[Mau Xuyên] Mạt Thế Chi Ta Là Đóa Kì Hoa

Chương 7: Máu



" Vạn Kì! Dậy, đi đại chiến thôi!" Dịch Hồi đứng ở mép giường, há miệng rống vào tai Vạn Kì còn đang sah giấc nồng.


" ừ..." Vạn Kì mơ mơ hồ hồ ngồi dậy, ngái ngủ ngáp máy cái, lắc lư đi vào nhà tắm.


Đang lúc cô giơ tay muốn vặn nước rửa mặt thì đột nhiên Dịch Hồi vọt vào, vẻ mặt hung thần ác sát.


Vạn Kì không hiểu ra sao:" chuyện gì?"


" cô muốn biến thành zombie à?! Rửa mặt đánh răng bằng nước có vi rút zombie? Não cô chứa cái gì vậy?!! Để tôi cho zombie dị năng hệ thủy lấy nước cho cô!" Dịch Hồi xổ một tràng vào mặt Vạn Kì.


Vạn Kì nghệt mặt, chẳng hiểu ra sao. Trước kia cô cũng đánh răng rửa mặt bằng nước này mà, có thấy sao đâu? Nghĩ gì nói nấy, Vạn Kì thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình:


" tôi vẫn luôn sử dụng nước này, có sao đâu?"


Đến lượt Dịch Hồi nghệt mặt:" cái gì cơ? Cô... vẫn luôn sử dụng?"


Mạt thế vừa tới không đến một tháng mà đã xuất hiện nhiều zombie như vậy, nguyên nhân lớn nhất là do đất và nước -- hai thứ không thể thiếu trong sinh hoạt của con người bị ô nhiễm, sau khi uống nước bị ô nhiễm hay ăn thực phẩm được trồng trên đất bị ô nhiễm thì sẽ bị lây nhiễm, không đến hai mươi tư giờ sẽ zombie hóa.


Người nghiên cứu và đo lường, phán đoán tác hại của đất và nước ô nhiễm không ai khác, chính là Dịch Hồi.


Vậy mà bây giờ hắn nghe thấy cái gì? Cô gái này uống nước ô nhiễm bao nhiêu lâu mà không zombie hóa?


Chẳng lẽ... cô ấy không phải người? Những nếu là zombie thì làm sao có lý trí a? Chẳng lẽ...


Cô ấy cũng là zombie vương?


... lạnh sống lưng, cảm thấy chức quyền nhận đến nguy cơ to lớn.


Để hóa giải nghi vấn của bản thân, Dịch Hồi mặc kệ lễ tiết giáo dưỡng linh tinh, xông lên, đặt tay vào ngực Vạn Kì còn đang nhìn hắn.


Vạn Kì: ... muốn hấp diên tôi à?


Dịch Hồi sờ xong, may mắn vỗ vỗ ngực: may mắn, tim vẫn đập, vẫn sống nhăn răng.


Sau khi chắc chắn Vạn Kì không có bất kì uy hiếp gì với ngôi vị zombie vương của mình, Dịch Hồi thân là một thiên tài y học có hi vọng chế ra loại thuốc cứu vớt loài người khỏi vi rút zombie kiêm zombie vương bắt đầu dùng ánh mắt đắm đuối nhìn chằm chằm Vạn Kì:


" tiểu Kì Kì~ cho tôi ít máu."


Vạn Kì lắc đầu, xả nước bắt đầu đánh răng rửa mặt:" không."


Dịch Hồi có chút ngoài ý muốn nhìn Vạn Kì, mặc dù ở chung với cô không lâu, thế nhưng dựa vào IQ cao ngất ngưởng đáng tự hào của bản thân, hắn cũng đại khái nhìn ra Vạn Kì là một người vô cảm với mọi thứ, cô có thể thoải mái buông tay với sinh mạng của mình, đáp ứng mọi yêu cầu kể cả quá phận hay không.


Ví dụ như chuyện khi nãy thôi, mặc dù hắn đặt tay lên ngực cô là để xem nhịp tim, thế nhưng Vạn Kì có biết đâu? Nếu là nữ nhân bình thường đã sớm hét lên rồi tát hắn kêu sắc lang rồi, thế nhưng Vạn Kì lại khác, cái cách cô nhìn hắn... thật sự rất kì lạ, kì lạ đến mức hắn không thể dùng lời để diễn tả.


Nếu bắt buộc phải nhận xét, có lẽ chỉ có hai từ "vô cảm" mới miễn cưỡng phù hợp với cái ánh mắt ấy.


" vì sao? Lấy có sáu CC máu thôi, không chết được đâu." Vì sao không cho hắn lấy máu? Rõ ràng cô vô cảm với mọi thứ cơ mà. Phải chăng cô sợ chết?


Nếu là người bình thường, có lẽ Dịch Hồi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến phương diện này, thế nhưng Vạn Kì ấy à...


Đối với kẻ vô cảm với mọi thứ, bạn mong chờ cô ta sẽ sợ cái gì chứ? Hắn chỉ có thể nghĩ đến cái chết -- thứ chẳng ai không sợ.


Còn về phần lấy máu mà sao Vạn Kì lại nghĩ đến chết để rồi tự mình làm mình sợ thì... đại khái là vì vấn đề thần kinh đi? Dù sao đến cả cảm xúc mà còn tê liệt thì không biết rút máu là như thế nào cũng bình thường thôi.


" đau."


Dịch Hồi: " ......... " ha hả.


Ôm một bụng âm mưu luận, kết quả chỉ là người ta sợ đau mà thôi.


Dịch Hồi cảm thấy bản thân làm người... không, làm zombie vương quá thất bại rồi.


" không đau, có thuốc tê." Dịch Hồi cố gắng thuyết phục tư liệu sống Vạn Kì.


Sau khi trở thành zombie vương, hắn đã quên rất nhiều thứ, chỉ có những chuyện liên quan đến Vạn Kì là không quên, thậm chí còn vì gặp cô mà nhớ lại rất nhiều thứ, bây giờ lại phát hiện cô không giống những nhân loại bình thường thì dĩ nhiên phải dốc lòng nghiên cứu chứ.


Vạn Kì nhìn Dịch Hồi một lát, sau đó gật đầu.


Không đau thì cho.


Dịch Hồi được đáp ứng lập tức không màng lễ giáo nhào vào ôm Vạn Kì:" tiểu Kì Kì thật tốt!"


Vạn Kì bị bổ nhào vào ngực, nhất thời bất ngờ không kịp phòng bị mất thăng bằng ngã ngửa ra phía sau.


Dịch Hồi đương nhiên không thể để tư liệu sống bị thương, thấy tình huống không đúng lập tức ôm Vạn Kì vào ngực, lật người đổi vị trí của hai người, thay Vạn Kì ngã xuống đất, mà Vạn Kì không chút xứt xát nằm trong ngực hắn.


" đau không?" Xuất phát từ lễ nghi được giáo dục từ bé, Vạn Kì thuận miệng hỏi.


" đau." Dịch Hồi gật đầu không chút chần chừ, lại bồi thêm một câu:" phải cho thêm máu mới hết đau."


" vậy cứ đau đi." Vạn Kì chống lồng ngực rộng lớn của Dịch Hồi để đứng lên, lạnh nhạt đáp.


Thân là zombie vương còn bày đặt đau.


Dối trá.


Dịch Hồi có chút buồn vì kế hoạch lừa gạt thiếu nữ nhà lành thất bại, thế nhưng lập tức hắn lại đánh lên tinh thần:" tiểu Kì Kì cứ thoải mái đi nha, tôi đi chuẩn bị một chút để tí nữa đi đánh nhau cho có phong độ."


Nói xong lập tức chạy mất, trở về phòng vuốt tóc thay vest cho đẹp trai có phong độ để đi đành nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện