Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa
Chương 144: Được nha, tiểu tử này xinh đẹp đó
Triệu đội một bên quan sát nét mặt Tô Mặc Bạch, một bên tiếp tục nói:" Ngày mùng 4 tháng 8 năm nay, Trương Phi Đào cùng Trình Hạo phát sinh cãi nhau trong ký túc xá nam, sau đó giữa hai người có xảy ra xô xát, cậu đi khuyên can, kết quả lại cùng Trình Hạo đánh nhau, trong quá trình đánh nhau, cậu vô tình đem Trình Hạo đẩy xuống cạnh bàn, cái ót của cậu ta chẳng may chọc trúng góc bàn bén nhọn, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong."
Nói xong lời này, khoé miệng Triệu đội lại câu lên một nụ cười hiền:" Mặc Bạch, cậu nói xem Triệu thúc thúc nói có đúng không?"
Nam Tầm có chút ngạc nhiên, tâm tư vừa chuyển, vội vàng nói, " Triệu thúc thúc nói không sai, cháu đúng là vô ý giết Trình Hạo, nhưng tên tiểu tử Trương Phi Đào kia cũng được Trình gia cho không ít chỗ tốt, nhất quyết không đứng ra làm chứng, cháu nói miệng thì không tính, chỉ sợ hình phạt lần này sẽ không nhẹ. "
Triệu đội tiến sát gần cậu, hai mắt gắt gao quan sát từ trên xuống dưới Tần Mặc Bạch:" Tiểu tử, cậu có vẻ một chút cũng không sợ nhỉ, cậu biết tù chung thân có nghĩa là gì không? Có nghĩa là cả đời cậu mãi mãi phải ngây ngốc ở đây! Cậu cam tâm hoang phí nốt quãng đời còn lại ở trong ngục này sao?"
Nam Tầm nghe ra trong lời nói của ông ta mang theo một tia dụ dỗ, nhưng cô làm bộ không hiểu, chỉ giật mình mà trừng mắt nhìn người Triệu thúc thúc trước mắt:" Triệu thúc thúc không phải đã tra rõ được sự thật rồi sao, thúc tiếng tăm lớn như vậy, lỡ nhìn thấy ta bị bọn họ vu oan hãm hại vậy sao? Như thế thúc vẫn còn là người phục vụ nhân dân được sao?"
Triệu đội than một tiếng, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai Nam Tầm:" Hài tử, thúc thúc tra cái này cũng là dùng ít thủ đoạn mà có, không giúp được cậu."
Nam Tầm trầm mặc không nói, Triệu đội cũng rơi vào trầm mặc.
Chờ thêm một lúc lâu, Triệu đội mới đột nhiên mở miệng nói một câu:" Mặc Bạch à, vừa rồi Triệu thúc thúc ở bên ngoài theo dõi đã lâu, đối mặt với màn ép cung của cảnh sát, cậu có tố chất tâm lý rất tốt. Thúc thúc tuy không thể lập tức cứu được cậu ra, nhưng thúc lại có một biện pháp, thúc nơi này vừa hay có một nhiệm vụ khó giải quyết cần tìm người phù hợp, nếu cậu có thể giúp thúc thúc làm việc, ngày sau cậu chẳng những có thể giảm hình phạt, còn có cơ hội......."
Một giờ sau.
Nghĩ đến lời Triệu đội nói, Nam Tầm ở trong lòng ha hả một tiếng.
Thật cẩu huyết, tuy rằng trong đầu lúc nãy cùng lờ mờ đoán ra, nhưng không nghĩ tới, đối phương thật sự muốn cô đi nằm vùng.
Nam Tầm cảm thấy có đáp ứng hay không cũng giống nhau, nhưng nếu đáp ứng, Triệu đội sẽ đổi cho cô sang một ngục giam mới, so với cứ ngây ngốc nằm ở ngục giam kia chờ đợi người Trình đến đối phó, thì chẳng bằng Nam Tầm đáp ứng ông ta, dù sao cô cũng phải chờ ở đây ba năm, lúc đó Tiểu Bát sẽ đem cô chạy lấy người, cô còn phải sợ sao.
Người đàn ông trong miệng Triệu đội nói này, Nam Tầm cảm thấy cô có thể thử tiếp cận, nếu không được thì bỏ chạy, không hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ không chết.
Lần đầu tiên trong cuộc đời xuyên đến cơ thể một người đàn ông, vậy mà ông trời lại muốn cô vào ngục giam vì tội cố ý giết người, hây!
Ngục giam mới của Nam Tầm có một cái tên phi thường dễ nghe —- ngục giam Hoàn Mỹ.
Nhưng mà, nơi này lại không hoàn mỹ như tên gọi của nó, nghe nói tất cả những người bị giam ở đây đều là thành phần tội phạm cực kỳ hung ác. Trong ngục giam tràn ngập bệnh tật, ẩu dả, bắt nạt cùng tra tấn.
Không phải không ai quản, mà là căn bản giám ngục cũng không quản được.
Thế giới này không có tử hình, hình phạt cao nhất là tù chung thân. Nhưng nếu bản thân ai đó muốn tìm chết, tuần cảnh viên cũng sẽ thống khoái cho ngươi một phát súng mà chết. Nghe nói đi vào nơi này thì gần một phần năm người đều lựa chọn tự sát, vì sao, vì nếu muốn thoát khỏi nơi này, thì trước hết phải qua được tầng tầng lớp lớp hàng rào điện cao áp, nhưng kết quả không phải là bị điện cao áp giật chết, thì cũng chính là bị tuần tra viên bắn chết.
Bởi vậy không quá khó để tưởng tượng, nhà giam hoàn mỹ này không hoàn mỹ như vẻ bề ngoài.
Nam Tầm không thể chết được, cho nên cô chỉ có thể nghĩ cách tự bảo vệ mình.
Trừ bỏ Triệu đội cùng ngục trưởng nhà giam Hoàn Mỹ này ra thì không có ai biết được thân phận của Nam Tầm, " cậu" trong mắt mọi người chính là một sinh viên bình thường, bởi vì cố ý giết người mà bị phán ở tù chung thân.
Cho nên, Nam Tầm bị quản ngục thô bạo đẩy mạnh vào một gian nhà tù:" 2333, về sau cậu sẽ ở đây, nửa giờ sau tự mình đi lấy vật dụng cá nhân."
2333, cách đánh số cũng thật tuỳ tiện.
Một phòng giam tổng cộng có thể chứa sáu người, thời điểm Nam Tầm bước vào, bên trong đã có năm người, trừ bỏ một người đang ngủ dưới đất, thì bốn người còn lại đang ngồi xếp bằng trên mặt đất đành bài Poker, loại sự tình này có vẻ thường xuyên xảy ra, cảnh ngục cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, coi như chưa nhìn thấy gì cả.
Thời điểm Nam Tầm vừa bước vào, bốn người đang đánh bài đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn cô.
Bốn người này lớn lên đều rất hung dữ, ánh mắt nhìn Nam Tầm cũng không mấy tốt đẹp, trong đó có một tên đầu trọc mặt đầy dữ tợn, vừa nhìn là biết không dễ chọc.
" Nha, lớn lên cũng không tồi a." Một người trong mắt hiện lên tia hứng thú, hướng Nam Tầm huýt sáo vang dội.
" Nhóc con, vướng vào chuyện gì mà bị nhốt vào đây? Nhìn vẫn còn trẻ tuổi đó, sẽ không phải là tiểu hài tử chưa đủ lông đủ cánh chứ ha ha ha ha...." Tên đầu trọc mặt đầy dữ tợn kia cười lớn, những người khác nhìn thấy vậy cũng hùa theo.
Nam Tầm mặt không biểu cảm nhìn nhìn xung quanh, khoé miệng hơi hơi nhếch lên, cười tủm tỉm phun ra hai chữ:" Giết người."
Không thể phủ nhận tên Tần Mặc Bạch này cười lên cũng thật đẹp a, vồn dĩ lớn lên nhìn đã rất soái khí, đặc biệt là đôi mắt, to tròn, sâu không thấy đáy, cười rộ lên nhìn lấp lánh như sao.
Trong ngục không có quy định phải cạo trọc đầu, cho nên Nam Tầm vẫn bảo trì được một đầu tóc đen nhánh, kết hợp với khuôn mặt non nớt kia, càng có vẻ hết sức vô hại.
Một thanh niên khí chất sạch sẽ như vậy vào ngục giam Hoàn Mỹ này, chẳng khác nào cừu non lạc vào đàn sói xám, định sẵn là đáy chuỗi thức ăn cho kẻ khác.
