Chương 8: Giận dỗi
Trên xe, Vạn Kì lẳng lặng ngồi ở ghế phụ, trong ngực ôm đồ ăn và máy ảnh, vừa chụp ảnh đàn zombie đông đảo chạy phía sau xe vừa rôm rốp nhai đồ ăn.
Dịch Hồi lái xe, miệng cứ bẹp bẹp không ngừng:
" tiểu Kì Kì có biết vì sao tôi mang theo nhiều zombie như vậy không? Là để có khí thế đó, có một đám tiểu đệ xấu đòi mạng như vậy, dù rất ảnh hưởng đến thẩm mĩ quan của tôi, thế nhưng bên cạnh tác hại nó cũng có tác dụng nha, tỉ như tôn lên mĩ mạo và khí thế của tôi... bẹp bẹp bẹp ..."
Vạn Kì ngồi lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu một cái biểu thị mình vẫn nghe, thỉnh thoảng lại quay về phía sau chụp ảnh đám zombie, thỉnh thoảng lại há miệng ăn bim bim.
Bầu không khí trong xe đang vô cùng hái hòa, đột nhiên một con zombie con không biết từ đâu xuât hiện, chắn trước đầu xe. Dịch Hồi vốn muốn cứ thế cán chết, thế nhưng Vạn Kì lại kéo tay hắn lại, ý nói không được.
" tại sao?!" Dịch Hồi có chút bức bối nhìn Vạn Kì thong thả ôm mát ảnh và bim bim mở cửa xe bước ra ngoài.
" A Ly." Vạn Kì mở miệng đáp, đáp xong, sợ Dịch Hồi không hiểu còn bồi thêm một câu:" người quen."
Dịch Hồi thấy Vạn Kì đã ra tới trước mặt tiểu zombie A Ly, lúc này mới khó chịu đấm vào tay lái, trong lòng không hiểu sao lại có chút chua.
" A Ly, sao lại ra đây?" Vạn Kì đứng trước mặt tiểu zombie mới bị Dịch Hồi cướp mất công việc, lạnh nhạt hỏi.
" Gru Gru..." em nhớ chị...
" tránh ra." Vạn Kì bình thản nói với nó.
A Ly nhìn nữ thần không hề có chút cảm xúc nào trước mặt, trong mắt hiện lên si mê cuồng nhiệt. Thế nhưng nó lập tức áp chế xuống, ngẩng đầu đáng thương hề hề nhìn Vạn Kì, hi vọng nữ thần có thể cho nó theo bên cạnh:" Gru Gru." Em sẽ đi lấy đồ ăn cho chị.
Bộ não mới chỉ tương đương với đứa bé 3 tuổi của A Ly cho rằng có lẽ nữ thần ghét nó vì nó không đủ dũng cảm chăng? Thân là một zombie, A Ly không biết việc làm của mình có ý nghĩa thế nào trong mắt nhân loại. Nó theo bản năng coi Vạn Kì là đồng loại, nếu nó thật tâm yêu nữ thần, vậy nó phải nhường thức là đám dị năng giả cho nữ thần. Vì suy nghĩ ngây thơ đó nên nó mới rời đi... Sao nữ thần lại ghét bỏ nó hứ?
Chẳng lẽ nữ thần muốn nó dũng cảm tiến lên, mang đồ ăn về cho cô?
Chắc là thế rồi.
A Ly tự cho là đúng nói đi lấy đồ ăn cho chị xong lập tứ dùng tốc độ nhanh nhất chạy mất, để lại Vạn Kì chẳng hiểu mô tê gì phía sau.
Vạn Kì không chút để ý nhún vai, chẳng liên quan gì tới cô, có lẽ tiểu zombie đột nhiên buồn ị nên mới chạy đi tìm chỗ kín để giải quyết nỗi buồn mà thôi.
" Bíp!__" Dịch Hồi ngồi trong xe nhìn Vạn Kì vẫn đang ngớ người đứng trước đầu xe, càng nhìn càng khó chịu, vì thế hắn nhịn không được bóp còi.
Vạn Kì bị tiếng còi làm nhức hết cả tai, âm trầm quay đầu lại nhìn Dịch Hồi đang ngồi trong xe, ánh mắt kia... không hề tốt chút nào.
Dĩ nhiên, là một kẻ thiếu cảm xúc trầm trọng, Vạn Kì sez không mắng người, cô chỉ nhìn chằm chằm a nhìn chằm chằm...
Nhìn đế mức Dịch Hồi nổi hết cả da gà da vịt lên, cuối cùng không thể không khuất phục dưới dâm uy của Vạn nữ thần, mở miệng vô cùng ngạo kiểu xin lỗi:" xin... xin lỗi!"
Lúc này Vạn Kì mới di dời tầm mắt sang nơi khác, lách mình leo lên xe.
Cô vừa ngồi ổn thì tên khùng Dịch Hồi lập tức nhấn ga phóng đi, tốc độ nhanh gấp đôi lúc nãy. Vạn Kì khó hiểu nhìn về phía Dịch Hồi, lại làm sao rồi?
Dịch Hồi không thèm để ý đến ánh mắt của Vạn Kì, lúc này trong lòng hắn đang vô cùng bức bối và rối rắm, không có tâm tư quan tâm cô ấy.
Hắn dựa vào cái gì mà phải xin lỗi?!
Hắn vốn dĩ không sai! Cô ta đứng ngây người trước đầu xe khiến hắn không đi được, hắn chỉ còi một chút thì có gì không đúng?!
Không hiểu sao Dịch Hồi bỗng nghĩ tới chuyện lúc sáng, trong lòng đột nhiên toát ra một ý nghĩ: nhưng mà cô ấy sợ đau...
Cái cảm giác chột dạ cộng hối hận này là cái quỷ gì?!
Dịch Hồi ngạo kiều quyết định chơi trò giận dỗi, lão tử không thèm nói chuyện với cô nữa!
Vạn Kì căn bản không biết người ngồi bên cạnh bị làm sao. Lúc đi vẫn còn tung tăng bay nhảy năm mồm bảy miệng bẹp bẹp nói cơ mà, sao giờ đột nhiên tắt tiếng vậy?
Nghĩ đi nghĩ lại cũng nghĩ không ra, Vạn Kì chỉ có thể quy kết do cô nói chuyện cùng A Ly, không quan tâm đến hắn cho nên tiểu thiếu gia ngạo kiều này mới giận dỗi, cũng không đặt trong lòng. Hùng hài tử giận dỗi, ngoại trừ trầm mặc chờ hắn nguồi giận thì cô còn có thể làm thế nào?
Vì thế bầu không khí trong xe không hề dấu hiệu đột nhiên chùng xuống, không ai nói với ai câu nào, tẻ ngắt.
Hai người vẫn cứ trầm mặc như thế cho đến khi chiếc xe phanh lại trên đỉnh đồi đối diện căn cứ Hội An.
Bình luận truyện