Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng

Chương 74



Tô Duy Thượng nhìn cảnh tượng trước mắt lần này, luôn cảm thấy… Có chút khác thường.

Lều vải ở khu chữa bệnh đều lấy màu trắng làm màu nền, mà hắn ta hiện giờ đang nằm ở một gian cực lớn trong liều vải. Hai cái giường hai bên đều có tiến hóa giả đang nằm bởi vì đau đớn mà gào thét không ngừng, trong lần chiến tranh này, hắn nhìn như bị thương nặng hơn, nhưng mà so sánh với những người khác lại cũng chỉ có thể coi là vết thương nhẹ.

Ánh mắt Tô Duy Thượng phức tạp nhìn một hộ sĩ mang băng gạc dính máu ra cửa lều trại, ngay sau đó liền có một người đàn ông anh tuấn suất khí xốc lên mành vải đi đến.

Tô Duy Thượng trước tiên gợi lên cánh môi đỏ hồng, lộ ra một nụ cười ôn nhu thiện lương. Hắn ta chớp đôi mắt mèo to, toát ra một loại ý vị đáng thương, nhỏ giọng nói: “Kế Thanh, thương thế của anh khá hơn chưa?”

Tay trái của Ngô Kế Thanh đã được băng bó đính ở trên cổ, trán của gã cũng cột một khối băng gạc thật dày, vẻ mặt nhìn qua ngược lại rất không tồi, sắc mặt hồng nhuận. Nhưng mà, thấy thế nào đều làm người ta cảm thấy tư thế đi đường của gã có chút do dự, thẳng đến lúc kéo ghế qua ngồi ở trước giường bệnh của Tô Duy Thượng, gã cũng vô ý thức cách ra khoảng cách nửa thước.

Khoảng cách này không tính là lớn, Tô Duy Thượng cũng không phát hiện được.

Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của thiếu niên tựa như có thể sử dụng một bàn tay che lại, trong con ngươi trong suốt nhạt màu phản chiếu ảnh ngược vẻ mặt khó xử của Ngô Kế Thanh, hắn cười nói: “Kế Thanh, sao anh không nói gì?”

Ngô Kế Thanh do dự hồi lâu, rốt cục vẫn phải miễn cưỡng có lệ nói: “Anh khá tốt. Tiểu… Tiểu Thượng, thương thế của em thế nào rồi?”

Tô Duy Thượng nhìn cái chân của mình đang bị băng thạch cao ở trên khung giường kim loại, bất đắc dĩ mà bĩu môi nói: “Hôm nay lúc bác sĩ tới, nói đại khái còn phải vài ngày nữa mới có thể xuống giường, bất quá vẫn phải chống nạng mới có thể đi đường được. Nhưng mà Kế Thanh anh cứ yên tâm, thương thế của em không nặng, không có đại sự gì, chị Tần Sở cũng đã nói thế.” Giọng điệu cuối dẫn theo chút ít mùi vị làm nũng dí dỏm, nhưng hiển nhiên không có được hiệu quả mà Tô Duy Thượng mong muốn.

Chỉ thấy mày kiếm anh tuấn của Ngô Kế Thanh từ từ nhăn lại, trong mắt của gã có một tia âm u hiện lên: chính là vì thương thế của cậu không nặng, đây mới là thứ khiến người khác cảm thấy khủng bố nhất. Chính là… ngay cả tôi cũng không có cách nào đánh chết được biến dị thể cấp S đó

Tô Duy Thượng nhìn bộ dạng không nói lời nào của Ngô Kế Thanh, sắc bén cảm nhận được bầu không khí đã dần dần trở nên xấu hổ, hắn lập tức cười kéo ra chủ đề: “Kế Thanh anh không biết đâu, động tác hôm nay của tên bác sĩ kia thật thô bạo. Lúc giúp em kiểm tra thân thể còn không cẩn thận dùng dao quẹt làm tay em bị thương, cũng không biết anh ta sao lại mang theo dao tùy thân, thật là kỳ quái.”

Nói xong, thiếu niên vô tội đáng thương cố ý giơ tay phải lên, chỉ thấy ở trên da mu bàn tay trắng nõn tinh tế có một vết gạch rướm máu dài 7 cm, đã được bôi thuốc làm một ít trị liệu cơ bản nhất, nhưng lại không thể tránh khỏi chuyện thế nào cũng sẽ lưu lại một vết sẹo.

Ngô Kế Thanh thấy thế cũng sửng sốt: “Thế nào lại không cẩn thận như vậy?”

Thấy chủ đề này đã khiến đối phương hứng thú, Tô Duy Thượng lập tức ủy khuất oán giận nói: “Em cũng không biết, có thể là vị bác sĩ kia còn quá trẻ tuổi. Nếu là chị Tần Sở mà nói, khẳng định sẽ không phạm sai lầm đơn giản như vậy.”

Hai người tiên hóa giả trọng thương bên cạnh đến việc tự trở mình cũng đã khó khăn, chỉ có thể nằm nghe tên Tiểu Bạch Liên kia nhỏ giọng thì thầm nói chuyện, sau khi nghe xong lời này của Tô Duy Thượng, vô ngữ (không nói từ nào mà liếc mắt xem thường, cảm khái đối phương không có thuốc chữa: không nói đên việc phản đồ như mày lúc trước đem tin tức của chúng ta bán cho địch nhân, cho dù mày là vô tội, Tần Sở Tần thượng úy người ta chố nào có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy tự mình đến săn sóc vết thương nhẹ này của mày chứ?Không thể không đồng tình với Tô Duy Thượng chính là, ba người thành hổ*, lời đồn thật sự là lợi khí lớn nhất để hủy đi một người. Nay Kỳ Dương tận lực phát tán tin tức ra ngoài sau khi qua miệng vô số người, lúc đầu còn hoài nghi cùng suy đoán toàn bộ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dần dần chuyển biến thành ——

“Tô Duy Thượng đó, chính cậu ta ở đợt công kích của biến dị thể cấp A lần trước mở ra đê đập”

“Anh không biết à? Người kia thế nhưng lại trộm đồ ở bên trong sở nghiên cứu ra ngoài”

“Tôi lén nói cho cậu biết cậu đừng nói cho người khác biết, tôi nghe Tiểu Quý nói cậu ta lần trước tận mắt nhìn thấy tên Tô Duy Thượng kia cùng một con thú biến dị đánh đến vui vẻ đó”



Nếu có người muốn hỏi vì sao không có ai đem Tô Duy Thượng trực tiếp đưa vào tổng bộ căn cứ tiếp nhận trừng phạt, vậy còn không đơn giản hơn sao… Bọn họ căn bản đều không có biện pháp bắt lấy được chứng cứ của tên phản đồ đáng giận này

Tâm tư của người này thật đúng là quá xấu xa …

——–

Lúc Cảnh Hạ và Kỷ Xuyên Trình đồng thời đến tòa lầu nhỏ bị sung làm sở nghiên cứu tạm thời thì, Giáo sư Tề đang khó có được mà đỏ mặt, gào thét lớn phân cao thấp với chàng trai có khuôn mặt tuấn tú. Tuy tính tình của Giáo sư Tề trong ngày thường cũng không tính là ôn nhu hiền lành, nhưng Cảnh Hạ thật sự chưa từng thấy được đối phương phát hỏa lớn như vậy.

Hình thức ở chung của hai người này cũng rất kỳ quái.

Một người cúi đầu hết sức chuyên chú đem một vật thể mềm màu ngà sữa trong tay tiến hành kiểm tra đo lường nghiên cứu nhiều lần, một người khác nước miếng đều muốn nói hết làm cả mặt đỏ bừng.

Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hai người Cảnh Hạ đến, Giáo sư Tề như thấy được cứu tinh mà nhanh chóng chạy tới, nói: “Các cậu nhanh chóng khuyên dùm tôi cái tên tiểu quái vật này Cậu ta đã đi vào ngã rẽ rồi, cậu ta căn bản là điên rồi”

Cảnh Hạ nuốt nước miếng một cái, trấn an nói: “Giáo sư Tề, ngài chậm một chút, đừng gấp, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Giáo sư Tề lúc này mới một năm một mười đem ngọn nguồn sự tình nói ra.

Vật thí nghiệm Stab-2 vào hôm trước đã xuyên qua con đường bí mật đưa hướng tỉnh X, tìm một khu không người chờ được tiến hành thực nghiệm. Không đợi thí nghiệm lần này bắt đầu, Kỳ Dương cư nhiên lại bắt đầu tính toán phủ định việc này trước, một lần nữa thành lập lại một lý luận mô hình của Stab-3.

Vấn đề xảy ra ở tại lý luận mô hình Stab-3.

Kỳ Dương mới đưa ra quan niệm là xây dựng đem tính biến dị của thú biến dị cùng tính tiến hóa của tiến hóa giả đặt ở cùng một chỗ, hắn bắt đầu lợi dụng tối đa các tổ chức tế bào của thú biến dị mà hiện tại sở nghiên cứu có được, còn bắt tay nghiên cứu từ đột biến ban đầu, quyết tâm muốn làm rõ nguyên nhân thực sự của mạt thế lần này.

『 Không nắm được hết thảy ngọn nguồn, chúng ta căn bản không có cách nào bằng vào tài nguyên hiện tại chế tạo ra được một quả Stab-3. 』

Đây là sau khi Kỳ Dương nghiên cứu Stab-3 suốt cả một đêm, bỏ lại bản vẻ thiết kế đầy bàn bỗng nhiên toát ra một câu. Từ đó về sau, người này thật sự là cái gì cũng mặc kệ, đầu tiên là cầm nguyên dịch tủy sống của biến dị thể cấp E đơn giản nhất tiến hành nghiên cứu, càng về sau đến biến dị thể cấp S cũng đều rơi vào trong tay hắn, trở thành một đống tài liệu nghiên cứu đơn giản nhất.

Nếu như nói hắn có thể nghiên cứu ra được thứ gì trọng yếu vậy thì thôi, cố tình hắn từ đầu tới đuôi chỉ đi quan sát hình thái sinh mệnh trụ cột nhất và tổ chức cấu tạo, giống như từ một cái tiến sĩ sinh học đột nhiên trở lại học sinh tiểu học, buông xuống nan đề “1 cộng 1 vì sao lại bằng 2”, bắt đầu đi tính toán cái đề “1+1=2”.

Trở lại nguyên thủy, chỉ là một câu chủ đề lĩnh vực nghệ thuật, Picasso lúc trước hai mươi tuổi đã chú trọng nghiên cứu chủ nghĩa tả thực, nhưng là đến hậu kỳ ngược lại khai sáng phong cách lập thể độc đáo. Nhưng, ở nghiên cứu của giới khoa học, gần như không có người nào tín ngưỡng loại tư tưởng vô căn cứ như vậy.

Mà hôm nay, người đàn ông được khen là lưỡi dao lý trí sắc bén của bộ đội cấm khu, đột nhiên cứ như vậy …”Ngốc” đi.

Cảnh Hạ sau khi nghe Giáo sư Tề tố khổ xong, cuối cùng cũng hiểu được bộ dáng tư thái đoan chính ở trước bàn của Kỳ Dương hiện tại, rốt cuộc là đang cái làm gì rồi. Kỳ Dương đang nghiêm túc nhìn qua kính hiển loại vật chất màu trắng ngà, một bên động thủ ghi chép lại gì đó.

Thở dài một tiếng, Cảnh Hạ trước khuyên nhủ Giáo sư Tề ra khỏi phòng thí nghiệm, sau đó mới tiến lên nhìn kỹ ghi chép của Kỳ Dương.

“Những thứ này là gì?”

Cảnh Hạ chỉ vào một đồ hình vòng tròn nguệc ngoạc ở trên tờ giấy trắng A4 bị vò nhăn, Kỷ Xuyên Trình rủ mắt dùng hai ngón tay nhẹ nhàng cầm lên, đem thứ đồ ở bên cạnh bàn sắp bị rơi xuống nắm lại.

Kỳ Dương nâng mắt nhẹ nhàng liếc qua tờ giấy trắng một cái, dưới ngọn đèn màu trắng chiếu sáng,đồ hình màu đen kia tựa như trong suốt xuyên thấu qua trang giấy cho thấy đến mặt sau.

Hắn một giây cũng không trì hoãn mà trả lời: “Tế bào vây lưng cá lưỡng cư** biến dị của một con biến dị cấp C.” Lời nói vừa dứt, hắn lại lập tức cúi đầu xuống tiếp tục sự nghiệp “Vĩ đại”, đến ánh mắt dư thừa cũng không liếc cho Cảnh Hạ cùng Kỷ Xuyên Trình một cái.

Thấy thế, Cảnh Hạ quay đầu đối diện với Kỷ Xuyên Trình, hai người ăn ý gật đầu, sau đó Cảnh Hạ lại cầm lên một tờ giấy trắng, hỏi: “Còn cái này?”

“Đồ hình tế bào biến dị đơn giản của xương lưng cá đèn cầy*** của một con biến dị cấp B.”

“Còn cái thứ vuông vuông này?”

“Hàm răng biến dị của một con cá mòi biến dị thú cấp D.”

“Cái chữ như gà bới kỳ quái này là gì?”



Trận một hỏi một đáp này vẫn luôn giăng co hơn nửa canh giờ, lòng hiếu kỳ của thanh niên đứng bên cạnh bàn rất mạnh không ngừng hỏi han, người đàn ông tuấn tú ngồi ở ghế trên dứt khoát không tiếp tục công tác trong tay nữa, tựa lưng vào ghế ngồi lười biếng trả lời.

Mà ánh mắt thâm trầm của Kỷ Xuyên Trình cứ lẳng lặng rơi xuống bộ dáng nghiêm túc giống như đang khắc khổ học tập của Cảnh Hạ, môi mỏng hơi kéo, trong ánh mắt không chút nào che dấu sự tham lam muốn đem thanh niên nuốt luôn vào bụng tham muốn giữ lấy cùng cảm giác dương dương đắc ý thõa mãn đầy tự tin ——

Ừ, thông minh hiếu học như vậy, là người của tôi đấy.



Cuộc vấn đáp kỳ quái này cứ liên tục đến lúc Cảnh Hạ mở ra một tờ giấy nát bị dồn sức vò thành cục từ trong thùng rác, kinh ngạc chỉ vào một đồ hình hỗn loạn tới cực điểm đặt cau hỏi lần nữa, mới hạ xuống một màn.

“Đây là thứ gì? Lúc trước tôi còn chưa từng thấy cái nào loạn như vậy, cũng là thú biến dị sao?”

Giọng nói chậm rãi của Kỳ Dương dừng lại, hắn kinh ngạc nhìn cục gấy nát trong tay Cảnh Hạ. Thời gian tại thời khắc này bỗng trở nên dài dằng dặc vô cùng, làm ánh mắt của Cảnh Hạ cùng Kỷ Xuyên Trình cũng dần dần ngưng trọng nghiêm túc lên, thật lâu sau, Kỳ Dương mới chậm rãi tháo xuống kính mắt trên sóng mũi xuống.

Hắn vươn ra tay trái vuốt ve huyệt tình minh (nằm ở vị trí giữa hai mắt, ở trong khoé mắt khoảng 0,1 tấc đau nhức của mình, bên môi gợi lên một ý cười nhẹ bất đắc dĩ, trả lời:

“Đó là biến dị thể cấp C, điểm đồ cắt ngang dịch thể tủy não biến dị của đối tượng thí nghiệm S1 của sở nghiên cứu, trình độ biến dị phức tạp nhất, cũng… Khó vẽ phác nhất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện