Chương 7: Camera? Hủy đi!
Động tác của Thương Viêm quá lớn khiến bảo tiêu chú ý, khi bọn họ chạy tới nơi thì Thương Viêm đã tìm ra tất cả camera cùng máy nghe lén giấu trong phòng, đem tất cả đạp nát hết.
“Diễm Quân Mạc thiếu gia, ngài…” Bảo tiêu số 1 chưa nói xong đã bị cắt lời.
“Như thế nào? Chuyện của gia đình tôi anh cũng muốn quản sao?” Khóe miệng Thương Viêm hơi nhếch, nhưng không ai nhìn thấy ý cười trong mắt cậu.
Sắc mặt cậu hoàn toàn trầm xuống, dần dần, bọn bảo tiêu cư nhiên có thể cảm giác được áp lực trên người vị thiếu gia này, mà theo ánh mắt cậu càng trầm xuống thì áp lực càng tăng.
Cuối cùng sau lưng họ đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Lúc Thương Viêm đã hết kiên nhẫn, lửa giận nháy mắt như trở thành chân thật, mỗi lần ánh mắt liếc qua người họ đều khiến họ hận không thể đem đầu cúi xuống thấp hơn.
Dù vậy thái độ của bảo tiêu vẫn không thoái nhượng, tuy thiết bị giám thị đã bị gỡ xuống, nhưng Diễm Quân Mạc áp chế như vậy thật khiến đám bảo tiêu khó chịu, điều này cũng tạo nên thái độ không chịu thua của bọn họ
Tính tình của Thương Viêm không tồi, nhưng cậu ghét nhất có người cường ngạnh chắn ngang chuyện cậu cần làm hoặc làm tốn thời gian của cậu. Nói đơn giản hơn, Thương Viêm chính là một gia hỏa cực kì thiếu kiên nhẫn, mà thời điểm cậu mất kiên nhẫn sẽ nóng nảy dị thường.
“Hừ!” Thương Viêm không nhịn được bĩu môi, tung nắm đấm đánh tới một người trong đó, tuy rằng lực đạo này không tính là gì so với những người đã qua huấn luyện chính thức, nhưng một quyền này chứng minh Thương Viêm đã bất mãn tới cỡ nào.
Sau đó Thương Viêm không dùng tay đánh nữa, đánh như vậy làm đau tay cậu, cho nên cậu đổi thành dùng chân. Lúc này tuy cậu hấp tấp nóng nảy, tuy nhiên cậu vẫn lãnh tĩnh dị thường, hai loại biểu hiện mâu thuẫn cứ như vậy xuất hiện trên người cậu.
Bảo tiêu số 1 bị Thương Viêm đá đánh nhưng không đánh trả, bởi vì cậu là nhị công tử của Diễm thị. Mà hai tên bảo tiêu còn lại thì trong lòng uất ức biết bao nhiêu, Thương Viêm mặc dù có luyện qua võ thuật, bất quá bọn họ nếu muốn chế phục cậu thì thật dễ dàng, chỉ có điều bọn họ hiện tại chỉ có thể mở mắt nhìn trừng trừng.
Trong phòng quanh quẩn tiếng đánh người một hồi, Thương Viêm rốt cuộc mới phát tiết đủ, tinh thần cũng dần ổn định lại.
“Các anh có thể ra ngoài, về phía mẹ tôi sẽ tự nói.”
Một ánh mắt Thương Viêm cũng không thèm thưởng cho họ, các bảo tiêu nhìn đống thiết bị dưới đất cùng gương mặt lạnh lùng của Thương Viêm, cuối cùng không nói gì rời khỏi phòng.
‹Ngươi cố ý› Hệ thống nói, mang theo sự hưng phấn, cư nhiên dám giám thị điện hạ Diễm Quân Ly của nó, nên giáo huấn một chút.
Thương Viêm chỉ cười không nói gì, lúc đó cậu thật sự rất tức giận. Cậu đã đem Diễm Quân Ly xếp vào hàng ngũ người thân, tuy tình cảm không thể dùng từ thân thiết để hình dung. Nhưng vừa nghĩ tới hai năm nay Diễm Quân Ly vẫn bị giám thị như vậy, một cỗ thương tiếc cùng đau xót dâng lên trong lòng cậu, hơn nữa mấy ngày nay cậu cũng bị giám thị. ( Sắc: Đây mới là … trọng điểm?)