Bốn người kia nghe thấy hai chữ này, đột nhiên dừng cười, nhưng chỉ một giậy sau đó lại cười càng khoái trá hơn.
Một tên còn cười đến nỗi không đứng dậy nổi, " Ta nói này cậu em, miệng cũng mạnh mẽ gớm, nhưng nói miệng như vậy thì chưa đủ, cậu em mỏng manh như vậy, giết nổi người sao?"
Nam Tầm hơi hơi nghiêng đầu, ý cười khoé miệng vẫn không giảm:" Anh có thể đi hỏi một chút nơi giám ngục, tội phạm cố ý giết người, phán ở tù chung thân vừa đến là ai?"
Mấy người thấy Nam Tầm không giống nói đùa, lúc này mới thực sự dừng cười.
Tên đầu trọc cũng bởi vì giết người nên mới vào đây, hắn là trên đường, bắt gặp người khác bắt nạt huynh đệ mình, hắn trời sinh tình tình nóng nảy, lúc ấy không kịp suy nghĩ nhiều đã lấy côn sắt đánh cho não đối phương nở hoa.
Vốn dĩ loại truyện đường phố thế này cảnh sát sẽ không quản, nhưng không biết thằng ngu nào tự dưng báo cảnh sát, thế là hắn bị phán ở tù chung thân, cả đời này liền phải ngoan ngoãn ở trong ngục giam này.
Vừa nghe đến tiểu tử trước mặt cũng vì tội giết người nên mới vào đây, đầu trọc không khỏi sinh ra vài tia hứng thú, lập tức đem tên bên cạnh đá sang một bên, duỗi tay đập đập vị trí bên cạnh mình,:" Tới, cậu em, qua đây tiếp ca ca ta mấy câu."
Nam Tầm cũng không chê, lập tức đi qua, ngồi xếp bằng bên cạnh hắn, thân thiết nói:" Đại ca, ta vừa thấy anh liền biết anh là lão đại nơi này."
Quả nhiên đầu trọc nghe thấy lời nàt, vui vẻ, vỗ vỗ vai Nam Tầm:" Cậu em, ta cảm thấy chúng ta rất có duyên, về sau liền đi theo ca đi, có ca ở đây, bảo đảm không có ai dám khi dễ ngươi."
Mấy tên bên cạnh nghe thấy lời này, liền biết tên tình địch mới này có phân lượng thế nào trong lòng lão đại.
Không sao, chẳng qua là lại tới một con ngựa thế mạng mà thôi.
Nói xong lời này, khoé miệng Triệu đội lại câu lên một nụ cười hiền:" Mặc Bạch, cậu nói xem Triệu thúc thúc nói có đúng không?"
Nam Tầm có chút ngạc nhiên, tâm tư vừa chuyển, vội vàng nói, " Triệu thúc thúc nói không sai, cháu đúng là vô ý giết Trình Hạo, nhưng tên tiểu tử Trương Phi Đào kia cũng được Trình gia cho không ít chỗ tốt, nhất quyết không đứng ra làm chứng, cháu nói miệng thì không tính, chỉ sợ hình phạt lần này sẽ không nhẹ. "
Triệu đội tiến sát gần cậu, hai mắt gắt gao quan sát từ trên xuống dưới Tần Mặc Bạch:" Tiểu tử, cậu có vẻ một chút cũng không sợ nhỉ, cậu biết tù chung thân có nghĩa là gì không? Có nghĩa là cả đời cậu mãi mãi phải ngây ngốc ở đây! Cậu cam tâm hoang phí nốt quãng đời còn lại ở trong ngục này sao?"
Nam Tầm nghe ra trong lời nói của ông ta mang theo một tia dụ dỗ, nhưng cô làm bộ không hiểu, chỉ giật mình mà trừng mắt nhìn người Triệu thúc thúc trước mắt:" Triệu thúc thúc không phải đã tra rõ được sự thật rồi sao, thúc tiếng tăm lớn như vậy, lỡ nhìn thấy ta bị bọn họ vu oan hãm hại vậy sao? Như thế thúc vẫn còn là người phục vụ nhân dân được sao?"
Triệu đội than một tiếng, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai Nam Tầm:" Hài tử, thúc thúc tra cái này cũng là dùng ít thủ đoạn mà có, không giúp được cậu."
Nam Tầm trầm mặc không nói, Triệu đội cũng rơi vào trầm mặc.
Chờ thêm một lúc lâu, Triệu đội mới đột nhiên mở miệng nói một câu:" Mặc Bạch à, vừa rồi Triệu thúc thúc ở bên ngoài theo dõi đã lâu, đối mặt với màn ép cung của cảnh sát, cậu có tố chất tâm lý rất tốt. Thúc thúc tuy không thể lập tức cứu được cậu ra, nhưng thúc lại có một biện pháp, thúc nơi này vừa hay có một nhiệm vụ khó giải quyết cần tìm người phù hợp, nếu cậu có thể giúp thúc thúc làm việc, ngày sau cậu chẳng những có thể giảm hình phạt, còn có cơ hội......."
Một giờ sau.
Nghĩ đến lời Triệu đội nói, Nam Tầm ở trong lòng ha hả một tiếng.
Thật cẩu huyết, tuy rằng trong đầu lúc nãy cùng lờ mờ đoán ra, nhưng không nghĩ tới, đối phương thật sự muốn cô đi nằm vùng.
Nam Tầm cảm thấy có đáp ứng hay không cũng giống nhau, nhưng nếu đáp ứng, Triệu đội sẽ đổi cho cô sang một ngục giam mới, so với cứ ngây ngốc nằm ở ngục giam kia chờ đợi người Trình đến đối phó, thì chẳng bằng Nam Tầm đáp ứng ông ta, dù sao cô cũng phải chờ ở đây ba năm, lúc đó Tiểu Bát sẽ đem cô chạy lấy người, cô còn phải sợ sao.
Người đàn ông trong miệng Triệu đội nói này, Nam Tầm cảm thấy cô có thể thử tiếp cận, nếu không được thì bỏ chạy, không hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ không chết.
Lần đầu tiên trong cuộc đời xuyên đến cơ thể một người đàn ông, vậy mà ông trời lại muốn cô vào ngục giam vì tội cố ý giết người, hây!
Ngục giam mới của Nam Tầm có một cái tên phi thường dễ nghe —- ngục giam Hoàn Mỹ.
Nhưng mà, nơi này lại không hoàn mỹ như tên gọi của nó, nghe nói tất cả những người bị giam ở đây đều là thành phần tội phạm cực kỳ hung ác. Trong ngục giam tràn ngập bệnh tật, ẩu dả, bắt nạt cùng tra tấn.
Không phải không ai quản, mà là căn bản giám ngục cũng không quản được.
Thế giới này không có tử hình, hình phạt cao nhất là tù chung thân. Nhưng nếu bản thân ai đó muốn tìm chết, tuần cảnh viên cũng sẽ thống khoái cho ngươi một phát súng mà chết. Nghe nói đi vào nơi này thì gần một phần năm người đều lựa chọn tự sát, vì sao, vì nếu muốn thoát khỏi nơi này, thì trước hết phải qua được tầng tầng lớp lớp hàng rào điện cao áp, nhưng kết quả không phải là bị điện cao áp giật chết, thì cũng chính là bị tuần tra viên bắn chết.
Bởi vậy không quá khó để tưởng tượng, nhà giam hoàn mỹ này không hoàn mỹ như vẻ bề ngoài.
Nam Tầm không thể chết được, cho nên cô chỉ có thể nghĩ cách tự bảo vệ mình.
Trừ bỏ Triệu đội cùng ngục trưởng nhà giam Hoàn Mỹ này ra thì không có ai biết được thân phận của Nam Tầm, " cậu" trong mắt mọi người chính là một sinh viên bình thường, bởi vì cố ý giết người mà bị phán ở tù chung thân.
Cho nên, Nam Tầm bị quản ngục thô bạo đẩy mạnh vào một gian nhà tù:" 2333, về sau cậu sẽ ở đây, nửa giờ sau tự mình đi lấy vật dụng cá nhân."
2333, cách đánh số cũng thật tuỳ tiện.
Một phòng giam tổng cộng có thể chứa sáu người, thời điểm Nam Tầm bước vào, bên trong đã có năm người, trừ bỏ một người đang ngủ dưới đất, thì bốn người còn lại đang ngồi xếp bằng trên mặt đất đành bài Poker, loại sự tình này có vẻ thường xuyên xảy ra, cảnh ngục cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, coi như chưa nhìn thấy gì cả.
Thời điểm Nam Tầm vừa bước vào, bốn người đang đánh bài đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn cô.
Bốn người này lớn lên đều rất hung dữ, ánh mắt nhìn Nam Tầm cũng không mấy tốt đẹp, trong đó có một tên đầu trọc mặt đầy dữ tợn, vừa nhìn là biết không dễ chọc.
" Nha, lớn lên cũng không tồi a." Một người trong mắt hiện lên tia hứng thú, hướng Nam Tầm huýt sáo vang dội.
" Nhóc con, vướng vào chuyện gì mà bị nhốt vào đây? Nhìn vẫn còn trẻ tuổi đó, sẽ không phải là tiểu hài tử chưa đủ lông đủ cánh chứ ha ha ha ha...." Tên đầu trọc mặt đầy dữ tợn kia cười lớn, những người khác nhìn thấy vậy cũng hùa theo.
Nam Tầm mặt không biểu cảm nhìn nhìn xung quanh, khoé miệng hơi hơi nhếch lên, cười tủm tỉm phun ra hai chữ:" Giết người."
Không thể phủ nhận tên Tần Mặc Bạch này cười lên cũng thật đẹp a, vồn dĩ lớn lên nhìn đã rất soái khí, đặc biệt là đôi mắt, to tròn, sâu không thấy đáy, cười rộ lên nhìn lấp lánh như sao.
Trong ngục không có quy định phải cạo trọc đầu, cho nên Nam Tầm vẫn bảo trì được một đầu tóc đen nhánh, kết hợp với khuôn mặt non nớt kia, càng có vẻ hết sức vô hại.
Một thanh niên khí chất sạch sẽ như vậy vào ngục giam Hoàn Mỹ này, chẳng khác nào cừu non lạc vào đàn sói xám, định sẵn là đáy chuỗi thức ăn cho kẻ khác.
Bốn người kia nghe thấy hai chữ này, đột nhiên dừng cười, nhưng chỉ một giậy sau đó lại cười càng khoái trá hơn.
Một tên còn cười đến nỗi không đứng dậy nổi, " Ta nói này cậu em, miệng cũng mạnh mẽ gớm, nhưng nói miệng như vậy thì chưa đủ, cậu em mỏng manh như vậy, giết nổi người sao?"
Nam Tầm hơi hơi nghiêng đầu, ý cười khoé miệng vẫn không giảm:" Anh có thể đi hỏi một chút nơi giám ngục, tội phạm cố ý giết người, phán ở tù chung thân vừa đến là ai?"
Mấy người thấy Nam Tầm không giống nói đùa, lúc này mới thực sự dừng cười.
Tên đầu trọc cũng bởi vì giết người nên mới vào đây, hắn là trên đường, bắt gặp người khác bắt nạt huynh đệ mình, hắn trời sinh tình tình nóng nảy, lúc ấy không kịp suy nghĩ nhiều đã lấy côn sắt đánh cho não đối phương nở hoa.
Vốn dĩ loại truyện đường phố thế này cảnh sát sẽ không quản, nhưng không biết thằng ngu nào tự dưng báo cảnh sát, thế là hắn bị phán ở tù chung thân, cả đời này liền phải ngoan ngoãn ở trong ngục giam này.
Vừa nghe đến tiểu tử trước mặt cũng vì tội giết người nên mới vào đây, đầu trọc không khỏi sinh ra vài tia hứng thú, lập tức đem tên bên cạnh đá sang một bên, duỗi tay đập đập vị trí bên cạnh mình,:" Tới, cậu em, qua đây tiếp ca ca ta mấy câu."
Nam Tầm cũng không chê, lập tức đi qua, ngồi xếp bằng bên cạnh hắn, thân thiết nói:" Đại ca, ta vừa thấy anh liền biết anh là lão đại nơi này."
Quả nhiên đầu trọc nghe thấy lời nàt, vui vẻ, vỗ vỗ vai Nam Tầm:" Cậu em, ta cảm thấy chúng ta rất có duyên, về sau liền đi theo ca đi, có ca ở đây, bảo đảm không có ai dám khi dễ ngươi."
Mấy tên bên cạnh nghe thấy lời này, liền biết tên tình địch mới này có phân lượng thế nào trong lòng lão đại.
Không sao, chẳng qua là lại tới một con ngựa thế mạng mà thôi.
Bình luận truyện