Máu Trong Tim

Chương 45



Sau khi nhận lấy tấm bằng tốt nghiệp trong tay, dù được sở cảnh sát Mỹ nhận vào làm việc nhưng Kiên đã từ chối. Cậu ta mau chóng thu xếp hành lý của mình trở về nước,một phần vì muốn đem những thứ mình đã học được ở nước ngoài phục vụ cho đất nước, một phần vì Kiên nghĩ sau khi cậu vào ngành cảnh sát Việt Nam chắc chắn sẽ dễ tìm kiếm Lệ hơn. Dù gì Lệ cũng về Việt Nam rồi mới bị mất liên lạc.

Kéo vali rời khỏi đất nước rộng mở, vẫy một chiếc taxi ra sân bay về Việt Nam. Trải qua một chặng bay dài cuối cùng Kiên cũng đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Nhìn cái nắng chói chang của Mặt Trời trong lòng Kiên lại dâng lên một niềm hi vọng " mình nhất định sẽ tìm được cậu".

Ko trở về nhà ngay mà Kiên lại đón taxi đến nhà Lệ. Sau khi xe dừng lại trước cánh cổng của ngôi nhà cao tầng đã đóng kín cửa trước mặt. Kiên bước xuống đứng nhìn nó thật lâu rồi buồn bã lên taxi rời đi.

Sau mấy năm xa phương nơi sứ người học tập, Kiên trở về dĩ nhiên mọi người trong nhà ai nấy đều vui mừng.

_Thằng Kiên về rồi đấy hả con. Ngồi nghỉ tí đi rồi mẹ đi chợ mua tí gì về nấu cho ăn.

_Ko cần đâu mẹ. Chỉ cần nấu cơm bình thường thôi.

_Mẹ nó đi chợ mua cho nó con gà về xào xả ớt cho nó. Cái thằng này thích ăn món đó nhất.

_Ừ. Thôi hai bố con ngồi nói chuyện mẹ chạy ù ra chợ tí rồi về ko lại trễ.

_Vâng ạ.

Mẹ Kiên đứng dậy cầm lấy chiếc giỏ nhựa vội vàng ngồi lên xe máy chạy đi. Người xưa nói quả ko sai,ko ở đâu thoải mái bằng ở nhà của mình. Kiên ở nhà nghỉ ngơi vài ngày thì lại bắt đầu cầm hồ sơ nộp vào sở cảnh sát, nhìn qua hồ sơ học tập của Kiên chẳng mất nhiều thời gian cậu ta đã được nhận, kể từ đó Kiên chính thức trở thành một người cảnh sát.

***

Tại Mỹ.

Ông Khanh nằm gục dưới sàn cơ thể thoi thóp do mấy ngày vừa rồi luôn bị đệ của Lão Vương tra tấn, trên người chằn chịt vết roi loang lổ vết máu cũ lẫn vết máu mới. dương v*t vì bị cột dây chun lâu ngày trở nên sưng phù và tím đỏ kiểu này chắc chắn nó đã trở thành phế phẩm, sẽ chẳng bao giờ có thể ngẩn đầu lên được.

"Ào" một chậu nước lạnh dội thẳng vào người hắn ta.

_Dậy... Nghỉ ngơi nhiêu đó là đủ rồi.

_Bọn mày tha cho tao đi. Chỉ cần t thoát khỏi đây tao sẽ cho bọn mày mọi thứ mà bọn mày muốn.

_Nói nhảm.

"Vút...vút" từng vết roi liên tục hạ xuống người hắn ta khiến hắn ko ngừng la hét. Vết thương cũ chưa lành lại có thêm vết thường mới. Mỗi lần tra tấn hắn như vậy là hắn lại ngất vài lần,mỗi lần ngất đều bị đệ của lão Vương tạt nước lạnh vào người bắt tỉnh lại.

****

Suốt mấy ngày vừa rồi nằm trong bệnh viện tôi thật là biết ơn bà giúp việc đã vất vả chăm sóc cho tôi ko khác nào dì ba trước kia cả.

Những vết thương trên người đã khô hẳn, cơ thể cũng ko còn đau đớn như trước chỉ có điều sẹo vẫn chưa hết được.

Hôm nay, là ngày tôi được bác sĩ cho ra viện. Dì ba đã đi làm thủ tục từ sớm, tôi một mình ở trong phòng tranh thủ thu dọn lại số đồ dùng cá nhân. Cánh cửa bất ngờ mở ra, dì ba tay cầm một mớ giấy tờ đi vào, tay vẫn tranh thủ xếp vài thứ vài giỏ, miệng hỏi.

_Xong rồi hả cô.

_Ừ. Cô Lệ ngồi nghỉ đi, để tôi dọn dẹp cho.

_Ko sao đâu cô. Cháu khỏe rồi,cô ngồi nghỉ đi cháu dọn cũng gần xong rồi.

_Ko được. Cô mới ốm dậy.Nếu Lão Vương thấy cô Lệ dọn dẹp thì sẽ ko trách tôi đấy. Thôi cô ngồi nghỉ đi.

Bà giúp việc đi lại kéo tay tôi bắt ngồi lên giường rồi tự mình dọn dẹp mọi thứ cho đến khi cửa phòng mở ra, Lão Vương đi vào.

_Xong hết chưa.

Bà giúp việc gật đầu.

_Xong rồi thưa lão Vương.

_Vậy về thôi.

A ta đi lại dùng tay mình cầm lấy chiếc túi bước đi trước, tôi và bà giúp việc đi phía sau. Bên ngoài cổng bệnh viện đệ của lão Vương đã ngồi sẵn trong xe đợi.

Sau khi thấy bọn tôi ra xe liền mau chóng đi xuống đưa tay mở cửa sẵn tiện cầm lấy túi đồ trên tay lão Vương cho vào cóp rồi lái xe rời đi.

Trong khoang xe im lặng, ko ai mở miệng nói một lời. Tôi đưa mắt nhìn ra đường, chiếc xe cứ chạy bon bon rồi dừng lại phía trước một toàn nhà. Tòa nhà này hình như tôi đã đến thì phải, mãi suy nghĩ tôi cũng ko biết Lão Vương đã xuống xe từ khi nào, a ta mở sẵn cửa cho tôi.

_Xuống thôi.

Nhìn vào trong xe bà giúp việc và đệ của a ta vẫn ngồi đó.

_Chỉ tôi và a xuống đây thôi hả.

Lão Vương đứng tựa lưng vào xe,mắt nhìn căn nhà phía trước gật đầu. Ko biết a ta định đưa đi đâu nhưng tôi ko dám hỏi nhiều mà im lặng làm theo lời Lão Vương. Sau khi tôi bước xuống xe, Lão Vương đóng cửa lại chiếc xe lăn bánh rời đi. Tôi nhìn vào mặt a ta.

_Sao a ko cho tôi về nhà mà đến đây làm gì.

_Vào rồi sẽ biết.

Con người a ta lúc nào cũng tiết kiệm lời nói. Hai chúng tôi một trước,một sau tiến vào bên trong tòa nhà. Lão Vương đưa tôi xuống dưới một căn hầm,ở đây chỉ có chút ánh sáng le lói, nó u ám đến sợ. Tôi vội chụp lấy tay Lão Vương.

_A đưa tôi đi đâu mà ghê vậy.

Lão Vương lười biếng trả lời chỉ im lặng chân vẫn cứ bước về phía trước.

_"Vút...vút"... Á đau quá..

Tôi nghe tiếng roi vụt vào người, tiếng la hét vang vọng cả tầng hầm, phản xạ tôi càng bấu chặt tay mình vào tay lão Vương hơn.

Từng bước đi lại gần căn phòng phía trước thì tiếng roi vụt vào người, tiếng la hét càng rõ hơn. Đến trước cửa căn phòng chân tôi khựng lại, Lão Vương thấy vậy cũng dừng bước, cúi mặt xuống nhìn tôi. Lúc này mắt tôi và a ta nhìn thẳng vào nhau tôi lí nhí nói.

_Tôi sợ quá.

Lão Vương rút tay mình ra khỏi tay tôi, choàng tay qua vai ôm lấy tôi sát vào người mình.

_Có tôi ở đây e ko cần sợ.

Ánh mắt Lão Vương bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn, đúng vậy chỉ cần ở đâu có Lão Vương chắc chắn tôi sẽ được an toàn. Nhìn a ta tôi gật đầu tiếp tục bước vào căn phòng.

Trước mặt tôi là hình ảnh thật kinh khủng, một người đàn ông trên người be bét máu, cả cơ thể và khuôn mặt đều đầy những vết thương đang rướm máu, tôi sợ hãi úp mặt vào ngực Lão Vương.

Lão Vương cúi người xuống kê sát vào tai tôi thì thầm.

_Ko sao. E nên nhìn kết cục của hắn ta.

Tôi ngước mặt lên nhìn Lão Vương.

_Người đó tôi quen sao.

A ta nhìn tôi gật đầu rồi đưa tay vẫy đệ của mình, đệ liền chạy lại.

_Có việc gì vậy Lão Vương.

_Đem cho a chiếc ghế.

_Vâng.

Đệ quay người chạy lại chỗ phía trước mang đến cho a ta một chiếc ghế. Lão Vương ngồi xuống tiện tay ôm lấy eo tôi kéo ngồi lên đùi a ta.

_E nhìn rõ đi đó là ai.

Tôi lấy hết can đảm nhìn về người đàn ông đang nằm dưới sàn. Nhìn một hồi thật lâu tôi mới biết đó chính là lão già khốn nạn đã cưỡng hiệp và làm gia đình tôi tan nát, tôi quay lại nhìn Lão Vương.

_Ông Khanh...

Lão Vương nhìn tôi rồi quay sang nhìn hắn.

_Tôi cho e thoải mái hành hạ hắn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện