Chương 62
Tại Mỹ.
Kha Ly với cơ thể trần truồng đang nằm dưới thân một người đàn ông khác rên rỉ.
_Á...ứ....
_A có làm cho e sướng hơn a ta ko.
Kha Ly nhìn người đàn ông đang ra sức ra ra vào vào trong cơ thể của mình, giọng nói đứt quãng.
_A lo làm tốt việc của mình đi... Tôi cần mang thai càng sớm càng tốt....
_Tại sao em phải làm vậy... Tôi cũng làm cho e sướng tại sao thay vì bất chấp lấy hắn thì thử yêu tôi đi...
_Đó là việc của tôi... Nếu muốn có tiền nhanh thì mau mà làm cho tôi mang thai đi. A thì làm sao so được với a ấy... Á...ứ...
Nghe câu nói của Kha Ly người đàn ông trên người cô ta lại càng dùng sức ra ra vào vào mỗi lúc một mạnh hơn, sâu hơn cho đến khi phóng túng vào trong cơ thể cô ấy, a ta nằm gục lên người Kha Ly thở hổn hển.
_Xong rồi thì xuống khỏi người tôi đi...
Người đàn ông ko mấy vui vẻ rời khỏi người Kha Ly.
_Em có cần phũ phàng vậy ko. Dù gì tôi cũng là bạn trai cũ của em đấy.
Kha Ly nằm im trên giường, cô ta ko dám cựa quậy vì sợ tinh dịch sẽ chảy ra ngoài miệng nói.
_Lúc trước là vậy nhưng bây giờ a đang là người được tôi thuê hỗ trợ tôi mang thai mà thôi.
Nhặt lại bộ quần áo trên sàn a ta mặc nhanh vào người rồi đưa tay về phía Kha Ly.
_Được... Em muốn thế nào cũng được... Tiền của tôi đâu...
Với tay lấy chiếc túi được đặt trên bàn ngay cạnh giường, Kha Ly rút ra một sấp tiền đưa cho a ta.
_Đưa cho a nhiêu đây nữa thôi. Đợi đến khi tôi mang thai rồi sẽ đưa hết số còn lại.
Cầm lấy số tiền mà Kha Ly đưa, a ta đập mạnh lên tay mình miệng mếch mép.
_Em yên tâm. Tinh trùng của a đậm đặc lắm, e sẽ mang thai mau thôi. Lúc đó, nuôi con a cho tốt vào... A đi đây...
Người đàn ông quay người rời khỏi phòng, Kha Ly nằm thêm một lúc nữa thì ngồi dậy, mặc lại chiếc váy vào người. Ngồi trong phòng của mình ,tay luôn cầm lấy chiếc điện thoại ,thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường , trong lòng lo lắng ko yên cứ đi qua đi lại rồi lại ngồi .
Điện thoại cô ta đổ chuông, nhìn vào dãy số trên màn hình, Kha Ly liền bấm nút màu xanh đặt lên tai mình.
_Sao rồi... Mọi việc tốt đẹp cả chứ.... Nó đã chết chưa.
Tiếng hỏi dồn dập của Kha Ly vang lên trong điện thoại, người đàn ông đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, vứt điếu thuốc mình vừa hút xong xuống đất rồi nói.
_Tôi đang ra tay thì bất ngờ có một chiếc ô tô xuất hiện, vậy nên mọi chuyện đã thất bại, cô ta vẫn còn sống .
Nghe câu nói của a ta, bàn tay cầm điện thoại của Kha Ly trở nên run rẩy, cô ta nói.
_Bọn mày đúng là một lũ ngu... Một lũ vô dụng...Tao đã sợ bọn mày làm hỏng việc nên mới để cho bọn mày ra tay ở Việt Nam vậy mà bọn mày vẫn làm ko xong. Đừng hòng nhận được một đồng nào từ tao.
_Cô em đừng để a phải lật kèo chứ. Em biết thế lực Lão Vương mạnh thế nào rồi, nếu a ta biết được chuyện này em nghĩ sẽ thế nào. Trong ngày mai tao ko nhận được tiền thì mày đừng trách.
Nghe tiếng " tút ...tút" của đầu dây bên kia, Kha Ly ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn rồi hét lên.
_Áaaaaaaaa.....
Đôi mắt Kha Ly đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt lại.
_Mày dám uy hiếp tao.
Khom người xuống đất nhặt lấy mấy mảnh điện thoại bị rơi ra , Kha Ly lắp lại bật nguồn, cũng may điện thoại sịn có khác bị ném mạnh vậy mà vẫn còn gọi được.
Kha Ly bấm một dãy số đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy.
_A mới đi mà em yêu đã nhớ rồi à.
_A đừng có lảm nhảm... Tôi cần a tìm cho tôi hai sát thủ chuyên nghiệp, bao nhiêu cũng được xử lý hai tên vừa rồi a thuê cho tôi. Bọn chúng thật vô dụng ,làm hỏng hết việc của tôi rồi. Phải làm thật sạch sẽ nếu để Thiên Vương biết được thì một đồng a cũng ko có.
_Được rồi cứ giao cho a. Tiền bạc sòng phẳng thì ok tất.
_Yên tâm. Tôi sẽ đưa cho a dư sức để a ăn chơi . Làm ngay cho tôi.
Kha Ly tắt điện thoại miệng lẩm bẩm.
_Ko hiểu lúc trước tại sao mình lại quen một thằng ăn chơi, cờ bạc như vậy chứ.
****
Trên sân thượng.
Lão Vương khoát trên người chiếc áo choàng màu đen, đang từ trên chiếc chuyên cơ riêng đậu trên sân thượng của tòa nhà bước xuống, tay cầm theo chiếc cặp da màu đen.
Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, Lão Vương từng bước tiến đến lối đi vào trong ngôi nhà của mình. Nhìn quanh hành lang mọi thứ yên ắng, Lão Vương đi về phòng làm việc đặt chiếc cặp da vào ngăn kéo rồi quay người trở về phòng.
Đưa tay mở tủ lấy cho mình bộ quần áo , Lão Vương đi vào nhà tắm, bật chiếc vòi sen cho nước xối thẳng vào mặt mình, chạy dọc xuống sống lưng. Một lúc sau, a ta mặc trên người bộ quần áo ở nhà, tay cầm chiếc khăn lông màu trắng lau lau mái tóc còn ướt của mình. Vứt chiếc khăn vào sọt, Lão Vương mở cửa đi lại căn phòng của Lệ đưa tay mở cửa ,hai hàng chân mày a ta nhíu lại khi ko thấy cô ấy trong phòng , khép cánh cửa lại lão Vương chậm rãi bước từng bước xuống lầu.
Bà giúp việc đang lau dọn nghe tiếng bước chân liền ngước lên nhìn, thấy Lão Vương từ trên đi xuống, bà ta gật đầu chào hai tiếng.
_Lão Vương.
_Ừ.
A ta đi qua bà giúp việc tiến lại chiếc ghế sofa ngồi xuống ,chân vắt chéo. Thấy vậy, bà giúp việc đặt tay lau nhà sang một bên vội chạy vào bếp pha cho Lão Vương tách cafe mang ra nhẹ nhàng đặt xuống bàn.
_Mời Lão Vương.
A ta gật đâu , tay cầm lấy tách cafe đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi đặt lại xuống bàn. Cầm tờ báo mới nhất của ngày hôm nay lên xem, mắt chăm chú nhìn vào nó miệng lên tiếng.
_Lệ đâu rồi....
Bà giúp việc đang lau chùi nghe câu hỏi của Lão Vương liền dừng lại, quay mặt lại trả lời a ta.
_Cậu cho cô ấy về nước rồi mà.
Lão Vương nhíu mày, tay đóng sầm tờ báo lại nhìn bà giúp việc.
_Tôi cho cô ấy về nước.
_Vâng ... Chính cô Lệ nói với tôi vậy mà, có cả xe ô tô đến đón cô ấy ra sân bay nữa mà.
Lão Vương im lặng, vứt tờ báo sang một bên đứng dậy đi lên phòng. Ngồi vào bàn làm việc , a ta bật chiếc laptop của mình lên xem lại camera trong nhà. Xem đi xem lại nhiều lần ngoài hình ảnh Lệ kéo vali xuống lầu thì ko còn gì khác. Camera phòng khách và ngoài sân đều ko ghi hình lại. Lão Vương nhíu mày, camera sao lại hư đúng lúc như vậy.
Đóng chiếc laptop lại, Lão Vương đứng dậy bước đến đầu cầu thang nói vọng xuống.
_Mấy ngày tôi ko có ở nhà ai đã đến đây.
Nghe tiếng của Lão Vương bà giúp việc dừng tay lại, ngước mặt lên trả lời.
_Chỉ có cô Kha Ly là thường xuyên đến thưa Lão Vương.
_Được rồi...
Lão Vương quay người vào lại phòng làm việc của mình, trong lòng a ta đến lúc này vẫn tin tưởng Kha Ly, người con gái a dành cả thành xuân để yêu, ngã đầu ra sau ghế khép đôi mắt lại miệng lẩm bẩm.
_Tôi đã cho e đi khi nào...
Điện thoại Lão Vương bất ngờ đổ chuông, a bật người dậy mau chóng cầm lấy điện thoại , trong đầu cứ nghĩ là Lệ gọi đến nhưng khi nhìn thấy số máy hiện trên màn hình lão Vương lại đặt xuống bàn. Tiếp tục ngửa đầu ra sau, nhắm mắt.
***
Tiếng chuông đổ từng hồi dài rồi tắt máy, Kha Ly tiếp tục bấm số kiên nhẫn gọi lại lần nữa.
***
Điện thoại đổ chuông liên tục làm cho Lão Vương dù ko muốn nghe cũng ko được, a mệt mỏi cầm lấy chiếc điện thoại đặt lên tai mình.
_A nghe đây...
_Em gọi sao a ko nghe máy... A đã về tới nhà chưa... Em sang nhé.
_A về rồi... Bây giờ a hơi mệt cần nghỉ ngơi, ngày mai em hãy sang.
_Vâng. Vậy a nghỉ ngơi đi... Cần gì gọi e...Em yêu a Thiên Vương.
_Ừ. A cúp máy đây.
Lão Vương thở dài, đặt chiếc điện thoại xuống bàn, dùng tay mình bóp lấy trán thật sự bây giờ Lão Vương đang rất đau đầu. Mọi thứ đang bắt đầu vượt qua khỏi sự kiểm soát.
Bình luận truyện