Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Chương 142: Chương 142:



CHƯƠNG 142: TRỘM HƯƠNG TRONG ĐÊM
Edit: Lan Anh
Ngay lúc Vạn thúc lo rằng mình sắp bị xử lý, thì đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng hừ.
Hừ?
Hừ cái gì?
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vạn thúc nơm nớp lo sợ nhìn lại Yến Cửu Triêu, chỉ thấy cái người một giây trước hận không thể đồ sát mọi người, lúc này đã nhẹ nhàng khép mắt lại.
Không thấy ánh mắt điên dại khát máu nữa, Vạn thúc cảm thấy lệ khí xung quanh thiếu chủ cũng không còn nồng nặc như lúc nãy.
Cho nên đây là... đồng ý đến thôn Liên Hoa?
Vạn thúc định hữu tâm hỏi lại, lại sợ Yến Cửu Triêu há miệng sẽ ban độc dược cho mình, đành phải đánh cược một lần, vẫy vẫy tay với Ảnh Thập Tam, ra hiệu cho hắn đánh xe tới thôn Liên Hoa.
Lúc đi ngang qua Phủ thiếu chủ, Vạn thúc bị dọa chết khiếp, thấy Yến Cửu Triêu không nổi giận cũng không kêu dừng xe lại.
Trời tối mọi người cũng đã nghỉ ngơi, con đường bỗng trở nên quạnh quẽ.
Xe ngựa một đường thông suốt đi vào thôn Liên Hoa, đứng trước cửa nhà Vạn gia.
Vạn thúc như giẫm lên băng mỏng mà xuống xe ngựa.
Cửa trước là bị chốt từ bên trong, nên bọn họ phải đi vào từ cửa sau.

Ngay lúc Vạn thúc đang móc chìa khóa cửa sau thì Yến Cửu Triêu nhàn nhạt mở miệng: “Ngươi mang chìa khóa?”
Một giây sau Vạn thúc liền thu chìa khóa về: “Không có! Ta quên mất rồi!”
“A, đã biết.” Yến Cửu Triêu quay người đi vào nhà Du Uyển bằng cửa sau, nhưng còn khoảng hai ba bước thì hắn dừng lại.
Ảnh Thập Tam cho rằng thiếu chủ nhà mình muốn vào nhà Du cô nương, không nói hai lời liền cạy chốt chặn cửa ra.
“Khóa cửa?” Yến Cửu Triêu âm trầm hỏi.
“A...” Ảnh Thập Tam thật tình gật đầu, gật xong lại thấy thiếu chủ nhà mình làm khuôn mặt nguy hiểm nhìn mình, cả người cao to vậy mà run rẩy không kiểm soát được, sửa lời nói, “A! Không có! Là cửa mở sẵn!”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Bình thường cửa cũng mở như vậy?” Yến Cửu Triêu mặt lạnh băng hỏi.
Làm sao tôi biết a? Tôi cũng không ở nhà Du cô nương nha!
Ảnh Thập Tam gào thét trong lòng nhưng mặt vẫn không đổi sắc nói: “Bình thường đương nhiên sẽ không mở, nhưng hôm nay thiếu chủ đi không nói lời nào... vì chờ thiếu chủ, mới đặc biệt không có khóa!”
Yến Cửu Triêu chắp hai tay sau lưng, mặt mày hớn hở nói: “Nói như vậy là để cửa chờ bản thiếu chủ?”
“Hẳn... hẳn là vậy.” Cầu ngài đừng hỏi nữa, tôi không biên soạn được lời nào nữa đâu, lương tâm tôi đang cắn rứt lắm a...
“Mới vậy mà đã không kịp chờ muốn câu dẫn bản thiếu chủ, thật không biết xấu hổ!” Yến Cửu Triêu lạnh lùng nói xong, đi như bay về hướng phòng của người không biết xấu hổ đó.
Bên trong phòng nhỏ tối như mực, ánh trăng như nước, Du Uyển nằm trên giường nhỏ của mình, chăn mỏng đã bị nàng đạp qua bên cạnh từ lâu, thế mà nàng vẫn nóng đến nỗi đầu đầy mồ hôi.

Do ban ngày quá mệt nên tỉnh lại một hồi rồi ngủ thiếp đi.
Yến Cửu Triêu ngồi xuống bên cạnh giường, ánh trăng dường như cũng sợ hắn, lập tức ló ra khỏi mây để chiếu sáng cho hắn.
Hắn thấy nàng nằm trên giường, mặt nghiêng ra ngoài, gương mặt trắng nõn, một bên mặt vô cùng tinh xảo, lông mi thon dài, bên thái dương và chóp mũi lấm tấm mồ hôi, mái tóc đen nhánh có vài lọn vương trên đầu vai, khiến cảnh đẹp lại có thêm vài phần ý vị như muốn chọc người.
Yến Cửu Triêu nhìn nàng chằm chặp.
Du Uyển lúc ngủ cũng không an ổn, mơ mơ màng màng trở mình, do quá nóng nên trong lúc lơ đãng lại phát ra tiếng ngâm nhẹ.
Mắt Yến Cửu Triêu đột nhiên tối xuống, sau đó lập tức hồi thần lại.
Du Uyển nằm ngửa trên giường, từ đầu ngón tay đến ngực phảng phất như bị đốt trong lửa nóng, nàng kéo vạt áo xuống, lộ ra nửa bờ vai mê người.
Yến Cửu Triêu vươn bàn tay thon dài như ngọc qua, lôi kéo cổ áo của nàng, ý của hắn là muốn kéo áo của nàng lên.
Du Uyển bất mãn lẩm bẩm một tiếng, sau đó nắm lấy tay Yến Cửu Triêu.
Tay Yến Cửu Triêu lạnh buốt, Du Uyển giống như đi trong sa mặc gặp được ốc đảo, gắt gao nắm chặt lấy.
Thoạt đầu nàng chỉ đàng hoàng ôm cái tay, nhưng trước ngực như bị lửa đốt, nàng đành phải kéo nguyên cái ‘vật thể’ lạnh buốt kia xuống, xoay người một cái liền đặt người dưới thân...
Lúc Yến Cửu Triêu đi ra đã là chuyện của một canh giờ sau đó.
Ảnh Lục với Ảnh Thập Tam võ công cao, sợ bản thân nghe thấy gì đó không nên nghe, nên đã sớm thối lui ra ngoài cách hơn trăm trượng, chỉ lưu lại Vạn thúc lão quản sự gần đất xa trời ở trong rừng tre run rẩy chờ đợi.
Thật vất vả mới chờ được Yến Cửu Triêu đi ra, Vạn thúc cơ hồ như dùng hết sức lực từ lúc sinh ra tới giờ chạy qua: “Thiếu chủ!”

“Ân.” Yến Cửu Triêu thần thanh khí sảng lên tiếng.
Vạn thúc sau khi nghe được giọng điệu này, ông sững sờ, nóng lòng nhìn về phía Yến Cửu Triêu, chỉ thấy lệ khí trên mặt hắn không còn chút nào, lúc này đuôi mày khóe mắt là một mảnh xuân phong đắc ý.
Chuyện này thực sự không bình thường, Vạn thúc hồi hộp.
Yến Cửu Triêu hát khe khẽ, đi đến chỗ xe ngựa.
Còn hát, chẳng lẽ Du cô nương đã~
Vạn thúc hít sâu một hơi, không ngại nguy hiểm mà tiến lên hỏi: “Thiếu chủ, ngài mau nói với tôi, cuối cùng thì ngài đã làm gì Du cô nương? Du cô nương còn sống không?”
Yến Cửu Triêu nói: “Nghĩ bậy bạ cái gì đó? Bản thiếu chủ là loại người lợi dụng lúc người khác đang ngủ sao? Là nàng bị nóng, bản thiếu chủ chỉ hảo tâm giúp nàng cởi áo.”
Tâm Vạn thúc lắc lư!
Yến Cửu Triêu nói tiếp: “Nàng hô khát nước, bản thiếu chủ hảo tâm giúp nàng uống nước a!”
Cởi áo nới dây lưng không đủ, còn mớm nước? Làm sao mớm? Ôm mớm, nằm mớm, hay là miệng đối miệng...
Vạn thúc không dám nghĩ tiếp a!
“Vậy, cuối cùng thì sao?” Vạn thúc không đành lòng hỏi thẳng.
Yến Cửu Triêu thần sắc lạnh như băng nói: “Cuối cùng nàng ta không biết xấu hổ mà đi khinh bạc bản thiếu chủ, bản thiếu chủ tốt tính, toàn bộ đều nhịn xuống!”
Cho nên ngài không đẩy người ta ra, mà là ngoan ngoãn nằm ngửa cho người ta xằng bậy sao?
Vạn thúc không biết nên nói gì cho phải, xấu hổ nói: “Vậy, vậy thì thật là làm khó thiếu chủ rồi...”
Thiếu chủ nào đó bị hung hăng ‘làm khó’, ngửa cổ nhìn sao trăng, mặt kiêu căng bước lên xe ngựa.
Ảnh Lục, Ảnh Thập Tam lơ đãng nhìn thấy trên cổ thiếu chủ, người lơ đãng nhìn sao trăng kia có một dấu vết màu đỏ không thể miêu tả, hận không thể tự đâm vào hai mắt.

Yến Cửu Triêu lấy le nói: “Không sai, là nàng cắn.”
Nội tâm hai người gào thét, chúng tôi không muốn biết a!
...
Lúc trước mỗi lần thiếu chủ phát tác, lần nào cũng có người chết, lần này lại trôi qua nhẹ nhàng như vậy, Vạn thúc có chết cũng không ngờ tới được.
Vạn thúc nhéo chân mình một cái, xác định không phải là mình nằm mơ, mới nhẹ nhàng thở ra.
Vạn thúc một bên cảm thấy may mắn, một bên lại không khỏi cảm thấy tiếc hận.
Bị Du cô nương cắn mà có thể khiến thiếu chủ không phát tác, thực sự so với linh đan diệu dược còn có tác dụng hơn a.
Du cô nương thần thông quảng đại như vậy, sao người lúc trước trải qua một đêm xuân phong với thiếu chủ không phải là nàng?
Như thế là có thể đường hoàng rước Du cô nương về phủ, lại không cần lo lắng thiếu chủ sẽ phát tác.
...
Lại nói Du Uyển sau một hồi khô nóng được làm dịu, sau đó liền ngủ một giấc thẳng đến sáng, tỉnh dậy còn muộn hơn bình thường.
Nàng vén chăn lên, cảm thấy tay chân có chút đau nhức, giống như vác cái gì đó cả đêm, khiến tay chân nàng bủn rủn không còn sức.
Nàng đứng dậy châm trà, lúc cầm lên lại phát hiện có gì đó không thích hợp, mở nắp ấm trà ra: “Ấy? Sao lại trống không?”
Răng nàng cũng ê ẩm.
Chẳng lẽ nàng nằm mơ gặm cổ vịt? Nhưng nằm mơ sao răng lại đau?
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện