Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 20: Nhiệm vụ thí luyện thứ nhất 19



Edit: Jess93

Lâm Tịch lảo đảo đứng lên, cũng không lau vết máu trên miệng, đáng vẻ sợ hãi nhát gan dựa vào Bạc Hà.

Mọi người thấy Tô Lan Hinh đứng dậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may mắn không có chuyện gì xảy ra.

Trong lòng Tô Khả Hinh có hơi thất vọng, rõ ràng lực chiến đấu của Liên Nhã Như không được, mình lãng phí miệng lưỡi xúi giục nàng ta đến làm phiền Tô Lan Hinh, vậy mà chỉ đánh vài cái tát, thật sự là sấm to mưa nhỏ, nàng ta còn nghĩ thừa dịp hỗn loạn đạp thêm mấy cái trút ra một chút ác khí trong lồng ngực đấy!

Không thấy ai nói chuyện, Tô Khả Hinh dịu dàng cười nói: "Sao ngay cả nương cũng bị quấy rầy đến đây, không có chuyện gì, không có chuyện gì, là con và Liên tỷ tỷ cùng đi thăm tỷ tỷ một chút, cũng không có chuyện gì, đúng không, tỷ tỷ?"

Lâm Tịch nở nụ cười xinh đẹp, ý bảo Bạc Hà đỡ mình đi qua: "Đúng vậy, quả thật không có chuyện gì, chẳng qua là bọn tỷ muội đùa giỡn cùng nhau, tạo ra một số trò đùa vô hại mà thôi."

Nghe thấy ý tứ nhân nhượng từ trong lời nói của nàng, khóe miệng Liên Nhã Như hiện lên một tia cười lạnh, hừ, coi như ngươi thức thời!

Từ Hương Hương cũng rất hài lòng đối với những lời này của Lâm Tịch, bà ta lười trông nom những chuyện chó má này, Từ Hương Hương có hơi tức giận nữ nhi không hiểu chuyện, lúc này lại khuyến khích Liên Nhã Như đến tìm Tô Lan Hinh, xảy ra chuyện xui xẻo còn không phải là các nàng?

Ngu xuẩn! May mắn không có chuyện gì. Chỉ cần người còn sống, ngày mai đưa vào Hầu phủ thì mọi chuyện của bà ta sẽ thuận lợi!

Bạc Hà đỡ Lâm Tịch đi qua, có lẽ vừa rồi bị đánh quá tàn nhẫn, chỉ thấy Tô Lan Hinh dường như cố chịu đựng cảm giác choáng váng, trên mặt có dấu tay rõ ràng, bước chân lảo đảo như người say rượu, nhìn rất chật vật. Sự khinh miệt không thèm che giấu trên mặt mọi người, Thế tử phu nhân thì thế nào, bị Liên tiểu thư đánh một bạt tai, ngay cả rắm cũng không dám thả? Kết quả cũng không biết làm sao Tô Lan Hinh lại lảo đảo vấp Tô Khả Hinh một cái, mà Tô Khả Hinh đang nháy mắt ra hiệu với Liên Nhã Như, vì vậy hai khuôn mặt va chạm vô cùng thân mật.

"Á!" Tô Khả Hinh hét thảm.

"Ngươi bị mù sao?" Liên Nhã Như tức giận mắng, hơn nữa giơ tay lên lại cho Tô Khả Hinh một bạt tai.

Tô Khả Hinh cũng đau nha, còn phải chịu đựng lửa giận của Liên Nhã Như, mẹ nó, nhất định là Tô Lan Hinh cố ý!

Lâm Tịch: Đúng vậy, là ta cố ý, ngươi đến cắn ta nha!

Nha hoàn bà tử tìm khăn múc nước, bận rộn đến quên cả trời đất. Bất ngờ không kịp đề phòng đụng vào quá mạnh, tình huống hai tiểu thư gần như thê thảm giống nhau, nước mắt và máu mũi chảy cùng nhau, khuôn mặt hoàn toàn giống mông khỉ.

Mũi Tô Khả Hinh hơi đỏ, hai hàng máu mũi vẫn đang chảy, nước mắt cuồn cuộn rơi không ngừng, lập tức có nha hoàn vừa lau nước mắt vừa khuyên nhủ: "Nhị tiểu thư, đừng khóc."

Tô Khả Hinh gần như phát điên, ai muốn khóc, ai mẹ nó muốn khóc, đến, đến, đến! Lấy mũi của ngươi đụng một cái như thế thử xem!

Hu hu, đây là một cảm giác chua chát, nước mắt nàng ta lại rơi xuống!

Xui xẻo nhất là, rõ ràng là Tô Lan Hinh vấp chân nàng ta, Liên Nhã Như ngu ngốc này lại có thể tính hết sổ sách trên đầu nàng ta.

Đầu sỏ gây nên lại nói đầu mình bị choáng váng, cần nghỉ ngơi thật tốt, nếu không cũng không có cách nào bái đường cùng Mộc Thế tử vào ngày mai, vứt bọn họ lại cứ thế đi thẳng vào trong phòng.

Lâm Tịch nằm ở trên giường, Bạc Hà luộc trứng gà lăn đôi mắt và gương mặt bị sưng đỏ của nàng, nước mắt lăn dài. Nàng nghe thấy tiếng khóc của Bạc Hà, cười nhạt nói: "Nha đầu ngốc, ngươi khóc cái gì? Không thấy hai người đó va chạm còn thảm hơn so với tiểu thư nhà ngươi à?" Mặc dù nàng đang an ủi Bạc Hà, nhưng trong lòng cũng rất tức giận, ở cổ đại, nếu không có thế lực bối cảnh ở phía sau, bản thân lại không có bất kỳ lực lượng nào, cho dù ngươi hoàn toàn có lý, cũng vẫn bị uy hiếp bắt nạt!

Ba cái tát này, tỷ nhớ kỹ, sau này nhất định sẽ trả về gấp bội cho các ngươi!

** ** ** ** ** ** ** ** ***

So với sự ảm đạm của Tô gia bên này, bên phía Mộc gia có thể nói là vô cùng xa hoa. Toàn bộ Mộc phủ giăng đèn kết hoa, pháo vang lên, rất nhiều khách khứa đến chúc mừng, y hương tấn ảnh*.

*Y hương tấn ảnh: Là một thành ngữ miêu tả sự lộng lẫy của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ những phụ nữ hoặc những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa.

Mộc phu nhân mặc áo gấm lộng lẫy, sắc mặt tràn đầy vui mừng chào hỏi mọi người, nhìn dáng vẻ vô cùng hài lòng đối với hôn sự này. Mà nét mặt tỏa sáng của Thế tử Mộc Tử Dương càng khiến trái tim các tiểu thư đau đớn không thôi. Ngay cả nhóm người hầu bà vú ở Mộc phủ cũng mặc quần áo mới, tất cả rất vui mừng hớn hở.

Vĩnh Ninh hầu nhìn hiệu quả được tạo ra bởi sự cố gắng của Mộc gia, hài lòng gật đầu một cái, chỉ cần chờ bái đường vào động phòng, chuyện xấu này của Mộc gia sẽ kết thúc tại đây.

Nghe nói Tô thị gả vào đây là một người dễ nắm bắt, hơn nữa, cho dù là kẻ hay gây sự, người đã tiến vào Hầu phủ, một nha đầu nho nhỏ chắc hẳn nàng ta cũng không gây ra vấn đề gì! Mà Mộc gia có thể sẽ được vị kia chăm sóc trong tương lai, coi như mọi người đều vui vẻ.

Khi người chủ trì cao giọng hô lên: "Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, kết thúc buổi lễ," một đám người vây quanh cặp đôi mới vào động phòng, mọi người nói một đống lời lẽ tốt lành, lại vùn vụt ra khỏi tân phòng, để lại khoảnh khắc tốt đẹp này cho cặp đôi mới.

Trái tim vẫn luôn treo cao của Mộc hầu gia cuối cùng cũng buông xuống, thở ra một hơi thật dài.

Mà bên trong tân phòng, bầu không khí của cặp đôi mới lại có hơi kì lạ.

Tân nương xấu hổ cúi đầu, trên mặt tân lang biểu cảm giống như đang thiếu nợ.

Trong lòng Lâm Tịch âm thầm khinh thường, lộ vẻ mặt chết cho ai nhìn? Lão nương thiếu tiền của ngươi hay là ăn cái gì của nhà ngươi, ngươi không muốn cưới, tưởng rằng lão nương muốn gả sao?

Cuối cùng một câu lạnh lùng của Mộc Thế tử phá vỡ không khí lúng túng: "Ngươi ngoan ngoãn ở lại, ta còn phải ra đằng trước xem một chút." Dứt lời quay người muốn đi ra ngoài, không ngờ ống tay áo bị Lâm Tịch níu lại, Lâm Tịch dùng giọng điệu rất "Mềm mại" nói: "Phu quân, còn.. Còn chưa uống rượu hợp cẩn mà!" Vừa nói vừa cầm lấy bầu rượu đã chuẩn bị rót đầy hai chén rượu, đôi mắt mang theo thẹn thùng mong chờ nhìn Mộc Tử Dương.

Mộc Tử Dương hơi thiếu kiên nhẫn, mắt phượng hẹp dài hiện lên vẻ khinh bỉ, sau khi uống rượu hợp cẩn, ngươi vẫn là một con gà không thể biến thành Phượng Hoàng, trong đầu hắn ta không ngừng hiện lên một đôi mắt khác lạnh lùng bá khí, hôm nay là hôn lễ của hắn ta, mà người vô số lần ôm hắn ta vào lòng có lẽ còn ở bên ngoài, không biết người đó có tâm trạng gì vào giờ phút này, hắn ta đã suy nghĩ rất nhiều về hôn lễ của bọn họ vào ngày hôm nay!

Nóng lòng muốn thoát khỏi thê tử được cho là hiền như khúc gỗ này để đi xem người khiến hắn ta quan tâm, Mộc Tử Dương có hơi chán ghét thê tử mới cưới không biết thức thời của mình, chẳng qua hôm nay tốt xấu cũng là tân hôn, phía trước còn có rất nhiều tân khách, hắn ta cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vì vậy miễn cưỡng cầm ly rượu lên, cũng mặc kệ Lâm Tịch, uống một hơi cạn sạch, sau đó bỏ lại chén rượu lập tức bước ra khỏi phòng đầu cũng không thèm nghoảnh lại.

Ánh mắt Lâm Tịch hiện lên một tia sắc lạnh, nếu như là nguyên chủ, giờ khắc này sẽ xấu hổ đến cỡ nào! Nàng nhúng móng tay dính thuốc bột vào trong chén rượu, sau đó rót vào trong chậu hoa, ừm, mọi thứ rất thuận lợi.

Cũng không biết Mộc Tử Dương biết rằng rượu có bỏ thuốc là do Tô Lan Hinh, người hắn ta xem thường giống như con kiến hôi gây ra, có thể sẽ hối hận vì khoảnh khắc khinh miệt này hay không?

Mộc Tử Dương ra khỏi tân phòng không xa, một gã sai vặt vội vàng hấp tấp chạy tới từ hướng đối diện, rỉ tai nói vài câu với Mộc Tử Dương, vốn dĩ Mộc Tử Dương đang tiến về phía trước lập tức xoay người đi một phương hướng khác.

Cùng lúc đó, Mộc phủ cũng nghênh đón một vị khách tôn quý lẽ ra không nên xuất hiện trong hôn lễ.

Khi tân khách đều ra về gần hết, Mộc phủ đã dần an tĩnh lại truyền đến một tiếng thét kinh hãi từ trong nội viện!

Mộc phu nhân đang tiếp đón khách quý giật mình, chẳng lẽ là tân nương tử xảy ra chuyện gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện