Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái

Chương 85



“Tỷ tỷ mang em đi ăn bánh nha?” Liễu Nguyệt cười ngọt ngào ngồi xổm nói chuyện với cô bé trước mặt.

“A, cô mau tránh ra, cô tránh ra, Dao Dao tỷ tỷ mau tới cứu em.” Cô bé kêu to, vẫy khỏi tay Liễu Nguyệt.

Nụ cười của Liễu Nguyệt cương cứng, có vẻ thực xấu hổ, cô đứng dậy đối người bên cạnh cười cười xin lỗi, nhất cử nhất động vẫn nhất mực khéo léo.

Người chung quanh đều khiển trách nhìn cô bé, đứa nhỏ này thực phiền toái, mụ mụ chết, người khác đối xử tốt với nó nó cũng không biết điều? Tại mạt thế mang theo hài tử chạy trốn rất phiền toái, nếu không có Liễu Nguyệt dung mạo xinh đẹp tâm địa thiện lương, đứa nhỏ này sớm đã cùng mẹ của nó phơi thây rồi.

Cô bé kia khóc lớn hơn, thân thể run run cuộn thành một đoàn.

Đỗ Mộng Dao nghe tiếng khóc lập tức chạy tới, phẫn hận nhìn Liễu Nguyệt, cô đẩy đối phương ra, ngồi xổm xuống đem cô bé ôm vào trong ngực.

“Thiên Thiên không khóc, Thiên Thiên rất dũng cảm, Thiên Thiên là hảo hài tử.” Đỗ Mộng Dao vừa vỗ nhẹ lưng cô bé vừa dụ hống.

Cô bé cùng mẹ mình là do bọn họ từ trong một thôn trấn cứu được, cô bé rất hiểu chuyện, trừ bỏ buổi tối ngày hôm kia tang thi bất ngờ đột kích, mẹ của cô bé bị cắn chết, cô bé cũng chưa từng khóc qua lần nào, Liễu Nguyệt đã làm gì mà khiến cho cô bé sợ tới mức khóc lớn như vậy chứ.

Liễu Nguyệt bị đẩy lảo đảo, ngã vào trong ngực Liêu Phi Phàm vừa đi tới, cô vội vàng đứng vững, cười cười: “Thiên Thiên có vẻ sợ người lạ.”

Liêu Phi Phàm có chút đau lòng nhìn Liễu Nguyệt, cô bé này từ khi gia nhập đội ngũ vẫn luôn quan tâm mọi người, chịu ủy khuất chịu khổ cũng chưa bao giờ nói ra, lần này Đỗ Mộng Dao thật có chút quá mức, từ sau khi Hân Nhi chết, cô ấy vẫn luôn âm dương quái khí, sự kiện kia tại sao có thể đổ tội cho Liễu Nguyệt chứ. Nếu như không có Liễu Nguyệt, Hân nhi bị cuốn hút sẽ có thể hại chết bao nhiêu người.

Liêu Phi Phàm mang theo ngữ khí trách cứ: “Dao Dao, em sao có thể đối xử như vậy với Tiểu Nguyệt.”

Đỗ Mộng Dao bị lời của đối phương chọc tức, “Học trưởng, vậy anh nói tôi phải đối xử với cô ta như thế nào, cô ta giết chết Hân Nhi học tỷ, chẳng lẽ tôi phải dùng biểu tình cảm ơn mà đối đãi cô ta hay sao?”

Liêu Phi Phàm: “Sự kiện kia em không thể trách Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt chỉ vì mọi người.”

“Được rồi, được rồi, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, đợi đến căn cứ M chúng ta giải tán đi.” Đỗ Mộng Dao không kiên nhẫn đánh gãy lời Liêu Phi Phàm, ôm Thiên Thiên rời đi. Cô đối học trưởng đã hoàn toàn thất vọng rồi, hình tượng bạch mã hoàng tử hoàn hảo trong dĩ vãng đã không còn.

Nhìn bóng dáng Đỗ Mộng Dao Liêu Phi Phàm có chút vô lực đứng ở đó, an ủi Liễu Nguyệt: “Em đừng để ý, kỳ thật Dao Dao trước kia rất tốt, chuyện của Hân Nhi khiến em ấy gặp đả kích quá lớn, quan hệ giữa họ rất tốt.”

Liễu Nguyệt nước mắt lạch cạch rơi xuống, cô vội vàng xoay người sang chỗ khác, vươn tay lau mặt, lại xoay người nói: “Không có việc gì đâu, đều là lỗi của em, em không trách Mộng Dao tỷ.”

Người chung quanh đều khẽ bàn luận, “Liễu tiểu thư đúng là người tốt, Đỗ Mộng Dao cũng quá phận ỷ vào là học muội của Liêu đội trưởng mà không thèm cố kỵ gì hết.”

“Đúng đúng, Tiểu Nguyệt muội muội tâm địa rất thiện lương nên mới bị cô ta khi dễ.”

Đỗ Mộng Dao ôm Thiên Thiên trở lại xe, buổi chiều bọn họ sẽ tới căn cứ M, đến lúc đó cô sẽ mang Thiên Thiên rời đi.

Lau nước mắt trên mặt cô bé, cô nhẹ giọng hỏi: “Nói cho Dao Dao tỷ tỷ nghe, Thiên Thiên vì sao lại không thích Liễu Nguyệt tỷ tỷ?”

Cô bé vừa nghe đến Liễu Nguyệt cả người càng run rẩy đến lợi hại, vừa khóc vừa lên án: “Cô ta là người xấu, em ngày đó nhìn thấy cô ta mở đầu Hân nhi tỷ tỷ ra, còn ăn tinh hạch trong óc tỷ ấy.”

Đỗ Mộng Dao trợn to mắt, “Em nhìn thấy?”

Cô bé vừa khóc vừa gật đầu, “n, em từ trong xe thấy.”

“Em có thấy xuyên qua tường mà thấy việc bên trong?”

“n, chỉ có mụ mụ biết, mụ mụ không cho em nói cho ai. Dao Dao tỷ tỷ em rất sợ, cô ta là người xấu, em không muốn nhìn thấy cô ta.”

Đỗ Mộng Dao ôm Thiên Thiên không ngừng run rầy, nữ nhân kia thật đáng sợ, cô nhất định phải nói chuyện này cho học trưởng.

“Mụ mụ em nói đúng, còn có việc em vừa kể cho tỷ cũng không được nói cho ai khác.”

Mộng Dao ôm cô bé đặt vào ghế sau, khi xoay người, cô thấy Liễu Nguyệt đang đứng ở sau xe, đối phương hướng về phía cô lộ ra một nụ cười ma mị, thời tiết mạt thế rất qúai dị, ban ngày nóng như lửa đốt, thế nhưng nụ cười kia lại làm cho Đỗ Mộng Dao cả người rét run.

Thẳng đến khi đội ngũ tới căn cứ M, Đỗ Mộng Dao vẫn không tìm được cơ hội cùng Liêu Phi Phàm một mình nói chuyện, nhắc nhở hắn cẩn thận Liễu Nguyệt.

Sau khi được kiểm tra thân thể, đoàn người tiến nhập căn cứ M, nơi này quy mô khổng lồ, còn có quân đội trú đóng ở nơi này.

Thừa dịp sắc trời còn chưa tối, Đỗ Mộng Dao dẫn Thiên Thiên đi tìm một chỗ ở.

Tại sàn giao dịch bên trong căn cứ, một nam nhân vóc người nhỏ bé tiến đến mời chào, đối phương có một căn phòng mỗi tháng chỉ cần đóng mười tinh hạch cấp một, Đỗ Mộng Dao hơi hơi suy xét liền đồng ý.

Mộng Dao đi theo nam nhân kia để xem phòng nhưng không nghĩ tới, cô mới vừa vào cửa liền cảm thấy không thích hợp, cô muốn dẫn Thiên Thiên rời đi nhưng lại bị người chăn lại.

Nhìn Liễu Nguyệt từ trong phòng đi ra, Đỗ Mộng Dao lạnh mặt hỏi: “Cô đến tột cùng muốn thế nào?”

Liễu Nguyệt cũng không để ý gì tới Đỗ Mộng Dao, giống như làm nũng nói với nam tử bên cạnh: “Biểu ca, người này rất xấu, trên đường luôn khi dễ em, anh phải giúp em.”

Nam tử bên cạnh gật gật đầu, diên mạo cũng coi như cho anh tuấn trở nên có chút giả dối, âm hiểm, “Em là biểu muội của anh, có người khi dễ em, anh nhất định phải khi dễ lại.”

Đỗ Mộng Dao kéo Thiên Thiên lui về sau, khẩn trương nhìn người trong phòng, lớn tiếng lên án, “Các ngươi thật vô pháp vô thiên, chẳng lẽ không ai quản sao? Nơi này chính là căn cứ.”

Người trong phòng nghe xong cười to, nam tử bên người Liễu Nguyệt tà khí liếc nhìn cô, “Tiểu mỹ nhân, em thật khờ dại, nơi này ai dám quản tôi chứ, không bằng em đi theo tôi đi, em sẽ được hưởng lạc suốt đời.”

Thiên Thiên sợ tới mức núp sau lưng Đỗ Mộng Dao, đôi tay nhỏ bé nắm vạt áo cô không ngừng run rầy.

Nhìn đám người vây chung quanh, Đỗ Mộng Dao mở miệng: “Thả Thiên Thiên đi, con bé mới sáu tuổi, còn tôi thì tùy các người xử trí.” Cô hi vọng nhìn Liễu Nguyệt, tiểu hài tử là vô tội, nhiều người như vậy cô không đảm bảo mình có thể thoát được.

Liễu Nguyệt khinh miệt cười, “Biểu ca anh nhất định phải hảo hảo chiêu đãi tiểu mỹ nữ này, em về trước đây.” Cô nghênh ngang mà đi.

Đỗ Mộng Dao thấy đối phương không có khả năng buông tha cho cô và Thiên Thiên, nghĩ phát động thổ dị năng, kết quả bị phát hiện, trực tiếp bị dị năng của đối phương đánh tới, tay cô đột ngột cảm thấy đau thấu xương, máu từ miệng vết thương chảy ra, ba ngón tay của cô bị chặt đứt rơi xuống mặt đất.

Đỗ Mộng Dao vẫn cầu xin đối phương: “Tha cho cô bé đi, em ấy còn nhỏ lắm.”

Lời nói của nam tử trực tiếp làm cho cô lâm vào tuyệt vọng, “Không cần nhiều lời, tôi vẫn còn chưa thử qua nữ đồng đâu, còn chờ cái gì, phần thưởng này cho các ngươi.” Nói xong hắn bắt lấy Thiên Thiên.

Thiên Thiên không ngừng khóc lớn, nam tử phiền toái vung tay lên, một cái bàn tay đáp trên mặt Thiên Thiên, cô bé đáng thương bị đánh văng đập đầu vào cạnh tủ hôn mê bất tỉnh, nam tử ôm Thiên Thiên đi vào phòng.

Đỗ Mộng Dao đau đớn nằm trên mặt đất, tùy ý để những tên nam nhân kia một tên lại tiếp một tên tiếp ở trên người mình làm xằng làm bậy, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía cánh cửa rộng mở. Hạ thân Thiên Thiên đều là huyết, nhưng nam tử kia vẫn không để ý tới thân thể mỏng manh nhỏ bé của cô bé, không ngừng hưng phấn kêu.

Liễu Nguyệt, tao tuyệt đối không tha cho mày. Thiên Thiên, tỷ tỷ nhất định sẽ báo thù cho em.

Thanh âm gầm rú của hồng y tang thi sắc nhọn mà vang vọng, từ hai tròng mắt đỏ rực có thể thấy được cấp bậc của nó rất cao. Giống như đang hạ một mệnh lệnh nào đó, nó giơ tay chỉ về phía trước, đáp lại nó chính là tiếng gầm kinh thiên động địa của đàn tang thi. Theo cánh tay của nó nhìn lại, bàn tay kia chỉ còn hai ngón.

Lĩnh Đích thôn ở tại biên giới của căn cứ M cùng căn cứ S, là một thôn trấn hẻo lánh, hoang vu.

Đội dị năng giả dọ thám đã tới nơi này trước, Hàn Phi cũng ở trong đó, bọn họ nhận nhiệm vụ thăm dò địa hình, giải quyết tang thi trong thôn, dựng tường vây.

Người trong thôn rất ít vì vậy tang thi cũng tương đối ít, nhưng phiền toái chính là đám tang thi kia rất thích đi lung tung, tìm không thấy người sống liền lần theo mùi thịt đi tìm động vật, bọn họ phải mất rất nhiều khí lực mới đem những con tang thi rải rác giải quyết sạch. Công việc còn lại chính là xây dựng tường vây, chôn thuốc nổ.

Trải qua vài ngày không ngủ không nghỉ, tường vây đã được siêu cường thổ dị năng giả xây dựng vô cùng quy mô. Tường vây cũng không có đem toàn bộ Lĩnh Đích thôn vây lại, thời gian cấp bách, họ chỉ đem khoảng đất trống đầu thôn vây lại. Từ ngoài đường dẫn đến trong thôn, thuốc nổ cũng đã sắp đặt hoàn tất, chỉ còn chờ thời khắc cuối cùng quyết định sự tồn vong kia đến.

Từ lúc rời căn cứ B, Hàn Phi vẫn luôn vội vàng, hắn vẫn luôn tự mình, không mượn danh nghĩa bất kì, từ việc dựng tường vây, thuốc nổ, cho đến sắp xếp trực thăng để rút lui, hắn đều vội vàng an bài mọi chuyện.

Hàn Phi ngày xưa bá đạo trương dương có vẻ có chút mỏi mệt, hắn ngồi ở trong lều trại lau trán, nhìn người ở bên ngoài. Hắn vẫn cùng Viêm Bân duy trì liên hệ qua vệ tinh, tình huống của đàn tang thi hắn cũng sớm biết, Hàn Phi nhìn lên không trung, trời sắp tối rồi.

Một hồi lâu, Hàn Phi thật dài thở ra một hơi, hắn quyết định không suy nghĩ vớ vẩn nữa, Tề Duyệt cũng sắp đến rồi. Lần này hắn nhất định phải nói cho cậu biết, còn phải trừng phạt cậu.

Mẹ nó, Tề Duyệt tên tiểu hỗn đản này! Hại hắn giống như ngốc tử, như người bị bệnh, làm cho hắn phát cuồng tưởng niệm cậu! Lần này, hắn nhất định phải nói cho đối phương, hắn có bao nhiêu sao thích cậu. Lời này hắn chưa bao giờ nói với ai đâu.

=====

Trời dần dần tối, theo cơn gió thổi tới mơ hồ có thể ngửi được mùi hôi thối xa xa bay tới. Không cần giải thích nhiều, bọn họ đều tại mạt thế lăn lộn nhiều năm, đoàn xe không tự chủ tăng mạnh đề phòng.

Tề Duyệt ngồi ở trong xe, rốt cục đem cây súng kiểm tra nhiều lần đặt qua một bên, bắt đầu cầm lấy đạn đặc chế.

Đường Khả nhìn Tề Duyệt, nhịn không được lại một lần nữa mở miệng, “Duyệt Duyệt, nếu gặp nguy hiểm không cần lo những thứ khác, dị năng giả chúng ta rất lợi hại, cậu cứ trực tiếp tiến vào không gian đi.”

Khóe miệng Tề Duyệt hơi hơi giơ lên, cậu thấp giọng đáp lại: “n.”

“Đúng rồi, nếu không cậu ăn thịt có tác dụng ẩn thân đi.” Đường Khả như khám phá ra đại lục mới, nói xong tự cảm thấy thực vừa lòng.

“Thôi đi, nếu táng hình, tôi sợ lúc loạn chiến sẽ bị người một nhà bắn chết.” Tề Duyệt bĩu môi cự tuyệt.

Đường Khả gãi gãi đầu, điểm ấy quả thật không nghĩ tới, “Cũng đúng.”

“Không bằng, bây giờ cậu trực tiếp tiến vào không gian đi.” Đường Khả ngồi ở vị trí phó lái xoay người nhìn Tề Duyệt ở ghế sau đề nghị.

“Đường Khả.” Tề Duyệt ngẩng đầu lên, nhìn đối phương, ánh mắt sáng ngời, “Tôi là nam nhân, tôi có thể bảo vệ tốt chính mình.” Cậu nhìn Đường Khả nở nụ cười sáng lạn, “Yên tâm đi, tôi còn muốn cùng các anh hảo hảo hưởng thụ những ngày bên nhau mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện