Chương 56: Hoàng hậu hồng hạnh xuất tường 2
Làm Hoàng hậu thật sự rất mệt mỏi, dù cho người có được sự sủng ái vô hạn của Hoàng đế đi nữa.
Tại sao?
Ngoài cung thì đám quan thần cứ ngậm miệng một câu, mở miệng một câu là chửi Hoàng hậu. Rồi hoàng thượng dạo gần đây đã mấy ngày không lâm triều, chìm đắm vào mĩ sắc cùng tân sủng hậu. Hại cho danh tiếng Thánh Âm lan xa là nàng yêu nữ quyến rũ quân vương, khiến người bỏ bê việc triều chính. Tấu chương dâng lên đòi phế hậu càng ngày càng nhiều. Nhưng Lưu Tổ Đế mê mẩn thân thể tiểu yêu tinh đến vậy, sao dễ dàng buông tay.
Đám quan thần lải nhải quá nhiều, phạt!
Ai lan tỏa tin đồn xấu về Thánh Âm một câu, giết!
Đấy là chuyện ngoài cung, còn trong cung thì càng mệt thêm. Tại vì cứ hễ tầm năm giờ sáng là lại xuất hiện một đám đàn bà rỗi hơi chạy đến Khôn Ninh cung để thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Nhưng không, điều đáng sợ hơn cả là hội chị em phụ nữ quần là áo lụa, cả người thoang thoảng hương phấn tươi trẻ này lại rất già.
Tỉ như Mẫn Quý phi, bà ta chắc cũng ngoài ba mươi tuổi. Con trai của bả là Kính vương điện hạ người người kính trọng, tuổi thằng nhóc đó còn lớn hơn Hoàng hậu nàng đây.
Hay là Lâm Thục phi, trước đây là đối thủ một mất một còn cùng Mẫn Quý phi trong cung. Bà cô này thì đẻ được một hoàng tử, một công chúa. Hai đứa con này của bả, cả hai đứa đều lớn tuổi hơn Thánh Âm hết.
Rồi đến Tả Chiêu nghi, cũng đẻ được một hoàng tử nhưng do không có sự sủng ái của vua nên trải qua cuộc sống trong cung rất không dễ dàng.
Ôi vân vân và mây mây. Những người trên chỉ là một vài gương mặt đại diện tiêu biểu cho cuộc chiến cung đấu mà thôi. Chứ "Tam cung lục viện Thất thập nhị phi", có khi Lưu Tổ Đế tùy tiện lăn giường với một mẻm ất ơ nào đấy xong cũng quên béng mặt người ta luôn ấy chứ.
Thánh Âm rất mệt mỏi, nàng không có rỗi hơi đâu mà cả đêm khàn giọng kêu la với Lưu Tổ Đế. Rồi đến bốn rưỡi sáng bị vực dậy để bày ra phong thái của một bậc mẫu nghi cho đám cung phi kia xem. Thế nên trong một đêm hắc nguyệt phong cao nọ, Hải yêu lại tiếp tục dụ dỗ lão hoàng đế trên giường: "Hoàng thượng~."
"Sao, ái phi?"
"Hoàng thượng, người ta vì ngài mà chiến đấu cả đêm. Buổi sáng thần thiếp chỉ muốn ngủ dậy muộn xíu, thế nên có thể bỏ qua nghi thức thỉnh an được hông dạ?" Lưu Tổ Đế bị mê huyễn phấn ảnh hưởng tới thần trí, cứ ôm cái gối bông trong người mà thâm tình kêu ái phi này, ái phi kia. Nghe giọng điệu hờn dỗi của tiểu yêu tinh mà mình thương, lão liền đồng ý ngay tắp lự: "Được, ái phi. Thế nên nàng phải phục vụ trẫm thật tận tình nào."
Lão cười khà khà, lại đem gối bông đè dưới thân. Bắt đầu cho một cuộc tự kỉ mới.
Thánh Âm ngồi bên bàn trà nhìn tràng cảnh trước mặt mỗi đêm đã sớm quen thuộc, mắt nàng cũng đã mất đi khả năng mù rồi còn đâu. Đưa tay nâng chung trà hoa cúc lên nhấp một ngụm, nàng bắt đầu tùy theo từng động tác nâng lên hạ xuống của Lưu Tổ Đà rên rỉ theo: "Chỗ đó, đúng rồi...Là chỗ đó...Hoàng thượng mãnh quá đi~."
Hời, công phu mồm mép trên giường của Hải yêu ngày càng đỉnh.
_______________________________________
Vì sự sủng ái vô hạn của bậc chí tôn cửu ngũ dành cho mình, Khôn Ninh cung của Thánh Âm phải nói là cung điện xa hoa bậc nhất hoàng cung lúc bấy giờ. Chỉ cần nàng nhìn ưng bảo vật quý hiếm gì đấy, lấy lòng Lưu Tổ Đế vài câu là lão rất vui mừng đem tặng nàng luôn.
Khôn Ninh cung của hoàng hậu tiền nhiệm đạm bạc, đơn giản bao nhiêu thì Khôn Ninh cung của Yêu cơ nương nương lại cao quý bấy nhiêu.
Ngọn núi giả thô sơ năm xưa nay được thiết kế tựa một khe suối nhỏ. Gió thổi tới mang theo cảm giác trong trẻo tột cùng. Hoa viên trong cung sủng hậu được Lưu Tổ Đế một loạt đem đi tu sửa, thay lớp áo mới. Đem hoa viên bao năm đơn sơ cùng thô bạc, trơ trụi so sánh với hoa viên bấy giờ. Kì hoa dị thảo, trân châu cẩm thạch, suối nước nóng khảm ngọc minh châu, bươm bướm bay khắp nơi. Vẽ lên khung cảnh thật thơ mộng và đẳng cấp làm sao.
Khi mà Thánh Âm tỏ ra thật cmn "ngại ngùng", thì Lưu Tổ Đế ôm nàng vào lòng cưng chiều nói: "Thê tử của trẫm là phải dùng những đồ tốt nhất."
Cái mặt nạ của tiểu yêu tinh xém chút thì nứt toác.
Thế nhưng sau vụ này, Hoàng hậu lại bị đẩy lên đầu ngọn sóng gió lần nữa. Trong hậu cung, các phi tần thì sau lưng lén lút châm biếm cách làm người của nàng. Trên triều đình, mấy lão quan bèn thi nhau nhảy ra tố tội gian hậu.
Gì mà dân chúng ở Giang Nam phải hứng chịu nạn châu chấu phá hoại mùa màng, năm nay đói ăn đói khổ. Hoàng thượng đã tốn quá nhiều tiền bạc trong quốc khố vì Hoàng Hậu, điều này sẽ khiến nhân dân thầm oán trách.
Đó là lời của quan Ngự sử Tam phẩm.
Tiếp đến lại là bên Hành Châu đang có nạn đói lũ hoành hành liên tiếp. Buôn muối nhập lậu trái phép...v....v... Dân chúng sa vào cảnh lầm than bần cùng. Hoàng hậu ở trong cung tận hưởng cuộc sống thảnh thơi đến vậy thật không xứng là bậc mẫu nghi thiên hạ.
Này là lời của Hộ bộ Ngũ phẩm...
Sau đó thì cả triều bèn náo loạn hết lên, mấy lão quan đứng dậy gào to. Nước miếng văng tung toé hòng đòi lật đổ yêu hậu bằng mọi giá.
Làm Hoàng đế cũng rất không dễ dàng.
Nhưng Thánh Âm không phải là Hoàng đế. Nàng là Hoàng hậu cơ mà. Vào một ngày hè nóng bức thế này, điều tuyệt vời nhất là ngồi dưới tán cây nhâm nhi bát ô mai ướp đá rồi.
Đang ngồi lật sổ sách cung vụ ra xem xét, chỉnh sửa. Chợt đại a hoàn cận thân Hà Ngâu nhẹ chân bước vào. Sau lưng cô nàng là một cục bánh bao trẻ con ngắn ngủn trắng trẻo đi theo. Đứa trẻ đó trông thấy Thánh Âm, bèn hưng phấn cúi người thỉnh an rồi sà vào lòng nàng: "Nhi thần rất nhớ mẫu hậu."
"Thằng nhóc thối, bản cung còn chưa kịp nói cho con đa lễ"
Bình luận truyện