nào, cảm giác của cô lúc này rất khác thường, không sợ hãi, không lo lắng, không đau lòng thậm chí cũng không đau đớn.
Cô vẫn cứ im lặng chịu đựng như vậy cho đến khi đôi bàn tay như ma quỷ đó chịu dừng lại, cho đến khi hơi thở của Tần An dần ổn định trở lại.
Đêm càng về khuya, bờ môi đã bị cô bị cắn đến rớm máu, khuôn mặt cũng đẫm lệ rơi.
Cô không biết tại sao mình lại khóc.
Có thể là vì nỗi đau của Tần An, cũng có thể là do mình bị đối xử thô lỗ, cũng có thể là do nghĩ đến người đàn ông của mình bị xác chết ăn thịt và cũng có thể vì nỗi tuyệt vọng của ngày tận thế!
Đêm càng lúc càng về khuya, nằm sát cạnh người đàn ông này cô cũng dần đi vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ là một miền ấm áp và cô muốn có được nhiều hơn.
Nhưng sự thật, người cô co quắp lại cố gắng nằm sát người đàn ông này hơn nữa, gần như là muốn nhập vào cơ thể người đàn ông này.
Trong đêm của ngày tận thế, tại một thành phố đầy rẫy những thây ma, có ai biết được rằng trong góc nhỏ này lại có một đôi nam nữ đang ôm nhau đi vào giấc ngủ.
Cô có ý thức được sự khủng hoảng nên liền tắt nước, trong suy nghĩ của cô dùng nước thì nhất định phải tiết kiệm.
Còn Tần An thì ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trong tay đang nghịch bộ nội y sexy được lấy từ nhà Tần Hiểu Yến mấy năm về trước.
Làm xong việc nhà, Tần Hiểu Yến muốn về phòng ngủ nơi mà luôn luôn có một bồn tắm đầy nước để nghỉ ngơi, thì lại bị Tần An gọi lại.
Tần Hiểu Yến rất không bằng lòng đi về phía phía hắn, đến nay cô có chút sợ người đàn ông này.
Sống với nhau được hai tháng, Tần Hiểu Yến biết thái độ của hắn dành cho cô cũng dần thay đổi.
Khi mới bắt đầu thái độ của hắn lạnh nhạt còn mang chút chán ghét, nhưng giờ đây, vẻ lạnh nhạt thì vẫn vậy, nhưng chán ghét thì biến thành hâm mộ.
Tần Hiểu Yến là một người phụ nữ gần 30 tuổi, cô có thể đọc hiểu được ngọn lửa trong ánh mắt của hắn còn mang ý nghĩa gì.
Cô rất sợ nhưng càng không thể chống lại.
Trước đây cô cũng xem một vài bộ phim tiểu thuyết về ngày tận thế, có thể tưởng tượng được rằng khi đạo đức không còn, khi người phụ nữ không còn ràng buộc với đàn ông, thì người phụ nữ yếu thế đó phải đối mặt với những gì.
Tần An ném bộ quần áo của người hầu gái màu đen cho Tần Hiểu Yến và nói: “Mặc vào!”
Tần Hiểu Yến không đón lấy bộ quần áo Tần An ném đến, người bỗng bắt đầu run lên.
Thực ra Tần An cũng rất ghét con người hiện tại của mình, hắn biết trong giờ khắc này đầu óc hắn đang bị mê muội nhưng cũng không thể nào kiểm soát được mình.
Tần Hiểu Yến do dự một hồi, cuối cùng vẫn phải nhặt bộ quần áo mỏng ở dưới đất lên, giọng run run nói: “Tôi có thể về phòng tôi thay không?”
Tần An cười nhạt hỏi lại: “Phòng của cô?”
Tần Hiểu Yến không tiếp lời, chỉ cúi đầu xuống.
Ánh nhìn của Tần An dừng lại trên cổ Tần Hiểu Yến đến lạnh người, hắn nhận ra rằng cái cổ của người phụ nữ này rất dài, khi cúi đầu xuống, giữa cổ và vai lộ ra một hõm rất đẹp.
Tần An gật nhẹ đầu nói: “Được!”
Tần Hiểu Yến như nhận được đặc ân, vội vàng quay về phòng ngủ.
Phòng khách chỉ còn lại hơi thở nặng nề của Tần An, hắn nhìn ánh hoàng hôn bên ngoài của sổ,anh hoàng hôn vẫn không thay đổi y như mấy tháng trước, lòng hắn có chút ớn lạnh.
Không biết bao lâu, dường như rất lâu sau đó, Tần Hiểu Yến mới bước ra khỏi phòng ngủ.
Ánh hoàng hôn chiếu vào trong phòng, chiếu lên người Tần Hiểu Yến, ánh mắt của Tần An cũng trở nên đờ đẫn.
Mái tóc đen dài xõa vai
Khuôn mặt trái xoan trắng nõn
Ngũ quan xinh xắn đoan trang
Chiếc áo quây màu đen bao trọn bộ ngực đầy đặn, mặc dù đã bị che kín nhưng vẫn thấy nhô ra.
Hai chấm trước ngực nhô lên khiến người ta nhìn vào cũng khó để dời mắt.
Người phụ nữ này đã sắp 30 tuổi mà vẫn giữ được vòng eo nhỏ nhắn, vùng bụng không có chút thịt thừa.
Phía thân dưới, bộ trang phục trong suốt càng không che kín được chút nào, càng khiến Tần An càng nhìn càng bị ám ảnh.
Hắn chưa từng biết rằng, phụ nữ cũng có thể đẹp như vậy.
Rất lâu sau đó, hắn mới đứng dậy, đi về phía Tần Hiểu Yến rồi ôm cô về phòng của mình, hắn cũng cảm nhận được lúc này đây người cô đang run lên trong vòng tay hắn.
Nhưng Tần Hiển Yến cảm thấy sự sợ hãi này còn mãnh liệt hơn Tần An, thậm chí cô còn nghe được tiếng răng của mình va đập vào với nhau, cô sợ hãi khi nghĩ đến những việc xảy ra sắp tới, thậm chí cô rất tuyệt vọng.
Trong phòng ngủ là một màu đen đặc, mặc dù ánh hoàng hôn đã lặn về tây, nhưng ở phía đông kia ánh trăng lại vẫn chưa lên.
Tần An ôm trọn Tần Hiểu Yến vào lòng, cảm nhận được cả người cô đang run lên, nhưng hắn lại nghĩ đến Lý Dĩnh, nghĩ đến cô ta, sự mất đi lý trí cũng dần bị tiêu tan.
Trong đêm tối, hai con người ôm nhau trên giường mà không có bất cứ động tĩnh gì.
Sau một hồi, sự sợ hãi trong lòng Tần Hiểu Yến cũng dần được lắng xuống, người cô dán chặt trên người Tần An, mùi cơ thể của người đàn ông xa lạ cũng khiến cô càng hoa mắt đau đầu.
Tại sao hắn không có động tĩnh gì? Có lẽ nào hắn chỉ muốn ôm cô mà không phải cưỡng đoạt?
Lại một lúc lâu sau đó, cũng là khi Tần Hiểu Yến chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Tần An bỗng nói: “Tôi quen Lý Dĩnh khi đang tìm kiếm việc làm.”
Sự sợ hãi trong lòng Tần Hiểu Yến lúc này không biết sao lại mất dần đi, cô nhận ra bờ vai người đàn ông này rất khỏe, ở trong vòng tay hắn cô đột nhiên cảm thấy an toàn khác lạ.
Tần An tiếp tục nói: “Con người cô ấy khi đó khác hẳn với hiện tại”.
Giản đơn, tốt bụng, kiên trì và rất có lý tưởng.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bị cô ấy cuốn hút, đến nay tôi vẫn chưa thể quên được cái cảm giác đó.
Tôi chưa hề nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại có thể dũng cảm xin số điện thoại và địa chỉ nhà của cô gái mà mới gặp lần đầu.
Sau đó cô ấy làm việc trong Công ty y dược, còn tôi thì làm bảo vệ, tôi của khi đó đúng thực sự cũng rất nhiệt huyết.
Những hoảng cách về học vấn, thu nhập, diện mạo, hoàn cảnh gia đình đều bị tôi quên sạch. Tôi chỉ biết là tôi yêu cô ấy, muốn ở bên cô ấy.
Cô ấy có rất nhiều người theo đuổi, nhưng có lẽ tôi là người khờ nhất.
Mỗi sáng tôi đều mang đến trước của nhà cô ấy một phần nước đậu nành và một chiếc bánh bao.
Mỗi tối tôi đều đứng đợi cô ấy trở về và đưa cô ấy một chai nước khoáng.
Năm đó có 364 ngày, mỗi sáng, mỗi tối tôi đều được nhìn thấy cô ấy một lần, sau một năm đó chúng tôi đã gặp nhau hơn 720 lần.
Gặp gỡ nhiều lần như vậy nhưng tôi chưa bao giờ ngỏ lời đề nghị cco ấy làm bạn gái mình. Tôi rất hèn... Tôi không dám...
Còn cô ấy thì như một tiên nữ tốt bụng mà thượng đế đã ban tặng cho tôi.
Đêm cuối cùng sau một năm dài quen biết, khi tôi đưa cho cô ấy chai nước khoáng Nongfu Spring (nước khoáng Nông Phụ), cô ấy không nhận lấy mà kéo lấy tay tôi và nói: “Tần An, chúng ta kết hôn đi!”
Âm thanh bắt đầu dừng lại, Tần Hiểu Yến có thể cảm nhận được nhịp đập con tim Tần An, ký ức đẹp dường như cũng khiến cho nhịp tim của người đàn ông này đập nhanh hơn.
Lúc này, cô bị Tần An ôm siết chặt trong lòng nhưng cũng không còn chút sợ hãi nào nữa.
Cảm giác này thật là lạ lùng, cả người gần như khỏa thân bị một người đàn ông ôm trọn trong lòng nhưng lại đang nghe người đó kể chuyện về một người con gái khác.
Hai năm đầu sau khi kết hôn, chúng tôi tôn trọng lẫn nhau, cuộc sống cũng được coi là hạnh phúc.
Nhưng ba năm sau, vì cuộc sống giữa chúng tôi luôn xảy ra mâu thuẫn, hôn nhân cũng vì thế mà nhạt dần đi.
Kết hôn được sáu năm, mọi vấn đề dường như bỗng đột nhiên bùng nổ.
Thu nhập của chúng tôi khác biệt ngày càng nhiều, sự khác biệt về địa vị xã hội và môi trường sống cũng ngày càng lớn.
Năm thứ năm sau khi kết hôn, chúng tôi không thể sinh con, đi kiểm tra thì bác sỹ nói sức khỏe chúng tôi đều rất tốt, nhưng cuộc hôn nhân năm năm cũng không làm chúng tôi có được một đứa bé thuộc về mình.
Cuộc sống của hai vợ chồng tôi cũng không tồn tại vấn đề gì, tôi biết thực ra cô ấy là một người có nội tâm nhiệt thành, một người phụ nữ đầy khát khao và hăng say, nhưng lại rất bị động
Còn tôi, khi đối diện với cô ấy cũng không thể phát huy hết khả năng của mình. Bởi vì cô ấy luôn là nữ thần bất khả xâm phạm trong lòng tôi.
Chúng tôi cũng tìm đến bác sỹ tâm lý trong vấn đề này.
Cuối cùng, chúng tôi chung sống không còn được hòa hợp và bắt đầu ngủ riêng, một tháng cũng không ở bên nhau lần nào.
Và sau đó, cô đã giới thiệu cho cô ấy người đàn ông tên là Trình Cương
Cô ấy đã thay đổi hoàn toàn, ngày càng lạnh nhạt hơn với tôi, cho đến khi chúng tôi quyết định ly hôn”.
Con tim Tần Hiểu Yến lúc này cũng chợt thấy nhói đau, câu chuyện được kể rất ngắn ngọn và nhạt nhẽo. Nhưng cô lại cảm nhận được tình cảm của người đàn ông này dành cho người phụ nữa kia.
Đợi mãi, khi Tần An không nói tiếp nữa, chút buồn ngủ của Tần Hiểu Yến cũng đột nhiên biến mất.
Cô liền nói: “Xin lỗi”.
Tần An thở dài nói: “Thực ra cũng không thể trách bất cứ ai, nếu tôi có thể tốt hơn một chút, khiến cô ấy không phải lo lắng cuộc sống hiện tại thì có lẽ chúng tôi sẽ ở bên nhau đến đầu bạc! Cô nói rất đúng, tôi là một người đàn ông bất tài, tôi không thể giữ được trái tim của vợ mình thì còn có thể trách cứ ai đây?”
Đêm ngày tận thế, trong sự lặng yên cũng mang chút kỳ dị.
Dưới lầu thỉnh thoảng lại vọng đến tiếng gào thét của những xác chết.
Tần Hiều Yến luôn thấy sợ hãi khi nghe những âm thanh này, đặc biệt sau khi khi chồng cô bị xác chết ăn thịt.
Tiếng gào thét dưới lầu lúc này cũng giống như mọi ngày, bị gián đoạn rồi đưa đến bên tai, nhưng giờ đây Tần Hiểu Yến không còn cảm thấy sợ hãi nữa, vì trong lòng cô lúc này đã chị nỗi đau của Tân An chiếm trọn.
“ Anh rất nhớ cô ấy phải không?” Tần Hiểu Yến nói rất nhẹ, nhẹ đến nỗi dường như nghe không thấy.
Mặc dù nghe thấy nhưng đến mãi lâu sau, Tần An mới trả lời: “Nhớ! Làm sao có thể không nhớ đây? Mặc dù tôi không xứng với cô ấy, nhưng ai bảo tôi yêu cô ấy đến vậy? Yêu là ích kỉ, yêu cô ấy thì dĩ nhiên không muốn đế cô ấy dời xa, cho nên tôi rất ghét cô, hoặc nói là tôi rất hận cô, nếu cô không giới thiệu Trịnh Cương cho cô ấy, thì có lẽ cô ấy sẽ không dời bỏ tôi sớm như vậy”.
Nói xong tay Tần An một mực tìm kiếm nơi ngực của Tần Hiểu Yến.
Áo ngực cỡ D khiến tay Tần An không thể nắm hết được.
Nhưng Tần An vẫn giữ chặt lòng bàn tay, trong bóng tối hơi thở của hắn cũng gấp gáp hơn, bàn tay càng dùng lực hơn cố ý nắn bóp.
Tần Hiểu Yến cảm nhận được sự đau đớn phía bên trái ngực, hình như nỗi đau này kéo theo cả nỗi đau của con tim như chìm vào địa ngục.
Cô mím chặt môi dưới cố gắng không để mình phát ra bất cứ âm thanh nào, cảm giác của cô lúc này rất khác thường, không sợ hãi, không lo lắng, không đau lòng thậm chí cũng không đau đớn.
Cô vẫn cứ im lặng chịu đựng như vậy cho đến khi đôi bàn tay như ma quỷ đó chịu dừng lại, cho đến khi hơi thở của Tần An dần ổn định trở lại.
Đêm càng về khuya, bờ môi đã bị cô bị cắn đến rớm máu, khuôn mặt cũng đẫm lệ rơi.
Cô không biết tại sao mình lại khóc.
Có thể là vì nỗi đau của Tần An, cũng có thể là do mình bị đối xử thô lỗ, cũng có thể là do nghĩ đến người đàn ông của mình bị xác chết ăn thịt và cũng có thể vì nỗi tuyệt vọng của ngày tận thế!
Đêm càng lúc càng về khuya, nằm sát cạnh người đàn ông này cô cũng dần đi vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ là một miền ấm áp và cô muốn có được nhiều hơn.
Nhưng sự thật, người cô co quắp lại cố gắng nằm sát người đàn ông này hơn nữa, gần như là muốn nhập vào cơ thể người đàn ông này.
Trong đêm của ngày tận thế, tại một thành phố đầy rẫy những thây ma, có ai biết được rằng trong góc nhỏ này lại có một đôi nam nữ đang ôm nhau đi vào giấc ngủ.
Bình luận truyện