Mau Xuyên Hệ Thống: Trăm Phần Trăm Ngọt Sủng
Chương 2: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo (2)
Editor: Aki Re
Hiện giờ, cô có thể có một cuộc sống mới đã gọi là kỳ tích, cô chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Ngược cặn bã gì đó, thuận tay đi......
Lại nói về nhiệm vụ, cô không khỏi hướng đến cuối lớp nhìn lại một lượt, ngồi ở hàng cuối có một nam sinh, bởi vì còn đang ngủ nên cô chỉ có thể nhìn thấy tóc của hắn, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra màu trà mật ong.
Cho dù ngủ ở trên lớp học, hắn giống như cũng có một loại phép thuật của thiên nhiên, một loại phép thuật làm cho xung quanh hết ảm đạm thất sắc, thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Khóe miệng không tự chủ được mà gợi lên một độ cong ôn nhu. Tiếng động lớn như vậy cũng chưa tỉnh sao? Bỗng nhiên cảm thấy nam chủ này thật đáng yêu!
Thời gian cũng bay nhanh cùng với tâm tình tốt của cô. Sau khi tiếng chuông vang lên, chỉ trong chốc lát, phòng học liền không có người.
Cô bỏ cái gọng kính đen cũ kĩ ra, lộ ra một đôi mắt, đôi mắt sáng này thật xinh đẹp, nhu nhược động lòng người.
Bởi vì vẫn luôn chú ý tới hắn, Phó Khuynh biết hắn vẫn còn ngủ, bất quá hiện tại phòng học không có ai, cô liền chỉ đơn giản lớn mật một chút đi đến gần hắn.
Khi khoảng cách càng ngày càng gần, sườn mặt mơ hồ lúc đầu của hắn giờ đã hiện rõ ở trong không khí, lông mi thật dài tạo thành một hình cong đẹp ở hốc mắt, mũi cao thẳng, cánh môi xinh đẹp tinh xảo động lòng người, giống như một mỹ thiếu niên từ truyện tranh bước ra, Phó Khuynh không khỏi thả chậm bước chân, hô hấp cũng theo đó mà hơi hơi ngừng lại, giống như sợ vẻ đẹp quá đường đột này.
Thanh âm kinh ngạc cảm thán còn chưa phát ra, trong đầu đã truyền đến tiếng vang: "Ký chủ, ta chuẩn bị cho ngài nam nhân này thấy thế nào? Khắp thiên hạ chỉ có một nhà đấy! Đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn lần không được bỏ qua a ~"
Bộ dạng con ma nhỏ mà lanh hiện lên ở trong đầu, Phó Khuynh hoàn hồn, cười khẽ rất nhiều vẫn khó có thể tưởng tượng, đây chỉ là tiểu hồ ly tu luyện mấy vạn năm, thế nhưng vẫn còn chưa hoàn toàn hóa thành hình người, bất quá, bộ dạng nửa người nửa yêu ngược lại rất là đáng yêu. Lời tuy nói như thế, nhưng số tuổi của cô giống như cũng không nhỏ, cẩn thận ngẫm lại, bị nhốt ở hang Vạn Tiên cũng đã ngàn năm đi.
"Chà! Ta đây phải thay mọi người trên khắp thế giới cảm ơn ngươi, rốt cuộc soái ca cũng là tài nguyên chung của mọi người." Cô cười nhạt đáp.
Hệ thống không có đáp lời, chỉ kêu rên một tiếng, ở trong lòng làm một cái mặt quỷ: Ngươi hiện tại nói có bao nhiêu tùy ý, tương lai liền có bao nhiêu vả mặt.
Không có giao lưu tiếp, Phó Khuynh cúi đầu nhìn thiếu niên vẫn còn ở đó ngủ say, nghĩ nằm bò ngủ chắc không thoải mái, vẫn nên đánh thức hắn đi.
Chỉ là...... Đầu ngón tay vừa mới chạm vào bờ vai của hắn, liền nhìn thấy lông mi mỹ nhân khẽ run, từ từ tỉnh lại, đôi mắt mở trong nháy mắt kia đẹp như ngân hà.
Hô hấp Phó Khuynh không thể không thở chậm lại vài phần, tầm mắt đối nhau trong nháy mắt, có thể là bởi vì khoảng cách hai người có chút gần, Phó Khuynh nhìn thấy gương mặt hắn hiện lên một mảnh ửng đỏ, rõ ràng có thể thấy được. Đôi mắt hơi ướt của hắn như nai con nhảy lại, giọng nói bởi vì vừa mới tỉnh ngủ nên tình cờ mang theo một tia trầm thấp khàn khàn, khiến người ta cảm giác bị mê hoặc bởi giọng nói dễ nghe này.
"Cậu...... Cậu làm gì?" Môi mỏng thiếu niên hé mở.
Phó Khuynh thất thần, có chút không muốn thừa nhận, nghĩ lại tuổi cô cũng không còn nhỏ, thế nhưng lại bởi vì một mỹ thiếu niên, tâm thịch thịch thịch nhảy nhanh.
Cảm giác trâu già gặm cỏ non quen thuộc vừa tới, Phó Khuynh có chút không bình tĩnh, nhưng vẫn duy trì vẻ trấn định giải thích nói: "Đã tan học, tôi thấy cậu còn ở đó ngủ, liền muốn gọi cậu dậy."
Thẩm Mặc Bạch lúc này mới ý thức được trong phòng học đã không còn ai, kỳ quái, đều đã tan học, theo lý thuyết cái tên Chu Thâm kia sớm nên tới kêu hắn. Ánh mắt không khỏi dính vào trên người thiếu nữ trước mặt này, diện mạo cô nhu nhược lại không mất đi tinh xảo, lông mi vừa dài vừa cong, mặt rất nhỏ, đôi mắt lại phá lệ vừa to vừa sáng ngời, có chút...... Giống như con mèo mình nuôi khi còn nhỏ.
Bất quá, rõ ràng là cô đang xen vào việc người khác, nhưng không biết vì cái gì, nhìn vào đôi mắt này, tâm tình trở nên có chút vi diệu, thế nhưng sinh ra y niệm muốn cảm ơn.
Hiện giờ, cô có thể có một cuộc sống mới đã gọi là kỳ tích, cô chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Ngược cặn bã gì đó, thuận tay đi......
Lại nói về nhiệm vụ, cô không khỏi hướng đến cuối lớp nhìn lại một lượt, ngồi ở hàng cuối có một nam sinh, bởi vì còn đang ngủ nên cô chỉ có thể nhìn thấy tóc của hắn, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra màu trà mật ong.
Cho dù ngủ ở trên lớp học, hắn giống như cũng có một loại phép thuật của thiên nhiên, một loại phép thuật làm cho xung quanh hết ảm đạm thất sắc, thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Khóe miệng không tự chủ được mà gợi lên một độ cong ôn nhu. Tiếng động lớn như vậy cũng chưa tỉnh sao? Bỗng nhiên cảm thấy nam chủ này thật đáng yêu!
Thời gian cũng bay nhanh cùng với tâm tình tốt của cô. Sau khi tiếng chuông vang lên, chỉ trong chốc lát, phòng học liền không có người.
Cô bỏ cái gọng kính đen cũ kĩ ra, lộ ra một đôi mắt, đôi mắt sáng này thật xinh đẹp, nhu nhược động lòng người.
Bởi vì vẫn luôn chú ý tới hắn, Phó Khuynh biết hắn vẫn còn ngủ, bất quá hiện tại phòng học không có ai, cô liền chỉ đơn giản lớn mật một chút đi đến gần hắn.
Khi khoảng cách càng ngày càng gần, sườn mặt mơ hồ lúc đầu của hắn giờ đã hiện rõ ở trong không khí, lông mi thật dài tạo thành một hình cong đẹp ở hốc mắt, mũi cao thẳng, cánh môi xinh đẹp tinh xảo động lòng người, giống như một mỹ thiếu niên từ truyện tranh bước ra, Phó Khuynh không khỏi thả chậm bước chân, hô hấp cũng theo đó mà hơi hơi ngừng lại, giống như sợ vẻ đẹp quá đường đột này.
Thanh âm kinh ngạc cảm thán còn chưa phát ra, trong đầu đã truyền đến tiếng vang: "Ký chủ, ta chuẩn bị cho ngài nam nhân này thấy thế nào? Khắp thiên hạ chỉ có một nhà đấy! Đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn lần không được bỏ qua a ~"
Bộ dạng con ma nhỏ mà lanh hiện lên ở trong đầu, Phó Khuynh hoàn hồn, cười khẽ rất nhiều vẫn khó có thể tưởng tượng, đây chỉ là tiểu hồ ly tu luyện mấy vạn năm, thế nhưng vẫn còn chưa hoàn toàn hóa thành hình người, bất quá, bộ dạng nửa người nửa yêu ngược lại rất là đáng yêu. Lời tuy nói như thế, nhưng số tuổi của cô giống như cũng không nhỏ, cẩn thận ngẫm lại, bị nhốt ở hang Vạn Tiên cũng đã ngàn năm đi.
"Chà! Ta đây phải thay mọi người trên khắp thế giới cảm ơn ngươi, rốt cuộc soái ca cũng là tài nguyên chung của mọi người." Cô cười nhạt đáp.
Hệ thống không có đáp lời, chỉ kêu rên một tiếng, ở trong lòng làm một cái mặt quỷ: Ngươi hiện tại nói có bao nhiêu tùy ý, tương lai liền có bao nhiêu vả mặt.
Không có giao lưu tiếp, Phó Khuynh cúi đầu nhìn thiếu niên vẫn còn ở đó ngủ say, nghĩ nằm bò ngủ chắc không thoải mái, vẫn nên đánh thức hắn đi.
Chỉ là...... Đầu ngón tay vừa mới chạm vào bờ vai của hắn, liền nhìn thấy lông mi mỹ nhân khẽ run, từ từ tỉnh lại, đôi mắt mở trong nháy mắt kia đẹp như ngân hà.
Hô hấp Phó Khuynh không thể không thở chậm lại vài phần, tầm mắt đối nhau trong nháy mắt, có thể là bởi vì khoảng cách hai người có chút gần, Phó Khuynh nhìn thấy gương mặt hắn hiện lên một mảnh ửng đỏ, rõ ràng có thể thấy được. Đôi mắt hơi ướt của hắn như nai con nhảy lại, giọng nói bởi vì vừa mới tỉnh ngủ nên tình cờ mang theo một tia trầm thấp khàn khàn, khiến người ta cảm giác bị mê hoặc bởi giọng nói dễ nghe này.
"Cậu...... Cậu làm gì?" Môi mỏng thiếu niên hé mở.
Phó Khuynh thất thần, có chút không muốn thừa nhận, nghĩ lại tuổi cô cũng không còn nhỏ, thế nhưng lại bởi vì một mỹ thiếu niên, tâm thịch thịch thịch nhảy nhanh.
Cảm giác trâu già gặm cỏ non quen thuộc vừa tới, Phó Khuynh có chút không bình tĩnh, nhưng vẫn duy trì vẻ trấn định giải thích nói: "Đã tan học, tôi thấy cậu còn ở đó ngủ, liền muốn gọi cậu dậy."
Thẩm Mặc Bạch lúc này mới ý thức được trong phòng học đã không còn ai, kỳ quái, đều đã tan học, theo lý thuyết cái tên Chu Thâm kia sớm nên tới kêu hắn. Ánh mắt không khỏi dính vào trên người thiếu nữ trước mặt này, diện mạo cô nhu nhược lại không mất đi tinh xảo, lông mi vừa dài vừa cong, mặt rất nhỏ, đôi mắt lại phá lệ vừa to vừa sáng ngời, có chút...... Giống như con mèo mình nuôi khi còn nhỏ.
Bất quá, rõ ràng là cô đang xen vào việc người khác, nhưng không biết vì cái gì, nhìn vào đôi mắt này, tâm tình trở nên có chút vi diệu, thế nhưng sinh ra y niệm muốn cảm ơn.
Bình luận truyện