Mà những người đó tự động đưa mình lên cửa, cậu đương nhiên sẽ không bỏ qua ba gia hỏa đáng ghét này. Thời điểm lần đầu cậu tới đây, cậu thấy rõ sự khinh thường trong mắt bọn họ, cậu thậm chí nhìn thấy ánh mắt bọn họ khi nhìn Diễm Quân Ly có mang theo cười nhạo.
Cho nên nói đồng học Thương Viêm của chúng ta còn là một gia hỏa hẹp hòi.
Quậy một hồi, Thương Viêm rất nhanh đã nhận được điện thoại của La Dịch Di, cậu khinh bỉ mà nói câu “Biết” xong liền cúp điện thoại.
“Ca, em đi trước.” Thương Viêm hoàn toàn thu lại giọng điệu bất mãn phía trước, hơi ôn nhu nói với Diễm Quân Ly một câu rồi xoay người rời đi, còn thuận tay đem những thiết bị giám thị đi. Đồ vật chướng mắt như thế này không cần để đây.
Một giây sau khi cửa phòng đóng lại, Diễm Quân Ly rốt cuộc lấy lại tinh thần, không phải y đối với mọi việc trì độn, mà là có chút nghi ngờ, nghi ngờ sự thật y vừa nghe.
Khi Diễm Quân Mạc gọi y là ca, y rất kinh ngạc, sau đó là chán ghét. Tuy không biết Diễm Quân Mạc đối với một người thực vật như y có hứng thú gì, nhưng y cảm thấy Diễm Quân Mạc đang đùa giỡn, đây là vũ nhục y
Dù mấy ngày nay Diễm Quân Mạc luôn tới thăm y, mở ra tiết mục y thích, kể cả Diễm Quân Mạc cảm thấy nhàm chán nhưng vẫn không bật kênh khác, thế nhưng Diễm Quân Ly không rơi vào cảm động, y đối Diễm Quân Mạc phòng ngự. Tuy nhiên chỉ có y tự mình biết, mãnh liệt không thừa nhận cũng chứng minh y bị ảnh hưởng bởi hành động của Diễm Quân Mạc.
Y vẫn biết chỗ này có thiết bị giám thị, trong xã hội lăn lộn khiến cho y trở nên mẫn cảm, có thể nói y đối với những thứ đó là cực kì thù hận. Mỗi ngày trôi qua, hộ sĩ cởi đồ của y, giúp y chà lau thân thể, sau đó chiếu vào dụng cụ giám thị.
Vừa nghĩ tới bộ dáng nhục nhã của y bị bày ra trước mặt người khác, sau đó được đặt trước mặt La Dịch Di, có khả năng y sẽ phải sống như vậy cả đời, lửa giận của y đủ để thiêu đốt toàn bộ thế giới, làm tất cả mọi thứ biến thành tro.
Tuy nhiên hôm nay, hiện tại bây giờ chính là thởi điểm thoải mái nhất của y trong hai năm qua. Cảm giác bị giám thị hoàn toàn biến mất, tâm tình tốt như muốn bay lên. Diễm Quân Ly biết nguyên nhân là do Diễm Quân Mạc mang những thiết bị giám thị đó đi, do cậu hung hăng đạp vỡ những thứ đó, làm việc mà y vẫn muốn làm nhưng không thể.
Diễm Quân Ly nghĩ tới câu nói mà y luôn lựa chọn quên đi, câu nói với giọng điệu kiên định của Diễm Quân Mạc vào ngày đầu đến: “Anh sẽ khá hơn, Diễm Quân Ly.”
Tâm tình của Diễm Quân Ly lập tức tốt lên, trong đầu không thể nào hiểu được. Cậu là hy vọng y tỉnh lại sao? Cậu là hy vọng y tốt hơn sao? Cậu là hy vọng nhìn thấy bộ dáng khỏe mạnh của y sao? Y đột nhiên rất muốn nhìn thấy Diễm Quân Mạc, y đã muốn quên mất bộ dáng Diễm Quân Mạc, y nghĩ muốn sờ thử Diễm Quân Mạc, y chưa từng đụng vào cậu.
Nghĩ tới người gọi mình là ca, khóe mắt diễm Quân Ly không tự giác xuất hiện nước mắt. Tâm hồn chính là tồn tại yếu ớt như vậy đó, cho dù có bị nguy hiểm hay lừa gạt, cho dù thông minh như y, cho dù cẩn thận như y, dù kiên nghị, vẫn si ngốc mà đi tới phương hướng ấm áp ấy.
Lúc Thương Viêm ở gara, phẫn nộ biến mất lúc đánh bảo tiêu số 1, lại lần nữa bừng bừng nổi dậy, nguyên nhân là do một cuộc điện thoại của La Dịch Di.
Trong điện thoại La Dịch Di yêu cầu cậu lập tức rời khỏi viện an dưỡng, không cần cậu quản việc của Diễm Quân Ly. Đồng thời cậu nghe được thanh âm ái muội trong điện thoại, những tiếng thở dốc cùng âm thanh da thịt va chạm truyền vào tai Thương Viêm.
Cho dù Thương Viêm không có kinh nghiệm, nhưng thân là nam nhân nhiều năm cậu vẫn rất dễ dàng đoán được người bên kia đang làm gì.
Điều này làm cho cấp độ chán ghét của Thương Viêm đối với La Dịch Di bước sang tầm cao mới, cha Diễm đã mất, nam nhân bên kia nhất định không phải là ông.
Trộm tìm trai, độ khinh bỉ của Thương Viêm đã rất nghiêm trọng, đối với việc La Dịch Di cách điên thoại để cậu nghe được loại chuyện ghê tởm như vậy ,cậu nhất định sẽ hồi báo, ở thời điểm không xa.
‹Nè, ngươi làm sao vậy?› Hệ thống không thể đọc được tư tưởng của Thương Viêm, nhưng nó hoàn toàn biết được tâm tình bây giờ của cậu kém tận đáy cốc.
Một người giận không bằng nhiều người giận. Với suy nghĩ này, Thương Viêm đem chuyện nghe được qua điện thoại nói cho hệ thống, quả nhiên hệ thống phát ra một trận lửa giận. Nghe hệ thống không ngừng mắng, Thương Viêm cảm thấy tâm tình của cậu chuyển biết tốt đẹp không ít.
Đang lúc cậu còn đang tự hỏi chuyện La Dịch Di, màn hình hiện độ hảo cảm quen thuộc xuất hiện, khiến cậu biết cái nhìn của Diễm Quân Mạc về cậu đã thay đổi.
‹Độ hảo cảm: ½ ♥. Quan hệ: Em trai vừa xa lạ vừa thân thiết›. Khi màn hình hiện độ hảo cảm trước mắt cậu, tâm tình cậu có thể nói là cực kỳ kinh hỉ.
Cư nhiên mấy trái tim màu xanh biến mất toàn bộ, những hành động của cậu đối với y cuối cùng cũng có hồi báo. Buồn bực mất mát vì độ hảo cảm không tiến triển, cùng tức giận La Dịch Di nháy mắt biến mất.
Trước đó cậu tùy hứng mà đem thiết bị giám thị tháo xuống, việc tự nguyện làm thì có được đáp hay không cũng không hề quan trọng. Cậu thật cao hứng, không chỉ bởi vì mấy trái tim màu xanh biến mất, cậu ôm đùi thành công, mà là cậu cùng Diễm Quân Ly rốt cuộc cũng có cảm giác thân cận.
‹Chúc mừng chúc mừng› Lời của hệ thống mang theo một cỗ ghen tuông nồng đậm, nhưng vẫn thật sự cao hứng vì Thương Viêm, sau đó giọng điệu chuyển đổi, trở nên sắc bén cùng nghiêm túc: ‹Thương Viêm, ngươi nghe cho rõ, ngươi tuyệt đối không thể phản bội điện hạ Diễm Quân Ly›.
Sự nghiêm túc của hệ thống ảnh hưởng tới Thương Viêm, tâm tình hưng phấn của cậu cũng trầm xuống.
‹Tôi vì sao phải phản bội?› Thương Viêm trấn định nói.
Giờ khắc này, Thương Viêm hồi tưởng lại sự tình trước đó, Diễm Quân Ly là người cậu tiếp xúc nhiều nhất khi tới đây, cậu biết Diễm Quân Ly có hồi đáp tình cảm mà cậu trả giá, như vậy đã đủ lý do để cậu ở bên y.
‹Thương Viêm, độ hảo cảm một lần tăng 3 trái tim, đây là phần thưởng của ngươi› hệ thống lại khôi phục ngũ khí bình thường. Mà nhìn từ thanh âm không khó nhận ra nó đang cao hứng, làm Thương Viêm có loại mâu thuẫn con mình vì tìm được bạn mới mà cao hứng.
Bất quá đó không phải việc cậu quan tâm, cậu rất muốn biết mình được thưởng cái gì, hy vọng không phải là một món đồ lừa đảo nào nữa. Dưới tâm tình chờ mong của cậu, một giọng nam trầm thấp bình thản xuất hiện trong đầu.
‹Xin chào, tôi là công lược›
Cách mạt thế còn 15 ngày……..
Bình luận truyện