Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội

Chương 37: Một năm sau



Trong thực tế, mỗi ngày trôi qua thật nhanh, khi vô tình không để ý, thời gian tựa như là nước chảy róc rách dần đi, không bắt được, cũng không giữ lại được.

Tròn chỉnh một năm lẻ ba tháng, bốn trăm năm mươi ngày, cuộc sống cứ thế qua đi, dậy sớm vào buổi sáng, sau đó đi ra ngoài thu thập vật tư, buổi tối trước sáu giờ trở lại, bảy giờ đi ngủ, bởi vì không có gì để làm cho nên ngủ rất sớm, hắn gần như đem hết thời gian không ngủ đủ của kiếp trước bù trở về.

Và hiện tại, đây là buổi sáng sớm ngày bốn trăm năm mươi.

Lâm Đăng đứng trước cửa sổ trong phòng nhìn ra bên ngoài, hơn một năm này, hầu như không đụng phải con tang thi nào, nơi này dường như đã bị thế giới lãng quên đi, chỉ ngẫu nhiên có một vài người sống sót đi lầm vào nơi này.

Nhưng thường vào những lúc đó, Lâm Đăng đều sẽ lựa chọn trốn đi, hắn thật sự rất chán khi phải tiếp xúc với người khác. Cho dù là người tốt, người xấu, hay bệnh thần kinh.

Cửa nhỏ dẫn xuống tầng hầm bị hắn che chắn rất tốt, chưa bao giờ bị người nào xâm nhập vào phát hiện được.

Không biết có phải nhân loại bị giảm mạnh, hay còn lý do nào khác, Lâm Đăng có thể cảm nhận rõ ràng tần suất người sống sót đến nơi này giảm đi rất nhiều, có đôi khi mấy tháng không thấy một bóng người, nhưng tình huống như vậy, ngược lại khiến hắn sống vô cùng yên tĩnh và thoải mái.

Hắn luôn đếm số ngày, và bây giờ đếm, trên tường chữ ‘n’ đã được chín mươi, qua tiếp năm mươi ngày nữa là vừa vặn một trăm, vật tư trong tầng hầm cũng tiêu hao gần hết, thương tích trên lưng đã liền sẹo, về cơ bản không ảnh hưởng đến các hành động mạnh của hắn. Lâm Đăng mỗi ngày đều rèn luyện, cuộc sống ẩn cư sẽ khiến các chức năng thể chất của hắn giảm xuống, hắn luôn luôn phải cảnh cáo bản thân mình, nơi này không phải là trạm cuối, nó chỉ là ‘trạm trung chuyển’, tương lai vẫn còn là chặng đường dài phải đi.

Như ngày xưa đi bộ trong rừng cây rậm rạp, ánh mặt trời trên cao phát ra từng chùm chiếu đến bãi đất trống trong rừng, làm cho mảnh rừng yên tĩnh này trở nên nổi bật và xinh đẹp khác thường,

Chỉ sợ rằng sẽ không có bất kỳ ai đến đây, cũng không tin được dưới bãi đất này có chôn xác của một cô gái tóc đỏ….

Thời gian đổ về một năm trước ______

Lâm Đăng không biết cô gái này thế nhưng không rời đi, ngược lại còn canh giữ ở khu vực rừng rậm này chờ đợi hắn xuất hiện, lúc này cách thời gian trước đã khoảng một tháng, trong trường hợp thiếu lương thực này, cô ta quả thực kiên trì cứng đầu không thể tin được.

Ngay khi người đàn bà nhếch nhác rách rưới đầu tóc rối bù cầm con dao răng cưa xông tới, Lâm Đăng mặc dù bất ngờ nhưng vẫn rất dễ dàng chế trụ được cô ta.

Cô gái bị ngăn chặn đỏ lên đôi mắt quát tháo về phía Lâm Đăng, “Mày đã giết anh Cát Nam, tao hôm nay cho dù có liều mạng cũng muốn đưa mày xuống địa ngục!”

“Đàn bà điên.” Lâm Đăng dùng lực ném cô ta xuống đất, giọng nói lạnh lùng đích thực, “Tôi cho cô một cơ hội chạy trốn, đừng đưa bản thân mình đi tìm đường chết.”

“Mày trả anh Cát Nam cho tao!” Cô gái tóc đỏ giống như một người điên thực sự, vẫn không bỏ cuộc nhào về phía Lâm Đăng, con dao trên tay vung chém lung tung.

Lâm Đăng thậm chí không nhìn đến cô ta, cầm khẩu Remington sau lưng bắn ra một phát, viên đạn lập tức ghim vào bắp chân cô ta, máu đổ tươi thấm ướt một mảng lớn trên chất liệu denmin.

Cô gái ôm đầu gối cuộn tròn trên mặt đất rên rỉ. Bộ dáng khóc than đặc biệt gợi lên lòng thương hại.

Tuy nhiên, Lâm Đăng chỉ là lạnh lùng liếc mắt cô ta rồi lập tức rời đi.

Đột nhiên cô gái tóc đỏ hét lên mang theo tiếng khàn của cổ họng, “Mày sẽ không được chết tử tế, xuống địa ngục đi, ma quỷ, tao nguyền rủa mày, mày không được chết tử tế!!”

“Tự nhiên.” Lâm Đăng dừng chân lại, khoé miệng cong lên, giống như là suy nghĩ về cái gì, hắn ngược lại không vội đi mà chuyển hướng đi đến cô gái tóc đỏ, bắt chéo chân ngồi xuống bên cạnh.

“Ma quỷ!” Cô gái dường như chỉ biết câu mắng chửi này, “Cút đi, đừng nhìn chằm chằm vào tao!!”

“Không, tôi thích thưởng thức bộ dáng thống khổ của cô.” Lâm Đăng rất ác liệt mở miệng.

“Mày! Ma quỷ ma quỷ ma quỷ, tao nguyền rủa mày xuống địa ngục!” Cô gái hét lên một cách giận dữ, miệng lăn qua lộn lại cũng chỉ có vài câu đó.

Nghe mấy câu mắng chửi của đối phương, Lâm Đăng không có bất cứ xúc động nào, vẫn lặng lẽ quan sát cô ta, nói thật, đến gần xem, khuôn mặt của cô ta quả thực rất diễm lệ, là một vưu vật.

“Có muốn sống sót không?” Lâm Đăng sờ cằm suy tư một chút, cố tình dụ dỗ cô ta.

“Mày sẽ để tao sống?” Cô gái tóc đỏ cười mỉa mai, “Loại ma quỷ bẩn thỉu như mày sẽ bỏ qua cho tao?!”

“Đó có thể, cô cầu xin tôi một chút, biết đâu tôi sẽ bỏ qua cho cô, nếu thái độ đủ thành khẩn, khiến tôi hài lòng, tôi còn giúp cô lấy viên đạn ra và sau đó đưa cô tới một nơi an toàn để dưỡng thương.” Nói những lời này, tươi cười trên khoé miệng Lâm Đăng hết sức gợi đòn.

“Hừ.” Lần này cô gái tóc đỏ phản ứng có chút bất thường, cô ta không có la hét chói tai, cũng không có mắng chửi Lâm Đăng là ma quỷ, nhưng là trào phúng nhìn người thanh niên trẻ tuổi này, “Mày có biết vì sao tao chắc chắn khẳng định là mày giết anh Cát Nam? Toàn bộ quá trình mày trộm dầu và giết người, đều bị các micro-camera cài đặt gần đó ghi lại, tao đã gọi A Nguyên và Arine đem hình ảnh thu được bảo quản lại, nếu không có gì bất ngờ, bây giờ bọn họ đã gần đến Thiên Minh thị, chờ đi, mày sẽ bị anh họ cả treo giải thưởng truy nã, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ hết mọi cách để giết mày, ha ha ha ha ha ha ha, chờ coi đi, ma quỷ, mày không chết tử tế được, không chết tử tế được!!”

Cô gái càng nói, càng cười điên cuồng, ánh mắt nhìn Lâm Đăng giống như nhìn một người chết.

Khuôn mặt Lâm Đăng lập tức âm trầm xuống, hắn cắn răng hung tợn nhìn chằm chằm cô ta, tựa hồ như đang suy nghĩ dùng phương pháp nào để tra tấn cô ta mới tốt.

Thiên Minh thị, Thiên Minh thị____đợi đợi, cái tên nghe rất quen thuộc, đó không phải là địa bàn của Cảnh gia sao!

Lâm Đăng sửng sốt một chút, một lần nữa nhìn về phía cô gái, ánh mắt có chút đánh giá, “Cô họ Cảnh?”

Cô gái tóc đỏ nhếch miệng, ăn miếng trả miếng nói, “Mày cầu xin tao đi, nếu giọng điệu mềm mại khiến tao hài lòng, nói không chừng tao sẽ từ bi nói cho mày…”

Cô gái này đúng là không sợ chết.

Lâm Đăng nhíu nhíu mày, thoải mái nói: “Oh, vậy đúng là họ Cảnh rồi, vậy thì Cảnh tiểu thư, cô có phải ngay lúc đầu đã ôm ý định muốn chết? Tôi thấy cô đuổi hai vệ sĩ đi như thế, xem ra hai con chó nhỏ này không có bao nhiêu trung thành nha, lại dám ném cô ở đây, chậc chậc, tôi cảm giác bọn họ sẽ nghe lời cô đưa đồ vật đến Thiên Hải thị hay không rất là khó nói, đầu năm nay, ai còn cam nguyện bán mạng vì một người chết, cô nói có đúng không?”

Lâm Đăng nói những lời này phần lớn là để kích thích cô gái này, nhưng một phần nhỏ là sự thật, thời đại đã khác, chạy loạn bên ngoài là một hành động rất nguy hiểm, huống chi còn là trong trường hợp không có xe.

Uy lực của lựu đạn lớn như vậy, hắn cũng không tin chiếc xe đó còn có thể lái đi được.

Hơn nữa tang thi bên ngoài Thiên Minh thị không ít, chỉ là bị lưới điện và tường cao bảo vệ ngăn cản chúng nó đi tới, Thiên Minh thị là thành phố lớn, mật độ dân số đông, vật tư đương nhiên cũng phong phú, Cảnh gia có thể dọn ra một khu vực lớn xây dựng căn cứ dĩ nhiên không dễ, tự nhiên, người sống sót muốn vào căn cứ phải xuyên qua được tang thi bên ngoài lưới điện mới được, căn cứ Thiên Minh (Cảnh gia) từ trước đến nay không cho phép một phế vật gia nhập, nhất định phải có khả năng cống hiến cho căn cứ.

Đề tại trở lại phía trước, nếu xe còn bị nổ huỷ, một máy ghi hình còn có thể nguyên vẹn?

“Cô xác định là máy ghi hình còn có thể xem được sao, không phải chỉ là một mảnh đen thui đó chứ?” Lâm Đăng híp mắt nhìn cô hỏi, “Cô điên, mạnh miệng cũng không nên nói như vậy được.”

“Hừ, quà sinh nhật của anh họ cả làm sao mà tệ được, mày quên là Cảnh gia chúng tao có đội nghiên cứu khoa học tiên tiến trên thế giới sao?” Cô gái điên phản bác Lâm Đăng bằng lời lẽ rất rõ ràng.

“Xem ra không điên, là giả vờ?”

Cô gái điên không nói gì, nhưng đột nhiên nắm lấy con dao trên mặt đất, cô ta không bỏ qua ý định muốn giết chết Lâm Đăng.

Sắc mặt của Lâm Đăng càng thêm biến lạnh, hắn vung tay lên rất nhẹ nhàng đoạt lấy con dao trên tay cô ta, trở tay phản kích đặt nó lên cổ cô gái, “Muốn chết?!”

“Đúng, tao là muốn chết, anh Cát Nam chết, tao không dám tự sát… Anh Nam Nam đừng sợ, Tiêu Tiêu lập tức sẽ đi xuống đó tìm anh, lập tức là đến…” Cô gái tóc đỏ nhìn lên trời thì thầm, qua một lát, lại nhắm chặt đôi mắt, bất động, nhìn thật giống như đã chết.

Lâm Đăng nghi ngờ đưa tay để dưới mũi của đối phương xem còn có hơi thở hay không, ai biết Cảnh Tiêu Tiêu đột nhiên ngẩng đầu lên, mở miệng cắn chặt lấy bàn tay của hắn, Lâm Đăng mất cảnh giác, bàn tay thả ra, con dao quay trở lại bàn tay cô ta, còn chưa kịp hành động thì đã bị Lâm Đăng một dao đâm vào tim.

Lâm Đăng dùng sức tách mở miệng của cô gái ra, thành công giải cứu bàn tay trái của mình, một lần nữa cất dao găm vào trong giày.

Cô gái nằm trên mặt đất mở to hai mắt, đồng tử giãn ra, ánh mắt tan rã vô thần, trạng thái đã chết rõ rệt.

Lâm Đăng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Cảnh Tiêu Tiêu, cô ta là chị họ của Cảnh Mặc, nể tình Mặc, từ giây phút hắn biết thân phận của Cảnh Tiêu Tiêu đã không có ý định giết cô ta, thậm chí giọng điệu cũng thay đổi nhẹ nhàng hơn, hắn thật sự định cứu cô ta, vì cô ta là chị họ của Cảnh Mặc, hắn không muốn vì sự kiện này mà nảy sinh mâu thuẫn với Cảnh Mặc, chung quy vì bọn họ có quan hệ thân thích, so thế nào cũng gần gũi hơn một người ngoài như hắn.

Nhưng vừa nãy, hắn đã tự tay kết thúc sinh mệnh của cô ta, ngược lại là hoàn thành giấc mộng tự sát gặp người yêu của cô ta.

Chuyện này suy nghĩ ở bất kỳ góc độ nào, đều có khả năng lớn hình thành vết nứt không thể khắc phục giữa hắn và Cảnh Mặc, nghĩ đến cứ như vậy mất đi một người bạn, trong lòng Lâm Đăng không thể nào dễ chịu được.

Lâm Đăng dùng con dao phay đào một cái hố ở đó, chôn cô gái vào bên dưới, mặt đất phía trên hơi nhô lên, mới rời khỏi nơi đó.

Sau đó, Lâm Đăng vẫn ở trong căn biệt thự đó, ý niệm ban đầu muốn chờ đợi thương tích khôi phục một chút sẽ đi tìm Cảnh Mặc, cũng bị hắn hoàn toàn tiêu trừ.

Không biết Cát Nam và Cảnh gia có quan hệ gì, nhưng nhìn vào bộ dáng bình tĩnh của Cảnh Tiêu Tiêu, xem ra Cát Nam đối với Cảnh gia cũng là một tồn tại đặc biệt, Lâm Đăng căn bản không dám tưởng tượng khi biểu tình khi Cảnh Mặc nhìn thấy camera theo dõi.

Hiểu lầm cũ của bọn họ còn chưa được dỡ bỏ, bây giờ lại thêm một điều không thể được tha thứ____giao tình giữa hắn và Cảnh Mặc thực sự đã đi đến hồi kết.

********

Thời gian thực sự là một liều thuốc tốt để chữa bệnh, khi Lâm Đăng quay lại đó thì cỏ dại đã mọc đầy trên gò đất nhỏ, tâm tính đã cải biến rất nhiều.

Hắn không còn vướng mắt có thể bị mất đi giao tình với Cảnh Mặc, cũng không lo lắng bị Cảnh gia truy nã, lâu như vậy không có người đến khu vực này tìm hắn gây rắc rối, như vậy, hoặc là hai vệ sĩ kia nửa đường đã vào bụng của tang thi, hoặc là bọn họ không có ý định đi qua đó, nửa đường gia nhập tổ chức nào đó.

Mặc kệ nói thế nào, sự tình này vẫn còn có đường cứu chữa, chỉ cần hai vệ sĩ kia chết, chuyện này sẽ không bị người Cảnh gia biết.

Từ tư tâm mà nói, nếu suy đoán của hắn là sự thật, Lâm Đăng sẽ đem chuyện này ém vào tận sâu trong bụng, hắn sẽ không thẳng thắng phơi bày chuyện này với Cảnh Mặc.

Lâm Đăng không có ý định đứng lâu ở phần mộ, hắn chỉ là nhìn thoáng qua thì muốn trở về.

Sáng sớm đi dạo một vòng đã trở thành thói quen của Cảnh Mặc, nhưng mà lần này hắn đi xa hơn bình thường rất nhiều, bây giờ đã đến gần trưa, mặt trời toả sáng chói chang chiếu lên đầu hắn, khiến cho hắn có ảo giác tóc mình sẽ bị đốt trọi.

Ngay lúc xoay người, thân thể Lâm Đăng dừng một lát, hắn rõ ràng cảm giác được có tầm mắt nóng bỏng rọi lên người mình, điều này làm cho não bộ của hắn ngay lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác, hệ thống cảm quan vận chuyển tốc độ cao____phía đông nam, có người!

Lâm Đăng cẩn thận đặt tay vào túi quần của mình, lắc tay cầm khẩu Desert Eagle hạt nhân, động tác nhanh chóng mở chốt an toàn, rút súng ra chỉa vào hướng một cái cây phía đông nam, hành động qua nhanh quá dứt khoát khiến người không có thời gian để phản ứng.

“Đi ra!”

Một giây, hai giây, ba giây… Xem ra người phía sau thân cay vẫn còn ôm may mắn trong lòng.

Lâm Đăng xuy một tiếng, giơ súng chầm chậm đi tới gần cái cây, đột nhiên một thiếu niên tóc đen không thể chịu nổi nữa nhanh như chớp chạy ra phía sau cái cây, liều mạng chạy đi.

Lâm Đăng vốn định nổ súng, nhưng nhìn đến bóng dáng thiếu niên thì do dự một chút, hạ súng xuống lập tức đuổi về hướng của cậu ta.

Lâm Đăng chạy rất nhanh, điều này làm cho khoảng cách hắn và đối phương ngày càng kéo gần.

“Mặc, Mặc!” Lâm Đăng sốt ruột hét to đối phương.

Thiếu niên không có ý định dừng lại, ngược lại càng thêm ra sức chạy về phía trước, chỉ là không khéo vấp lên một hòn đá dưới chân, bước tiếp lảo đảo, cả người liền nằm sấp trên mặt đất, cậu ta biết bây giờ đứng lên có chạy cũng không kịp, nên quỳ rạp dưới đất không di chuyển.

Cuối cùng Lâm Đăng cũng đuổi kịp, nhưng không vội đi lên, mà là đứng cách cậu ta vài bước chân, ngập ngừng hỏi, “Mặc… Cảnh Mặc, em, đã biết?”.

Thiếu niên trên mặt đất giật giật, cố gắng chống đỡ đứng lên, đầu tiên là nâng tay chống lên mặt lá, sau đó đứng lên, đưa tay phủi sạch bụi bẩn và lá cây trên người, mới chậm rãi quay người lại.

_____________

Tác giả đã nói: Một năm sau nha, thế giới bên ngoài bây giờ sẽ rất tàn nhẫn, có một phần nhỏ tang thi có thể chạy~~~ đa số tang thi có thể bước nhanh, còn có một bộ phận vừa hoá tang thi vẫn còn ở trạng thái tang thi ngốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện