Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 19: Nhiệm vụ thí luyện thứ nhất 18



Edit: Jess93

Bộ dáng làm nũng của Lâm Tịch hoàn toàn khác biệt với những quý nữ trong kinh thành, cung kính dịu dàng nhưng khi đối mặt với bà lại thận trọng dè dặt.

Trong lòng trưởng Công chúa không khỏi cảm thấy chua xót, bà và Phò mã vô tư từ nhỏ, sau khi cưới tình cảm vô cùng hòa hợp, nhưng mà năm đó tình huống tranh giành ngôi vị rất nguy hiểm, Phò mã vì bảo vệ Hoàng huynh bỏ bà mà đi, chỉ để lại hai nhi tử, thật ra, bà cũng từng có một nữ nhi, nhưng không may chết yểu, còn chưa kịp liếc mắt nhìn thế giới này một chút đã không còn hô hấp, không phải bà không tiếc nuối, Phò mã từng nói, nếu như có nữ nhi, nhất định cũng sẽ đáng yêu được mọi người thích giống như bà.

Nếu nữ nhi vẫn còn, hiện tại cũng đã lớn không kém Tô Lan Hinh, sẽ nắm ống tay áo của bà làm nũng, trò chuyện với bà bằng giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng, chứ không phải giống hai hỗn thế Ma Vương trong nhà, ngay cả trời cũng muốn lật ra.

Bỗng nhiên một cảm xúc kì quái chiếm lấy bà, trưởng Công chúa buột miệng nói ra: "Lan Hinh, ngươi có muốn thường ở Công chúa phủ làm bạn với ta?"

** ** ** ** ** ** ** ** **

Ngày mai, là ngày nàng xuất giá, nhưng toàn bộ nhà cửa không hề có dấu hiệu gả nữ nhi, không có tràn đầy khách khứa, thậm chí cũng không dán chữ hỉ. Dĩ nhiên, bọn họ không quen thuộc cuộc sống ở kinh thành, tự nhiên cũng không có thân hữu* đưa gả.

*Thân hữu: Người thân bạn bè.

Lâm Tịch thêu cho trưởng Công chúa một chiếc áo nhỏ ở trong phòng, áo nhỏ màu hoa anh đào nằm nghiêng bên ngực là những đóa hoa xanh biếc đang nở rộ, vốn dĩ làn da trưởng Công chúa đã trắng nõn mặc vào sẽ làm nổi bật làn da như ngọc của bà.

Vào buổi chiều của ngày mùa hè, Lâm Tịch mỉm cười cứ như vậy thêu mẫu đơn, ve kêu từng trận, hương hoa thoang thoảng, ngôi nhà nhỏ này cũng không tệ, ngay cả phòng trống Liên gia không cần dùng cũng tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với tòa nhà chính thức của Tô gia.

Nếu như không có những ân oán này, thật ra cuộc sống như vậy cũng rất tốt, nhịp sống ở cổ đại chậm rãi, mọi người sống rất nhàn nhã, không giống như ở hiện đại, bận rộn, ruồi nhặng bu quanh. Giống như nàng, tốt nghiệp đại học chẳng khác nào thất nghiệp, mỗi ngày trôi qua đều nghi ngờ lo sợ không biết đâu mà lần. Nếu có thể lựa chọn, nàng thật sự thích sống ở cổ đại, nhưng cũng có hơi bất tiện, chẳng hạn như không có máy tính, chẳng hạn như không băng vệ sinh vân vân.

Nếu có thể mang theo những thứ từ hiện đại sau đó sống trong thế giới cổ đại thì thật hoàn hảo, nàng uể oải ngáp một cái, có lẽ nàng là tân nương không có tinh thần nhất rồi.

"Tô Lan Hinh, cút ra đây!"

Một tiếng quát đánh gãy nàng đang đi vào cõi thần tiên, lại là Tô Khả Hinh và Liên Nhã Như dẫn theo ba người bà tử khí thế hung dữ mà đến, Bạc Hà lảo đảo nghiêng ngã đi theo phía sau.

Gương mặt xinh đẹp của Liên Nhã Như gần như vặn vẹo, lửa giận trong ánh mắt chỉ cần một que diêm đã có thể bùng nổ, trong lòng Lâm Tịch không khỏi cảm thấy nặng nề, từ trước đến nay tính tình thiếu nữ này luôn nóng nảy, đây là.. Đến gây phiền phức?

Bạc Hà chạy tới trong hoảng loạn, bước chân lảo đảo, muốn ngăn ở phía trước, lại bị một bà tử mạnh mẽ đẩy ra một cái, lảo đảo ngã xuống đất.

Mắt thấy tiểu thư nhà mình phải chịu thiệt thòi, Bạc Hà không khỏi khóc ròng nói: "Nhị tiểu thư, tiểu thư Liên gia, cầu xin các người tha cho tiểu thư nhà ta! Ngày mai người phải xuất giá! Nô tỳ cầu xin các người, cầu xin các người!"

Lời này còn chưa nói xong, Liên Nhã Như đã xù lông giống như mèo bị đạp phải đuôi nói: "Ta cứ không thả, xem các ngươi có thể làm gì! Lưu ma ma!" Cùng với lời nàng ta la lên, bà tử mạnh mẽ vừa đẩy Bạc Hà bước ra hai bước đã đến trước mặt Lâm Tịch, cùng một bà tử khác lập tức khống chế được nàng. Hai bà tử này phối hợp nước chảy mây trôi, xem ra đã làm không ít chuyện như vậy.

Vốn dĩ căn nhà này không lớn, hiện tại tràn vào mấy người, Lâm Tịch muốn tránh cũng không thể tránh, với lực chiến đấu cặn bã của mình nàng gần như chỉ giãy dụa một chút đã bị hai bà tử bắt lấy cánh tay, không thể động đậy.

Lâm Tịch vẫn liều mạng giãy dụa, nàng biết làm vậy là vô ích, nhưng mà để kéo dài thời gian cho Bạc Hà, nàng đã dùng ánh mắt ám chỉ Bạc Hà đi cầu cứu, động tĩnh bên nàng càng lớn, càng không ai chú ý Bạc Hà.

Lâm Tịch vừa giãy dụa vừa hét lên gây chú ý: "Các ngươi dám đối với ta như vậy? Ta là Thế tử phu nhân Vĩnh Ninh hầu phủ đấy!"

Liên Nhã Như nổi trận lôi đình, cũng không còn phong thái quý nữ nào nữa, đánh vào mặt Lâm Tịch một bạt tai: "Tiện nhân! Ngươi là Thế tử phu nhân cái gì chứ? Ngươi cũng xứng sao? Hừ! Ngày mai bản tiểu thư sẽ đi Mộc gia vạch trần bộ mặt hèn hạ của ngươi, dám lừa gạt khích bác quan hệ của ta và Khả Nhi!"

Nàng ta càng nói càng tức, lại đánh "Bốp bốp" hai cái tát, Lâm Tịch bị đánh mắt bốc lên kim quang, bỗng nhiên đầu Lâm Tịch rủ xuống, cũng dừng lại động tác giãy dụa, một dòng máu tươi uốn lượn chảy xuống theo khóe miệng của nàng, nhỏ giọt trên chiếc áo trắng như trăng, lộ ra da thịt trắng nõn, có vẻ hơi ghê người.

Tô Khả Hinh sợ hãi hét lên ở một bên: "Ôi trời, đánh chết người rồi!"

Hai bà tử giữ Lâm Tịch cũng hơi hoảng loạn, tuy rằng thân phận tiểu thư Tô gia này đê tiện, không có cách nào so sánh với tiểu thư nhà mình, nhưng nghe nói ngày mai nàng ta sẽ phải gả vào Vĩnh Ninh hầu phủ. Mỗi người bọn họ được năm lượng bạc đến giúp tiểu thư hả giận, nhưng nếu thật sự có chuyện gì đó với tân nương tử trong lúc mấu chốt này, mặc kệ cuối cùng mọi chuyện được giải quyết như thế nào, chắc chắn bọn họ không sống được. Bị hoảng sợ, hai bà tử lập tức buông tay trong vô thức, Lâm Tịch mềm nhũng co quắp nằm trên mặt đất, không nhúc nhích.

Liên Nhã Như cũng hơi hoảng hốt, nàng ta chỉ đến nhục nhã tiện nhân ghê tởm này một chút, ai bảo nàng ta nói với mình rằng đánh cược cùng Tô Khả Hinh để lừa gạt mình chứ? Lý do này rõ ràng đường hoàng đấy? Nàng ta tuyệt đối sẽ không nói, bởi vì vừa nghĩ tới ngày mai Mộc Thế tử anh tuấn phi phàm sẽ cưới nữ nhân này khiến mình lòng đau như cắt, nhất định phải tìm tới đây trút giận. Coi như lúc mình tức giận ra tay không có chừng mực, cũng không thể đánh chết người với ba cái tát chứ.

Liên Nhã Như nhìn sang Tô Khả Hinh, thấy sắc mặt nàng ta cũng trắng bệch, ngoài mạnh trong yếu nói: "Không.. Không thể nào! Ta chỉ nhẹ nhàng đánh hai cái, là do nàng ta không tốt, ai bảo nàng ta.. Lừa gạt bản tiểu thư trước!"

Trên mặt Tô Khả Hinh mang theo hoảng hốt, nhưng trong lòng lại cười trên nỗi đau của người khác, đáng đời, mặc kệ ai trừng trị ai, hai người này đều đáng đời, cả hai sống không được càng tốt!

Tiếng bước chân hỗn loạn kèm theo giọng khóc của Bạc Hà: "Tiểu thư, tiểu thư, người có khỏe không?"

Theo tiếng bước chân, Từ Hương Hương đi vào mang theo mấy người nha hoàn bà tử trong nhà, căn nhà nhỏ gần như không có chỗ để đặt chân.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Dáng vẻ Từ Hương Hương biết rõ còn cố hỏi.

Bà tử nha hoàn được mang vào đứng nghiêm túc, vẻ mặt đều là xem kịch vui, chỉ có Bạc Hà đi qua nâng Lâm Tịch. Nàng ta vừa thấy vết máu ở khóe miệng Lâm Tịch, lập tức hoảng hốt, nước mắt rơi xuống cuồn cuộn, nàng ta vừa gạt lệ vừa lung lay Lâm Tịch: "Tiểu thư, tiểu thư! Ngươi tỉnh đi tiểu thư!"

Thấy Lâm Tịch không có động tĩnh gì, lại muốn đưa tay ấn huyệt nhân trung, nha đầu này quá thật thà! Lâm Tịch không có cách nào, đành phải "Tỉnh" dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện