Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa
Chương 127: Vạch trần, kỹ thuật diễn của Hoàng Thượng
Editor: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa
Không có mệnh lệnh của hắn, bọn Ảnh Nhị căn bản sẽ không tự ý rời vị trí, vì vậy những người này không phải người của hắn!
"Ai!" Thúy Hoàn nằm nghỉ ngoài điện hiển nhiên cũng nghe thấy động tĩnh, không khỏi hét lớn một tiếng.
Nam Tầm mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy Yến Hàn, lại an tâm cọ cọ ở cổ hắn: "Hàn ca ca, sao chàng còn chưa ngủ?"
"Diêu Diêu, bên ngoài có thích khách, nàng ở yên đây đừng nhúc nhích!" Yến Hàn trầm giọng, thật nhanh lấy mặt nạ mang theo, sau đó rút kiếm liền bay ra ngoài.
Nam Tầm giật mình, thanh tỉnh trong nháy mắt.
"Tiểu Bát Tiểu Bát! Có phải Yến Mạch Ngọc phái người tới giết ta rồi không hả?" Nam Tầm vội vàng hỏi Tiểu Bát.
Tiểu Bát nói: "Đúng vậy đấy, Hoàng thượng ở ngay trên giường ngươi mà, ngoài Hiền vương thì còn ai."
"Má nó đồ đàn ông cặn bã, trước đây không lâu mới bày tỏ nỗi lòng với ta. Lúc này mới bao lâu đã muốn đến giết ta rồi?"
Tiểu Bát ha ha một tiếng: "Đây không phải là những gì ngươi kỳ vọng sao?"
Nam Tầm: "Không được, ta không thể ngồi yên ở đây. Ta muốn ra ngoài giúp Hàn ca ca giết địch."
Tiểu Bát chà xát da gà: "Ta cá chắc ngươi đi ra ngoài tuyệt đối không phải vì giúp hắn."
Nam Tầm: "Là giúp hắn, có điều thuận tiện kéo rớt mặt nạ của hắn, sau đó sẽ diễn một hồi vở kịch lớn tê tâm liệt phế của năm."
Tiểu Bát:...
Trong viện, Yến Hàn và Thúy Hoàn đang đấu kịch liệt với đám người kia.
Chờ Nam Tầm thấy rõ quần áo trên người họ, không khỏi lấy làm kinh hãi. Những người này không có mặc y phục dạ hành, cũng không che mặt, hơn nữa còn mặc một thân đồng phục đại nội hộ vệ!
Bản thân họ là nội gián Hiền vương xếp vào trong đại nội hộ vệ, hay là những người này không dấu vết giết hết nhóm đại nội hộ vệ, sau đó thay đổi quần áo của đại nội hộ vệ?
Bất kể là loại nào, Hiền vương có thể làm được thần không biết quỷ không hay như thế, xác thực là lợi hại.
Người đến đại khái có mười người. Bọn họ vốn tưởng rằng giết chết một phi tần ở lãnh cung là một chuyện hết sức đơn giản, nhưng hiển nhiên bọn họ không ngờ được rằng ở đây vậy mà lại ẩn núp hai cao thủ.
Đặc biệt là nam nhân mang mặt nạ bạc này, chiêu nào chiêu nấy ác liệt tàn nhẫn, chỉ trong chớp mắt đã giết hai, ba người.
"Hàn ca ca, ta đến giúp chàng một tay!" Nam Tầm hét lớn, nâng kiếm đâm tới.
Vẻ mặt Yến Hàn biến đổi, nổi giận nói: "Mau trở về! Đừng thêm phiền!"
Hắn vừa hơi mất tập trung, cánh tay đã bị người chém một đao.
Nam Tầm nhìn mà mắt đỏ cả lên, muốn xông qua, nhưng nghĩ đến mình võ công kém nhất trong ba người, nhất thời muốn đi phía trước không được, muốn lùi phía sau cũng không xong.
Tuy nhiên những "hộ vệ" kia đã nhìn ra tầm quan trọng của Nam Tầm với Yến Hàn. Bọn họ phân ra mấy người cuốn lấy Yến Hàn và Thúy Hoàn, còn dư lại thì vọt tới hướng Nam Tầm.
Hai mắt Yến Hàn trợn to, một chiêu kiếm đâm thủng họng một người trong đó, một cước đạp vào ngực tên còn lại, sau đó dùng tốc độ tối đa lao tới hướng Nam Tầm, đuổi đến trước thích khách kéo Nam Tầm ra sau mình.
Nam Tầm bị hắn kéo lảo đảo một cái, ngoan ngoãn núp sau người hắn, tán gẫu cùng Tiểu Bát: "Ta nhìn vô dụng vậy sao? Kiếm thuật Tần gia lợi hại đấy, dù nội lực ta không bằng bọn họ, nhưng chống đỡ chừng mười chiêu vẫn có thể được chứ?"
Tiểu Bát: "Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, đây không phải kết quả ngươi muốn sao. Nếu đại boss không tới, làm sao ngươi có cơ hội đi lật mặt nạ của hắn?"
Vừa mới bắt đầu Nam Tầm trốn sau lưng Yến Hàn, có người công kích bên này, nàng liền nâng kiếm chặn mấy chiêu. Sau đó Yến Hàn thực sự không yên lòng với nàng, trực tiếp xách người tới trong ngực, một tay đối kháng thích khách.
Võ công của hắn cao cường, dùng một tay đối địch cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng bên Thúy Hoàn, dù đã giết ba tên thích khách, tuy nhiên trên người cũng đã bị đâm mấy vết.
Mắt thấy thích khách sắp bị dọn dẹp sạch sẽ, ngay lúc Yến Hàn ôm Nam Tầm xoay tròn, suýt xoát tránh một chiêu, cánh tay Nam Tầm trong lúc lơ đãng hơi nâng lên, bộp một tiếng đã vỗ rớt mặt nạ trên mặt hắn.
Thế giới tựa hồ dừng lại ở thời khắc này.
Nam Tầm nhìn khuôn mặt nàng từng gặp qua mấy lần cũng căm hận mấy lần, cả người ngây ra như phỗng.
Tất cả xảy ra quá nhanh, đột nhiên không kịp chuẩn bị, Yến Hàn trợn to mắt, cả người cũng cứng đờ. Hắn không dám nhìn tới đôi mắt Nam Tầm, sợ nhìn thấy bên trong đó điều mình sợ nhất.
Bỗng, hắn rên một tiếng. Thích khách thừa dịp hắn phân tâm, một đao chém tới, gần như tước hơn một nửa cánh tay hắn.
Cánh tay Yến Hàn buông lỏng, Nam Tầm tách ra từ trong ngực hắn, sau đó đột nhiên lùi hai bước.
"Diêu Diêu, nàng nghe ta nói." Yến Hàn muốn tiến lên, nhưng thích khách lại nâng đao vọt lại đây. Hắn vừa tức giận, chiêu thức trên tay còn muốn ác liệt hơn trước gấp mấy lần, một nhát trực tiếp bổ xuống giữa trán thích khách, cơ hồ chém người thành hai nửa, sau đó một thích khách khác bị hắn đâm xuyên lồng ngực.
Trong sân rơi rớt đầy xác thích khách, mùi máu tanh gay mũi quanh quẩn khắp nơi, nam nhân vừa ác chiến xong khẽ thở hổn hển.
Thúy Hoàn lảo đảo chạy đến trước mặt Nam Tầm, cùng nàng đồng thời nhìn về phía Yến Hàn, gương mặt mang vẻ khiếp sợ.
Mặt nạ trên mặt Yến Hàn đã rơi xuống, lộ ra diện mạo thật sự của hắn, thình lình chính là bạo quân Yến Mạch Hàn mà hai chủ tớ Nam Tầm vẫn thường nhắc bên miệng.
"Diêu Diêu, ta... Không phải ta cố ý --"
"Ngươi đừng tới đây!" Nam Tầm đột nhiên quát to, ánh mắt nhìn hắn cực kì xa lạ.
Yến Mạch Hàn bị ánh mắt như vậy làm cho đau nhói.
"Diêu Diêu, nàng nghe ta giải thích, ta không phải cố ý giấu nàng, ta..." Bàn tay buông thõng của Yến Mạch Hàn bỗng nắm chặt. Hắn đã từng tưởng tượng đến cảnh chân tướng bị vạch trần vô số lần, nhưng khi nó thực sự xảy ra, hắn mới phát hiện tất cả chuẩn bị từ trước đều vô dụng.
Khi đối diện đôi mắt chứa đầy thù hận của Tần Bộ Diêu, một câu hắn cũng nói không nên lời.
Ước nguyện ban đầu của hắn đích thật là muốn đùa giỡn nữ nhân này, nhưng bây giờ... Hắn yêu nàng. Nhưng loại lý do này có nói ra nàng sẽ không tin, ngay cả chính hắn đều cảm thấy buồn cười đến cực điểm.
Cơ thể Nam Tầm lung lay đi tới trước mặt hắn, cực lực ẩn nhẫn cảm xúc sắp tan vỡ của mình. Nàng đột nhiên cầm trường kiếm trong tay nhắm thẳng đối phương, cơ hồ gằn từng câu từng chữ: "Yến Mạch Hàn, kỹ thuật diễn của ngươi tốt thật, tốt như vậy sao ngươi không đi diễn kịch hát hí khúc chứ?"
"Không giết chết được ta, liền tới đùa giỡn tình cảm của ta?"
"Không, Diêu Diêu, không phải như thế..."
Nam Tầm cười nhạo, cười còn khó coi hơn khóc: "Đúng, mục đích của ngươi đã đạt đến. Ta bị ngươi lừa xoay quanh, thất thân lại thất tâm, bây giờ có phải ngươi rất đắc ý?"
"Bây giờ ngươi tìm thích khách lại chơi trò xiếc gì? Khổ nhục kế sao? Muốn ta càng thêm khăng khăng một mực với ngươi?" Nói xong, ánh mắt nữ tử đầy châm biếm xẹt qua cánh tay đổ máu của Yến Mạch Hàn, trong mắt lại không chút vẻ đau lòng.
Nàng cười ha ha, đột nhiên quát lạnh: "Yến Mạch Hàn ta cho ngươi biết, Tần Bộ Diêu ta móc tim ra cũng có thể lấy về nhét trở lại, nhét không vào ta liền tự cắn nát nó nuốt vào bụng!"
Không có mệnh lệnh của hắn, bọn Ảnh Nhị căn bản sẽ không tự ý rời vị trí, vì vậy những người này không phải người của hắn!
"Ai!" Thúy Hoàn nằm nghỉ ngoài điện hiển nhiên cũng nghe thấy động tĩnh, không khỏi hét lớn một tiếng.
Nam Tầm mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy Yến Hàn, lại an tâm cọ cọ ở cổ hắn: "Hàn ca ca, sao chàng còn chưa ngủ?"
"Diêu Diêu, bên ngoài có thích khách, nàng ở yên đây đừng nhúc nhích!" Yến Hàn trầm giọng, thật nhanh lấy mặt nạ mang theo, sau đó rút kiếm liền bay ra ngoài.
Nam Tầm giật mình, thanh tỉnh trong nháy mắt.
"Tiểu Bát Tiểu Bát! Có phải Yến Mạch Ngọc phái người tới giết ta rồi không hả?" Nam Tầm vội vàng hỏi Tiểu Bát.
Tiểu Bát nói: "Đúng vậy đấy, Hoàng thượng ở ngay trên giường ngươi mà, ngoài Hiền vương thì còn ai."
"Má nó đồ đàn ông cặn bã, trước đây không lâu mới bày tỏ nỗi lòng với ta. Lúc này mới bao lâu đã muốn đến giết ta rồi?"
Tiểu Bát ha ha một tiếng: "Đây không phải là những gì ngươi kỳ vọng sao?"
Nam Tầm: "Không được, ta không thể ngồi yên ở đây. Ta muốn ra ngoài giúp Hàn ca ca giết địch."
Tiểu Bát chà xát da gà: "Ta cá chắc ngươi đi ra ngoài tuyệt đối không phải vì giúp hắn."
Nam Tầm: "Là giúp hắn, có điều thuận tiện kéo rớt mặt nạ của hắn, sau đó sẽ diễn một hồi vở kịch lớn tê tâm liệt phế của năm."
Tiểu Bát:...
Trong viện, Yến Hàn và Thúy Hoàn đang đấu kịch liệt với đám người kia.
Chờ Nam Tầm thấy rõ quần áo trên người họ, không khỏi lấy làm kinh hãi. Những người này không có mặc y phục dạ hành, cũng không che mặt, hơn nữa còn mặc một thân đồng phục đại nội hộ vệ!
Bản thân họ là nội gián Hiền vương xếp vào trong đại nội hộ vệ, hay là những người này không dấu vết giết hết nhóm đại nội hộ vệ, sau đó thay đổi quần áo của đại nội hộ vệ?
Bất kể là loại nào, Hiền vương có thể làm được thần không biết quỷ không hay như thế, xác thực là lợi hại.
Người đến đại khái có mười người. Bọn họ vốn tưởng rằng giết chết một phi tần ở lãnh cung là một chuyện hết sức đơn giản, nhưng hiển nhiên bọn họ không ngờ được rằng ở đây vậy mà lại ẩn núp hai cao thủ.
Đặc biệt là nam nhân mang mặt nạ bạc này, chiêu nào chiêu nấy ác liệt tàn nhẫn, chỉ trong chớp mắt đã giết hai, ba người.
"Hàn ca ca, ta đến giúp chàng một tay!" Nam Tầm hét lớn, nâng kiếm đâm tới.
Vẻ mặt Yến Hàn biến đổi, nổi giận nói: "Mau trở về! Đừng thêm phiền!"
Hắn vừa hơi mất tập trung, cánh tay đã bị người chém một đao.
Nam Tầm nhìn mà mắt đỏ cả lên, muốn xông qua, nhưng nghĩ đến mình võ công kém nhất trong ba người, nhất thời muốn đi phía trước không được, muốn lùi phía sau cũng không xong.
Tuy nhiên những "hộ vệ" kia đã nhìn ra tầm quan trọng của Nam Tầm với Yến Hàn. Bọn họ phân ra mấy người cuốn lấy Yến Hàn và Thúy Hoàn, còn dư lại thì vọt tới hướng Nam Tầm.
Hai mắt Yến Hàn trợn to, một chiêu kiếm đâm thủng họng một người trong đó, một cước đạp vào ngực tên còn lại, sau đó dùng tốc độ tối đa lao tới hướng Nam Tầm, đuổi đến trước thích khách kéo Nam Tầm ra sau mình.
Nam Tầm bị hắn kéo lảo đảo một cái, ngoan ngoãn núp sau người hắn, tán gẫu cùng Tiểu Bát: "Ta nhìn vô dụng vậy sao? Kiếm thuật Tần gia lợi hại đấy, dù nội lực ta không bằng bọn họ, nhưng chống đỡ chừng mười chiêu vẫn có thể được chứ?"
Tiểu Bát: "Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, đây không phải kết quả ngươi muốn sao. Nếu đại boss không tới, làm sao ngươi có cơ hội đi lật mặt nạ của hắn?"
Vừa mới bắt đầu Nam Tầm trốn sau lưng Yến Hàn, có người công kích bên này, nàng liền nâng kiếm chặn mấy chiêu. Sau đó Yến Hàn thực sự không yên lòng với nàng, trực tiếp xách người tới trong ngực, một tay đối kháng thích khách.
Võ công của hắn cao cường, dùng một tay đối địch cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng bên Thúy Hoàn, dù đã giết ba tên thích khách, tuy nhiên trên người cũng đã bị đâm mấy vết.
Mắt thấy thích khách sắp bị dọn dẹp sạch sẽ, ngay lúc Yến Hàn ôm Nam Tầm xoay tròn, suýt xoát tránh một chiêu, cánh tay Nam Tầm trong lúc lơ đãng hơi nâng lên, bộp một tiếng đã vỗ rớt mặt nạ trên mặt hắn.
Thế giới tựa hồ dừng lại ở thời khắc này.
Nam Tầm nhìn khuôn mặt nàng từng gặp qua mấy lần cũng căm hận mấy lần, cả người ngây ra như phỗng.
Tất cả xảy ra quá nhanh, đột nhiên không kịp chuẩn bị, Yến Hàn trợn to mắt, cả người cũng cứng đờ. Hắn không dám nhìn tới đôi mắt Nam Tầm, sợ nhìn thấy bên trong đó điều mình sợ nhất.
Bỗng, hắn rên một tiếng. Thích khách thừa dịp hắn phân tâm, một đao chém tới, gần như tước hơn một nửa cánh tay hắn.
Cánh tay Yến Hàn buông lỏng, Nam Tầm tách ra từ trong ngực hắn, sau đó đột nhiên lùi hai bước.
"Diêu Diêu, nàng nghe ta nói." Yến Hàn muốn tiến lên, nhưng thích khách lại nâng đao vọt lại đây. Hắn vừa tức giận, chiêu thức trên tay còn muốn ác liệt hơn trước gấp mấy lần, một nhát trực tiếp bổ xuống giữa trán thích khách, cơ hồ chém người thành hai nửa, sau đó một thích khách khác bị hắn đâm xuyên lồng ngực.
Trong sân rơi rớt đầy xác thích khách, mùi máu tanh gay mũi quanh quẩn khắp nơi, nam nhân vừa ác chiến xong khẽ thở hổn hển.
Thúy Hoàn lảo đảo chạy đến trước mặt Nam Tầm, cùng nàng đồng thời nhìn về phía Yến Hàn, gương mặt mang vẻ khiếp sợ.
Mặt nạ trên mặt Yến Hàn đã rơi xuống, lộ ra diện mạo thật sự của hắn, thình lình chính là bạo quân Yến Mạch Hàn mà hai chủ tớ Nam Tầm vẫn thường nhắc bên miệng.
"Diêu Diêu, ta... Không phải ta cố ý --"
"Ngươi đừng tới đây!" Nam Tầm đột nhiên quát to, ánh mắt nhìn hắn cực kì xa lạ.
Yến Mạch Hàn bị ánh mắt như vậy làm cho đau nhói.
"Diêu Diêu, nàng nghe ta giải thích, ta không phải cố ý giấu nàng, ta..." Bàn tay buông thõng của Yến Mạch Hàn bỗng nắm chặt. Hắn đã từng tưởng tượng đến cảnh chân tướng bị vạch trần vô số lần, nhưng khi nó thực sự xảy ra, hắn mới phát hiện tất cả chuẩn bị từ trước đều vô dụng.
Khi đối diện đôi mắt chứa đầy thù hận của Tần Bộ Diêu, một câu hắn cũng nói không nên lời.
Ước nguyện ban đầu của hắn đích thật là muốn đùa giỡn nữ nhân này, nhưng bây giờ... Hắn yêu nàng. Nhưng loại lý do này có nói ra nàng sẽ không tin, ngay cả chính hắn đều cảm thấy buồn cười đến cực điểm.
Cơ thể Nam Tầm lung lay đi tới trước mặt hắn, cực lực ẩn nhẫn cảm xúc sắp tan vỡ của mình. Nàng đột nhiên cầm trường kiếm trong tay nhắm thẳng đối phương, cơ hồ gằn từng câu từng chữ: "Yến Mạch Hàn, kỹ thuật diễn của ngươi tốt thật, tốt như vậy sao ngươi không đi diễn kịch hát hí khúc chứ?"
"Không giết chết được ta, liền tới đùa giỡn tình cảm của ta?"
"Không, Diêu Diêu, không phải như thế..."
Nam Tầm cười nhạo, cười còn khó coi hơn khóc: "Đúng, mục đích của ngươi đã đạt đến. Ta bị ngươi lừa xoay quanh, thất thân lại thất tâm, bây giờ có phải ngươi rất đắc ý?"
"Bây giờ ngươi tìm thích khách lại chơi trò xiếc gì? Khổ nhục kế sao? Muốn ta càng thêm khăng khăng một mực với ngươi?" Nói xong, ánh mắt nữ tử đầy châm biếm xẹt qua cánh tay đổ máu của Yến Mạch Hàn, trong mắt lại không chút vẻ đau lòng.
Nàng cười ha ha, đột nhiên quát lạnh: "Yến Mạch Hàn ta cho ngươi biết, Tần Bộ Diêu ta móc tim ra cũng có thể lấy về nhét trở lại, nhét không vào ta liền tự cắn nát nó nuốt vào bụng!"
Bình luận truyện