Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Chương 100



Cung Lê Hân từ từ đi theo sau Cung phụ, thấy nam nhân cao lớn đứng trong đám người đưa mắt nhìn cậu, cước bộ chợt dừng lại, không dám tin chớp mắt mấy cái. Nhưng nam nhân vẫn không biến mất, đang đứng dưới ánh dương quang mỉm cười nhìn mình, cậu cũng vui sướng nở nụ cười, chạy vội tới chỗ nam nhân.

“Hạ đại ca!” Tiếng gọi của thiếu niên bất giác mang theo giọng mũi làm nũng, khó nén niềm vui sướng nồng đậm cùng quyến luyến. Chia cách hơn bảy trăm ngày đêm, khi đó gặp nhau, hiểu nhau, tình cảm cũng không phai nhạt theo thời gian mà lắng đọng trong lòng, tích tụ thành sự tưởng niệm ngọt ngào chân thành.

“Lê Hân!” Hạ Cẩn tiến lên vài bước giang hai tay, ôm thiếu niên nhào tới vào lòng quay vài vòng, sương lạnh trên mặt biến mất không còn một mảnh, chỉ còn sung sướng cùng sủng nịch không hề che dấu, ngay cả vết sẹo dữ tợn trên thái dương cũng ẩn chứa ôn nhu.

Nhìn đôi mắt thiếu niên trong veo như được gột rửa, nụ cười vô ưu vô lo trên môi, Hạ Cẩn cong miệng cười, trong lòng thầm than : Thật tốt, ngoại trừ cao thêm vài phân, Lê Hân một chút cũng chưa hề thay đổi!

Trước khi thiếu niên xuất hiện, Hạ Cẩn tựa như một thanh kiếm sắc bén tùy thời xuất kích, băng lãnh khôn cùng; sau khi thiếu niên xuất hiện, Hạ Cẩn lại như mặt hồ phẳng lặng được gió thổi qua, ôn nhu gợn sóng. Thấy sự chuyển biến lớn như thế, mâu quang Trịnh Triều Hà theo sau chợt lóe, không dấu vết đánh giá Cung Lê Hân.

Thiếu niên mặc một chiếc sơmi cổ tròn thuần một màu đen, dưới mặc quần dài màu xám tro, trang phục đơn giản làm tôn lên làn da trắng nõn, mái tóc đen mềm mượt sáng lên dưới ánh mặt trời, có thể so với tơ tằm thượng đẳng, nụ cười trên mặt sạch sẽ trong sáng không nói nên lời, không có chút âm trầm vì nhiều lần trải qua gian khổ, khiến người nhìn thấy phút chốc như quên hết phàm trần. Khí độ cùng dung mạo như vậy, từ trước mặt thế đã cực kỳ hiếm có, huống chi là hiện tại tang thi khắp nơi, mỗi người đều khô gầy hốc hác? Thiếu niên chỉ cần lẳng lặng đứng đó đã tạo nên một bức tranh xinh đẹp độc nhất, vui tai vui mắt, khiến người say mê.

Nhưng Hạ Cẩn tâm cứng như thiết, sao có thể bị loại dung mạo đơn thuần này mê hoặc? Trên người thiếu niên này nhất định có chỗ đặc biệt. Trịnh Triều Hà đánh giá xong, đi cùng Bào Long và Khang Chính Nguyên bước tới, không quấy rầy hai người đang ôm nhau, mà nhìn về phía Lục Vân thấp giọng hỏi,”Người này là Lê Hân mà Hạ Cẩn tâm tâm niệm niệm sao? Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy!”

Tầm mắt nóng bỏng của Lục Vân tối xuống, nhưng không nói gì nhiều, chỉ ‘ân’ một tiếng, tỏ thái độ cho có lệ. Muốn thay Tống Hạo Hiên thăm dò Hạ ca sao? Tỉnh mộng đi! Cung thiếu tuyệt đối không phải là điểm yếu của Hạ ca, mà chính là cột sống của anh ấy. Lục Vân châm chọc thầm nghĩ.

Trịnh Triều Hà cũng không để ý tới thái độ lạnh lùng của hắn, chỉ nâng kính cười nhạt. Lục Vân tuy rằng không có dị năng, nhưng một thân mình đồng da sắt cùng thủ đoạn quỷ thần khó lường đã khiến người nghe thấy phải sợ mất mật, giết người chỉ cần tam quyền hai cước, dù chống lại tang thi cấp ba cũng không rơi vào thế hạ phong, ở căn cứ được xem như một nhân vật đứng đầu, không phải người mà một không gian dị năng giả như hắn có thể trêu chọc.

Hai người một cao lớn một mảnh khảnh ôm nhau quay vòng, hình ảnh vô cùng ấm ấp vui vẻ, khiến mọi người đều ghé mắt nhìn, cũng khiến Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác thấy mà đỏ mắt không thôi. Nhưng vì ngại tình cảnh xung quanh, hai người chỉ đành áp chế ghen tị trong lòng, bày ra một bộ biểu tình vô cùng cứng ngắc.

Xoay hai vòng, Hạ Cẩn lưu luyến không rời buông thiếu niên trong lòng, yêu thương vỗ về mái tóc mềm như tơ của cậu, ngược lại nhìn về phía Cung phụ mỉm cười đứng chờ một bên, liền nghiêm mặt lại, tất cung tất kính cúi người chào hỏi,”Cung thúc, đã lâu không gặp!”

Cung Viễn Hàng hào sảng cười, trên dưới đánh giá một thân quân phục cùng khí thế sắc bén không giận mà uy của hắn, vừa lòng vỗ vỗ bả vai hắn,”Đã lâu không gặp, lại có tiến bộ! Xem ra đã cấp ba trung giai?”

“Dạ phải, cấp ba trung giai điên phong.” Hạ Cẩn thận trọng trả lời, ngữ khi bình thản chỉ đơn giản là trần thuật, không có chút kiêu ngạo tự mãn, dẫn tới Cung phụ liên tục khen ngợi.

Đây là chiêu bài tấn công vào cha vợ sao? Nhìn thái độ Hạ Cẩn cực kỳ cung khiếm[cung kính khiêm tốn] thuận hòa, chậm rãi nói chuyện với Cung phụ, Lâm Văn Bác vuốt cằm, nhướng mày thầm nghĩ. Bào Long cùng Khang Chính Nguyên không rõ tình hình vì đối đãi khác biệt của Hạ Cẩn mà mặt triệt để đen, lại không dám tức giận, chỉ đành làm nền cho Cung phụ, đứng bên cạnh cười gượng.

Cung Lê Hân rời khỏi ôm ấp của Hạ Cẩn, nhìn qua Lục Vân vẻ mặt đỏ bừng do khẩn trương cùng kích động đứng sau hắn, giương cằm nói,”Lại đây, đưa tay cho tôi xem.”

“À..” Lục Vân đem lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi chà chà lên ống quần, như điên chạy tới, giơ cổ tay đến trước mặt Cung Lê Hân, nào có nửa điểm kiệt ngạo khó thuần, bừa bãi tùy ý bình thường?

Cung Lê Hân nắm lấy cổ tay hắn, âm thầm kiểm tra nội lực, sau một hồi thì buông tay, cười tít mắt khen,”Luyện không tồi.”

Mặt mày Lục Vân lập tức hớn hở, hai má đỏ bừng lại càng đỏ, vây quanh Cung Lê Hân hỏi một loạt câu như ‘Thật sao? Cậu vừa lòng sao?”, giống như đứa nhỏ chờ mong người lớn khích lệ, lại như một chú chó khổng lồ đang đợi chủ nhân vuốt lông.

Yên lặng bàng quan nhìn hỗ động quỷ dị giữa hai người, Mạnh Nguyên Cát đứng một bên thấy mà khẽ bật cười. Thấy thiếu niên nhìn mình, hắn vội vàng tiến lên tự giới thiệu,”Cung thiếu khỏe, tôi là Mạnh Nguyên Cát, đồng đội Hạ ca, và cũng là bạn Lục Vân. Thật vinh hạnh được gặp cậu.” Ngữ khí một câu cuối cùng vô cùng chân thành, không phải một câu khách sáo bình thường, đối với hai chữ ‘Cung thiếu’, có thể nói hắn đã ngưỡng mộ từ lâu.

“Anh khỏe.” Cung Lê Hân mỉm cười, tuy chỉ là một câu chào hỏi đơn giản, nhưng thái độ lại chân thành tự nhiên, như một làn xuân phong mát mẻ, lập tức giành được hảo cảm của Mạnh Nguyên Cát.

“Cậu khỏe, tôi là Trịnh Triều Hà, cũng là bạn Hạ Cẩn, nếu có cơ hội, hy vọng cậu có thể đến căn cứ chúng tôi làm khách.” Trịnh Triều Hà thu lại tinh quang nơi đáy mắt, tiến lên trước bắt tay Cung Lê Hân.

Tìm tòi nghiên cứu cùng tính kế dấu trong mắt người này khiến Cung Lê Hân vô cùng không vui, tươi cười trên mặt cũng vì vậy mà nhạt đi vài phần. Khẽ gật đầu đáp lại, cậu thu tay về, hơi nhướng mày, trong lòng thầm kinh ngạc. Người này cũng là một không gian dị năng giả, hơn nữa lực lượng rất hùng hậu, chỉ kém một chút so với Cung Hương Di, dưới tình trạng tinh hạch không gian cực kỳ ít ỏi, gã đã thăng cấp như thế nào? Nên biết là, dị năng của Cung Hương Di trong hai năm nay chưa hề tăng thêm. Xem ra, người này không đơn giản.

Trịnh Triều Hà không hề biết mình đã bị Cung Lê Hân kiểm tra qua, trên mặt vẫn mang nụ cười nho nhã, bước lên nói chuyện với Cung phụ. Mọi người khách sáo một hồi, đi tới phòng khách tham gia bữa tiệc do Bào Long cùng Khang Chính Nguyên cố ý vì bọn họ mà chuẩn bị .

Trong căn phòng hội nghị rộng lớn bày một chiếc bàn dài, Bào Long cùng Khang Chính Nguyên đưa tay ý mời đám người Hạ Cẩn ngồi trước, Hạ Cẩn nhanh tay lẹ mắt, kéo thiếu niên đang định ngồi cùng Cung phụ, để cậu ngồi bên cạnh mình. Cung phụ lắc đầu bật cười, chỉ nghĩ hai người đã lâu không gặp, muốn ngồi cạnh nhau ôn chuyện. Tươi cười trên mặt Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác càng thêm cứng nhắc, thiếu chút nữa không thể khống chế mâu sắc biến dị.

Đợi cho tất cả khách đều ngồi vào chỗ của mình, Bào Long cùng Khang Chính Nguyên cũng ngồi xuống vị trí chủ nhân. Bào Long vỗ tay, một dàn nữ phạm nhân được lựa chọn tỉ mỉ bưng đồ ăn nóng hầm hập vào đặt xuống bàn. Đồ ăn rất khô, chỉ được xào sơ qua, nhưng đối với cuộc sống mạt thế ăn bữa nay lo bữa mai, sinh tồn khó khăn mà nói đã là mỹ vị hiếm có.

Trịnh Triều Hà cùng Lục Vân thành thật tán thưởng hai câu, dẫn tới Bào Long và Khang Chính Nguyên đắc ý cười to không thôi, Hạ Cẩn vẫn thấp giọng nói chuyện với Cung Lê Hân, khuôn mặt lạnh lùng mang theo một tia ôn nhu hiếm thấy, đối với chuyện người bên cạnh thì như điếc làm như không thấy.

Trịnh Triều Hà nhìn hai người từ khi gặp lại đã ‘như keo như sơn, không thể chia lìa’, đôi mắt giấu sau mắt kính thoáng lóe lên.

Lực chú ý của Lục Vân từ sau khi buông đũa không hề dời khỏi người đám nữ phạm nhân. Các cô diện mạo đều xuất chúng, dáng người nóng bỏng, quần áp trên người sạch sẽ chỉnh tề, cực kỳ gợi cảm, rõ ràng là cố ý trang điểm.

“Mấy cô này hẳn là bồi bọn tôi đi?” Lục Vân chỉ chỉ nữ nhân phía sau mình, ưỡn mặt hỏi Bào Long và Khang Chính Nguyên.

“Ha ha, không sai, mấy cậu thích ai cứ tùy tiện chọn.” Bào Long không nghĩ tới Lục Vân sẽ như vậy, chưa đợi gã mở miệng đã hỏi trước, cảm xúc trong lòng đối với Lục Vân tựa như sắc quỷ gặp si hán, vỗ tay cười to.

“Vậy thì tốt! Tôi cũng không khách khí!” Lục Vân kéo qua một nữ nhân dáng người khá nóng bỏng vào lòng xoa nắn, động tác trực tiếp, lớn mật, không hề che đậy.

Bào Long cũng chọn một người diện mạo xuất chúng, sau đó phất tay với những người còn lại. Những nữ nhân này hiểu ý, nhiệt tình ngồi cạnh các nam nhân, chuẩn bị bồi ăn bồi uống, sau tiệc dĩ nhiên có thể bồi cả trên giường. Chỉ có như vậy, các cô mới có thể được ăn no.

Loại chiêu đãi này trước mạt thế chỉ là thứ bỏ đi, sau mạt thế lại có vẻ xa xỉ hào hoa, càng thể hiện rõ sự cuồng vinh của Bào Long cùng Khang Chính Nguyên. Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên, Cung Viễn Hàng phất tay đuổi đi ba nữ nhân, trong lòng cười lạnh : Phô bày khoe khoang mình giàu có như vậy, là sợ người ta ra giá quá thấp sao? Đúng là ngu xuẩn!

Trịnh Triều Hà ôm lấy nữ nhân bên người, mỉm cười nhận lấy đũa cơm nữ nhân đưa qua, thầm nghĩ : chiêu đãi hào phóng ân cần như vậy, xem ra tồn lương của Trường Xà đảo rất sung túc a! Vậy thì, một chuyến này cuối cùng xem như cũng có thu hoạch. Nếu như mấy người đứng đầu các căn cứ trên C quốc đều ngu xuẩn như hai người này thì tốt rồi. Chỉ tiếc, cũng chỉ ở Trường Xà đảo mới có hai đầu não đầu óc ngu si, tứ chi phát triển như vầy.

Mạnh Nguyên Cát cũng cười cười chọn một nữ nhân, nhưng thái độ không phóng khoáng được như Lục Vân. Hạ Cẩn quăng một ánh mắt lạnh lẽo qua, hai nữ nhân muốn tới gần hắn và Cung Lê Hân lập tức tự giác lui đi, khi đi thân thể còn phát run.

Lục Vân xoa nắn bộ ngực đầy đặn săn chắc của nữ nhân ngồi trên đùi mình, hỏi Cung Lê Hân một mình cô đơn chiếc bóng cạnh mình,”Cung thiếu, Hạ ca có thói quen không thích người tới gần, sao cậu cũng không tìm một nữ nhân đi? Mạt thế a, ai biết còn có thể sống qua ngày mai không? Phải chơi cho thỏa thích a!” Hắn là người theo chủ nghĩa khoái lạc, không hề ủy khuất chính mình.

Cung phụ, Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên, Hạ Cẩn, bốn ánh mắt sắc như dao đồng loạt quét qua Lục Vân, nhưng Lục Vân lại hoàn toàn không phát giác, vẫn nở nụ cười ái muội *** tà đê tiện. Mạnh Nguyên Cát ngồi ở bên còn lại của hắn bóp trán, cảm thấy rất bất lực với thần kinh thô của hắn. Tên ngốc tử này, đã hai năm rồi còn chưa hiểu được tình cảm của Hạ ca với Cung thiếu sao, còn trì độn như vậy?

Cung Lê Hân thản nhiên liếc hắn một cái, thành thật giải thích,”Tôi có tay, lúc ăn cơm không cần người khác đút cho.” Từ lúc qua năm tuổi, cậu đã sinh hoạt mà không cần nô tỳ hầu hạ rồi.

Lục Vân bị biểu tình chính nhi bát kinh* của cậu làm cho nghẹn họng, trong lòng thầm hò hét : Cung thiếu, ăn cơm không phải trọng điểm! OX sau bữa cơm mới là trọng điểm a! Cậu rốt cuộc có biết tôi đang nói gì không? Nghĩ đến đây, mâu sắc hắn lóe lên, chần chờ mở miệng : “Cung thiếu, đừng nói cậu chưa khai trai nha? Tuy nói thế đạo bây giờ khó khăn, nhưng dựa vào mị lực của cậu, hẳn là không thảm như vậy đi?” Cung thiếu năm nay hẳn đã 18, hoàn toàn có quyền nếm tư vị của nữ nhân, nên biết hắn năm đó 14 đã phá thân rồi. (* : nghiêm túc, đứng đắn)

“Tôi sớm đã khai trai.” Cung Lê Hân không chút suy nghĩ bình tĩnh nói.

Cậu vừa dứt lời, bốn ánh mắt như đao chém tới Lục Vân liền đồng loạt chuyển qua cậu. Nhi tử nhu thuận khả ái thế nhưng đã có nữ nhân mà chính mình lại không biết? Cung phụ cảm thấy rất mất mát. Ba người Hạ Cẩn tim chợt co rút, đau đớn không chịu nổi. Đến tột cùng là ai? Ai đã chiếm được thiếu niên trước bọn họ? Ba người thầm cắn răng, hàn quang ngưng tụ nơi đáy mắt.

——————————

Mng nghĩ tiểu Hân đã thật khai trai chưa? Hạ hồi phân giải XD =]]]]]

*****************************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện