Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái
Chương 84
Tề Duyệt bán cuộn mình nằm ở ghế sau, lắng nghe tiếng mưa to đập vào cửa kính thủy tinh, cậu mở to mắt nhìn hai bóng lưng phía trước, dần dần tiến nhập mộng đẹp.
Cậu có một giấc mơ rất kỳ lạ, trong giấc mơ có Lâm Vũ Trạch, có Đường Khả, có Hàn Phi, còn có cả Viêm Bân.
Sau khi tỉnh lại, bên ngoài đã sớm tạnh mưa, chân trời còn xuất hiện cầu vồng, phối hợp với cỏ cây rậm rạp chung quanh cùng mấy động vật biến dị ngẫu nhiên chạy qua đồng cỏ, cảnh vật xinh đẹp khiến ai cũng phải ngơ ngẩn.
Hết thảy cũng chỉ là ảo tưởng, nơi này vẫn là địa ngục trần gian, nhân loại phải cẩn thận sinh tồn, không để cho mình trở thành tang thi còn có các loại biến dị động vật.
Lái xe đã đổi thành Lâm Vũ Trạch, Đường Khả đang tựa vào ghế, vù vù ngủ. Tề Duyệt nghiêng đầu, nhìn gương mắt khi ngủ của Đường Khả, năm năm qua Đường Khả biến hóa rất lớn, từ bất cần đời lúc xưa đến kiên nghị bất khuất như hiện tại. Thực suất, không hổ là cựu minh tinh, quả thật y có thể khiến rất nhiều người mê muội.
Tề Duyệt hơi khàn khàn nói, “Để tôi lái xe cho, anh cũng đi nghỉ ngơi đi.”
Lâm Vũ Trạch từ kính xe nhìn Tề Duyệt, nở nụ cười, “Lập tức sẽ dừng xe thôi.”
Tề Duyệt vươn tay, nhìn đồng hồ vàng trên cổ tay. Đã sắp đến giữa trưa rồi, sau khi trời tạnh mưa thì đội ngũ cũng khôi phục việc cách bốn giờ nghỉ ngơi một lần.
Đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi, Tề Duyệt phát huy chuyên môn của mình, tận lực làm những món ăn đơn giản, cậu tranh thủ làm nhiều thức ăn có thể giúp mọi người bảo trì sức lực. Nhìn thấy bánh mì ngày hôm qua đã sắp hết hiệu quả, cậu lại lấy ra những cái khác phát cho mọi người.
Sau khi mở lòng, không khí giữa ba người đột nhiên trở nên ngọt ngào. Tề Duyệt trong lúc lơ đãng tương giao cùng tầm mắt bọn họ thì sẽ không dời tầm mắt như trước đây nữa mà còn đối với bọn họ hé miệng mỉm cười.
Liễu Nguyệt âm trầm nhìn mấy người kia, nhất định là do tên Tề Duyệt giở trò quỷ, hạ dược vào thức ăn mới có thể đem những người đó đều mê hoặc. Cô khinh miệt hừ một tiếng, cứ coi như bố thí cho mày những giây phút tiêu dao trước khi chết vậy.
Bọn họ cách tang thi triều ngày càng gần, tâm Tề Duyệt vẫn luôn phập phồng bất định.
Nhìn thấy Viêm Bân tới gần, Tề Duyệt kinh ngạc, Đường Khả đã đi chỉ huy các xe khác, Lâm Vũ Trạch cũng đi đến chỗ dị năng tiểu đội của anh, chẳng lẽ đối phương đặc biệt đến tìm cậu?
Viêm Bân tiến đến trước mặt Tề Duyệt, một hồi mới mở miệng: “Cẩn thận một chút, nhất là lúc nửa đêm.”
Tề Duyệt nhịn không được hỏi lại: “Nửa đêm?”
Viêm Bân gật đầu, “Nửa đêm hôm nay.”
Tề Duyệt truy vấn: “Nhưng, nhưng.” Chẳng lẽ thật sự như cậu suy nghĩ sao?”Nhanh như vậy? Không phải dự kiến là ba ngày sau sao?”
“Đừng quên, tang thi có chân, chúng cũng biết di động.” Viêm Bân thâm trầm nhìn Tề Duyệt, bao hàm thâm ý.
“Những người khác biết không?”
Tề Duyệt nhìn chung quanh, mọi người vẫn đang nghỉ ngơi, tụ năm tụ ba cùng nhau cười nói.
“Đường Khả biết, tôi chỉ nói cho một vài người.”
Viêm Bân khẽ cau mày, tâm tư Tề Duyệt rất đơn thuần, làm sao có thể đơn giản như vậy chứ, nếu tất cả mọi người biết chẳng phải càng thêm lộn xộn sao. Đúng rồi, nếu đơn thuần, năm năm trước sao cậu lại có thể làm ra chuyện như vậy chứ, nghĩ đến đây, mày Viêm Bân nhăn càng chặt hơn, thật sâu cảm thấy một loại cảm giác vô lực.
Tốc độ di động của tang thi rất nhanh, thật sự là xuất hồ ý liêu (bất ngờ), nửa đêm, vậy bọn họ chỉ còn vài giờ. Theo kế hoạch, bọn họ muốn phân tán lực lượng của tang thi triều, sau đó liều mạng chiến đấu với bọn chúng, quá mạo hiểm, cùng tự sát không có gì khác nhau, nhưng nếu không làm như vậy, tang thi càng ngày càng nhiều, bọn họ chỉ có thể nhìn căn cứ bị luân hãm (thất thủ). Không có căn cứ, mọi người cho dù may mắn thoát được nhưng bọn họ sẽ đi về đâu?
Giống như đoán được tâm tư Tề Duyệt, Viêm Bân nói: “Cậu có thể đi nói cho bạn hữu của mình, nhưng tin tức này không thể lan rộng để tránh cho những phiền toái không cần thiết.”
Tề Duyệt vội gật đầu, điều này cậu hiển nhiên biết, tin tức này quá đột ngột sẽ làm dao động nhân tâm, đã vậy còn quá sớm để cùng tang thi triều chạm mặt, nơi này cách thôn Lĩnh Đích thật sự quá xa.
Hai người không khí giữa hai người có chút giằng co, “Ngạch, cám ơn anh.”
“Không cần khách khí.” Viêm Bân lễ phép đáp lại.
Tề Duyệt hơi có chút không được tự nhiên mà nói: “Anh cũng phải cẩn thận một chút.”
Viêm Bân kinh ngạc, Tề Duyệt đang quan tâm cho gã sao, “n.”
Tề Duyệt nhanh chóng đi về pía xe của Tôn Dương. Trong lòng cậu có chút thấp thỏm, đây cũng không phải là mấy trăm mấy ngàn con tang thi, mà ít nhất cũng phải đến mấy chục vạn hoặc có khi còn nhiều hơn. Cậu chỉ mong ông trời phù hộ chomọi người có thể bình an.
Ngắn gọn nói cho u Khắc cùng vài người kia biết tin tức này, tuy rằng bọn họ đều bất ngờ nhưng vẫn cố gắng tiếp nhận.
u Khắc ôm Tôn Dương, hai mắt lam sắc tràn ngập thâm tình, “Dương Dương, anh sẽ vĩnh viễn ở bên em.”
Tôn Dương nhẹ đánh hắn một cái, cũng ôm lấy u Khắc, “Em cũng sẽ vĩnh viễn ở bên anh.”
“Úc, hai người các cậu muốn chúng tôi ghn tị có phải không.” Đại Cường không ngừng nháy mắt khiến những người khác bị chọc cười, đồng thơi cũng xua đi không khí bi thương.
Đường Khả thoạt nhìn có chút mệt mỏi, y mở cửa xe, đặt mông ngồi xuống vị trí bên cạnh Tề Duyệt. Y đem đầu tựa vào vai Tề Duyệt, cái gì cũng đều không có nói.
Đội ngũ tiếp tục lên đường, xuất phát về hướng lãnh địa thôn.
Tang thi triều từ phía bắc di chuyển về phía nam của căn cứ M, bọn chúng tụ tập phi thường có quy luật, hiện tại chúng đang dần thu hẹp vòng vây.
Tề Duyệt có chút đau lòng tùy ý đối phương dựa vào, Đường Khả so với cậu cũng còn nhỏ hơn vài tuổi, trong đội ngũ nhiều người như vậy đều dựa vào sự chỉ huy của y, áp lực cũng thực lớn.
Không được bao lâu Tề Duyệt liền cảm thấy không được bình thường, đối phương không ngừng cọ cọ vào người cậu, không chịu an phận chút nào.
Tức giận vươn tay ở trên đùi Đường Khả nhéo một cái, không bất ngờ khi nghe thấy đối phương đau đến hút lãnh khí. Thế nhưng tên kia sắc tâm không giảm, cầm lấy tay Tề Duyệt đặt vào giữa hai chân mình.
“Duyệt Duyệt, cậu giúp tôi sờ sờ đi.” Đường Khả như làm nũng nói, không ngừng lôi kéo tay Tề Duyệt ma sát giữa hai chân.
Tránh thoát mấy lần nhưng Tề Duyệt cũng chưa thể rút tay về, cậu tức giận nhìn nghiêng đầu nhìn Đường Khả, tên này còn không biết hiện tại là lúc nào hay sao mà còn động dục.
Tề Duyệt đột nhiên mỉm cười, mắt hoa đào hẹp dài hơi nhếch lên, cậu dùng sức kéo kéo tên Đường tiểu đệ không chịu an phận kia. Không được bao lâu, Tề Duyệt đầu đầy hắc tuyến phát hiện mình thực xuẩn, chiêu này thật thất bại, Đường tiểu đệ càng thêm sinh động đứng lên, cứng rắn đến lợi hại.
Thật sự chịu không nổi hai mắt tỏa sáng của Đường Khả, Tề Duyệt đen mặt dùng tay giúp đối phương phóng thích. Rõ ràng là bầu không khí nghiêm túc cùng hơi bi thương, đều bị đối phương phá vỡ.
Tề Duyệt tức giận cầm khăn mặt lau chất lỏng dính trên tay, Đường Khả ở một bên vẫn còn đê mê, cả người thư sướng mà hút thuốc, quần vẫn còn rộng mở.
Lâm Vũ Trạch ở phía trước giống như không có nhìn thấy chuyện vừa rồi, vẫn chuyên chú lái xe, nhưng không tương xứng với vẻ ngoài lãnh tĩnh của anh chính là túp lều nhỏ giữa hai chân.
“Các anh một chút cũng không lo lắng sao?” Tề Duyệt thật khó hiểu, chuyện lớn như vậy bọn họ như thế nào lại xem như không có chuyện gì.
“Lo lắng cái gì?” Đường Khả đem điếu thuốc đến bên miệng Tề Duyệt.
Tề Duyệt thuận theo đối phương, há miệng rít một hơi, biểu hiện nhu thuận khiến Đường Khả vừa lòng vươn người hôn cậu một cái.
Nhả khói thuốc trong miệng ra, Tề Duyệt liếc mắt nhìn đối phương, “Viêm Bân nói nửa đêm, như thế nào lại sớm như vậy.”
Ánh mắt Tề Duyệt phiêu tới khiến phía dưới Đường Khả lại một trận kích động, “Cách tên kia xa ra một chút, hắn cũng không phải thứ tốt lành gì.”
Đẩy Đường Khả muốn dán lên người cậu ra, Tề Duyệt lấy gói thuốc của y, cũng châm một điếu, “Anh cũng không phải người tốt lành gì.”
Đường Khả cười xấu xa, “Duyệt Duyệt, tôi có tốt hay không, cậu thử xem sẽ biết.”
Tề Duyệt phun một vòng khói vào mặt Đường Khả, tức giận nói: “Nghiêm chỉnh cho tôi, tang thi triều có phải hay không đã thay đổi phương hướng.”
Lời này vừa nói ra, ngay cả Lâm Vũ Trạch đang lái xe cũng quay đầu nhìn Tề Duyệt.
Tề Duyệt vươn người, nhét điều thuốc trong tay vào miệng Lâm Vũ Trạch, vừa lòng nhìn đối phương há mồm hút một hơi. Cậu lại rút tay về, tiếp tục hưởng thụ điếu thuốc. Một bộ dáng tự nhiên mà lại vô cùng hấp dẫn khiến hai người khác trong xe nhìn xem đều có chút kích động. Nếu không phải thời điểm không phù hợp, hai người kia cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua mỹ thực trước mắt.
“Đúng không, tôi nói có đúng không.” Tề Duyệt bán híp mắt, miệng lại phun ra một vòng khói, biểu tình kia giống như đang chờ đợi người tới khe thưởng.
Đường Khả ánh mắt lóe lóe, “n, từ khi chúng ta xuất phát, đàn tang thi không biết vì nguyên nhân gì mà thay đổi phương hướng lúc trước.”
“Tại sao lại có thể như vậy?”
“Không rõ lắm, đàn tang thi di động theo hướng chúng ta, giống như trong đoàn xe chúng ta có cái gì hấp dẫn bọn chúng vậy.” Đường Khả nói cho cậu biêt thông thin mà vệ tinh truyền về.
Tình huống này thật quái dị, “Nếu chúng đã tự đưa lên cửa, như thế chúng ta cũng đỡ phải đi tìm.” Như thế cũng có chút buồn cười, bọn họ vốn muốn vào thế chủ động, hiện tại đảo lại, tang thi lại bắt đầu đuổi theo bọn họ.
Đường Khả bất đắc dĩ cười cười, “Đúng vậy, chúng ta cứ theo kế hoạch trực tiếp đi đến thôn Lĩnh Đích.”
“Thí.” Tề Duyệt nhịn không được thô tục một câu, nào có đơn giản như vậy. Mấy chục vạn, mấy trăm vạn tang thi đuổi theo bọn họ, thực mẹ nó kích thích.
“Đan tang thi là vì dị năng giả mà đến sao?” Tề Duyệt thì thầm.
Đường Khả không để bụng, “Mặc kệ nó, dù sao chúng ta chỉ cần đi đến thôn Lĩnh Đích.”
======
Đại quân tang thi đông nghìn nghịt một mảnh, nhìn không thấy điểm cuối. Trong không khí mùi hôi bốc lên tận trời, nơi chúng đi ngang qua không còn bất luận sinh vật sống nào. Y phục trên người đám tang thi đại đa số chỉ còn lại vài mảnh rách nát, có một phần thậm chí tứ chi không đầy đủ, nhưng vẫn cứ lảo đảo đi tới.
Một nữ tang thi dáng người hơi thấp bé giữa đám tang thi hỗn loạn đột nhiên phát ra một tiếng rống tê tâm liệt phế, sau khi tiếng kêu phát ra dẫn tới đại quân tang thi hô ứng, liên tiếp vài tiếng gầm nhẹ vang lên, toàn bộ đàn tang thi trở nên xao động, tốc độ đi tới tựa hồ nhanh.
Cậu có một giấc mơ rất kỳ lạ, trong giấc mơ có Lâm Vũ Trạch, có Đường Khả, có Hàn Phi, còn có cả Viêm Bân.
Sau khi tỉnh lại, bên ngoài đã sớm tạnh mưa, chân trời còn xuất hiện cầu vồng, phối hợp với cỏ cây rậm rạp chung quanh cùng mấy động vật biến dị ngẫu nhiên chạy qua đồng cỏ, cảnh vật xinh đẹp khiến ai cũng phải ngơ ngẩn.
Hết thảy cũng chỉ là ảo tưởng, nơi này vẫn là địa ngục trần gian, nhân loại phải cẩn thận sinh tồn, không để cho mình trở thành tang thi còn có các loại biến dị động vật.
Lái xe đã đổi thành Lâm Vũ Trạch, Đường Khả đang tựa vào ghế, vù vù ngủ. Tề Duyệt nghiêng đầu, nhìn gương mắt khi ngủ của Đường Khả, năm năm qua Đường Khả biến hóa rất lớn, từ bất cần đời lúc xưa đến kiên nghị bất khuất như hiện tại. Thực suất, không hổ là cựu minh tinh, quả thật y có thể khiến rất nhiều người mê muội.
Tề Duyệt hơi khàn khàn nói, “Để tôi lái xe cho, anh cũng đi nghỉ ngơi đi.”
Lâm Vũ Trạch từ kính xe nhìn Tề Duyệt, nở nụ cười, “Lập tức sẽ dừng xe thôi.”
Tề Duyệt vươn tay, nhìn đồng hồ vàng trên cổ tay. Đã sắp đến giữa trưa rồi, sau khi trời tạnh mưa thì đội ngũ cũng khôi phục việc cách bốn giờ nghỉ ngơi một lần.
Đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi, Tề Duyệt phát huy chuyên môn của mình, tận lực làm những món ăn đơn giản, cậu tranh thủ làm nhiều thức ăn có thể giúp mọi người bảo trì sức lực. Nhìn thấy bánh mì ngày hôm qua đã sắp hết hiệu quả, cậu lại lấy ra những cái khác phát cho mọi người.
Sau khi mở lòng, không khí giữa ba người đột nhiên trở nên ngọt ngào. Tề Duyệt trong lúc lơ đãng tương giao cùng tầm mắt bọn họ thì sẽ không dời tầm mắt như trước đây nữa mà còn đối với bọn họ hé miệng mỉm cười.
Liễu Nguyệt âm trầm nhìn mấy người kia, nhất định là do tên Tề Duyệt giở trò quỷ, hạ dược vào thức ăn mới có thể đem những người đó đều mê hoặc. Cô khinh miệt hừ một tiếng, cứ coi như bố thí cho mày những giây phút tiêu dao trước khi chết vậy.
Bọn họ cách tang thi triều ngày càng gần, tâm Tề Duyệt vẫn luôn phập phồng bất định.
Nhìn thấy Viêm Bân tới gần, Tề Duyệt kinh ngạc, Đường Khả đã đi chỉ huy các xe khác, Lâm Vũ Trạch cũng đi đến chỗ dị năng tiểu đội của anh, chẳng lẽ đối phương đặc biệt đến tìm cậu?
Viêm Bân tiến đến trước mặt Tề Duyệt, một hồi mới mở miệng: “Cẩn thận một chút, nhất là lúc nửa đêm.”
Tề Duyệt nhịn không được hỏi lại: “Nửa đêm?”
Viêm Bân gật đầu, “Nửa đêm hôm nay.”
Tề Duyệt truy vấn: “Nhưng, nhưng.” Chẳng lẽ thật sự như cậu suy nghĩ sao?”Nhanh như vậy? Không phải dự kiến là ba ngày sau sao?”
“Đừng quên, tang thi có chân, chúng cũng biết di động.” Viêm Bân thâm trầm nhìn Tề Duyệt, bao hàm thâm ý.
“Những người khác biết không?”
Tề Duyệt nhìn chung quanh, mọi người vẫn đang nghỉ ngơi, tụ năm tụ ba cùng nhau cười nói.
“Đường Khả biết, tôi chỉ nói cho một vài người.”
Viêm Bân khẽ cau mày, tâm tư Tề Duyệt rất đơn thuần, làm sao có thể đơn giản như vậy chứ, nếu tất cả mọi người biết chẳng phải càng thêm lộn xộn sao. Đúng rồi, nếu đơn thuần, năm năm trước sao cậu lại có thể làm ra chuyện như vậy chứ, nghĩ đến đây, mày Viêm Bân nhăn càng chặt hơn, thật sâu cảm thấy một loại cảm giác vô lực.
Tốc độ di động của tang thi rất nhanh, thật sự là xuất hồ ý liêu (bất ngờ), nửa đêm, vậy bọn họ chỉ còn vài giờ. Theo kế hoạch, bọn họ muốn phân tán lực lượng của tang thi triều, sau đó liều mạng chiến đấu với bọn chúng, quá mạo hiểm, cùng tự sát không có gì khác nhau, nhưng nếu không làm như vậy, tang thi càng ngày càng nhiều, bọn họ chỉ có thể nhìn căn cứ bị luân hãm (thất thủ). Không có căn cứ, mọi người cho dù may mắn thoát được nhưng bọn họ sẽ đi về đâu?
Giống như đoán được tâm tư Tề Duyệt, Viêm Bân nói: “Cậu có thể đi nói cho bạn hữu của mình, nhưng tin tức này không thể lan rộng để tránh cho những phiền toái không cần thiết.”
Tề Duyệt vội gật đầu, điều này cậu hiển nhiên biết, tin tức này quá đột ngột sẽ làm dao động nhân tâm, đã vậy còn quá sớm để cùng tang thi triều chạm mặt, nơi này cách thôn Lĩnh Đích thật sự quá xa.
Hai người không khí giữa hai người có chút giằng co, “Ngạch, cám ơn anh.”
“Không cần khách khí.” Viêm Bân lễ phép đáp lại.
Tề Duyệt hơi có chút không được tự nhiên mà nói: “Anh cũng phải cẩn thận một chút.”
Viêm Bân kinh ngạc, Tề Duyệt đang quan tâm cho gã sao, “n.”
Tề Duyệt nhanh chóng đi về pía xe của Tôn Dương. Trong lòng cậu có chút thấp thỏm, đây cũng không phải là mấy trăm mấy ngàn con tang thi, mà ít nhất cũng phải đến mấy chục vạn hoặc có khi còn nhiều hơn. Cậu chỉ mong ông trời phù hộ chomọi người có thể bình an.
Ngắn gọn nói cho u Khắc cùng vài người kia biết tin tức này, tuy rằng bọn họ đều bất ngờ nhưng vẫn cố gắng tiếp nhận.
u Khắc ôm Tôn Dương, hai mắt lam sắc tràn ngập thâm tình, “Dương Dương, anh sẽ vĩnh viễn ở bên em.”
Tôn Dương nhẹ đánh hắn một cái, cũng ôm lấy u Khắc, “Em cũng sẽ vĩnh viễn ở bên anh.”
“Úc, hai người các cậu muốn chúng tôi ghn tị có phải không.” Đại Cường không ngừng nháy mắt khiến những người khác bị chọc cười, đồng thơi cũng xua đi không khí bi thương.
Đường Khả thoạt nhìn có chút mệt mỏi, y mở cửa xe, đặt mông ngồi xuống vị trí bên cạnh Tề Duyệt. Y đem đầu tựa vào vai Tề Duyệt, cái gì cũng đều không có nói.
Đội ngũ tiếp tục lên đường, xuất phát về hướng lãnh địa thôn.
Tang thi triều từ phía bắc di chuyển về phía nam của căn cứ M, bọn chúng tụ tập phi thường có quy luật, hiện tại chúng đang dần thu hẹp vòng vây.
Tề Duyệt có chút đau lòng tùy ý đối phương dựa vào, Đường Khả so với cậu cũng còn nhỏ hơn vài tuổi, trong đội ngũ nhiều người như vậy đều dựa vào sự chỉ huy của y, áp lực cũng thực lớn.
Không được bao lâu Tề Duyệt liền cảm thấy không được bình thường, đối phương không ngừng cọ cọ vào người cậu, không chịu an phận chút nào.
Tức giận vươn tay ở trên đùi Đường Khả nhéo một cái, không bất ngờ khi nghe thấy đối phương đau đến hút lãnh khí. Thế nhưng tên kia sắc tâm không giảm, cầm lấy tay Tề Duyệt đặt vào giữa hai chân mình.
“Duyệt Duyệt, cậu giúp tôi sờ sờ đi.” Đường Khả như làm nũng nói, không ngừng lôi kéo tay Tề Duyệt ma sát giữa hai chân.
Tránh thoát mấy lần nhưng Tề Duyệt cũng chưa thể rút tay về, cậu tức giận nhìn nghiêng đầu nhìn Đường Khả, tên này còn không biết hiện tại là lúc nào hay sao mà còn động dục.
Tề Duyệt đột nhiên mỉm cười, mắt hoa đào hẹp dài hơi nhếch lên, cậu dùng sức kéo kéo tên Đường tiểu đệ không chịu an phận kia. Không được bao lâu, Tề Duyệt đầu đầy hắc tuyến phát hiện mình thực xuẩn, chiêu này thật thất bại, Đường tiểu đệ càng thêm sinh động đứng lên, cứng rắn đến lợi hại.
Thật sự chịu không nổi hai mắt tỏa sáng của Đường Khả, Tề Duyệt đen mặt dùng tay giúp đối phương phóng thích. Rõ ràng là bầu không khí nghiêm túc cùng hơi bi thương, đều bị đối phương phá vỡ.
Tề Duyệt tức giận cầm khăn mặt lau chất lỏng dính trên tay, Đường Khả ở một bên vẫn còn đê mê, cả người thư sướng mà hút thuốc, quần vẫn còn rộng mở.
Lâm Vũ Trạch ở phía trước giống như không có nhìn thấy chuyện vừa rồi, vẫn chuyên chú lái xe, nhưng không tương xứng với vẻ ngoài lãnh tĩnh của anh chính là túp lều nhỏ giữa hai chân.
“Các anh một chút cũng không lo lắng sao?” Tề Duyệt thật khó hiểu, chuyện lớn như vậy bọn họ như thế nào lại xem như không có chuyện gì.
“Lo lắng cái gì?” Đường Khả đem điếu thuốc đến bên miệng Tề Duyệt.
Tề Duyệt thuận theo đối phương, há miệng rít một hơi, biểu hiện nhu thuận khiến Đường Khả vừa lòng vươn người hôn cậu một cái.
Nhả khói thuốc trong miệng ra, Tề Duyệt liếc mắt nhìn đối phương, “Viêm Bân nói nửa đêm, như thế nào lại sớm như vậy.”
Ánh mắt Tề Duyệt phiêu tới khiến phía dưới Đường Khả lại một trận kích động, “Cách tên kia xa ra một chút, hắn cũng không phải thứ tốt lành gì.”
Đẩy Đường Khả muốn dán lên người cậu ra, Tề Duyệt lấy gói thuốc của y, cũng châm một điếu, “Anh cũng không phải người tốt lành gì.”
Đường Khả cười xấu xa, “Duyệt Duyệt, tôi có tốt hay không, cậu thử xem sẽ biết.”
Tề Duyệt phun một vòng khói vào mặt Đường Khả, tức giận nói: “Nghiêm chỉnh cho tôi, tang thi triều có phải hay không đã thay đổi phương hướng.”
Lời này vừa nói ra, ngay cả Lâm Vũ Trạch đang lái xe cũng quay đầu nhìn Tề Duyệt.
Tề Duyệt vươn người, nhét điều thuốc trong tay vào miệng Lâm Vũ Trạch, vừa lòng nhìn đối phương há mồm hút một hơi. Cậu lại rút tay về, tiếp tục hưởng thụ điếu thuốc. Một bộ dáng tự nhiên mà lại vô cùng hấp dẫn khiến hai người khác trong xe nhìn xem đều có chút kích động. Nếu không phải thời điểm không phù hợp, hai người kia cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua mỹ thực trước mắt.
“Đúng không, tôi nói có đúng không.” Tề Duyệt bán híp mắt, miệng lại phun ra một vòng khói, biểu tình kia giống như đang chờ đợi người tới khe thưởng.
Đường Khả ánh mắt lóe lóe, “n, từ khi chúng ta xuất phát, đàn tang thi không biết vì nguyên nhân gì mà thay đổi phương hướng lúc trước.”
“Tại sao lại có thể như vậy?”
“Không rõ lắm, đàn tang thi di động theo hướng chúng ta, giống như trong đoàn xe chúng ta có cái gì hấp dẫn bọn chúng vậy.” Đường Khả nói cho cậu biêt thông thin mà vệ tinh truyền về.
Tình huống này thật quái dị, “Nếu chúng đã tự đưa lên cửa, như thế chúng ta cũng đỡ phải đi tìm.” Như thế cũng có chút buồn cười, bọn họ vốn muốn vào thế chủ động, hiện tại đảo lại, tang thi lại bắt đầu đuổi theo bọn họ.
Đường Khả bất đắc dĩ cười cười, “Đúng vậy, chúng ta cứ theo kế hoạch trực tiếp đi đến thôn Lĩnh Đích.”
“Thí.” Tề Duyệt nhịn không được thô tục một câu, nào có đơn giản như vậy. Mấy chục vạn, mấy trăm vạn tang thi đuổi theo bọn họ, thực mẹ nó kích thích.
“Đan tang thi là vì dị năng giả mà đến sao?” Tề Duyệt thì thầm.
Đường Khả không để bụng, “Mặc kệ nó, dù sao chúng ta chỉ cần đi đến thôn Lĩnh Đích.”
======
Đại quân tang thi đông nghìn nghịt một mảnh, nhìn không thấy điểm cuối. Trong không khí mùi hôi bốc lên tận trời, nơi chúng đi ngang qua không còn bất luận sinh vật sống nào. Y phục trên người đám tang thi đại đa số chỉ còn lại vài mảnh rách nát, có một phần thậm chí tứ chi không đầy đủ, nhưng vẫn cứ lảo đảo đi tới.
Một nữ tang thi dáng người hơi thấp bé giữa đám tang thi hỗn loạn đột nhiên phát ra một tiếng rống tê tâm liệt phế, sau khi tiếng kêu phát ra dẫn tới đại quân tang thi hô ứng, liên tiếp vài tiếng gầm nhẹ vang lên, toàn bộ đàn tang thi trở nên xao động, tốc độ đi tới tựa hồ nhanh.
Bình luận truyện