Chương 4: Dưỡng thành tâm ma.
"Nhã ca ca, em tìm được hộp đựng thuốc này." Cố Tinh Hải hưng phấn chạy vào phòng bếp, nơi Lâm Nhã đang thu thập đồ ăn.
Lâm Nhã quay đầu nhìn xuống đống thuốc lại nhìn vẻ mặt cầu khen ngợi của Cố Tinh Hải, trán cậu nổi đầy vạch đen cầm lấy cái hộp rồi nghi ngờ hỏi "Nhóc biết đây là cái gì không?"
Cố Tinh Hải chớp chớp đôi mắt ngây thơ, khó hiểu nhìn Lâm Nhã "Đây không phải thuốc chữa bệnh sao?"
Lâm Nhã hiện tại chỉ muốn nhìn trời cảm thán, không ngờ tới bây giờ vẫn còn người ngây thơ như thằng nhóc Cố Tinh Hải này. Ngay cả 'ba con sói' mà y cũng không biết là gì... ặc, đây là thuốc chữa bệnh ngốc cho y chăng? Hiện tại mạt thế ai lại quan tâm tới thứ đồ này chứ? Cũng không đúng, nhu cầu tình dục của con người luôn luôn có, biết đâu sau này đem ra lại kiếm được một ít tiền.
"Đây là kiến thức thường thức mà nhóc phải biết, anh chỉ giải thích một lần duy nhất, về sau đừng có ngu ngốc kiểu đó là người khác cười khinh thường nhóc đó." Lâm Nhã vẻ mặt nghiêm túc giải thích, những thường thức này đối với một công tử ăn chơi như Lâm Nhã không có gì ngại ngùng cả, chẳng qua khi nhìn gương mặt ửng hồng của Cố Tinh Hải biến thành màu đỏ như trái cà chua thì... Lâm Nhã đầu hàng. Cảm giác như đang dạy xấu cho trẻ nhỏ ngây thơ không dễ chịu tí nào.
''Haizz, được rồi, nhóc tìm một ít quần áo rồi thay đồ đi, đồng phục của nhóc dính đầy máu kìa." Lâm Nhã day day huyệt thái dương, mệt mỏi ra lệnh cho Cố Tinh Hải. Suốt một quãng thời gian dài tập trung cao độ khiến cậu nhanh chóng suy yếu rất nhiều, may mắn là Lâm Nhã đã hạn chế sử dụng dị năng của mình, nếu không hậu quả chỉ có bản thân gánh chịu.
''Vâng, Nhã ca ca cũng bẩn lắm đó, em sẽ tìm quần áo cho anh luôn." Cố Tinh Hải vui mừng không ngừng gật đầu, Lâm Nhã ca ca thật sự quan tâm tới y.
----
Phù Hinh, 13 tuổi.
Cứ mỗi năm một lần, đại gia đình lại tụ họp về trang viên Dương gia, nơi mà các thành viên trong gia tộc đều vô cùng kiệt xuất, thay vì nói là gia tộc thì có thể hiểu rằng Dương gia chính là cái máy đào tạo ra nhân tài đi. Trong quốc gia, không ai không biết Dương gia, họ sẽ nhận nuôi bất kỳ đứa trẻ nào có tiềm năng và dưỡng dục chúng lớn lên để lập đại nghiệp, không kể những đứa trẻ có dòng máu của Dương gia.
Dương Phù Hinh, đó là họ tên đầy đủ của hắn. Nhưng hắn lại cực kì căm ghét họ của mình, hắn chỉ muốn xóa sạch quan hệ với Dương gia.
Thờ ơ nhìn những chiếc xe hơi sang trọng nối đuôi nhau đi tới trước cánh cổng trang viên, Phù Hinh dường như nổi bật giữa thế hệ trẻ của Dương gia, hắn chỉ đi bằng phương tiện công cộng tới nơi này.
''Hừ, đồ nghèo nàn.'' một thiếu niên họ Dương hừ lạnh nhìn Phù Hinh, dù chưa bước ra khỏi xe đã không ngừng châm biếm kẻ đáng ghét trước mặt ''Tại sao Dương gia lại tồn tại một kẻ yếu kém như hắn ta chứ? Thật sự làm ô uế danh vọng gia tộc.''
Phù Hình bình thản nhìn thiếu niên miệng mồm nhanh nhảu và ngu xuẩn này, quả thật hắn có ấn tượng với tên này khá nhiều. Vì ở trong Dương gia, hiếm có kẻ nào khiêu khích trực tiếp như thiếu niên này. Nếu Phù Hinh nhớ không lầm, hắn hình như gọi là Dương Uất Sinh, được Dương gia nhận nuôi lúc 8 tuổi vì tài năng vượt trội về y dược. Đúng là không thể đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài.
''Tiểu Hinh, ngươi không sợ gia chủ nghe thấy sao, hắn dù gì cũng là con trai ruột của gia chủ và cô hầu gái trong trang viên.'' một cô gái khác đứng ra mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt long lanh ánh lên đầy ngây thơ, dịu dàng, y phục đoan trang, thục nữ toát ra hơi thở tươi mát, dễ chịu khiến cho người khác muốn lại gần. Cô gái đó tên là Dương Khúc Lam, lời nói của cô ta thật không dễ nghe tí nào. Rõ ràng Dương Khúc Lam muốn Phù Hinh biết rằng, hắn mặc dù là con trai của gia chủ nhưng chỉ là con riêng, so với bọn họ được nhận nuôi càng thấp kém hơn.
Đối với Phù Hinh không để vào mắt những trò khích tướng cỏn con kia, ngay cả một cái liếc nhìn cũng lười dành cho Dương Khúc Lam. Đều là người trong một gia tộc, cô ta giả bộ đoan trang cho ai nhìn chứ? Tính cách âm độc, nham hiểm của ả mọi người đã biết quá rõ rồi. Không biết Dương Khúc Lam đã sắp đặt bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu thủ đoạn đẩy ngã những ứng cử viên nhận vào Dương gia.
"Đúng rồi, hắn chính là nhân phẩm lẫn tài năng đều thiếu hụt, chúng ta cũng nên thông cảm 'em trai' nhỉ?" tiểu bạch kiểm được Dương gia mẫu yêu thích nhất- Dương Điển Ức tươi cười lên tiếng. Bộ dạng mảnh khảnh, mềm mại của hắn càng xinh đẹp hơn Dương Khúc Lam, áo vest trắng tinh tế càng tôn lên làn da hồng hào trắng nõn của Dương Điển Ức. Dương gia mẫu Tố Nhật Phương vô cùng yêu thích tính cách ngoan hiền, dễ bảo của Dương Điển Ức, chăm sóc hắn như một búp bê thủy tinh dễ vỡ. Ngoài bộ dạng ngây thơ, trong sáng thì Dương Điển Ức có giọng hát rất hay, thanh âm không phân biệt được giới tính tựa như thiên sứ khiến người khác phải si mê.
"Hừ!" Dương Khúc Lam hiển nhiên không vui vẻ gì khi thấy Dương Điển Ức, rõ ràng cô tài giỏi hơn tên tiểu bạch kiểm đó rất nhiều nhưng lại không được Dương gia mẫu coi trọng. Bất quá hắn ta cũng chỉ là một bình hoa di động mà thôi!
Những thành viên gia tộc tụ tập tại trang viên ngày càng đông, cực kỳ quy củ ngồi vào vị trí của bản thân chờ đợi gia chủ và gia mẫu đi tới.
Phù Hinh bỗng nhiên cảm thấy thật mệt mỏi, hắn đã cố gắng chịu đựng suốt 13 năm. Là đứa con có huyết thống của Dương gia, những kỳ vọng và trọng trách đè nặng trên đôi vai của Phù Hinh ngay từ khi hắn vừa mới sinh ra. Phù Hinh đã lập một kế hoạch lâu dài, từng bước một rời khỏi tù ngục vô hình gọi là Dương gia này. Hắn che dấu tài năng, biến mình thành một con sói ngủ say, từng ngày nuôi dưỡng tự do. Không những làm cho người khác tin tưởng vào lớp ngụy trang của mình, hắn còn phải cẩn thận, tránh né những cái bẫy, sắp đặt của các thành viên Dương gia.
Gia chủ Dương gia là Dương Khởi Niệm, cũng là người cha ruột của Phù Hinh, từng một thời gian giữ chức vụ Thượng tá trong quân đội khiến giới người người tôn trọng, kính ngưỡng. Ông mặc một thân y phục xanh quân đội trang trọng, uy nghiêm, mặc dù đã ngoài 30 nhưng Dương Khởi Niệm nhìn vô cùng trẻ trung và điển trai, ngoài người vợ Tố Nhật Phương ông còn có rất nhiều tình nhân khác, hiển nhiên là có cả mẹ ruột của Phù Hinh.
Dương Khởi Niệm ngồi trên ghế nhìn xuống thế hệ trẻ của Dương gia, bỗng ông đảo mắt nhìn Phù Hinh ý vị thâm trường ''Phù Hinh, ngôi trường mới thế nào rồi?''
Nhiều thành viên trong Dương gia vô cùng bất mãn, không cam lòng khi gia chủ lại quan tâm tới Phù Hinh, nhưng cũng có người hả hê khinh thường Phù Hinh, kẻ ngốc kia tự nhiên lại đòi chuyển sang một ngôi trường bình dân học, khiến cho Dương gia thật sự mất hết mặt mũi, để xem gia chủ sẽ trừng phạt hắn thế nào đây.
''Chẳng liên quan tới ông.'' Phù Hinh lạnh nhạt nói, Dương Khởi Niệm làm gì thì làm cũng không thể giết hắn được, dù sao ông ta cũng là quân nhân mà.
''Ồ, không phải con có kết bạn với một người sao? Hình như tên là Lâm Nhã...''
Phù Hinh âm trầm liếc nhìn Dương Khởi Niệm, gương mặt trở nên vặn vẹo u ám không hợp tuổi khiến cho người khác hoảng sợ, ngay cả Dương Khởi Niệm cũng ngẩn người ra.
''Ai dám đụng tới Lâm Nhã, ta sẽ khiến cho kẻ đó hưởng thụ cảm giác đau đớn hơn cả chết.'' giọng nói của Phù Hinh lạnh lẽo đến thấu xương, không che dấu một tí sát khí dày đặc.
Hả?
Bọn họ không nằm mơ đó chứ?
Dương Phù Hinh uy hiếp gia chủ? Uy hiếp toàn bộ Dương gia- nơi tập hợp những quái vật thiên tài?
Vì một người nào đó tên Lâm Nhã, Phù Hinh triệt để phá vỡ lớp vỏ ngụy trang.
Phù Hinh chỉ mới chuyển trường và gặp qua Lâm Nhã một tuần.
604800 phút trôi qua kia, rốt cuộc thứ gì đã thay đổi một Phù Hinh tầm thường, nhỏ bé...
Bình luận truyện