Mạt Thế Nguy Thành

Chương 6: Làm lành



12h trưa, Tần An mới trợt tỉnh dậy. Một vòng tay ấm áp, hắn nhìn người phụ nữ tràn đầy sắc xuân, phần cơ thể bên dưới lại trông rất là nóng bỏng. Tình cờ hắn phát hiện có vết cắn bên môi dưới của Tần Hiểu Yến, với vết máu đã khô trên khóe môi.

Cau mày một chút, hắn nghĩ lại, đây có phải là do chính mình gây ra không? Dường như tối qua hắn đâu có hôn người phụ nữ này?

Người phụ nữ chìm trong giấc ngủ, Tần An nhẹ nhàng đứng dậy, sau đó mặc quần áo đi ra ngoài phòng.

Hồi tưởng về sự việc phát sinh tối qua, khiến cho Tần An cảm thấy bất an, Hắn vẫn cho rằng mình là một người đàn ông đứng đắn, nhưng sao mới xa cách Lý Dĩnh được hơn 5 tháng, bản thân đã bị sự dục vọng làm cho đau đầu rồi sao?

Từ sau khi Tần Hiểu Yến đến, Tần An đã 2 tháng nay không đi vào bếp. Khi hắn bước vào phòng ngủ lớn, nhìn bên trong ngoài gạo, miến, mì tôm và các loại rau dưa muối ra, rau xanh đã không còn, trứng gà thì vẫn còn mười mấy cân (tàu).

Tần An lấy ra một ít gạo, nấu chín bằng bếp ga, và xào thêm 4 quả trứng gà, rồi dùng bát con đựng thêm một ít dưa muối, sau đó đem đồ ăn để vào phòng khách. Đúng lúc ấy, Tần Hiểu Yến từ trong phòng Tần An bước ra ngoài.

Cô mặc trên người một chiếc áo sơ mi bằng lụa màu trắng của Tần An. Chiếc áo sơ mi khá rộng nó khiến cho phần ngực của cô hoàn toàn bị che khuất, nhưng lại khiến cho đôi chân đã dài lại càng trở nên đẹp hơn nữa.

Tần Hiểu Yến đêm qua ngủ rất ngon, thậm chí có thể nói là từ sau khi virut t bùng phát được 5 tháng ở thành phố Hàng Hải, đây là một đêm cô ngủ sâu giấc nhất.

Trước đây khi chồng là Lưu Thiên Vũ vẫn còn sống, nằm trong lòng của Lưu Thiên Vũ, cô chưa bao giờ được giấc ngủ ngon như vậy.

Đi lại gần Tần An, Tần Hiểu Yến đắm đuối nhìn người đàn ông trước mặt. Nhưng Tần An lại né tránh khỏi ánh mắt của cô, và nói:

- Dậy rồi? Ăn đi thôi!

Tần Hiểu Yến đột nhiên phát hiện, người đàn ông trước mặt mình thực tế rất bình dị, bìnhdị một cách đáng yêu.

Hai tháng gần đây, cô luôn cẩn trọng, nhưng kể từ sau buổi tối hôm qua, khi được nghe câu truyện tình đơn giản mộc mạc của Tần An và Lý Dĩnh, cô đột nhiên không còn cảm giác sợ Tần An nữa.

Tần An bị Tần Hiểu Yến nhìn có chút khó chịu, khuôn mặt tỏ ra rất hung dữ nói:

- Nhìn tôi làm gì? Không ăn sao?

Đối diện với khuôn mặt hung dữ của Tần An, Tần Hiểu Yến tự nhiên cảm thấy có chút buồn cười, mắt cô chuyển động và rụt rè nói:

- Chủ nhân, tôi có thể mặc chiếc áo sơ mi của anh không? Tôi cảm thấy hơi lạnh.

Tần An bị cách xưng hô của Tần Hiểu Yến làm cho sững sờ, phải mất một lúc lâu mới bừng tỉnh và nói:

- Cô, cô gọi tôi là gì?

Tần Hiểu Yến mỉm cười nói:

- Chủ nhân à, tối qua anh chỉ cho tôi mặc mỗi bộ quần áo lót, mà mặc mỗi bộ quần áo lót khiến cho tôi cảm thấy không tự nhiên. Tôi có thể mặc áo sơ mi của anh không? Nếu như anh không đồng ý, tôi sẽ cởi nó ra.

Cô nói xong, bất ngờ đưa hai tay lên, từ từ cởi bỏ cúc áo, lồng ngực đang bị chèn ép bỗng dưng không có gì che chắn chợt lộ ra trước mắt của Tần An.

Tần An dường như đã bị làm cho kinh ngạc, Khốn kiếp! Người phụ nữ này lại đang muốn cám dỗ hắn sao!?

Tần An rất khó chịu, hắn thật không thể hiểu vì sao Tần Hiểu Yến đột nhiên lại không sợ hắn nữa?

Nỗ lực kìm nén đôi mắt của bản thân để không nhìn vào thân thể đầy quyến rũ của Tần Hiểu Yến nữa, hắn kéo ghế ngồi xuống, đoạn cầm bát cơm lên và nói:

- Cô muốn mặc gì thì mặc.

Hắn nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng.

Khuôn mặt tươi cười của Tần Hiểu Yến càng trở nên nồng nàn, cô cúi người xuống ôm lấy cổ của Tần An, sau đó hôn lên má của Tần An và nói:

- Vậy thì cảm ơn chủ nhân nhiều nhiều rồi!

Nói xong, cô cười tủm tỉm ngồi bên cạnh Tần An, cầm lấy đũa, gắp một miếng trứng thật to đặt lên bát của Tần An và nói:

- Chủ nhân ăn nhiều một chút nhé!

Tần An bị lời nói của Tần Hiểu Yến làm cho tóc tai cứng đờ, cặm cụi ăn một miếng rồi nói:

- Đừng gọi tôi là chủ nhân, cô là người phụ nữ thật đê tiện.

Tần Hiểu Yến dường như cười ra thành tiếng. Cô lại càng thêm khẳng định, Tần An đúng là một người đàn ông thật giản dị. Hắn có chút giống với nam nhân vật chính trong bộ phim “Truyền kỳ A Cam” trước đây cô từng xem.

Khi theo đuổi người con gái mình yêu, hắn có thể sớm tối ngồi canh trước cổng nhà người mình yêu, kiên trì một năm, chỉ để mỗi sáng mua một bữa ăn sáng và buổi tối mang đến một trai nước cho người con gái ấy.

Công việc tưởng trừng đơn giản nhưng thực ra lại rất là gian truân. Cho dù ngày tận thế có đến, hắn có thể hàng ngày vận động trong nhà từ 5-6 tiếng, mà kiên trì 5 tháng liền không thay đổi, đây là công việc khi nhìn thì tưởng đơn giản nhưng khi thực hiện lại rất khó để hoàn thành.

Rốt cuộc, mọi sự khó khăn gian khổ chính là hàng ngày đều làm lặp đi lặp lại chỉ mỗi một sự việc mà thôi.

Trong cái xã hội phù hoa và hiện thực, phẩm chất như vậy không thể nói là tốt hay xấu, chỉ có thể nói là quá tốt rồi.

Tần Hiểu Yến quyết định trang điểm một cách thật đẹp để nắm lấy cơ hội hiếm có này giữa 2 người. Cô không cần phải tỏ ra ngoan ngoãn như trước đây từng đứng đối diện với Tần An.

Dưới không khí cực kỳ lạ lùng, hai người cuối cùng cũng ăn xong bữa trưa.

Nhìn đũa bát và đĩa trên bàn ăn, Tần An ngẩn người ra, sau đó có chút buồn bực nói:

- Cô vẫn không chịu thu dọn đi sao?

Hắn khẽ nghiêng đầu, phát hiện Tần Hiểu Yến đang nhìn vào cơ thể mình. Tần An bị cô nhìn làm cho nổi cả da gà.

Ánh mắt của Tần Hiểu Yến nhin đối diện với Tần An, cô cười tủm tỉm, rồi nói:

- Chúng ta đã là hàng xóm của nhau mấy năm rồi, tôi luôn cho rằng anh là một thằng béo vô dụng, nhưng 2 tháng ở gần anh, tôi đột nhiên cảm thấy mình không hiểu rõ anh, cảm thấy anh giống như một con sư tử hung giữ. Chỉ vì sự việc của Lý Dĩnh tôi cũng từng đắc tội với anh, cho nên tôi rất sợ anh, sợ anh ăn tươi nuốt sống tôi. Nhưng đến tối hôm qua, tôi đột nhiên không sợ anh một chút nào nữa. Anh biết vì sao không?

Tần An nghi ngờ và chưa có lời giải đáp cũng chính là ở vấn đề này, hắn lắc đầu.

Tần Hiểu Yến cười nói:

- Bởi vì tôi phát hiện anh thực chất không hề phức tạp và còn rất giản dị, anh cũng là con người bằng da bằng thịt, khi tìm được người phụ nữ mình yêu, thì anh sẽ cảm thấy thỏa mãn. Mấy năm nay thực ra không phải anh không dám nghĩ đến điều này, mà có lẽ trong mắt anh được cùng chung sống với Lý Dĩnh là một điều hạnh phúc lớn nhất của anh. Nhưng Lý Dĩnh đương nhiên còn muốn nhiều hơn thế nữa. Trong thế giới của cô ấy, cuộc sống không phải đơn thuần chỉ được ở bên cạnh anh là sẽ hạnh phúc. Cho nên anh với cô ấy không giống nhau và thật rất khỏ để tưởng tưởng khi mà hai người có thể cùng chung sống với nhau rất nhiều năm. Tôi đột nhiên cảm thấy, thực ra mình đang làm một việc rât có ích. Tôi giới thiệu Lý Dĩnh cho Trình Cương, để cô ấy rời xa anh, khi đó anh mới thấy được ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Con người và đặc biệt là đàn ông, cả đời này không phải chỉ biết sống vì một người phụ nữ.

Tần An nghe xong những lời nói của Tần Hiểu Yến khẽ cau mày, sau đó trên mặt tỏ vẻ phẫn nộ nói:

- Đàn bà lúc nào cũng tự cho mình là đúng!

Nét mặt của Tần Hiểu Yến vẫn mỉm cười, tiếp tục nói:

- Tối qua sau khi anh bế tôi vào phòng, tôi thật sự rất sợ, nhưng hôm nay, tôi thật sự không cảm thấy sợ nữa. Người đàn ông của tôi đã chết, còn anh cũng là người đã li dị vợ. Vậy một người đàn ông đơn độc và một người đàn bà góa chồng bị nhốt chung cùng trong một phòng, anh nghĩ sẽ làm gì tôi? Bản tính của anh là một người đàn ông lương thiện. Anh không thể vì những chuyện nhỏ trước đây giữa chúng ta mà giết tôi. Nhiều nhất cũng chỉ là muốn chiếm hữu tôi. Tần An, Tôi nói chuyện với anh không phải là thích anh. Nhưng đến tối hôm qua tôi đột nhiên hiểu rồi. Trong thế giới này, tôi có thể dâng hiến vô điều kiện cả bản thân mình cho anh. Bởi vì anh là độc lực để tôi tiếp tục sống. Tôi đáng lẽ ra phải dùng lòng biết ơn để cảm ơn anh, chứ không phải là lòng sợ hãi!”

Tần An bị những lời nói của Tần Hiểu Yến làm cho thẫn thờ, hắn không thể hiểu nổi người phụ nữ đang đứng ở trước mặt hắn. Phải một lúc lâu hắn mới nói:

- Chồng của cô mới mất được 2 tháng, cô có thể ở cùng với người đàn ông khác được sao?

Tần Hiểu Yến gật đầu có đôi chút đau buồn rồi nói:

- Đôi khi, đến cả bản thân chúng ta cũng không hiểu mình sống vì cái gì. Tôi với Lưu Thiên Vũ vừa mới quen nhau vài ngày, thì bị hắn chuốc say rồi hãm hiếp. Sau khi sự việc xảy ra hắn quỳ gối xin tôi tha thứ cho hắn, nói hắn sẽ lấy tôi. Khi đó tôi không có sự lựa chọn, chỉ có thể lấy hắn. Cuộc sống sau khi kết hôn cũng thoải mái, điều kiện gia đình hắn cũng rất tốt, thu nhập của bản thân cũng không tồi. Bọn tôi cũng trải qua những ngày tháng yên bình. Nhưng sau khi kết hôn được một năm tôi chợt phát hiện hắn ngoại tình với người con gái khác, cũng từng cãi nhau, đánh nhau nhưng cuối cùng tôi vẫn phải chấp nhận tiếp tục chung sống với hắn. Còn hắn và người đàn bà bên ngoài vẫn còn vương vấn không dứt ra được. Tôi một mắt nhắm một mắt mở mù quáng chung sống ngần ấy năm. Hai năm trở lại đây thái độ của hắn đối với tôi ngày càng tồi tệ, muốn đánh tôi thì đánh, muốn chửi tôi thì chửi. Tôi biết hắn năm nay đã 31 tuổi vừa đúng độ chín chắn, còn tôi trong mắt hắn chỉ là bã đậu, sắp qua 30 tuổi rồi. Hắn có thể li hôn với tôi và tùy tiện tìm một cô gái khác để kết hôn, còn tôi thì không thể. Cho dù tôi có li hôn với hắn cũng chưa chắc đã tìm và lấy được một người tốt. Tôi vốn dĩ cho rằng cả đời này sẽ sống như vậy, không nghĩ rằng đột nhiên lại gặp phải thảm họa này. Chính vì vậy có thể nói mọi việc trên thế giới này đều có mặt tốt và xấu của nó. Nếu như ngày hôm nay tôi mất đi tất cả, nhưng ít ra tôi vẫn còn sống, thì sẽ giống như lại được hồi sinh. Tôi có thể giống như trước đây không thể nào nghĩ ra quỹ đạo của cuộc sống. Có lẽ đây là một điều tốt phải không?

Tần An lặng nhìn Người phụ nữ trước mặt, ánh sáng trong đôi mắt của cô Tần An chưa từng nhìn thấy.

Đây có phải là người hàng xóm đáng ghét của hắn? Đây là người phụ nữ mà 2 tháng nay hắn cảm thấy như đang sống chung với hổ sao?

Nhìn một lúc lâu, Tần An mới mở miệng nói:

- Cô rất xinh đẹp, cũng không phải là bã đậu.

Tần Hiểu Yến cười, đó là nụ cười hạnh phúc từ trong trái tim.

Cô liền đứng dậy, chiếc áo sơ mi bằng lụa màu trắng cùng cô tung bay như đang khiêu vũ cùng cô.

Một đôi gò bồng đảo như hiện ra trước mắt Tần An, khiến cho trái tim của Tần An không ngừng đập mạnh.

- Tôi đi quét dọn, anh hôm nay có phải đi ra ngoài không?

Tần An thay đổi tâm trạng, cười khẩy nghĩ bản thân mình thật vô dụng, tại sao đột nhiên để cho người phụ nữ này dường như thay đổi mình sao?

Hắn tức giận không thèm nói một câu nào, lấy quần áo tư trang tối qua mặc vào rồi mở cửa đi thẳng ra ngoài.

Tần Hiểu Yến nhanh như chớp đem bát đĩa bỏ vào nhà bếp, tráng qua nước. Sau đó chạy vào trong phòng thay một bộ đồ thể thao bó sát người, cầm lấy một con dao thái thịt đứng trước cửa, rồi lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.

Nhưng bên ngoài đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Tần An nữa.

Hắn xuống lầu rồi sao?

Tần Hiểu Yến cảm thấy bất an chạy ra khỏi phòng, tựa vào cầu thang, từ từ đi xuống dưới, chỉ nhìn thấy Tần An đang đi ở tầng thứ mười bảy, dùng chìa khóa mở một cánh cửa.

Tần Hiểu Yến nhẹ nhàng nói:

- Anh cẩn thận một chút nhé!

Tần An không nhìn cô, nói:

- Cô cứ đứng ở đó đi, có nguy hiểm gì thì lập tức về phòng.

Tần Hiểu Yến cảm thấy có chút ấm lòng, một sự thay đổi kỳ diệu dường như đã bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện