Máu Trong Tim

Chương 7



Tôi buông thõng tay khỏi chốt cửa sau khi nghe được những lời ấy. Hóa ra, mẹ đang mang thai con của ông ta.

Quay người chạy nhanh về phòng của mình lúc này tôi bối rối ko biết mình phải làm sao. Giờ đây ko phải chỉ có 1 mình mẹ mà còn cả đứa trẻ vô tội kia.

Mọi việc cứ như một nút thắt trong lòng ko sao gỡ được. Tôi nên làm gì để vẹn đôi đường bây giờ.

_"Cốc...cốc" cô chủ đã dậy chưa.

Tiếng gọi của dì ba ngoài cửa,tôi nằm trong phòng nói vọng ra.

_Có việc gì vậy dì.

_Đến giờ tổ chức tiệc ở nhà hàng rồi bà chủ bảo tôi lên gọi cô đi cùng.

_Cô cứ bảo mẹ đi trước. chuẩn bị xong cháu sẽ đến ngay.

_Vâng

Gạt bỏ mọi thứ sang một bên tôi đứng dậy thay cho mình bộ váy và trang điểm một tí để đến nhà hàng. Cho dù thế nào thì cũng để cho xong lễ cưới bỏ ngang lúc này ko phải chỉ ông ta mất mặt mà còn mẹ của tôi bà cũng sẽ bị người khác chê cười.

Đón taxi đến nhà hàng một mình, tôi muốn xem ông ta liệu có thật sự thương mẹ như bà dành cho ông ấy ko.

Chiếc taxi đã dừng lại trước cửa nhà hàng từ lâu nhưng tôi vẫn ko đủ can đảm để đi vào mà cứ đứng bên ngoài. Phải đến khi khách khứa vào đông đủ tôi phải hít sâu mấy ngụm ko khí thì mới đủ can đam đi vào.

Tôi cũng chẳng biết bản thân mình sợ điều gì. Đáng ra kẻ phải sợ là ông ấy mới phải chứ. Khi tôi bước vào bên trong cũng đã đến lúc làm lễ. Bên trên sân khấu mẹ tôi đang cầm micro để nói.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự buổi tiệc của chúng tôi ngày hôm nay. Nhân lúc này e có vài điều muốn gửi đến a chồng của e. Trước tiên em xin cảm ơn anh vì đã xuất hiện bên cạnh lúc e cô đơn và tuyệt vọng nhất. A chẳng khác gì ngọn lửa sưởi ấm cuộc đời em. Bên e những khi em cần. Em ko dám hứa sẽ mang lại cho a tất cả nhưng chắc chắn sẽ là người yêu a nhiều nhất và mang lại hạnh phúc cho a. Hãy bên cạnh e mãi mãi a nhé".

Tôi đứng bên dưới nép người vào một góc khuất của khách sạn chăm chú nhìn mẹ trên sân khấu. Khuôn mặt mẹ thật hạnh phúc khi nhắc đến ông ấy, mẹ nhìn ông ta bằng cặp mắt dịu dàng và đầy yêu thương. Nhìn mẹ hạnh phúc như vậy tôi đã biết mình phải làm gì, quay người chạy ra khỏi khách sạn nước mắt tôi đã rơi từ lúc nào mẹ hạnh phúc mà sao lòng tôi lại đau đến vậy.

Cứ mãi đâm đầu chạy ko chú ý nên tôi đã va vào người của một ai đó ngã ngửa đập mông xuống sàn đau buốt, đang lom khom đứng dậy chưa kịp nói lời xin lỗi thì tôi đã nghe tiếng nói.

_Cậu có bị sao ko. Cô đi ko biết nhìn đường à.

Người này thật kì lạ đúng là tôi đụng trúng nhưng người ngã là tôi cơ mà có cần phải làm to lên thế ko. Tôi ngước mặt chưa kịp nhìn xem người tôi đụng trúng là ai thì a ta đã lướt qua tôi, a ta mặt bộ vest đen thân hình cao to đang đứng nhìn thì có giọng nói vang lên từ phía sau.

_Cô nhìn đủ chưa. Đi đường nên chú ý đôi lúc va vào người ko nên va thì khổ đấy.

Tôi quay lại định trả lời thì a ta cũng bước qua đi sau người đàn ông kia. Ko hiểu hôm nay là ngày gì mà tôi gặp hết chuyện này đến chuyện khác. Rời khỏi khách sạn với tâm trạng rối bời.

Tôi đi bộ trên vỉa hè ngắm nhìn thành phố dưới màn đêm hoa lệ cho đến khi chân mỏi nhừ tôi mới ghé vào 1 công viên, ngồi trên chiếc ghế đá từng cơn gió về đêm nhẹ nhàng lướt qua mang theo cảm giác se lạnh tạt vào da thịt.

Bất chợt điện thoại đổ chuông đưa tay lấy ra xem, trên màn hình hiện lên dãy số của mẹ, tôi vội vàng bắt máy.

_Con nghe đây mẹ... Ở trong đó ngột ngạt quá con đi dạo một tí rồi về nhà. Vâng... Mẹ cứ làm theo ý mình ko phải lo cho con... Con tôn trọng quyết định của mẹ... Con chào mẹ...

Cất chiếc điện thoại vào túi tôi thở dài thật sự chẳng muốn trở về khi biết rằng sẽ sống cùng ông ta dưới một mái nhà. Tôi cứ ngồi ở đây cho đến khi sương đêm bắt đầu rơi xuống trên mái tóc của mình mới chịu đứng dậy ra về.

Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy quãng đường về nhà của mình lại nhanh đến vậy. Đứng trước cánh cổng đưa mắt nhìn ngôi nhà thân yêu, nơi trước đây tôi luôn muốn trở về giờ sao lại ngột ngạt đến vậy. Tôi cứ đứng đó nhìn mà chẳng muốn vào nhà.

_Lệ phải ko con. Về sao ko gọi dì mở cửa.

Dì ba đi lại mở cánh cổng tôi cố gắng nở nụ cười.

_Cháu định đứng hóng mát tí rồi vào ko ngờ dì đã ra.

_Khuya rồi vào nhà đi cháu. Xã hội dạo này loạn lắm hút chích đầy cả ra.

_Vâng.

Bước từng bước nặng nề vào nhà, tôi đi thẳng một mạch lên phòng mình đóng cửa, nằm vật ra giường, chẳng muốn thay ra bộ đồ trên người đôi mắt nhìn lên trần nhà tay bắt tráng suy nghĩ.

Cả một đêm lăn qua lộn lại trằn trọc suy nghĩ cuối cùng tôi cũng đã quyết định giữ kín chuyện này vì hạnh phúc của mẹ tôi chấp nhận giữ kín nỗi đau cho riêng mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện