Máu Trong Tim

Chương 44



Sau khi nghe được câu trả lời vừa ý, lão Vương đưa mắt nhìn qua tôi một cái rất nhanh. Tôi cũng kịp đưa mắt nhìn a ta, Lão Vương và đệ đi ra khỏi phòng, hai bọn họ một trước một sau rời khỏi phòng bệnh.

Bên ngoài, chiếc xe màu đen đã đậu sẵn ngay cửa đệ ngồi vào ghế lái giẫm ga.

Lão Vương ngồi bên cạnh, đầu tựa vào ghế đôi mắt nhắm ghiền, miệng mấp máy hỏi.

_Thằng già ấy đang ở đâu.

Đệ đưa mắt nhìn thẳng về trước lái xe miệng trả lời.

_Hắn đang ở phòng mật của tổ chức.

_Tốt... Lái xe đến đó.

***

Sau khi Lão Vương và đệ của a ta rời khỏi phòng, bà giúp việc liền kéo chiếc ghế đi lại ngồi cạnh tôi.

_Cô bị sao vậy. Sao lại ra nông nỗi này.

Tôi nhìn bà giúp việc dù cả cơ thể đau đớn, rệu rã nhưng vẫn cố cười.

_Cháu ko sao cô ạ. Chỉ gặp tí chuyện thôi.

***

Chiếc xe dừng lại phía trước tòa nhà của tổ chức. Đệ vội vàng chạy xuống,đưa tay mở cánh cửa. Lão Vương bước xuống xe hai tay đút vào túi quần chậm rãi đi vào bên trong tòa nhà.

Lão Vương ngồi trên chiếc ghế trong căn phòng mật dưới hầm của tổ chức, bên dưới đệ đứng hai hàng,ông Khanh đang quỳ dưới đất miệng liên tục van xin.

_Xin Lão Vương tha cho tôi.

Lão Vương đưa chân mình lên bắt chéo, ngón tay gõ gõ lên đùi đưa đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn về phía ông Khanh.

_Ông muốn tôi tha thứ....

Hắn ta đưa mắt nhìn Lão Vương gật gật đầu.

_Đúng. Lão Vương hãy nghĩ đến đứa con gái quá cố của tôi mà tha cho tôi một lần.

"Rầm" lão Vương đập mạnh tay xuống bàn đứng bật dậy, đôi mắt như muốn giết người, a ta đi lại chỗ ông Khanh kê mặt mình sát vào tai ông ấy.

_Ông ko đủ tư cách nhắc đến cô ấy.

Lão Vương đứng dậy quay người lại chỗ chiếc ghế vừa nãy ngồi xuống ra lệnh.

_Treo hắn ta lên.

Đám đàn em đã đứng săn ở đó chỉ đợi lệnh của Lão Vương để hành động,sau khi nghe Lão Vương ra lệnh đệ gật đâu " vâng" sau đó đi lại chỗ ông Khanh nắm lấy tay ông ta, ông ta nhìn về lão ko ngừng van xin..

_Xin lão tha cho tôi. Xin cậu hãy vì con gái tôi...

Mặc kệ ông ta van xin, Lão Vương vẫn ko có bất cứ nhân nhường nào, để cho đệ của mình treo hắn ta lên..

Sau khi hắn đã bị treo lên cao, Lão Vương đứng dậy đi lại chỗ hắn đưa tay mình mở chiếc thắt lưng rồi từ từ tuột quần hắn xuống.

Ông Khanh cúi mặt nhìn hành động của lão Vương thì trong lòng vô cùng lo lắng,miệng lắp bắp.

_Cậu... Cậu định làm gì...

_Ông cứ bình tĩnh rồi sẽ biết.

Lão Vương quay lại nhìn đệ của mình.

_Đem dây chun lại đây.

_Vâng.

Một tên đệ quay người đi ra bên ngoài,một lúc sau quay lại trên tay cầm nguyên một bịch dây chun đưa đến trước mặt lão Vương.

_Dây chun đây ạ.

Ông Khanh hồ môi bắt đầu túa ra ướt đẫm cả trán.

_Cậu... Cậu... Định làm gì. Tôi dù gì cũng là bố của Kha Ly đấy.

Lão Vương lời biếng mở lời, tay cầm lấy một mớ dây chun trên tay bắt đầu thắt vào ngay đầu dương v*t của hắn khiến hắn đau đớn mà la lên.

_Cậu làm gì vậy hả... Mau bỏ ra...

Lúc này lão Vương mới ngước mặt lên nhìn, bờ môi đẹp đẽ mấp máy vài lời.

_Tôi sẽ cho ông từ từ nếm trải mùi vị của nó.

Quay người đi lại chiếc ghế ngồi xuống, đặt túi dây chun lên bàn, bình thản rút thuốc từ trong hộp đưa lên miệng của mình kéo từng hơi.

Ông Khanh vừa bị trói vừa chịu cơn đau từ dương v*t của mình ko ngừng dãy dụa và la hét.

_Lão Vương xin hãy tha cho tôi. Tôi sẽ ko dám tái phạm. Tháo cái thứ này ra đi... tôi chết mất.

Lão Vương từ từ kéo thuốc rồi nhả ra, đôi mắt nhìn ông ta đang đau đớn quằn quại. Lão Vương quay sang đệ.

_Buột thêm vào cho ông ta..

_Vâng.

Nghe Lão Vương ra lệnh hắn ta lắc đầu.

_Ko... Bọn mày ko được làm thế... Thằng ranh kia uổng công con gái tao đến lúc chết vẫn yêu thương mày.

Bàn tay Lão Vương nắm chặt lại, những sợi gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. A ta đứng dậy đi lại chỗ Lão Vương, đưa tay mình bóp mạnh lấy cằm ông ta, gằng lên.

_Ông vừa nói gì.

Nhìn khuôn mặt đỏ ngầu, đôi mắt mang đầy sự chết chóc của Lão Vương dù có muốn Ông Khanh cũng ko dám lặp lại chỉ ra sức van xin.

_Tôi sợ rồi tha cho tôi đi Lão Vương.

_Loại người như ông sống thêm sẽ làm bẩn xã hội.

Lão Vương quay lại nhìn đệ của mình.

_Đem roi da lại đậy.

Nghe câu nói của lão Vương, ông Khanh càng lo lắng,vốn từ trước đến giờ Lão Vương là người được biết đến với sự tàn ác và máu lạnh. Đệ đưa chiếc roi da về phía Lão Vương.

_Roi da đây ạ.

Nhận lấy chiếc roi từ tay đệ của mình, Lão Vương nhịp nhịp nó trước mặt ông Khanh, mồ hôi trên trán hắn ta bắt đầu đổ ra, đôi mắt ko ngừng nhìn vào chiếc roi da.

_Xin Lão Vương tha cho tôi.

"Vụt...vụt" Lão Vương vụt hai cái liên tiếp vào người khiến hắn ko ngừng la hét.

_Đau quá... Cậu tha cho tôi...

_Tôi chỉ đang giúp ông nếm trải mùi vị mà ông đã làm thôi mà. Sao... Có thích ko.

Dùng tay mình, Lão Vương vụt roi vào người hắn, mỗi một đường roi là một lần ứa máu.

_Cậu đánh tôi, cậu ko nghĩ sẽ làm cho con gái tôi đau lòng à.

Bàn tay Lão Vương khựngaij khi nghe ông ta nhắc đến Kha Ly, đưa chiếc roi về phía đệ của mình.

_Tiếp tục.

Đệ nhận roi từ tay Lão Vương ra sức thẳng tay mà vụt roi vào người hắn, khiến hắn be bét máu, gục đầu xuống ko còn đủ sức để van xin. Để cho hắn chết bây giờ thì quá nhẹ nhàng, Lão Vương muốn hắn phải chịu đau đớn trước khi chết.

_Cho hắn nghỉ ngơi một tí rồi tiếp tục.

Sau khi nói xong Lão Vương lạnh lùng quay người rời khỏi chỗ này.

Bước từng bước Lão Vương rời khỏi căn phòng mật của tổ chức, a ko cần tài xế mà tự mình lái xe quay lại bệnh viện.

***

Thuốc giảm đau đang dần hết tác dụng, cơn đau bắt đầu mỗi lúc một nhiều, ko dám kêu la hay thang vãn, tôi chỉ im lặng nhăn mặt cố gắng nhắm mắt để ép bản thân chìm vào giấc ngủ, dường như điều đó ko hề dễ dàng...

Bà giúp việc vì tuổi đã cao, thời gian cũng khuya rồi thành ra tôi để im cho bà ta ngủ. Nằm trên giường ko sao chợp mắt được, nếu bình thường tôi đã đứng dậy đi dạo thì bây giờ cơ thể đau đớn đến mức ko ngồi dạy nổi chỉ nhẹ nhàng cựa mình.

***

Bệnh viện thời gian này đã trở nên yên tâm, thỉnh thoảng có chút gió se lạnh thổi qua khiến người ta ớn lạnh. Thiên Vương tay cầm túi đồ ăn, bước từng bước đi lại căn phòng nơi Lệ đang nằm.

_"cạch".. Cánh cửa mở ra làm tôi giật bắn người, giờ này đã khuya còn ai đến nữa. Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ thì nghe tiếng bước chân đi vào phòng,tuy trong lòng rất sợ, nhưng vẫn cố he hé mắt ra nhìn.

Lão Vương tay cầm túi thức ăn đặt lên bàn, khuôn mặt tuy ko quay lại nhưng a ta vẫn lên tiếng.

_Sao giờ chưa chịu ngủ.

Nghe câu nói của a ta, tôi biết Lão Vương đang nói ai, liền mở mắt, nở nụ cười.

_Tôi ko ngủ được...

Lão Vương đi lại, đưa tay đỡ tôi ngồi dậy rồi quay người lại chiếc bàn cầm lấy một hộp đồ ăn đặt vào tay tôi.

_Cô ăn đi....

Tôi cầm hộp thức ăn trên tay mà trong lòng dâng lên một cản xúc khó diễn tả cũng ko biết đó là thế nào nhưng thật sự lúc này tôi thấy trong lòng mình rất vui

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện