Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 126: Buồn phiền, ta muốn thay chàng gánh vác



Editor: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa

Trong mắt Nam Tầm xẹt qua vẻ kinh ngạc, nói với hắn: "Đa tạ Hiền vương, làm phiền Hiền vương mang hộ bổn cung câu nói. Bổn cung ở đây tất cả đều tốt, mong ông nội bọn họ đừng lo lắng."

Yến Mạch Ngọc gật đầu, xoay người rời đi.

Chờ người đi rồi, Tiểu Bát nhắc nhở: "Vừa rồi cái tát kia làm tình ý của hắn với ngươi phai nhạt không ít. Tốt xấu gì cũng là khí vận tử, chúng ta cứ đắc tội như vậy có phải không hay lắm?"

Nam Tầm có vẻ không để ý: "Ta nhìn ra được Hiền vương là người rộng lượng, sẽ không so đo với người như ta."

Tiểu Bát:...

"Thật ra, ta đang đánh cược." Nam Tầm lại bổ sung một câu.

Tiểu Bát không lên tiếng, chờ nàng nói tiếp.

"Ngươi thật sự cho rằng Yến Mạch Ngọc đạt được phong hào Hiền vương là hiền thật đó hả? Phàm là người làm việc lớn, có ai không phải sát phạt quả quyết có dũng có mưu. Mà loại thượng vị giả* muốn mưu đồ ngôi vị Hoàng đế như hắn, bàn tay tuyệt đối không sạch sẽ được."

*Thượng vị giả: loại người kéo người khác xuống để bò lên trên.

Tiểu Bát: "Ta bỗng cảm thấy lời của ngươi nghe không hiểu."

Nam Tầm vào nhà tự rót cho mình một chén trà, nói chậm rãi: "Hắn trăm phương nghìn kế dụ dỗ Tần Bộ Diêu, có lẽ đúng bởi vì thích. Nhưng còn một nguyên nhân trọng yếu hơn, hắn cần thế lực Tần gia. Hiền vương hẳn là người tâm cao khí ngạo, ta mới vừa làm rớt mặt mũi của hắn, chặt đứt con đường này, hắn hẳn sẽ không da mặt dày tới dụ dỗ ta nữa. Có điều ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cây to Tần gia này sao?"

Tiểu Bát: "... Hẳn là không."

"Vì vậy ta đang nghĩ, hắn có khả năng quyết tâm giết ta hay không? Nếu là giết ta liền có thể khiến Tần gia khơi dậy hận thù với Hoàng thượng, Tần lão gia tử không còn kiêng kỵ là ta, đến thời điểm còn không phải bị mồm mép của hắn làm lung lạc?"

Tiểu Bát:!

"Không, không thể nào?" Tiểu Bát khiếp sợ quá đỗi.

Nam Tầm nhún nhún vai: "Ta cũng không biết đâu, vì vậy chúng ta liền mỏi mắt chờ xem."

"Ngươi không sợ ngươi bị hắn giết chết sao?"

"Không sợ đâu, bây giờ không phải có một con cầm thú giám thị ta mỗi ngày sao. Có đại boss ở đây, ta cảm thấy cực kì an tâm."

Tiểu Bát không còn gì để nói.

Tối hôm đó, Yến Hàn không có tới. Nam Tầm nghĩ rằng hắn đang sinh hờn dỗi, nhưng hắn khẳng định nhịn không quá ba ngày.

Kết quả đâu chỉ ba ngày, ngay buổi tối hôm sau, Yến Hàn đã không nhịn được mà đến rồi.

Lúc đến, hắn mang theo một bồn tắm rất lớn, còn là cái loại nạm vàng kia.

Nam Tầm nhìn kích thước bồn tắm, khóe miệng hung hăng co giật.

Yến Hàn không phí lời, trực tiếp đưa bồn tắm cho Thúy Hoàn, sau đó khiêng thẳng Nam Tầm vào phòng.

Thúy Hoàn ngầm hiểu, lập tức đi chuẩn bị nước nóng.

Lúc cả người Nam Tầm vẫn ngơ ngác thì quần áo của nàng đã bị lột sạch.

Yến Hàn đẩy nàng trên bàn đu dây, bàn đu dây đu đến quá cao, quá kích thích, Nam Tầm sợ đến kêu to ra tiếng, vừa kêu to vừa khóc hu hu.

Chơi đùa qua đi, hai người che kín chăn nói chuyện phiếm, Yến Hàn siết chặt nàng trong lồng ngực mình. Bên trong tấm màn có chút tia sáng xuyên qua, khiến cặp mắt nam nhân phản xạ hai vệt sáng, ở trong bóng tối lập lòe như đôi mắt của dã thú, nhìn qua có vẻ thâm trầm hung ác.

"Hàn ca ca, hôm nay chàng sao vậy?" Nam Tầm thật biết điều thuận theo chôn trong ngực hắn, tiếng nói trầm thấp hỏi.

"Không có chuyện gì." Yến Hàn nói một câu, giọng không có gì dao động.

Nam Tầm dùng ngón tay gãi gãi ngực hắn, hiểu ý nói: "Hàn ca ca, bây giờ chúng ta đã là vợ chồng, ta hy vọng chàng có tâm sự có thể nói cho ta đôi chút. Tuy rằng ta không nhất định có thể giải quyết giúp chàng, nhưng ta muốn nghe."

"Diêu Diêu, nàng thật sự muốn nghe?" Yến Hàn khe khẽ cắn lấy vành tai nàng.

"Thật sự, ta muốn chia sẻ buồn phiền với chàng."

Yến Hàn dừng một chút, nói không nhanh không chậm: "Ta có một đệ đệ ruột. Ta đối với hắn rất tốt, nhưng hắn lại mơ ước đồ vật của ta, hơn nữa còn là hai thứ quan trọng nhất và quý giá nhất. Nàng nói xem, ta phải làm gì với hắn bây giờ?"

"Thật sự rất quan trọng sao?"

"Đúng, trọng yếu đến độ nếu ta vừa mất hai thứ này, ta có thể chết ngay lập tức. Mà hắn, đệ đệ tốt của ta, biết rõ thứ này quan trọng với ta đến nhường nào, nhưng lại muốn cướp đi từ trong tay ta."

Nam Tầm nghe lời này thì lập tức nhíu mày. Mặc dù trong bóng tối không thấy rõ vẻ mặt của nàng, nhưng xuất phát từ tố chất nghề nghiệp, nàng cũng không lười biếng chút nào, căm giận nói: "Nếu thực sự như thế, vậy đệ đệ này của chàng chính là bạch nhãn lang*. Nếu hắn thật nguy hại đến chàng, chàng cũng đừng khách khí, nên làm gì thì làm đấy. Chỉ có điều rốt cuộc cũng là huynh đệ ruột của chàng, vì không cho người ta lên án, cuối cùng chàng giữ cho hắn cái mạng nhỏ là được."

*Bạch nhãn lang: kẻ vô ơn bạc nghĩa

Yến Hàn đột nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn nàng: "Diêu Diêu, nàng thật nghĩ như vậy?"

"Đúng vậy, hắn đều nguy hại đến tính mạng của chàng, nếu như không phải đệ đệ của chàng, ta còn muốn tự mình giết chết hắn."

Yến Hàn nhìn nàng chăm chú nửa ngày, bất chợt xoay người, nhiệt liệt mà hôn nàng, sau đó bất ngờ không kịp chuẩn bị lại bắt đầu nướng bánh.

Nam Tầm bị nướng đến hôn mê bất tỉnh. Giữa lúc mơ màng, Yến Hàn ôm nàng tắm rửa, nhưng rất nhanh nàng liền nghe được tiếng loảng xoảng trong cơ thể mình.

Má nó, tên cầm thú này!

Lần này bồn tắm thật rắn chắc, vậy mà chưa có vỡ.

Mấy ngày liên tiếp, Nam Tầm đều vượt qua như thế, thê thê thảm thảm bi ai.

Tiểu Bát che đậy ngũ thức từ sáng đến tối, chỉ còn chờ Nam Tầm chủ động gọi nó, nó mới dám nhòm ngó thế giới bên ngoài.

"Con mẹ nó, sao Yến Mạch Ngọc còn chưa phái người giết ta? Còn tiếp tục như vậy nữa, chẳng bằng ta trực tiếp thắt cổ tự sát chết luôn cho rồi."

Tiểu Bát: "Thân ái, có thống khổ như vậy thật sao? Sao ta thấy ngươi rất hưởng thụ?"

Nam Tầm: "... Ta chỉ là sợ thận hư."

"Ồ? Cái này không phải làm nam nhân dễ thận hư sao, ngươi có nói ngược không?"

Nam Tầm: "Tư thế áp chảo bánh nướng nhiều lắm, eo ta không đủ lực, vì vậy cần bồi bổ."

Tiểu Bát: "Ta không hiểu nha. Người ta là con thú thú thuần khiết, chưa từng yêu đương với thú thú giống cái."

Nam Tầm tin nó mới lạ.

Có lẽ do Nam Tầm nhắc đi nhắc lại mỗi ngày, cho nên cuối cùng nàng cũng thấy sát thủ trông đợi đã lâu.

Yến Mạch Ngọc rốt cuộc là tàn nhẫn hạ tâm, chuẩn bị giết chết Tần Bộ Diêu.

Có thể trong mắt hắn, nữ nhân không có thì có thể lại tìm. Nhưng cơ hội mất đi là không lại được, hắn tuyệt không thể bỏ qua thế lực Tần gia.

Hắn là yêu Tần Bộ Diêu, nhưng tình yêu này so sánh với giang sơn hắn trù tính đã lâu liền có vẻ nhỏ bé không đáng kể.

Chẳng sợ lần trước Nam Tầm để lại cho hắn đường sống, hắn cũng sẽ không hạ chiêu tàn nhẫn này, mà sẽ thử nghiệm lung lạc nàng lần nữa. Nhưng thái độ Nam Tầm quá kiên quyết, hoàn toàn chặt đứt con đường thông qua Tần Bộ Diêu lung lạc Tần gia của hắn.

Ở trong mắt người ngoài, từ lúc Tần Mỹ nhân bị đày vào lãnh cung, Hoàng thượng liền chưa từng đặt chân vào lãnh cung. Vì vậy muốn động thủ giết Tần Mỹ nhân trong lãnh cung là một chuyện rất dễ dàng.

Lúc trời tối người yên, cung Trì Mộ vừa diễn ra hai trận yêu tinh đánh nhau kịch liệt. Nam Tầm mệt đến ngủ thiếp đi, mặt nàng dán chặt lấy mặt Yến Hàn, một tay kéo cổ hắn, một chân thon dài gác bên hông hắn, hoàn toàn một bộ nhậm quân hái*.

*Nhậm quân hái: mặc người muốn làm gì thì làm

Yến Hàn ra sức thở hổn hển, một chút buồn ngủ cũng không có, cứ như vậy nhìn chằm chằm khuôn mặt nữ tử không rời, cẩn thận miêu tả mỗi đường nét của nàng.

Cũng không biết nhìn bao lâu, hắn giống như rốt cuộc xem đủ rồi, từ từ khép lại đôi mắt, nhưng không ngờ tiếng động ngoài điện truyền tới khiến hắn đột nhiên bừng tỉnh, sát khí trong mắt lan ra ngoài.

Có người, còn không chỉ một!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện