Chương 57: Hoàng hậu hồng hạnh xuất tường 3
Cục bánh bao nhỏ nghe thấy Thánh Âm nói vậy, liền ngẩng đầu nhìn cô...
Vẻ mặt bấy giờ của mẫu hậu nghiêm túc quá, trông không có giống đùa. Thế nên cậu bé cố không mếu máo trào nước mắt mà nhanh nhẹn lùi lại vài bước, cúi mình thỉnh an theo nghi thức: "Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Mẫu hậu vạn phúc kim an."
"Không cần đa lễ. Hành nhi lại đây ngồi cùng bản cung."
Đứa bé đó bèn dẩu cái môi nhỏ xinh của mình lên, mẫu hậu sẽ không ôm nhóc mà bắt nhóc đi ngồi. Các cung nữ rất nhanh nhẹn lấy một cái ghế khác ra đặt cạnh chiếc bàn tròn. Thánh Âm thấy chưa đủ, liền lệnh cho Hà Ngâu bảo phòng bếp bưng thêm bát ô mai ướp đá lạnh cho thằng nhãi con.
"Mẫu hậu, mẫu hậu. Con muốn ăn thêm bánh đậu xanh, bánh cao trắng."
Tiểu yêu tinh cầm sổ sách liền nhướn mày, rồi lại phất tay bảo Hà Ngâu đến phòng bếp kêu thêm nữa.
Hà Ngâu nhẹ nhàng vâng dạ, trong đầu nghĩ mẩm. Bệ hạ đúng là sủng ái Hoàng hậu nương nương nhà mình cực kì. Một năm tiến cung rồi mà vẫn không có mụn con nào, vị trí Hoàng hậu của Thánh Âm có xu hướng bị lật xe. Ai ngờ khi ấy có nàng Tài nhân Bát phẩm nho nhỏ chợt hạ sinh một tiểu hoàng tử. Chỉ tiếc thay là do rong huyết trên bàn mổ mà trực tiếp quy tiên. Đứa trẻ sinh ra liền không có mẫu thân, Hoàng thượng nghe vậy thập phần cao hứng, không chần chừ gì ném luôn cục thịt đỏ hỏn cho Hải yêu nuôi dưỡng.
Nuôi cục thịt đó ba năm, nó bèn hoá thành bánh bao nhỏ trắng trắng, ngắn ngắn, mềm mềm. Nhiều khi ôm tiểu tử này vào lòng ngắm dung mạo phấn điêu ngọc trác của nó, Thánh Âm có chút nghi ngờ về nhan sắc hồi trẻ của Lưu Tổ Đế.
Bánh bao nhỏ trắng ngắn mềm đó đang ngồi uống bát canh ô mai. Năm nay nhóc mới có ba tuổi thôi à, không cần chuyên tâm luyện võ cũng không cần tiếp thu chế độ giáo dục quân chủ. Cả ngày không đi dạo chơi trong cung Khôn Ninh thì liền chạy tới chỗ Thánh Âm nói chuyện.
"Không có việc gì làm thì đi luyện chữ đi." Thánh Âm cầm bút lông đánh dấu X O linh tinh lên sổ sách, tùy tiện dùng phượng ấn dập dấu vào. Yến Hành bé nhỏ dùng cái tay ngắn tủn chống cằm, ánh mắt nặng trĩu sắp sửa ngủ mê. Nghe Thánh Âm buông một câu như vậy, nhóc nhăn mặt: "Mẫu hậu ơi, nhưng sáng nay con đã cố ngồi cùng tiên sinh luyện chữ rồi. Người xem..."
Đoạn, nhóc tì này lấy ra từ vạt áo mảnh giấy: "Sáng nay con đã viết được chữ Trời và chữ Đất nè."
Thánh Âm cầm mảnh giấy đó, nhìn những nét chữ xiêu vẹo. Gật gù mở mồm khen: "Rất đẹp."
Tiểu hoàng tử Yến Hành nghe mẫu hậu khen ngợi mình, đuôi nhỏ vô hình sau lưng suýt nữa thì chĩa lên trời rồi. A hi hi!
Yến Hành sinh ra tưởng như có một số phận khắc nghiệt. Không ngờ lại thoắt một cái từ chim trích hoá phượng hoàng luôn. Trở thành con của yêu hậu. Mà điều khiến mọi người đáng nể hơn đó là. Dù bốn năm trôi qua rồi mà sự cưng chiều của Lưu Tổ Đế dành cho Hoàng hậu của ngài vẫn không hề thuyên giảm. Có gì tốt đẹp đều phải dành cho nương nương trước đã.
Thế nên đế quốc trong những năm gần đây biến động ngày càng nhiều, các đại hoàng tử thi nhau đấu đá ngầm hòng tranh đoạt ngôi vị đế vương. Triều chính quan lại chia bè rẽ phái, âm thầm xung đột lẫn nhau. Hoàng đế chìm đắm vào mỹ sắc, hiếm khi lâm triều hơn trước mà đều giao phó quyền cai quản cho Thái tử, còn lão ngày ngày ở trong Dưỡng Tâm điện. Đến đêm thì lại chạy tới Khôn Ninh cung thị tẩm sủng hậu.
Bốn năm, các quan lại đã sớm thất vọng với bệ hạ rồi. Không buồn dâng tấu phế hậu nữa. Đại danh Thánh Âm vang xa thiên hạ, người qua đường chỉ cần nghe thấy hai chữ yêu hậu Minh Trí quốc thôi là liền khinh thường nhổ bãi nước bọt, rồi há mồm phỉ báng cho mà coi.
Tiểu yêu tinh tự nhận mình cũng đâu có ác độc như Tô Đát Kỷ trong truyền thuyết đâu chứ. Sao mà danh tiếng của nàng khắm vậy nhể?
Thánh Âm rốt cuộc vẫn không hiểu ý tứ của hệ thống chủ là gì khi nó ném nàng vô đây nữa?
"Mẫu hậu, con muốn ra ngoài chơi được không?" Thánh Âm sau khi giải quyết xong đống sổ sách đó, bèn đem nó ném cho Hà Ngâu mang đi. Nàng nghe lời nói này của Yến Hành, hỏi lại nhóc: "Ai khiến con nghĩ đến điều này?"
Yến Hành tròn mắt đáng thương nhìn mẫu hậu: "Là Sở hoàng huynh, huynh ấy bảo con ngoài hoàng cung có rất nhiều trò chơi thú vị. Cũng có lắm thứ con chưa thấy bao giờ. Nên con tò mò lắm, mẫu hậu ơi. Cho con ra ngoài đi mà, con rủ Sở hoàng huynh theo là được chứ gì."
Nói đến câu cuối, giọng điệu non nớt của Yến Hành tràn đầy đáng thương, như thể có ai đó bắt nạt nhóc ấy.
Trong đầu Thánh Âm chợt nhớ về hình bóng một thiếu niên trẻ con.
Yến Vô Sở, Ngũ hoàng tử của Lưu Tổ Đế. Có chút quan hệ mật thiết với phe Tứ hoàng tử.
Thiếu niên này...bụng dạ thâm sâu. Làm việc ích kỉ, tùy hứng. Không chỉ vậy mà trông còn rất ngứa đòn.
Mùi âm mưu thoang thoảng đâu đây.
Thánh Âm tính mở mồm từ chối. Chỉ là hệ thống chủ đang ngủ đông mấy năm trời chợt tòi ra quăng nhiệm vụ: [ Yêu cầu túc chủ đưa con trai đi dạo chơi thanh lâu.]
______________________________________
**Nam chính sắp lên sân khấu:v**
Bình luận truyện