Chương 13: 13: Em Rất Thích Chị Tề Ngôn
Ở trong mắt Tề Ngôn, Thẩm Kiến Sơ cũng từng cẩn thận đối đãi với cô, cho nên sau khi ly hôn, Tề Ngôn mới có thể thống khổ như vậy.
Mỗi đêm đều khóc, mỗi đêm ngủ không được, thường xuyên lo âu, còn sinh ra ảo tưởng.
Sau đó cô liên hệ bác sĩ tâm lý, muốn tìm biện pháp đem mình thoát ra khỏi nỗi dày vò mỗi ngày như vậy.
Trị liệu rất khả quan, thuận lợi hơn so với dự tính của Tề Ngôn, đang chậm rãi tốt lên.
Sau khi nhận giải thưởng lớn Phàm Giới, cuộc sống của Tề Ngôn dần dần bận rộn hơn, rất nhiều người muốn mua tranh của cô, rất nhiều người lén tìm cô giao lưu, rất nhiều khai mạc cùng triển lãm mời cô, hy vọng cô có thể ở đây, càng có thể phát biểu vài lời.
Cô bắt đầu tham gia hoạt động, những yêu cầu của công việc, hoặc bản thân hứng thú, chỉ cần không bị vướng bận thời gian, Tề Ngôn cơ bản đều có thể trình diện, cũng dần dần không còn cảm thấy không khoẻ.
Bác sĩ nói cho cô, không cần cưỡng ép mình đi vào trong đám đông, cô được yêu cầu là hãy làm chuyện này một cách tự nhiên, cô vốn dĩ chính là một người trong đám đông.
Chẳng qua đôi khi còn cần Tiểu Nhã đi cùng.
Còn có một điều, tiếp xúc người càng nhiều, càng hỗn loạn, càng có nhiều người hỏi cô về Thẩm Kiến Sơ.
Từ lúc bắt đầu Tề Ngôn không thể hoàn toàn ứng phó, biến thành hiện tại đối đáp trôi chảy.
Vấn đề của mọi người cũng chỉ có như vậy, bởi vì do tên tuổi của cô, cũng không có bao nhiêu người sẽ không có EQ mà dò hỏi tới cùng.
Đa số vẫn là những người đó biết hai người kết hôn, mà không biết hai người đã ly hôn, lắm miệng nhờ Tề Ngôn tiện thể nhắn lời hỏi thăm cô Phùng và tổng giám đốc Thẩm, mà sau khi Tề Ngôn nói mình và Thẩm Kiến Sơ đã ly hôn, đối phương cũng sẽ rất lễ phép nói xin lỗi, tôi không biết.
Thời tiết dần dần ấm lên, mùa xuân dần dần qua đi, ban ngày trở nên dài hơn.
Trong nhà Tề Ngôn có rất nhiều hoa, có loại yêu cầu thường xuyên tưới nước, có loại để vậy thôi là được, từ sau khi cô một người dọn lại đây ở, trở nên yêu thích chăm sóc mấy vật nhỏ này.
Lúc này, trong phòng bếp đang nấu cà phê, cô cầm ấm nước ở trên ban công trong nhà tưới hoa, phòng khách mở nhạc nhẹ, toàn bộ không khí ấm áp, lại lười biếng.
Thời gian vừa vặn tốt, đồng hồ báo thức của di động vang lên, vừa lúc cô cũng tưới nước xong.
Tề Ngôn không nhanh không chậm lấy giấy lau vết bẩn trên chậu hoa, đi đến phòng bếp.
Cô yêu thích uống cà phê là học từ Thẩm Kiến Sơ, Thẩm Kiến Sơ còn thích trà, cho nên cô đều có nghiên cứu sơ về hai loại này, lúc trước trong nhà thiếu cái gì, Tề Ngôn đều có thể nhanh chóng bổ sung.
Rất nhiều thứ trước kia cô cảm thấy rất bình thường, nhưng bởi vì Thẩm Kiến Sơ thích mà trở nên đặc biệt hơn, những thói quen đó duy trì lâu dài, đến bây giờ khó có thể sửa lại.
Nhưng Tề Ngôn cũng không cố ý sửa, thích thì thích, không có quan hệ gì cả.
Trong lúc pha cà phê, di động trong túi cô lại vang lên, lần này là đến từ tiếng chuông điện thoại.
"Cô giáo." Tề Ngôn mở miệng trước.
Cô Phùng bên kia hỏi cô: "Ở đâu rồi? Ở Hải Thành sao?"
Tề Ngôn: "Dạ, ở nhà."
Cô Phùng hỏi cô: "Con có biết ngày mai ở Tỉnh Hiệp có cuộc thi sao?"
Tề Ngôn cầm lấy cà phê uống một ngụm: "Dạ biết, lễ khai mạc con sẽ đi, con nghe nói cô là giám khảo."
"Đúng vậy, làm giám khảo," cô Phùng cười cười: "Hôm nay mấy vị khách quý tới, họ cũng mời tới mấy người được trúng cử Phàm Giới lần trước như con, mọi người buổi tối muốn cùng nhau ăn cơm, mới vừa thương lượng muốn gọi con đi, cô nói để cô gọi cho."
Tề Ngôn bỏ cà phê xuống: "Cô đều đã nói như vậy, con có thể không đi sao ạ?"
Cô Phùng cười rộ lên: "Cho nên mới gọi điện thoại cho con, nếu con không muốn tới, con cho cô một lý do, cô giúp con ứng phó bọn họ."
"Khó mà làm được," Tề Ngôn thêm đường vào cà phê: "Cô Phùng tự mình gọi điện thoại, không có thời gian cũng phải có thời gian."
Cô Phùng vẫn cười: "Hiện tại miệng con lợi hại nha."
Tề Ngôn cười trộm: "Dạ có một chút lợi hại."
Cô Phùng: "Vậy buổi tối gặp."
Tề Ngôn: "Dạ được."
Lần trước từ nhà cô Phùng rời đi đến bây giờ đã hơn hai tháng, tuy rằng hai người không có chạm mặt, nhưng vẫn luôn duy trì liên hệ.
Có lẽ vì trong lòng Tề Ngôn cảm thấy áy náy, nhưng đa phần là cô mang lòng biết ơn đối với cô Phùng, cho nên thường xuyên khi ở ngoài thấy cái gì đó cảm thấy thích hợp với cô Phùng, cô luôn mua ngay không cần suy nghĩ, sau đó gửi qua.
Dạy mãi không sửa, cô Phùng cuối cùng chỉ có thể tùy ý cô, còn nói hiện tại cô thật giàu có, mua đồ cũng không thèm nháy mắt.
Tề Ngôn nói đúng.
Tề Ngôn càng ngày càng có thể ứng phó với những trường hợp xã giao, hiện giờ đơn giản tất yếu, cơ bản không cần Tiểu Nhã đi theo.
Tiểu Nhã có việc bận rộn của mình, bước kế tiếp Tề Ngôn tính toán thành lập một phòng làm việc, lại nhận một ít học sinh, về tương lai, cô cùng Tiểu Nhã đã có bước đầu kế hoạch, đang thực hiện từng bước một.
Không bao lâu cô Phùng gửi tới địa chỉ và thời gian, Tề Ngôn nhắn lại đã nhận được, thuận tiện nói việc này cho Tiểu Nhã.
Thực mau đến buổi tối, bởi vì cô Phùng nói có thể đưa Tề Ngôn đi cùng, buổi chiều Tề Ngôn gửi địa chỉ khu chung cư của mình qua.
Xuống lầu, ở cửa chung cư đợi không bao lâu, một chiếc xe quen thuộc từ ngã tư rẽ vào.
Thị lực của Tề Ngôn từ trước đến nay đều tốt, thật xa đã có thể thấy được người lái xe là ai.
Xe chuẩn sát dừng lại ở bên cạnh cô, cô liếc mắt nhìn thấy ghế phụ trống trơn, trực tiếp kéo cửa ghế sau ra, ngồi xuống.
Tề Ngôn tự nhiên đặt túi xuống, trước gọi một tiếng cô giáo, lại cười nói: "Kiến Sơ cũng đi sao?"
Cô Phùng ừ một tiếng: "Người tài trợ, buổi tối vừa lúc rảnh, nên cùng nhau đi qua."
Tề Ngôn gật gật đầu.
Cô Phùng đã lâu chưa thấy được Tề Ngôn, có rất nhiều lời nói với cô, khách sạn không xa, cô Phùng mới nói ba việc, xe cũng đã tới bãi đỗ xe khách sạn.
"Ông Trần Cảnh kia cũng rất có ý tứ," Cô Phùng còn tiếp tục nói: "Lần trước tìm một đám sinh viên làm hoạt động, lấy tranh của con ra cho mọi người xem, là bức con đưa cho ổng đó, rồi sau đó đám học sinh kia không biết làm cái gì, làm khung tranh của con vỡ vụn."
Thẩm Kiến Sơ lúc này cũng đã đi tới, đi theo phía sau hai người, cô Phùng tiếp tục nói: "Hấp tấp bộp chộp, ổng tới nói với cô là đám học sinh kia ổng không cần ai hết."
Tề Ngôn cười cười.
Cô Phùng: "Vẫn là Kiến Sơ bảo quản tranh tốt, bức Mặt trời lặn của con......"
Thẩm Kiến Sơ đột nhiên mở miệng: "Mẹ."
Cô Phùng dừng lại.
Thẩm Kiến Sơ nói: "Ở cửa có người muốn chào hỏi mẹ."
Cô Phùng nhìn thấy người quen, lập tức trở nên lịch sự, bà lôi kéo Tề Ngôn cùng đi qua, vài người bắt tay trò chuyện, nói nói cười cười đi vào khách sạn.
Một đám người đi vào trong, đang chờ thang máy, di động Tề Ngôn đột nhiên vang lên, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, bả vai bị chụp một chút.
Tề Ngôn quay đầu xem.
"Đàn chị, là em."
Trịnh Tư nhảy nhảy đến bên cạnh Tề Ngôn, lắc lư di động: "Tin nhắn cũng là em gửi."
Tề Ngôn click mở di động, quả nhiên phía trên là một tin nhắn WeChat của Trịnh Tư, nói, "em thấy chị".
Tề Ngôn lại quay đầu nhìn một cái, ba Trịnh Tư cũng đi theo phía sau.
"Một hai phải đòi tới xem náo nhiệt."
Ba Trịnh oán giận một câu cửa thang máy liền mở ra.
Chờ thang máy vốn là có rất nhiều người, hơn nữa vì hoạt động này, từng người bước từng bước đi vào trong, nhìn thấy sắp chen đầy người.
Tề Ngôn để cô Phùng đi vào trước, tiếp theo lui về phía sau một bước để Thẩm Kiến Sơ cũng đi vào, cô đuổi theo sau, lại không ngờ, cô mới bước một bước vào, tiếng chuông của thang máy vang lên.
Đám người xôn xao một giây, cửa thang máy mở rộng ra, không chỉ có Tề Ngôn, cũng có một số người khác, lịch sự muốn đi ra, nhường vị trí cho người khác.
Nhưng bởi vì Tề Ngôn là người cuối cùng, cô tự nhiên đi ra ngoài trước, chưa cho những người khác cơ hội.
"Cô lên trên chờ con." khi cửa thang máy chậm rãi đóng lại cô Phùng nói với Tề Ngôn.
Không chờ Tề Ngôn nói tốt, Trịnh Tư ở bên cạnh Tề Ngôn lại giúp cô đáp lời: "Dạ, cô Phùng và mọi người ở trên lầu chờ chúng em."
Trịnh Tư nói xong, tới gần Tề Ngôn một chút, hơi nâng tay lên, đặt dưới cánh tay Tề Ngôn.
Rõ ràng là một động tác treo ở giữa không trung, ở trong mắt người ngoài lại như là nắm cổ tay của cô.
Tề Ngôn tự nhiên nhìn không thấy, cô cũng không cảm giác được.
Nhưng cô Phùng thấy, Thẩm Kiến Sơ ở bên cạnh cô Phùng cũng thấy, ánh mắt hai người đồng thời dừng trên tay Trịnh Tư, tiếp theo, cửa thang máy đem tất cả đóng lại.
"Đàn chị," Trịnh Tư nhìn Tề Ngôn nói: "Ngày mai là lễ tốt nghiệp của em, chụp hình tốt nghiệp."
Tề Ngôn khẽ cười: "Chúc mừng em, sắp tốt nghiệp."
"Đúng vậy, quá mấy ngày sẽ có một chuyến đi mừng tốt nghiệp cùng bạn, chúng em sẽ có một ngày leo núi xem mặt trời lặn, xem mặt trời mọc," Trịnh Tư quay đầu hỏi Tề Ngôn: "Đàn chị, chị thích mặt trời lặn đi, đến lúc đó em chụp cho chị xem."
Tề Ngôn khách sáo: "Được."
Chuyến thang máy tiếp theo không có nhiều người, cùng với những vị khách khác, toàn bộ cũng mới chiếm một nửa thang máy.
Trịnh Tư theo thói quen dựa gần Tề Ngôn, Tề Ngôn theo bản năng mà dời đi một bước.
"Chúng em sẽ đi nhảy bungee, chị chơi cái này chưa?" Trịnh Tư tiếp tục trò chuyện.
Tề Ngôn lắc đầu: "Không có."
Trịnh Tư cười hỏi: "Chị sợ hãi trò này không?"
Tề Ngôn gật đầu: "Sợ hãi."
Trịnh Tư hỏi: "Vậy chị có chơi qua các trò cách mặt đất nào chưa?"
Tề Ngôn nghĩ nghĩ: "Khinh khí cầu tính không?"
Trịnh Tư cười rộ lên: "Cũng được, cũng coi như vậy."
Cửa thang máy mở ra, Trịnh Tư còn đang lải nhải kế hoạch đi chơi của mình.
Bên ngoài thang máy chỉ có cô Phùng cùng Thẩm Kiến Sơ đang chờ đợi, Tề Ngôn trước đi ra thang máy, Trịnh Tư lại đuổi kịp, mà lần này Trịnh Tư không biết như thế nào, không chỉ có nhích lại gần, tay còn thực tự nhiên vòng qua cánh tay cô.
Tề Ngôn dừng một chút, sau đó trong một giây ngắn ngủn, cô cúi đầu nhìn tay của Trịnh Tư, lại ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Kiến Sơ, cuối cùng thu hồi ánh mắt.
Tề Ngôn rất muốn rút tay ra, lại không ngờ Trịnh Tư càng nói càng kích động, nắm lấy cánh tay cô thật chặt, căn bản không thể động đậy.
Cô Phùng lúc này cũng đi tới, bà cười cười nói: "Mấy ngày không gặp, quan hệ của hai đứa đã tốt như vậy."
Tề Ngôn muốn phủ nhận, nhưng Trịnh Tư đã đoạt lời nói của cô.
"Dạ đúng vậy," Trịnh Tư nghiêng đầu: "Cô Phùng, em rấtthích chị Tề Ngôn.".
Bình luận truyện