Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Chương 143: Chương 143:



CHƯƠNG 143: XIN DƯỢC THIỆN
Edit: Lan Anh
Cuộc thi trù thần là một trận đấu tụ hội những người có trù nghệ xuất sắc, không phải ai cũng có thể tham gia thi đấu, thí dụ như Bạch Ngọc lâu, ngay cả tư cách tới xem cũng không có, nhưng cũng có người được mời đến thi đấu, đó là Đỗ nương tử người nổi danh trong giới trù nghệ.
Nàng không cần lấy danh nghĩa của bất cứ tửu lâu nào, chỉ lấy danh nghĩa của bản thân mình đi thi đấu.
“Đỗ nương tử muốn đi sao?” trong trạch viện của Nhan gia, Nhan Như Ngọc vừa nói chuyện phiếm với Đỗ nương tử, vừa rót cho nàng ấy một chén trà Phổ Nhỉ.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đỗ nương tử cầm thiếp mời cùng với thẻ bài thi đấu đặt nhẹ nhàng lên bàn: “Ân sư cũng đi, nên ta cũng muốn đi.”
Ân sư trong miệng Đỗ nương tử chính là người được Thiên Hương lâu bỏ giá cao ra mời về - Bảo Thần Trù, nghe khẩu khí của Đỗ nương tử, nàng ấy đối với vị ân sư này khá là kính trọng.
Nhan Như Ngọc cũng không tiện hỏi Đỗ nương tử có thể thắng được trận đấu này hay không.
“Tiểu thư mời nói ra suy nghĩ của mình.” Đỗ nương tử nhận ra Nhan Như Ngọc có điều muốn nói.
Nhan Như Ngọc cười cười, nói: “Ta nghe nói vị Bảo Thần Trù am hiểu dược thiện, không biết có như lời đồn là dược hiệu còn thắng cả tiên đan diệu dược?”

Đỗ nương tử lắc đầu: “Trên đời này làm gì có tiên đan diệu dược? Nhưng dược thiện của ân sư có thể kéo dài tuổi thọ là sự thật, ta là đệ tử ông ấy đắc ý nhất, đáng tiếc cũng không được ăn.”
“Tại sao?” Nhan Như Ngọc không hiểu.
Đỗ nương tử nhẹ nhàng thở dài: “Phương thuốc làm dược thiện ân sư vất vả nghiên cứu đã biến mất.”
Năm đó phương thuốc nằm trong tay của Bảo Thần Trù, sau khi Bảo phu nhân sinh con xong, đơn thuốc cũng biến mất cùng với nhi tử của ông ấy, từ đó về sau, Bảo Thần Trù không bao giờ làm dược thiện nữa.
Không phải là không làm được, mà ông ấy không muốn tức cảnh sinh tình, nỗi đau mất con ai có thể hiểu.
“Tiểu thư hỏi chuyện này làm gì?” Đỗ nương tử nhìn Nhan Như Ngọc.
Nhan Như Ngọc nghĩ nghĩ, nói: “Ta muốn mời Bảo Thần Trù làm một phần dược thiện.”
“Đưa cho Yến thiếu chủ sao?” Đỗ nương tử hỏi.
Nhan Như Ngọc hơi đỏ mặt: “Ân.”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Hắn...” Đỗ nương tử muốn nói, hắn không hề có bộ dáng của người mắc bệnh, đầu óc có bệnh thì có dùng dược thiện cũng không trị được, nhưng nghĩ lại, thanh danh của sư phụ nàng vang danh khắp nơi, bao nhiêu người vì tranh một bát dược thiện mà chen nhau vỡ đầu, dùng nó nhất định có thể lấy được niềm vui của Yến thiếu chủ và vương phi nương nương.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đỗ nương tử gật đầu nói: “Tốt, để ta đi nói với lão nhân gia.”
Nhan Như Ngọc vui mừng nói: “Đỗ nương tử là đệ tử đắc ý nhất của Bảo Thần Trù, lão nhân gia ông ấy chắc chắn sẽ đáp ứng.”
Đỗ nương tử cũng cảm thấy vấn đề này không lớn, mặc dù tính tình của sư phụ cổ quái, nhưng ông ấy cũng đau lòng nàng, còn nói nếu không phải nhi tử thất lạc, nhất định sẽ cho nhi tử cưới nàng, đem tay nghề cả đời này truyền cho nàng, chỉ là một bát dược thiện, nàng nghĩ sư phụ sẽ không keo kiệt đến mức không cho nàng.
Đỗ nương tử uống một ngụm trà, nghĩ đến chuyện gì đó, lẩm bẩm nói: “Không biết lần thi đấu này có gặp lại tiểu cô nương lần trước không?”
Lần trước? Nhan Như Ngọc hơi dừng một chút: “Đỗ nương tử là nói Du thị làm đậu hũ thối ở yến tiệc của Ngụy gia?”
“Chính là nàng.” Không phải Đỗ nương tử nhớ mãi không quên, mà thật sự là đậu hũ thối của nàng ấy khiến người ta cả đời khó quên.
Nhan Như Ngọc chưa ăn qua đậu hũ thối của Du Uyển làm, nhưng Nhan Như Ngọc không có ấn tượng tốt với Du Uyển, phá hư chuyện tốt của nàng không nói, còn một bộ dáng dầu muối không ăn, bất quá chỉ là một tiểu thôn cô, làm sao có thể sánh bằng thiên kim phủ tướng quân như nàng.
Nhan Như Ngọc đè xuống sự chán ghét trong lòng, lạnh nhạt nói: “Nàng ta làm sao có tư cách? Cuộc thi đấu này không phải a miêu a cẩu nào cũng có thể tham gia, Đỗ nương tử là đệ tử đắc ý nhất của Bảo Thần Trù, nàng ta có muốn xách giày cho Đỗ nương tử cũng không xứng, không cần để ý đến nàng ta mắc công mất thân phận.”
Coi như Dương đại trù của Thiên Hương lâu có nổi tiếng thì cũng không thể đánh đồng với Đỗ nương tử, huống chi chỉ là một cô nương làm nông?
Nhưng không biết sao, Đỗ nương tử lại có dự cảm không tốt lắm.
Nhan Như Ngọc thấy Đỗ nương tử trầm mặc không nói, đang định nói thêm hai câu thì Lâm mụ mụ vén rèm tiến vào.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Nhan Như Ngọc hỏi.
Sắc mặt Lâm mụ mụ vui mừng: “Tiểu thư, Phương mama đến rồi.”
...
Yến Cửu Triêu lưu lại phòng người nào đó quá lâu, lúc về đến Phủ Thiếu Chủ đã là gần sáng.
Phủ Thiếu Chủ đèn đuốc sáng trưng, có một chiếc xe ngựa so với xe ngựa của hoàng hậu còn xa hoa hơn, đang dừng trước cửa lớn của Phủ Thiếu Chủ.
Một tên người hầu mi thanh mục tú đi tới, quỳ rạp dưới đất.
Yến Cửu Triêu giẫm lên lưng hắn đi xuống, nhàn nhạt quét mắt qua chiếc xe ngựa xa hoa kia một chút, mặt không thay đổi bước vào phủ.
Hắn đi đến đình viện, không có gì bất ngờ xảy ra, ở hành lang đang có một người đứng bồi hồi không yên - Thượng Quan Diễm.
Thượng Quan Diễm cũng đã ở đây hơn nửa đêm, bà phái hộ vệ đi thì không có một ai quay lại hồi báo, lo lắng không biết có gì xảy ra không thì thấy thân ảnh của Yến Cửu Triêu chầm chậm đi tới.
Thần sắc Thượng Quan Diễm lập tức buông lỏng, đi xuống mấy bậc thang nói: “Con đi đâu vậy?”
Yến Cửu Triêu không đáp lại bà, chỉ thanh lãnh nói: “Làm sao? Sợ ta đi tìm chết?”
Thượng Quan Diễm nghẹn họng.
Yến Cửu Triêu bước lên mấy bước, đi ngang qua Thượng Quan Diễm, không đến phòng mình mà đi qua một cái phòng nhỏ kế bên.
Thượng Quan Diễm nhìn theo bóng lưng của hắn: “Không cần xem, hài tử ta đưa đi rồi.”

Yến Cửu Triêu đang đẩy cửa phòng ra thì dừng lại.
Thượng Quan Diễm siết chặt khăn tay, ánh mắt phức tạp nói: “Đợi mấy ngày nữa ngươi khá hơn, ta sẽ đón mấy đứa nhỏ về.”
Yến Cửu Triêu cau mày xoay người, bất mãn nhìn bà một cái, muốn nói gì đó thì ánh mắt lại rơi vào lớp sa mỏng được bà đeo trên cổ.
Tuy mùa hè nóng bức, nhưng trên cổ của bà thường đeo sa mỏng, đủ kiểu dáng tinh xảo, màu sắc tươi sáng, khiến nữ nhân Kinh Thành vô tình nhìn thấy lại tranh nhau bắt chước.
Tối nay tuy mùa hè nóng bức, sa mỏng có chút bị lệch, lộ ra một vết sẹo dữ tợn.
Đây là do một lần Yến Cửu Triêu phát bệnh, ngay cả nương của mình cũng suýt bị hắn bóp chết, con của hắn....
Tay Yến Cửu Triêu đang đẩy cửa liền tạo thành nắm đấm, chậm rãi buông xuống, sau đó hắn không nói một lời mà xoay người đi về phòng.
Thượng Quan Diễm thở phào một hơi.
“Vạn tổng quản.” Thượng Quan Diễm phân phó nói, “Ngươi thu thập một chút, mấy ngày này ta sẽ ở lại Phủ Thiếu Chủ.”
Vạn thúc muốn nói thiếu chủ không muốn thấy ngài, hắn lần này tốt rồi, không có phát bệnh, cũng không có tổn thương bất cứ ai, cũng không tự làm bản thân mình bị thương.
Nhưng lời đến bên môi lại thấy trong mắt Vương phi có một tầng hơi nước, yên lặng nuốt câu chuyện xuống.
“Dạ, để lão nô đi thu dọn phòng cho Vương phi.”
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện