Máu Trong Tim
Chương 63
Tại Việt Nam.
Ngồi một mình trong phòng đầu óc tôi lại bắt đầu suy nghĩ. Thật lòng, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Lão Vương lại nhẫn tâm ra lệnh cho người của mình giết tôi.
Nhưng mọi thứ tôi ko ngờ thì nó đều xảy ra. Nếu ngày hôm nay, Kiên ko tình cờ đi ngang đây thì có lẽ tôi cũng ko còn ngồi ở đây được.
Ngoài trời bây giờ đã tối đen, ko gian yên ắng đến nao lòng. Tôi ko hiểu nỗi bản thân mình lúc này, rõ ràng Lão Vương cho người về tận đây chỉ để giết tôi vậy mà bây giờ tôi lại rất nhớ a ta.
Đứng dậy, đi lại đưa tay mở cánh cửa sổ, vẫn thói quen cũ mỗi khi buồn tôi thường đứng dưới cửa sổ đưa mắt nhìn lên trời vì tôi biết ở nơi ấy, bà, bố và mẹ đang dõi theo tôi.
Từng cơn gió thoảng qua tạt vào da thịt tôi làm se lạnh, đưa tay ôm lấy cơ thể mình tôi hướng đôi mắt nhìn về khoảng xa xăm kia, lòng thầm hỏi "nơi ấy a đang làm gì, có từng nghĩ đến tôi ko".
Một giọt, hai giọt tiếp theo là vô số giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra khỏi khóe mi,lăn dài trên khuôn mặt. Tôi cứ đứng nhìn vào khoảng ko gian và tự mình đắm chìm trong nỗi đau.
Hóa ra,tình yêu ko đơn giản chỉ là màu hồng như tôi từng nghĩ mà thay vào đó là sự đau đớn và nước mắt.
"Cốc...cốc" bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tôi đưa tay lau nhanh khuôn mặt của mình, quay người đi ra.
Sau lần bị ám sát khi nãy tôi đã trở nên khôn ngoan hơn, ko vội mở cửa ngay mà tôi đưa mắt của mình nhìn vào cái lỗ nhỏ trên cánh cửa nhìn ra ngoài, khi thấy người đứng trước phòng là Kiên tôi mới thở phào, đưa tay mở lấy cánh cửa.
Kiên nhìn thấy tôi mặt bộ đồ của khách sạn thì có vẻ ngại, tôi cũng ngại lắm nhưng ko còn cách nào khác. Thấy vậy Kiên lên tiếng phá bỏ bầu ko khí ngại ngùng.
_Cậu chưa ngủ à.
_Chưa... Cậu đã xong việc rồi à. Vào phòng ngồi chơi một tí.
_Thôi đứng đây cũng được. Mình xong việc rồi. Cậu có muốn ăn thêm gì ko...
_Số thức ăn cậu mua cho, mình ăn còn chưa hết kia kìa.
_ Ừ. Ăn nhiều vào. Mình ở phòng đối diện cần gì gọi nhé. Ngủ đêm nay đi mai mình đưa về thành phố.
_Ừ. Cảm ơn cậu.
_Lệ của tôi hôm nay khách sáo quá đấy. Thôi mình về phòng đây.
Kiên quay người đi về căn phồng đối diện, trước khi khép cánh cửa lại cậu ta còn quay sang nhìn tôi mỉm cười.
_Vào phòng đi...
Tôi cười, gật đầu đi vào phòng. Nằm trên giường, lăn qua lăn lại mãi vẫn ko sao chợp mắt được. Ko gian càng về đêm ko khí càng lạnh làm cho tôi lại nhớ đến Lão Vương nhiều hơn.
Chỉ cần khép đôi mắt lại là hình ảnh a ta hiện ra trong tâm trí của tôi. Có phải tôi lụy tình quá ko, tôi yêu đến mức mù quáng mất rồi.
***
Tại Mỹ.
Từ khi trở về nhà, nghe được tin Lệ trở về nước Lão Vương ko ra khỏi phòng làm việc của mình. Đến giờ cơm ko thấy a ta xuống, bà giúp việc liền đi lên gọi.
_"Cốc...cốc" mời Lão Vương xuống dùng cơm.
Đôi mắt vẫn khép lại, đầu ngửa ra sau chỉ có bờ môi đẹp đẽ là mấp máy.
_Dì nghỉ ngơi đi. Khi nào đói tôi sẽ tự xuống ăn.
_Vâng thưa Lão Vương.
Bà giúp việc lắc đầu, quay người đi xuống dưới.
****
Tại nhà của Kha Ly.
Cô ta vừa bước ra khỏi nhà tắm thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Kha Ly đi lại, đưa mắt nhìn qua chiếc lỗ trên tấm cửa cho đến khi thấy khuôn mặt của Đức,người yêu cũ thì cô ta liền mở cửa.
_Sao a lại đến đây.
_A nhớ nên đến thăm em.
Cô ta thò đầu ra ngoài nhìn quanh hành lang ko thấy ai liền nhanh tay kéo Đức vào nhà đóng sầm cửa lại.
_A có bị điên ko. Thiên Vương đã về rồi a đến đây làm gì. Muốn chết cả đám à.
Đức đi lại chiếc tủ lạnh, lấy cho mình lon bia ngồi xuống ghế bật nắp uống cạn nhìn Kha Ly cười nói.
_Em làm gì phải sợ nó đến vậy. A đến để thông báo với em một việc.
_Sao a ko gọi điện thoại mà đến đây. Có việc gì nói mau đi.
Hắn ta đưa tay ra trước mặt Kha Ly.
_A đã thuê người xử lý hai tên đó rồi. E đưa tiền đây a đi trả cho người ta.
_Sao tôi tin a được.
Đức rút trong túi ra chiếc điện thoại bấm vào mục album ảnh đưa cho Kha Ly.
_Em tự mình nhìn đi.
Cô ta nhìn vào mấy bức ảnh trong điện thoại thì nhếch mép.
_Đồ vô dụng... Chết là đáng đời...
_Đưa tiền mau đi a còn trả cho người ta.
Kha Ly nhăn nhó đi lại lấy chiếc túi của mình lấy ra một sấp tiền ném vào người hắn.
_Đây... Cầm lấy rồi biến đi...
Đức nhặt sấp tiền đứng dậy tiến lại hôn chụt lên má Kha Ly một cái
_Ok... A biến ngay đây. Tạm biệt em yêu.
Sau khi hắn đi rồi Kha Ly đóng sầm cánh cửa,trong lòng tuy tức giận nhưng cũng phần nào yên tâm vì hai tên kia đã chết. Việc cô ta thuê người giết Lệ, chắc chắn sẽ ko ai biết.
***
Lão Vương rời khỏi phòng làm việc của mình, đi xuống chiếc tủ rượu lấy cho mình một chai loại mạnh và một chiếc ly đi lên phòng. Ngồi trên chiếc ghế ngoài cửa sổ, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo cái lạnh tạt vào người, Lão Vương thở dài, đưa tay rót cho mình ly rượu đưa lên miệng uống cạn.
Hơi nồng của men hòa lẫn với vị đắng thấm dần xuống cổ họng, Lão Vương ngồi đó, đôi mắt nhìn vào khoảng xa xăm trước mặt tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng kéo từng hơi rồi nhả ra làn khói trắng hòa lẫn vào ko gian.
Tình cảm của một còn người thật là khó hiểu, khi bên cạnh thì ko nhận ra đến khi chia xa mỗi người một nỗi nhớ.
Lão Vương ngồi đó vừa hút thuốc vừa uống rượu, đôi mắt cứ nhìn về một hướng. Chai rượu bắt đầu vơi dần cho đến khi cạn. Đầu óc của Lão Vương cũng lâng lâng, a vứt điếu thuốc cuối cùng còn lại qua ô cửa sổ, đi đến chiếc giường thả mình xuống dang rộng hai tay.
Chiếc giường này lão đã nằm một thời gian dài nhưng chưa khi nào a cảm nhận nó lại rộng lớn và lạnh lẽo đến thế này.
Men say giúp Lão Vương mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngồi một mình trong phòng đầu óc tôi lại bắt đầu suy nghĩ. Thật lòng, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Lão Vương lại nhẫn tâm ra lệnh cho người của mình giết tôi.
Nhưng mọi thứ tôi ko ngờ thì nó đều xảy ra. Nếu ngày hôm nay, Kiên ko tình cờ đi ngang đây thì có lẽ tôi cũng ko còn ngồi ở đây được.
Ngoài trời bây giờ đã tối đen, ko gian yên ắng đến nao lòng. Tôi ko hiểu nỗi bản thân mình lúc này, rõ ràng Lão Vương cho người về tận đây chỉ để giết tôi vậy mà bây giờ tôi lại rất nhớ a ta.
Đứng dậy, đi lại đưa tay mở cánh cửa sổ, vẫn thói quen cũ mỗi khi buồn tôi thường đứng dưới cửa sổ đưa mắt nhìn lên trời vì tôi biết ở nơi ấy, bà, bố và mẹ đang dõi theo tôi.
Từng cơn gió thoảng qua tạt vào da thịt tôi làm se lạnh, đưa tay ôm lấy cơ thể mình tôi hướng đôi mắt nhìn về khoảng xa xăm kia, lòng thầm hỏi "nơi ấy a đang làm gì, có từng nghĩ đến tôi ko".
Một giọt, hai giọt tiếp theo là vô số giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra khỏi khóe mi,lăn dài trên khuôn mặt. Tôi cứ đứng nhìn vào khoảng ko gian và tự mình đắm chìm trong nỗi đau.
Hóa ra,tình yêu ko đơn giản chỉ là màu hồng như tôi từng nghĩ mà thay vào đó là sự đau đớn và nước mắt.
"Cốc...cốc" bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tôi đưa tay lau nhanh khuôn mặt của mình, quay người đi ra.
Sau lần bị ám sát khi nãy tôi đã trở nên khôn ngoan hơn, ko vội mở cửa ngay mà tôi đưa mắt của mình nhìn vào cái lỗ nhỏ trên cánh cửa nhìn ra ngoài, khi thấy người đứng trước phòng là Kiên tôi mới thở phào, đưa tay mở lấy cánh cửa.
Kiên nhìn thấy tôi mặt bộ đồ của khách sạn thì có vẻ ngại, tôi cũng ngại lắm nhưng ko còn cách nào khác. Thấy vậy Kiên lên tiếng phá bỏ bầu ko khí ngại ngùng.
_Cậu chưa ngủ à.
_Chưa... Cậu đã xong việc rồi à. Vào phòng ngồi chơi một tí.
_Thôi đứng đây cũng được. Mình xong việc rồi. Cậu có muốn ăn thêm gì ko...
_Số thức ăn cậu mua cho, mình ăn còn chưa hết kia kìa.
_ Ừ. Ăn nhiều vào. Mình ở phòng đối diện cần gì gọi nhé. Ngủ đêm nay đi mai mình đưa về thành phố.
_Ừ. Cảm ơn cậu.
_Lệ của tôi hôm nay khách sáo quá đấy. Thôi mình về phòng đây.
Kiên quay người đi về căn phồng đối diện, trước khi khép cánh cửa lại cậu ta còn quay sang nhìn tôi mỉm cười.
_Vào phòng đi...
Tôi cười, gật đầu đi vào phòng. Nằm trên giường, lăn qua lăn lại mãi vẫn ko sao chợp mắt được. Ko gian càng về đêm ko khí càng lạnh làm cho tôi lại nhớ đến Lão Vương nhiều hơn.
Chỉ cần khép đôi mắt lại là hình ảnh a ta hiện ra trong tâm trí của tôi. Có phải tôi lụy tình quá ko, tôi yêu đến mức mù quáng mất rồi.
***
Tại Mỹ.
Từ khi trở về nhà, nghe được tin Lệ trở về nước Lão Vương ko ra khỏi phòng làm việc của mình. Đến giờ cơm ko thấy a ta xuống, bà giúp việc liền đi lên gọi.
_"Cốc...cốc" mời Lão Vương xuống dùng cơm.
Đôi mắt vẫn khép lại, đầu ngửa ra sau chỉ có bờ môi đẹp đẽ là mấp máy.
_Dì nghỉ ngơi đi. Khi nào đói tôi sẽ tự xuống ăn.
_Vâng thưa Lão Vương.
Bà giúp việc lắc đầu, quay người đi xuống dưới.
****
Tại nhà của Kha Ly.
Cô ta vừa bước ra khỏi nhà tắm thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Kha Ly đi lại, đưa mắt nhìn qua chiếc lỗ trên tấm cửa cho đến khi thấy khuôn mặt của Đức,người yêu cũ thì cô ta liền mở cửa.
_Sao a lại đến đây.
_A nhớ nên đến thăm em.
Cô ta thò đầu ra ngoài nhìn quanh hành lang ko thấy ai liền nhanh tay kéo Đức vào nhà đóng sầm cửa lại.
_A có bị điên ko. Thiên Vương đã về rồi a đến đây làm gì. Muốn chết cả đám à.
Đức đi lại chiếc tủ lạnh, lấy cho mình lon bia ngồi xuống ghế bật nắp uống cạn nhìn Kha Ly cười nói.
_Em làm gì phải sợ nó đến vậy. A đến để thông báo với em một việc.
_Sao a ko gọi điện thoại mà đến đây. Có việc gì nói mau đi.
Hắn ta đưa tay ra trước mặt Kha Ly.
_A đã thuê người xử lý hai tên đó rồi. E đưa tiền đây a đi trả cho người ta.
_Sao tôi tin a được.
Đức rút trong túi ra chiếc điện thoại bấm vào mục album ảnh đưa cho Kha Ly.
_Em tự mình nhìn đi.
Cô ta nhìn vào mấy bức ảnh trong điện thoại thì nhếch mép.
_Đồ vô dụng... Chết là đáng đời...
_Đưa tiền mau đi a còn trả cho người ta.
Kha Ly nhăn nhó đi lại lấy chiếc túi của mình lấy ra một sấp tiền ném vào người hắn.
_Đây... Cầm lấy rồi biến đi...
Đức nhặt sấp tiền đứng dậy tiến lại hôn chụt lên má Kha Ly một cái
_Ok... A biến ngay đây. Tạm biệt em yêu.
Sau khi hắn đi rồi Kha Ly đóng sầm cánh cửa,trong lòng tuy tức giận nhưng cũng phần nào yên tâm vì hai tên kia đã chết. Việc cô ta thuê người giết Lệ, chắc chắn sẽ ko ai biết.
***
Lão Vương rời khỏi phòng làm việc của mình, đi xuống chiếc tủ rượu lấy cho mình một chai loại mạnh và một chiếc ly đi lên phòng. Ngồi trên chiếc ghế ngoài cửa sổ, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo cái lạnh tạt vào người, Lão Vương thở dài, đưa tay rót cho mình ly rượu đưa lên miệng uống cạn.
Hơi nồng của men hòa lẫn với vị đắng thấm dần xuống cổ họng, Lão Vương ngồi đó, đôi mắt nhìn vào khoảng xa xăm trước mặt tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng kéo từng hơi rồi nhả ra làn khói trắng hòa lẫn vào ko gian.
Tình cảm của một còn người thật là khó hiểu, khi bên cạnh thì ko nhận ra đến khi chia xa mỗi người một nỗi nhớ.
Lão Vương ngồi đó vừa hút thuốc vừa uống rượu, đôi mắt cứ nhìn về một hướng. Chai rượu bắt đầu vơi dần cho đến khi cạn. Đầu óc của Lão Vương cũng lâng lâng, a vứt điếu thuốc cuối cùng còn lại qua ô cửa sổ, đi đến chiếc giường thả mình xuống dang rộng hai tay.
Chiếc giường này lão đã nằm một thời gian dài nhưng chưa khi nào a cảm nhận nó lại rộng lớn và lạnh lẽo đến thế này.
Men say giúp Lão Vương mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Bình luận truyện