Mạt Thế Phản Phái Hệ Thống (Mạt Thế Hệ Thống Của Nhân Vật Phản Diện)

Chương 8: Rời nhà trốn đi



‹Xin chào, tôi là công lược› Lời nói ngắn gọn với giọng điệu bình đạm không có gì lạ, thanh âm làm cho Thương Viêm nghĩ tới hai từ mặt than khó tính.

‹Xin chào› Thương Viêm lịch sự chào hỏi, chờ đợi câu tiếp theo của công lược, nhưng dường như công lược-sama hoàn toàn không có ý định mở miệng.

‹Anh có gì muốn nói với tôi không?› Công lược-sama không chủ động nói, vậy chỉ có thể tự mình chủ động hỏi.

‹Không. Cậu có chuyện gì sao?› Nghe ra được công lược có ý định rời đi,Thương Viêm lập tức phục hồi lý trí.

‹Vậy cuối cùng tác dụng của anh là gì?›

‹Công lược›.

‹Công lược là như thế nào?›.

‹Nhìn công lược›(*)

‹Coi như tôi chưa hỏi gì nha, anh có thể đi ngủ› Thương Viêm che mặt, cậu quỳ, công lược khó tính là đáng ghét nhất.

‹Hệ thống, đó chính là công lược hả? Rất mang tính khiêu chiến, có thể đổi không?›

‹Ngươi nghĩ sao?› Thương Viêm có thể nghe ra hệ thống đang trêu tức mình, tuy rằng biết là không có khả năng, nhưng cậu thật sự nhịn không được mà phàn nàn.

Nhưng thà có còn hơn không, đáy lòng Thương Viêm cứ như vậy tự an ủi mình, tuy nhiên hiệu quả quá nhỏ. Ngay sau đó hệ thống lại thêm một câu khiến cho cậu đối với công lược vừa mang theo nghi vấn đồng thời lại ẩn chút chờ mong.

‹Tác dụng của anh ta rất lớn, rồi ngươi sẽ biết› hệ thống lại cho thêm một câu tiên đoán khiến Thương Viêm đem những lời này ghi nhớ kỹ, bởi vì câu cam đoan kia mà hưng phấn trong lòng đã tăng trở lại.

Tuy nhiên ông trời không chiều lòng người, Thương Viêm lại vì cuộc điện thoại gọi đến mà sắc mặt trở nên âm trầm, nó đến từ La Dịch Di.

“Chúng ta đã lâu không gặp mặt rồi, tối nay cùng ăn một bữa cơm có được không?” Mặc dù là câu hỏi, nhưng Thương Viêm có thể khẳng định rằng nếu như mình cự tuyệt thì nhất định sẽ bị đánh ngất xỉu, sau đó được gửi qua bưu điện đến trước mặt La Dịch Di.

“Đương nhiên là có thể, mẹ.” Thương Viêm không chút nào sợ hãi La Dịch Di, chỉ cần vừa nghe đến thanh âm của La Dịch Di thì lập tức nhớ lại những thiết bị giám thị kia, trong lòng trở nên bực tức không thôi.

La Dịch Di nghe thấy giọng điệu của Thương Viêm thì có chút kinh ngạc, cảm giác giống như chú chim muốn bay ra khỏi lồng giam, nhưng bà luôn luôn tự tin, thực lực của con trai mình bà rất rõ ràng.

Thương Viêm cúp điện thoại, đối với giọng điệu mệnh lệnh trong lời nói của La Dịch Di, khóe miệng của Thương Viêm treo lên một tia châm chọc phỉ nhổ, trên khuôn mặt tinh xảo tràn đầy ý cười, khí lạnh quanh người lúc có lúc không, con ngươi đen nghiền ngẫm phát ra ánh sáng rực rỡ khiến cho người khác không thể nhìn thẳng.

Không biết sau khi La Dịch Di phát hiện ra bản thân bị lừa bởi đứa con mà bà ta coi như công cụ thì sẽ có loại biểu tình gì, cậu thực chờ mong.

Mấy chục phút sau, Thương Viêm vội vàng đi trên đường lớn khiến một đám con gái phải quay đầu ngắm nhìn, Thương Viêm chào trái hỏi phải, cuối cùng cậu cũng tìm được nơi cậu muốn đi —— tàu điện ngầm.

Bây giờ là thời gian tan tầm, trong tàu là cả một biển người, chen chúc chật chội không làm khó Thương Viêm, mà chính là để làm khổ đám người theo dõi cậu.

Thương Viêm vừa tới tàu điện ngầm thì cứ như cá gặp nước, mấy năm đi làm khiến cho Thương Viêm luyện được bản lĩnh cuộc sống, có thể hành động tự nhiên trong biển người đông đúc, lúc này không cần phải hỏi vì sao.

Nháy mắt đã không thấy bóng dáng tăm hơi của Thương Viêm, điều này khiến cho nhóm người phía sau Thương Viêm hốt hoảng, bọn họ không ngờ tới Thương Viêm sẽ chui vào tàu điện ngầm, dù sao đại thiếu gia Diễm Quân Mạc ai lại đi tàu điện ngầm cơ chứ, thật đúng là làm bọn họ ngạc nhiên.

“Đội A hướng bên kia, B bên đó, C bên này, chia ra mà đuổi theo.” Một đám người vội vội vàng vàng bắt đầu tìm kiếm. Thương Viêm giấu mình ở một bên nhìn bọn họ hành động. Thương Viêm đứng cách bọn họ rất gần, thậm chí có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện.

Tuy nhiên bọn họ không hề phát hiện ra, người cần tìm lại có thể đứng gần mình như vậy. Nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, Thương Viêm bình tĩnh thu hồi tầm mắt, không để cho người khác phát hiện khác thường, giống như một người qua đường có chút tò mò.

Hiện tại Thương Viêm đã thay đổi quần áo, tuy nói là thay, thật ra chỉ đem áo khoác xoay ngược lại mặc vào, đội tóc giả và mũ thôi. Vào mùa đông người ta thường mặc nhiều đồ, cho nên ban đầu cậu vẫn luôn mặc hai áo khoác, vào thời khắc này quả thực là hữu dụng.

Nếu như nói Thương Viêm ngụy trang đến hoàn hảo thì không thể rồi, nhưng Thương Viêm biết nhìn trúng lòng người, rõ ràng ngay tại trước mắt nhưng lại không muốn suy nghĩ đến khả năng đó, đây chính là con người.

“Tàu sắp đến trạm, xin quý khách chuẩn bị sẵn sàng.”

Lúc đoàn tàu tới gần, tâm trạng Thương Viêm vẫn bình thường, không hề có chút áp lực nào mà tiến vào, tuy nhiên khóe miệng cong lên một đường cung, đáy mắt lộ ra tia trêu tức đối với La Dịch Di, đám người bên ngoài tìm kiếm càng khiến Thương Viêm bên trong tăng thêm vẻ châm chọc.

“Tàu sắp khởi hành, xin quý khách chờ chuyến tiếp theo.”

… … .

“Các người đang làm cái gì? Có mỗi Diễm Quân Mạc cũng không giữ được, tôi thuê các người có ích lợi gì?” Nghe báo cáo lên, La Dịch Di không hề vừa lòng chút nào, vốn nghĩ quân cờ mà mình luôn nắm chắc hôm nay lại có thể thoát khỏi. Bàn tay cầm di động của La Dịch Di có chút run rẩy, đã bao lâu rồi không xảy ra sự tình ngoài ý muốn?

Đúng rồi, từ lúc Diễm Quân Ly biến thành người thực vật vẫn luôn rất thuận lợi, lần này là lần đầu tiên, cũng bị chính con trai mình làm ra.

Diễm Quân Mạc bắt đầu khác thường từ 28 tháng 10, ngày đó nó tự nhiên chạy tới viện an dưỡng nhìn Diễm Quân Ly, mặc dù trong camera có thể thấy được những gì nó làm, nhưng cuối cùng nó có nói một câu gì đó bên tai Diễm Quân Lý, bà không thể nghe được, hiện tại, trực giác nói cho bà biết điều này rất quan trọng.

Sau đó Diễm Quân Mạc trở về công ty, nhưng điều này không có gì quan trọng, dù sao Diễm thị cũng bị bà nắm trong tay, nhưng tình huống càng ngày càng thoát ly khỏi sự khống chế của mình khiến bà vô cùng bất an, lại không thấy tin tức của Diễm Quân Mạc khiến bà càng thêm hốt hoảng.

Bà muốn đem Diễm Quân Mạc tìm về, trên người nó có bí mật, tương lai sẽ rất nguy hiểm.

Đáy lòng La Dịch Di hiện lên cảm giác quen thuộc, đối với loại người như bà, cảm giác là quan trọng nhất, cho nên nhất định phải mau chóng tìm được Diễm Quân Mạc.

Bên kia La Dịch Di sốt ruột tìm kiếm, mà bên này Thương Viêm lại thảnh thơi đi dạo ở một thành phố khác. Hiện tại mang theo  bộ dạng này, tuy rằng nhìn như đứa nhỏ bỏ nhà trốn đi, nhưng dựa vào tính cách của La Dịch Di, một khi cậu ở trong tay bà thì nhất định sẽ bị giám sát nghiêm ngặt.

Nhưng đó là chuyện khi La Dịch Di có thể bắt được rồi khống chế cậu, tuy rằng đến cuối cùng cậu còn muốn trở về làm chút việc, nhưng cậu sẽ không để cho sự việc đó xảy ra.

“Ngài Thương Viêm, số lượng như vậy có được không?” Ông chủ có lòng mà hỏi ý kiến Thương Viêm, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy người có khí chất như vậy, lại mua rất nhiều hàng hóa.

Tại một thành phố nhỏ thế này, quần áo và khí chất của Thương Viêm đều làm cho cậu thêm nổi bật, tuy nhiên cũng không khiến người ta cảm thấy không phù hợp. Trong mắt của người dân, Thương Viêm đứng ở nơi đó khiến cho khung cảnh xung quanh trở nên đặc sắc, không hổ là người trong thành phố lớn.

Hiện tại Thương Viêm đang ở thành phố Y, cậu không dám đến thành phố lớn, ở đó có rất nhiều tai mắt của La Dịch Di, hơn nữa cậu cũng không cần đi đến chỗ đó. Đồ vật nơi đó tuy nhiều chủng loại, nhưng mà giá cả rất mắc, cậu mới không thèm chọn mấy nơi đó mà mua hàng.

Thành phố Y là một thành phố phát triển, trong chợ có đầy đủ các chủng loại hàng hóa, tuy rằng không phải quá cao cấp, thậm chí có không ít đồ thủ công, nhưng giá cả lại hữu nghị, chất lượng cũng không tồi, rất thích hợp với nhu cầu của Thương Viêm.

Vì phòng ngừa La Dịch Di tìm được cậu, cậu nói tên của mình là Thương Viêm, quả nhiên dùng tên cũ vẫn quen thuộc hơn.

“Vậy làm phiền chú.” Thương Viêm giả vờ tìm đồ trong balô, nhân cơ hội lấy tiền từ không gian ra. Ông chủ thấy Thương Viêm hào phóng đưa ra một xấp tiền mặt, nháy mắt đã khẳng định được suy đoán của mình, người nọ chính là một kẻ có tiền.

Từ ngày trở thành Diễm Quân Mạc, cậu đã biết bản thân ngoài phú trong bần. Tài khoản quả đúng là có rất nhiều tiền, nhưng vẫn đều luôn bị La Dịch Di giám sát. Bất quá nhờ vào kỹ thuật tiên tiến của internet, cậu đã tạo một cái tài khoản giả. Vào cái ngày cậu bỏ đi, cậu nhanh tay dùng di động đem toàn bộ tiền chuyển sang tài khoản giả.

Loại tài khoản giả này không thể điều tra ra bởi vì không để lại dấu vết, La Dịch Di có xới tung lên cũng không được cái gì.

Thương Viêm nói chuyện cùng ông chủ thì luôn mỉm cười, giọng điệu ôn hòa khiến cho ông chủ cũng không còn khách sáo lễ nghĩa nữa. Tuổi cũng trung niên rồi, ông chủ đối với đứa bé Thương Viêm này dâng lên một chút gì đó thân cận, ông cũng có một đứa con cỡ tuổi Thương Viêm, không biết nó ở ngoài sinh sống ra sao

“Cậu trai, cậu muốn nhiều hàng hóa như vậy để làm gì?” Ông chủ thấy Thương Viêm là người ôn hòa, lập tức gọi Thương Viêm thân mật hơn.

Nghe thấy ông chủ gọi mình, khóe miệng Thương Viêm kéo lên, không thể tin được bản thân một ngày cũng được gọi như vậy. Tuy rằng không quen, nhưng Thương Viêm không có ngăn cản, trong mắt cậu đây là một thành phố nhỏ dễ mến.

“Cháu đang định mở siêu thị, cho nên cần thu mua hàng hóa.” Thương Viêm dùng cái lý do vừa đơn giản vừa hợp lý này để thu thập vật tư.

“Cậu thật giỏi, còn tự mình mở siêu thị.” Ông chủ kinh ngạc cũng không có gì là lạ, nhìn Thương Viêm ước chừng cũng chỉ mới hơn 20 tuổi đầu, còn là một thiếu gia nhà giàu. Tuy rằng ông là nông dân, nhưng trong nhà, vợ ông rất thích xem phim Hàn, mà cậu trai trước mắt còn muốn đẹp trai và có khí chất hơn các diễn viên trên TV, nhất định là con nhà có tiền.

“Gia đình cháu vốn làm nghề này, nhưng cha cháu nói, muốn bản thân cháu phải tự biết xây dựng sự nghiệp, không được dựa vào gia đình.” Thương Viêm mặt dày mày dạn nói dối.

‹Nói dối nha, nhưng mà bản hệ thống thích› Hệ thống mang theo thanh âm thưởng thức, quanh quẩn trong đầu Thương Viêm.

‹Thật là vinh hạnh cho tôi›  Hành động trong lúc vô tình, lại được hảo cảm của hệ thống, Thương Viêm không có lời gì để nói.

“Cậu trai, cậu tính để mấy cái thùng hàng này ở đâu?” Nghe thấy Thương Viêm giải thích, ông chủ không còn hoài nghi, ngược lại liền cảm thấy Thương Viêm là một đứa nhỏ không tồi, còn quan tâm mà hỏi han Thương Viêm.

“Không có việc gì, cháu sẽ tìm một kho hàng, đem hàng hóa vào, rồi sau đó sẽ gọi người đến khuân vác.” Nói đến đây Thương Viêm tươi cười xán lạn, không gian đã được làm xong, có không gian đảm bảo, việc chuẩn bị vật tư sẽ rất là thuận lợi.

Cách mạt thế còn 14 ngày… . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện