Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành
Chương 101
Lục Vân một lần nữa quan sát Cung thiếu vẻ mặt hồn nhiên, không xác định hỏi,”Cậu thật sự đã khai trai rồi?”
“Ân.” Cung Lê Hân mỉm cười, thản nhiên mở miệng,”Tuy nói tất cả động vật đều bị biến dị, không có thịt để ăn, nhưng bạn tôi đã cho tôi mấy lọ sốt thịt bò, để trong không gian của Lý Đông Sinh cũng sẽ không bị hư. Tôi khi nào muốn khai trai* thì cứ múc một muỗng ăn với bánh mì trắng hoặc cơm, mùi vị rất ngon.” (* : mng đã hiểu chưa =]]] tiểu Vân nói khai trai nghĩa là mất ‘zin’, hiểu theo nghĩa bóng, còn từ “khai trai” mà tiểu Hân hiểu là một cụm từ trong tôn giáo, nói về việc bắt đầu ăn mặn sau khi hết kỳ ăn chay; mà lúc này tiểu Hân đang ở mạt thế, ko có thịt ăn, nên cũng có thể xem như “ăn chay”, vì thế tiểu Hân đã hiểu lầm như thế, e nó ko hiểu những thứ quá “cao siêu” mà =]]]]] )
Dứt lời, cậu liền chớp chớp mấy cái, thành thật nói tiếp,”Mọi người vất vả mới tới được một lần, tôi cũng không có gì để tiếp đãi, thế thì lấy sốt thịt bò ra cho mọi người khai trai đi, chỉ còn một lọ cuối cùng, nhưng mọi người ăn hết cũng không sao.”
Cậu gọi tới nữ nhân mà trước đó bị đuổi đi, bảo cô tới phòng giam 223 ở khu Đông tìm Lý Đông Sinh, lấy sốt thịt bò qua. Nữ nhân kia khóe miệng run rẩy rời đi.
Lục Vân đã hoàn toàn lâm vào trạng thái hóa đá, đối mặt với một cổ nhân Cung thiếu này, hắn nói toạc ra còn được, đằng này lại cố tình nói “khai trai” hiểu theo nghĩa hiện đại, khó trách người ta hiểu sai, nói gà nói vịt cả ngày. Cung thiếu vẫn y chang hai năm trước, quá ngây thơ! Trước mặt Cung thiếu, Lục Vân thấy mình thật đáng khinh, đáng khinh chưa từng có.
Mọi người im lặng một hồi, bất ngờ cười ha hả đến nỗi ngửa tới ngửa lui, chảy cả nước mắt. Kỳ tích, thật sự là kỳ tích! Bọn họ chưa bao giờ gặp một thiếu niên đơn thuần như thế này.
Bào Long vừa cười vừa vỗ mạnh lên bàn, dục hỏa trong lòng vô cùng khó nhịn. Gã đã chơi cả nam lẫn nữ trong đám phạm nhân, nhưng chưa từng thấy thiếu niên nào sạch sẽ đến khó tin như vậy, còn có tướng mạo làm người ta si mê như vầy. Nếu thiếu niên bỏ đi vẻ mặt hồn nhiên, mà nhiễm sắc màu *** thì sẽ như thế nào?
Nghĩ đến đó, hạ thân Bào Long liền cứng như thiết, ôm lấy nữ nhân bên cạnh ngồi lên đùi gã, cách lớp vải quần thầm đỉnh lên vài cái, cân nhắc mình nên nhanh chóng bắt thiếu niên vào tay.
Cung phụ cũng tức cười, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ có phải con mình trưởng thành quá muộn hay không? 18 tuổi rồi, nên hiểu chút về chuyện này.
Đau đớn trong lòng Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên, Hạ Cẩn nháy mắt biến mất, nhất tề cúi đầu che đi biểu tình như trút được gánh nặng trên mặt, hận không thể kéo thiếu niên vì bị người ta cười mà vành tai phiếm hồng, vẻ mặt càng thêm ngây thơ vô tội ôm vào lòng hung hăng nắn nhéo yêu thương một phen. Bộ dáng rõ ràng có hơi mạc danh kỳ diệu, chân tay luống cuống, nhưng lại cố tình bày ra vẻ trấn định thật sự rất khả ái, rất chọc người!
Trịnh Triều Hà không dấu vết đánh giá thiếu niên vành tai phiếm hồng, trong lòng thầm nghĩ : thật sự là sạch sẽ trong sáng, trước sau như một hiếm thấy, khó trách người máu lạnh như Hạ Cẩn lại điên cuồng vì cậu ta mà tìm tới tận đây. Tống tướng quân sớm đã có ý muốn ngăn chặn thế lực của Hạ Cẩn, Cung thiếu này xem ra có thể lợi dụng. (có ai thấy, bạn nhỏ Hà này…..rất giống tiện thụ của cái tên Tống Hạo Hiên không =v= )
Nhờ có Cung Lê Hân chọc cười, bầu không khí tốt hơn rất nhiều. Qua mười phút, nữ nhân kia cầm một lọ sốt thịt bò đến, theo ý Cung Lê Hân chia đều cho mỗi người một muỗng, múc bỏ lên chén cơm trắng, nhìn mà quả thật khiến người ta thèm ăn hơn.
Tự mình múc một phần vào chén Hạ Cẩn, Cung Lê Hân cười nói,”Hạ đại ca ăn nhiều một chút.”
“Ngoan!” Hạ Cẩn lòng mềm nhũn đến rối tinh rối mù, vừa yêu thương vuốt sợi tóc mềm mại của thiếu niên, vừa nhìn qua Mạnh Nguyên Cát đi cùng nói,”Lấy miếng bánh ngọt phô mai kia ra đi.”
Đây là hắn tìm được trong quầy ướp lạnh của một tiệm bánh ngọt ở Kinh đô, tuy không tươi ngon bằng bánh mới ra lò, nhưng hương vị không thay đổi. Nhớ đến sở thích ăn đồ ngọt của thiếu niên, Hạ Cẩn liền mềm lòng, cẩn thận dùng hộp giấy gói lại chiếc bánh, gửi trong không gian của Mạnh Nguyên Cát hai năm, chỉ vì muốn lấy ra khi gặp lại, có được một nụ cười sung sướng của thiếu niên.
Mạnh Nguyên Cát vội vàng đáp ứng, tay biến ra một hộp giấy tinh xảo, cẩn thận đưa tới trước mặt thiếu niên. Bánh ngọt này được gửi trong không gian của hắn, Hạ ca không chỉ một lần cảnh cáo hắn không được đè hư, làm hắn không dám đặt nó chung với vật tư xung quanh, uổng phí cả một không gian lớn. Thế này thì tốt rồi, cuối cùng cũng đưa được cho chính chủ, hắn trộm thở dài một hơi nhẹ nhõm.
“A? Bánh ngọt này là cho Cung thiếu sao? Khó trách tôi xin Hạ ca mấy trăm lần anh ấy đều không cho.” Tâm lý Lục Vân đã cân bằng lại, oán niệm trong hai năm vì không được ăn miếng bánh ngọt này nháy mắt tiêu thất. Sớm biết là đưa cho Cung thiếu, hắn tuyệt đối sẽ không mở miệng đi đòi.
Cung Lê Hân mím môi mở hộp giấy, ngửi thấy mùi bánh phô mai xốp vàng thơm ngon truyền tới mũi, hai mắt vốn sáng lại càng sáng, vui vẻ nhìn về phía Hạ Cẩn, mặt mày cong cong nói,”Cám ơn Hạ đại ca!”
Trong lòng Hạ Cẩn cảm thấy thỏa mãn không nói nên lời, sủng nịch xoa đầu cậu, từ chối miếng bánh đưa tới bên miệng, ôn thanh bảo cậu ăn hết. Cung phụ, Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên, Lục Vân cũng vẫy tay không cho cậu đút. Bánh ngọt vốn đã nhỏ, mỗi người một ngụm, thì cậu còn lại bao nhiêu chứ?
Nhìn thiếu niên múc một muỗng bánh bỏ vào miệng, sau đó nheo đôi miêu đồng lại lộ ra biểu tình hưởng thụ khả ái đến cực điểm, ba người Hạ Cẩn, Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên không hẹn mà cùng mỉm cười, biểu tình thỏa mãn như chính mình vừa được ăn vậy.
Hỗ động của mấy người bọn họ làm người trên bàn liên tiếp ghé mắt, Bào Long thiếu chút nữa bẽ gãy eo nữ nhân ôm trong lòng, nhưng nghĩ tới Hạ Cẩn vội vã đi khắp nơi mộ lương, ngày mai sẽ rời đi liền bình thường trở lại. Gã nhìn ra được, cảm tình của ba người Hạ Cẩn, Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên dành cho Cung Lê Hân đều không bình thường, mỹ nhân quả nhiên là mỹ nhân, luôn được người ta thương nhớ. Nghĩ tới mình sẽ nhanh chóng được nuốt một mỹ nhân cực phẩm như vậy vào bụng, mắt gã liền lóe lên một tầng quang mang *** tà.
Không ăn được miếng bánh kia, thì đã có cơm với sốt thịt bò, hương vị cũng không tồi, mọi người rất nhanh dời tầm mắt, chuyên tâm hưởng thụ thức ăn trước mắt. Ăn được một nửa, Bào Long vẻ mặt thần bí mở miệng,”Hạ tiên sinh, Trịnh tiên sinh, chỗ tôi còn có một món này nữa, đảm bảo các cậu trước giờ chưa từng nếm qua.”
Dứt lời, gã ngoắc nữ nhân đứng trước cửa. Nữ nhân kia gật đầu đi ra, nhanh chóng bưng lên một dĩa thịt kho thơm ngon, đặt trước mặt Trịnh Triều Hà cùng Hạ Cẩn. Thấy món này, mâu quang nhiều người đều lóe lên, lộ ra biểu tình kinh tởm muốn nôn, đương nhiên, cũng có rất nhiều người lại thèm thuồng, miệng thoáng động.
Hạ Cẩn cùng Cung Lê Hân đồng loạt buông chén đũa, sắc mặt đều lạnh lẽo. Mấy người Cung phụ ngồi đối diện bọn họ mặt không chút thay đổi, nhưng nhìn kỹ có thể thấy lửa giận ngập trời sau mâu quang lóe lên trong mắt họ.
Lục Vân nhìn dĩa thịt trên bàn chảy nước miếng, khẩn cấp cầm đũa định gắp, lại bị Mạnh Nguyên Cát bắt lấy cổ tay hắn. Lục Vân chần chờ rút tay về, thấp giọng hỏi,”Sao thế? Có độc?”
Mạnh Nguyên Cát hung hăng trừng hắn một cái, không nói gì.
Trịnh Triều Hà lạnh nhạt cười, gắp một khối thịt đầy mỡ bỏ vào miệng cẩn thận nhấm nháp, nuốt xong chân thành khen,”Có mỡ nhưng không ngán, mỏng mà không khô, không tồi! Xem ra, đầu bếp của ngài nấu hai chân dê rất giỏi.”
Bào Long vỗ tay cười lớn, gắp một khối lớn bỏ vào miệng, trên mặt lộ ra biểu tình hưởng thụ, nói với Trịnh Triều Hà,”Có vẻ Trịnh tiên sinh và tôi đều là người giống nhau! Haha, thống khoái! Hai chân dê cũng là thịt, là thịt thì có thể ăn! Quản nhiều như thế làm gì? Đến đến đến, mọi người đều ăn đi!” Vừa nói gã vừa vẫy mấy người trên bàn.
Bào Long hôm nay cố ý mượn Trịnh Triều Hà để cảnh báo thuộc hạ. Lương thực không thể trồng nữa, hơn ba ngàn nô lệ kia cũng không thể dùng, nhưng không thể giết được, chỉ có thể ép sạch một chút giá trị thặng dư cuối cùng của bọn chúng. Vì để có thể thuận lợi tiến hành kế hoạch trong lòng, gã muốn dụ dỗ tất cả mọi người.
Khang Chính Nguyên do dự chớp mắt một cái liền cầm lấy đũa bắt đầu ăn, gián tiếp biểu thị thái độ của mình. Theo tình hình hiện nay, không thể đối đầu trực tiếp với Bào Long, huống hồ, gã cảm thấy kế hoạch giết người trữ thịt của Bào Long nghe cũng không tồi, hương vị thịt người quả thật rất ngon, ăn nhiều sẽ quen, không khác với thịt bò thịt dê là mấy.
Lục tục một hồi, một bộ phận người bắt đầu ăn dĩa thịt kia. Sau khi bỏ vào miệng, có người nhãn tình sáng lên, có người sắc mặt tái nhợt, có người đã cúi người nôn ra. Nhưng mặc kệ họ phản ứng thế nào, tất cả đều dùng hành động của mình biểu đạt sự ủng hộ đối với Bào Long.
Bào Long nhìn về phía mấy người Cung phụ kiên quyết không động đũa, biểu tình trở nên âm lãnh, lại nhìn về phía mấy người Đàm Minh Viễn vẫn khoanh hai tay không nhúc nhích, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó thì toát ra hung quang. Đây là biểu thị có nhị tâm sao? Gã cắn răng âm ngoan thầm nghĩ.
Lục Vân bị hành động quỷ dị của mấy người này làm cho có chút mạc danh kỳ diệu, kéo kéo tay áo Mạnh Nguyên Cát, thấp giọng hỏi,”’Hai chân dê’ là gì vậy? Động vật biến dị mới sao?”
Khuôn mặt Mạnh Nguyên Cát thoáng vặn vẹo, khàn khàn mở miệng,”Cậu bộ không đọc sách sao? ‘Hai chân dê’ chính là người, bọn họ đang ăn thịt người!” (cái này ta cũng ko bik tại sao ‘hai chân dê’ = ‘thịt người’ nhưng mà search trên mạng thì mấy bộ truyện khác cũng như thế, ko giải thích nên mng cứ hiểu như thế đi :v )
Cổ họng Lục Vân như bị người bóp chặt, sắc mặt từ trắng biến thành xanh tím, nhìn qua Trịnh Triều Hà mặt như ăn được món ngon, liền lộ ra biểu tình chán ghét tới cực điểm. Không nghĩ tới a, tên này nhìn thanh nhã lịch sự, lại là một người mặt người dạ thú, heo chó không bằng! Chán ghét trong lòng vô luận thế nào cũng không thể nén xuống.
Trịnh Triều Hà không hề để ý tới cái nhìn của mấy người Lục Vân, gã chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ Tống tướng quân giao là được. Thịt người, gã và Tống tướng quân đã từng âm thầm ăn qua, một thủ đoạn vô cùng bình thường, không có lương thực, vì sống sót, bất cứ thứ gì có thể bỏ vào miệng bọn họ đều nguyện ý nếm thử. Bào Long và Khang Chính Nguyên tuy rằng ngu xuẩn, nhưng tình tình đủ ngoan, khó trách có thể an nhiên sống sót trong mạt thế, làm đầu lĩnh căn cứ.
Nghĩ thế, Trịnh Triều Hà lấy khăn tay trên bàn, ưu nhã lau miệng, chậm rãi nói,”Bữa cơm này thật phong phú, rất ngon miệng, đa tạ Bào Long tiên sinh đã nhiệt tình tiếp đãi. Thời gian của chúng tôi không nhiều, sáng mai còn phải qua căn cứ khác mộ lương, không biết Bào tiên sinh và Khang tiên sinh đã cân nhắc về điều kiện lúc trước chúng ta bàn qua điện thoại chưa?”
Bào Long và Khang Chính Nguyên liếc nhau, đồng thanh hỏi,”Không biết cậu có thể cho bọn tôi nhìn “hàng” trước không? Trước khi giao dịch cũng phải kiểm tra chứ?”
Vậy là đồng ý rồi? Trịnh Triều Hà mừng thầm trong lòng, tay cầm một chiếc hộp màu đen bằng nhung, đặt lên bàn mở ra, khẽ đẩy lên để hai người thấy rõ ràng.
Trong hộp là hai tinh hạch cấp ba trung giai, trái là thổ hệ, phải là phong hệ, nằm trong lớp nhung màu đen, trông có vẻ lưu quang dật thải, rực rỡ lóa mắt, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người ở đây. Tinh hạch cấp ba trung giai, hơn nữa vừa ra tay đã là bốn miếng, đủ để khiến mấy người này mắt đỏ tim đập dồn dập.
Đôi mắt đục ngầu của Bào Long và Khang Chính Nguyên bỗng nhiên sáng lên, toát ra ánh mắt tham lam không hề che dấu, kìm lòng không được vươn tay vào hộp, lại bị Trịnh Triều Hà giành trước một bước, ‘ba’ một tiếng đóng lại nắp hộp thu vào không gian.
“Ân.” Cung Lê Hân mỉm cười, thản nhiên mở miệng,”Tuy nói tất cả động vật đều bị biến dị, không có thịt để ăn, nhưng bạn tôi đã cho tôi mấy lọ sốt thịt bò, để trong không gian của Lý Đông Sinh cũng sẽ không bị hư. Tôi khi nào muốn khai trai* thì cứ múc một muỗng ăn với bánh mì trắng hoặc cơm, mùi vị rất ngon.” (* : mng đã hiểu chưa =]]] tiểu Vân nói khai trai nghĩa là mất ‘zin’, hiểu theo nghĩa bóng, còn từ “khai trai” mà tiểu Hân hiểu là một cụm từ trong tôn giáo, nói về việc bắt đầu ăn mặn sau khi hết kỳ ăn chay; mà lúc này tiểu Hân đang ở mạt thế, ko có thịt ăn, nên cũng có thể xem như “ăn chay”, vì thế tiểu Hân đã hiểu lầm như thế, e nó ko hiểu những thứ quá “cao siêu” mà =]]]]] )
Dứt lời, cậu liền chớp chớp mấy cái, thành thật nói tiếp,”Mọi người vất vả mới tới được một lần, tôi cũng không có gì để tiếp đãi, thế thì lấy sốt thịt bò ra cho mọi người khai trai đi, chỉ còn một lọ cuối cùng, nhưng mọi người ăn hết cũng không sao.”
Cậu gọi tới nữ nhân mà trước đó bị đuổi đi, bảo cô tới phòng giam 223 ở khu Đông tìm Lý Đông Sinh, lấy sốt thịt bò qua. Nữ nhân kia khóe miệng run rẩy rời đi.
Lục Vân đã hoàn toàn lâm vào trạng thái hóa đá, đối mặt với một cổ nhân Cung thiếu này, hắn nói toạc ra còn được, đằng này lại cố tình nói “khai trai” hiểu theo nghĩa hiện đại, khó trách người ta hiểu sai, nói gà nói vịt cả ngày. Cung thiếu vẫn y chang hai năm trước, quá ngây thơ! Trước mặt Cung thiếu, Lục Vân thấy mình thật đáng khinh, đáng khinh chưa từng có.
Mọi người im lặng một hồi, bất ngờ cười ha hả đến nỗi ngửa tới ngửa lui, chảy cả nước mắt. Kỳ tích, thật sự là kỳ tích! Bọn họ chưa bao giờ gặp một thiếu niên đơn thuần như thế này.
Bào Long vừa cười vừa vỗ mạnh lên bàn, dục hỏa trong lòng vô cùng khó nhịn. Gã đã chơi cả nam lẫn nữ trong đám phạm nhân, nhưng chưa từng thấy thiếu niên nào sạch sẽ đến khó tin như vậy, còn có tướng mạo làm người ta si mê như vầy. Nếu thiếu niên bỏ đi vẻ mặt hồn nhiên, mà nhiễm sắc màu *** thì sẽ như thế nào?
Nghĩ đến đó, hạ thân Bào Long liền cứng như thiết, ôm lấy nữ nhân bên cạnh ngồi lên đùi gã, cách lớp vải quần thầm đỉnh lên vài cái, cân nhắc mình nên nhanh chóng bắt thiếu niên vào tay.
Cung phụ cũng tức cười, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ có phải con mình trưởng thành quá muộn hay không? 18 tuổi rồi, nên hiểu chút về chuyện này.
Đau đớn trong lòng Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên, Hạ Cẩn nháy mắt biến mất, nhất tề cúi đầu che đi biểu tình như trút được gánh nặng trên mặt, hận không thể kéo thiếu niên vì bị người ta cười mà vành tai phiếm hồng, vẻ mặt càng thêm ngây thơ vô tội ôm vào lòng hung hăng nắn nhéo yêu thương một phen. Bộ dáng rõ ràng có hơi mạc danh kỳ diệu, chân tay luống cuống, nhưng lại cố tình bày ra vẻ trấn định thật sự rất khả ái, rất chọc người!
Trịnh Triều Hà không dấu vết đánh giá thiếu niên vành tai phiếm hồng, trong lòng thầm nghĩ : thật sự là sạch sẽ trong sáng, trước sau như một hiếm thấy, khó trách người máu lạnh như Hạ Cẩn lại điên cuồng vì cậu ta mà tìm tới tận đây. Tống tướng quân sớm đã có ý muốn ngăn chặn thế lực của Hạ Cẩn, Cung thiếu này xem ra có thể lợi dụng. (có ai thấy, bạn nhỏ Hà này…..rất giống tiện thụ của cái tên Tống Hạo Hiên không =v= )
Nhờ có Cung Lê Hân chọc cười, bầu không khí tốt hơn rất nhiều. Qua mười phút, nữ nhân kia cầm một lọ sốt thịt bò đến, theo ý Cung Lê Hân chia đều cho mỗi người một muỗng, múc bỏ lên chén cơm trắng, nhìn mà quả thật khiến người ta thèm ăn hơn.
Tự mình múc một phần vào chén Hạ Cẩn, Cung Lê Hân cười nói,”Hạ đại ca ăn nhiều một chút.”
“Ngoan!” Hạ Cẩn lòng mềm nhũn đến rối tinh rối mù, vừa yêu thương vuốt sợi tóc mềm mại của thiếu niên, vừa nhìn qua Mạnh Nguyên Cát đi cùng nói,”Lấy miếng bánh ngọt phô mai kia ra đi.”
Đây là hắn tìm được trong quầy ướp lạnh của một tiệm bánh ngọt ở Kinh đô, tuy không tươi ngon bằng bánh mới ra lò, nhưng hương vị không thay đổi. Nhớ đến sở thích ăn đồ ngọt của thiếu niên, Hạ Cẩn liền mềm lòng, cẩn thận dùng hộp giấy gói lại chiếc bánh, gửi trong không gian của Mạnh Nguyên Cát hai năm, chỉ vì muốn lấy ra khi gặp lại, có được một nụ cười sung sướng của thiếu niên.
Mạnh Nguyên Cát vội vàng đáp ứng, tay biến ra một hộp giấy tinh xảo, cẩn thận đưa tới trước mặt thiếu niên. Bánh ngọt này được gửi trong không gian của hắn, Hạ ca không chỉ một lần cảnh cáo hắn không được đè hư, làm hắn không dám đặt nó chung với vật tư xung quanh, uổng phí cả một không gian lớn. Thế này thì tốt rồi, cuối cùng cũng đưa được cho chính chủ, hắn trộm thở dài một hơi nhẹ nhõm.
“A? Bánh ngọt này là cho Cung thiếu sao? Khó trách tôi xin Hạ ca mấy trăm lần anh ấy đều không cho.” Tâm lý Lục Vân đã cân bằng lại, oán niệm trong hai năm vì không được ăn miếng bánh ngọt này nháy mắt tiêu thất. Sớm biết là đưa cho Cung thiếu, hắn tuyệt đối sẽ không mở miệng đi đòi.
Cung Lê Hân mím môi mở hộp giấy, ngửi thấy mùi bánh phô mai xốp vàng thơm ngon truyền tới mũi, hai mắt vốn sáng lại càng sáng, vui vẻ nhìn về phía Hạ Cẩn, mặt mày cong cong nói,”Cám ơn Hạ đại ca!”
Trong lòng Hạ Cẩn cảm thấy thỏa mãn không nói nên lời, sủng nịch xoa đầu cậu, từ chối miếng bánh đưa tới bên miệng, ôn thanh bảo cậu ăn hết. Cung phụ, Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên, Lục Vân cũng vẫy tay không cho cậu đút. Bánh ngọt vốn đã nhỏ, mỗi người một ngụm, thì cậu còn lại bao nhiêu chứ?
Nhìn thiếu niên múc một muỗng bánh bỏ vào miệng, sau đó nheo đôi miêu đồng lại lộ ra biểu tình hưởng thụ khả ái đến cực điểm, ba người Hạ Cẩn, Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên không hẹn mà cùng mỉm cười, biểu tình thỏa mãn như chính mình vừa được ăn vậy.
Hỗ động của mấy người bọn họ làm người trên bàn liên tiếp ghé mắt, Bào Long thiếu chút nữa bẽ gãy eo nữ nhân ôm trong lòng, nhưng nghĩ tới Hạ Cẩn vội vã đi khắp nơi mộ lương, ngày mai sẽ rời đi liền bình thường trở lại. Gã nhìn ra được, cảm tình của ba người Hạ Cẩn, Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên dành cho Cung Lê Hân đều không bình thường, mỹ nhân quả nhiên là mỹ nhân, luôn được người ta thương nhớ. Nghĩ tới mình sẽ nhanh chóng được nuốt một mỹ nhân cực phẩm như vậy vào bụng, mắt gã liền lóe lên một tầng quang mang *** tà.
Không ăn được miếng bánh kia, thì đã có cơm với sốt thịt bò, hương vị cũng không tồi, mọi người rất nhanh dời tầm mắt, chuyên tâm hưởng thụ thức ăn trước mắt. Ăn được một nửa, Bào Long vẻ mặt thần bí mở miệng,”Hạ tiên sinh, Trịnh tiên sinh, chỗ tôi còn có một món này nữa, đảm bảo các cậu trước giờ chưa từng nếm qua.”
Dứt lời, gã ngoắc nữ nhân đứng trước cửa. Nữ nhân kia gật đầu đi ra, nhanh chóng bưng lên một dĩa thịt kho thơm ngon, đặt trước mặt Trịnh Triều Hà cùng Hạ Cẩn. Thấy món này, mâu quang nhiều người đều lóe lên, lộ ra biểu tình kinh tởm muốn nôn, đương nhiên, cũng có rất nhiều người lại thèm thuồng, miệng thoáng động.
Hạ Cẩn cùng Cung Lê Hân đồng loạt buông chén đũa, sắc mặt đều lạnh lẽo. Mấy người Cung phụ ngồi đối diện bọn họ mặt không chút thay đổi, nhưng nhìn kỹ có thể thấy lửa giận ngập trời sau mâu quang lóe lên trong mắt họ.
Lục Vân nhìn dĩa thịt trên bàn chảy nước miếng, khẩn cấp cầm đũa định gắp, lại bị Mạnh Nguyên Cát bắt lấy cổ tay hắn. Lục Vân chần chờ rút tay về, thấp giọng hỏi,”Sao thế? Có độc?”
Mạnh Nguyên Cát hung hăng trừng hắn một cái, không nói gì.
Trịnh Triều Hà lạnh nhạt cười, gắp một khối thịt đầy mỡ bỏ vào miệng cẩn thận nhấm nháp, nuốt xong chân thành khen,”Có mỡ nhưng không ngán, mỏng mà không khô, không tồi! Xem ra, đầu bếp của ngài nấu hai chân dê rất giỏi.”
Bào Long vỗ tay cười lớn, gắp một khối lớn bỏ vào miệng, trên mặt lộ ra biểu tình hưởng thụ, nói với Trịnh Triều Hà,”Có vẻ Trịnh tiên sinh và tôi đều là người giống nhau! Haha, thống khoái! Hai chân dê cũng là thịt, là thịt thì có thể ăn! Quản nhiều như thế làm gì? Đến đến đến, mọi người đều ăn đi!” Vừa nói gã vừa vẫy mấy người trên bàn.
Bào Long hôm nay cố ý mượn Trịnh Triều Hà để cảnh báo thuộc hạ. Lương thực không thể trồng nữa, hơn ba ngàn nô lệ kia cũng không thể dùng, nhưng không thể giết được, chỉ có thể ép sạch một chút giá trị thặng dư cuối cùng của bọn chúng. Vì để có thể thuận lợi tiến hành kế hoạch trong lòng, gã muốn dụ dỗ tất cả mọi người.
Khang Chính Nguyên do dự chớp mắt một cái liền cầm lấy đũa bắt đầu ăn, gián tiếp biểu thị thái độ của mình. Theo tình hình hiện nay, không thể đối đầu trực tiếp với Bào Long, huống hồ, gã cảm thấy kế hoạch giết người trữ thịt của Bào Long nghe cũng không tồi, hương vị thịt người quả thật rất ngon, ăn nhiều sẽ quen, không khác với thịt bò thịt dê là mấy.
Lục tục một hồi, một bộ phận người bắt đầu ăn dĩa thịt kia. Sau khi bỏ vào miệng, có người nhãn tình sáng lên, có người sắc mặt tái nhợt, có người đã cúi người nôn ra. Nhưng mặc kệ họ phản ứng thế nào, tất cả đều dùng hành động của mình biểu đạt sự ủng hộ đối với Bào Long.
Bào Long nhìn về phía mấy người Cung phụ kiên quyết không động đũa, biểu tình trở nên âm lãnh, lại nhìn về phía mấy người Đàm Minh Viễn vẫn khoanh hai tay không nhúc nhích, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó thì toát ra hung quang. Đây là biểu thị có nhị tâm sao? Gã cắn răng âm ngoan thầm nghĩ.
Lục Vân bị hành động quỷ dị của mấy người này làm cho có chút mạc danh kỳ diệu, kéo kéo tay áo Mạnh Nguyên Cát, thấp giọng hỏi,”’Hai chân dê’ là gì vậy? Động vật biến dị mới sao?”
Khuôn mặt Mạnh Nguyên Cát thoáng vặn vẹo, khàn khàn mở miệng,”Cậu bộ không đọc sách sao? ‘Hai chân dê’ chính là người, bọn họ đang ăn thịt người!” (cái này ta cũng ko bik tại sao ‘hai chân dê’ = ‘thịt người’ nhưng mà search trên mạng thì mấy bộ truyện khác cũng như thế, ko giải thích nên mng cứ hiểu như thế đi :v )
Cổ họng Lục Vân như bị người bóp chặt, sắc mặt từ trắng biến thành xanh tím, nhìn qua Trịnh Triều Hà mặt như ăn được món ngon, liền lộ ra biểu tình chán ghét tới cực điểm. Không nghĩ tới a, tên này nhìn thanh nhã lịch sự, lại là một người mặt người dạ thú, heo chó không bằng! Chán ghét trong lòng vô luận thế nào cũng không thể nén xuống.
Trịnh Triều Hà không hề để ý tới cái nhìn của mấy người Lục Vân, gã chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ Tống tướng quân giao là được. Thịt người, gã và Tống tướng quân đã từng âm thầm ăn qua, một thủ đoạn vô cùng bình thường, không có lương thực, vì sống sót, bất cứ thứ gì có thể bỏ vào miệng bọn họ đều nguyện ý nếm thử. Bào Long và Khang Chính Nguyên tuy rằng ngu xuẩn, nhưng tình tình đủ ngoan, khó trách có thể an nhiên sống sót trong mạt thế, làm đầu lĩnh căn cứ.
Nghĩ thế, Trịnh Triều Hà lấy khăn tay trên bàn, ưu nhã lau miệng, chậm rãi nói,”Bữa cơm này thật phong phú, rất ngon miệng, đa tạ Bào Long tiên sinh đã nhiệt tình tiếp đãi. Thời gian của chúng tôi không nhiều, sáng mai còn phải qua căn cứ khác mộ lương, không biết Bào tiên sinh và Khang tiên sinh đã cân nhắc về điều kiện lúc trước chúng ta bàn qua điện thoại chưa?”
Bào Long và Khang Chính Nguyên liếc nhau, đồng thanh hỏi,”Không biết cậu có thể cho bọn tôi nhìn “hàng” trước không? Trước khi giao dịch cũng phải kiểm tra chứ?”
Vậy là đồng ý rồi? Trịnh Triều Hà mừng thầm trong lòng, tay cầm một chiếc hộp màu đen bằng nhung, đặt lên bàn mở ra, khẽ đẩy lên để hai người thấy rõ ràng.
Trong hộp là hai tinh hạch cấp ba trung giai, trái là thổ hệ, phải là phong hệ, nằm trong lớp nhung màu đen, trông có vẻ lưu quang dật thải, rực rỡ lóa mắt, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người ở đây. Tinh hạch cấp ba trung giai, hơn nữa vừa ra tay đã là bốn miếng, đủ để khiến mấy người này mắt đỏ tim đập dồn dập.
Đôi mắt đục ngầu của Bào Long và Khang Chính Nguyên bỗng nhiên sáng lên, toát ra ánh mắt tham lam không hề che dấu, kìm lòng không được vươn tay vào hộp, lại bị Trịnh Triều Hà giành trước một bước, ‘ba’ một tiếng đóng lại nắp hộp thu vào không gian.
Bình luận truyện