Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa
Chương 145: Đừng chơi
" Cậu em, đến đây, giới thiệu chút về bản thân cho đại ca nghe nào." Đầu trọc nói.
Nam Tầm nhẹ nhàng nói:" Tôi kêu Tô Mặc Bạch, là sinh viên trường đại học B, nhưng năm nhất vẫn còn chưa học xong."
" Ai da uy, cự nhiên là sinh viên a, lại còn mà đại học B, cái tên nghe cũng rất văn nhã, vừa nghe là biết người có học vấn nha." Lão tam sùng bái nhất chính là những người có học vấn, vì vậy ánh mắt nhìn Nam Tầm cũng khác hẳn lúc trước.
Người tới nhà giam Hoàn Mỹ này đa phần đều là phần tử lưu manh, gần một phần tư là bị phán tù chung thân, những người có học vấn từ xưa đến chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cho nên đột nhiên nghe thấy Nam Tầm là sinh viên đại học B, giống như gặp được gấu trúc quý hiếm, đương nhiên thái độ có chút thay đổi.
Nam Tầm tiếp tục nói:" Tôi vào đây đúng là vì giết người, bất quá là ngộ sát, vì cứu huynh đệ mà cùng người khác đánh nhau, kết quả không cẩn thận đem người này giết chết, đối phương trong nhà vừa có quyền vừa có thế, cố ý vu oan cho tôi tội danh cố ý giết người, huynh đệ tôi cứu cũng không đứng ra làm chứng, cho nên tôi mới bị đày đến nơi này ở tù chung thân."
Đầu trọc ghét nhất chính là loại người phản bội lại huynh đệ này, tức giận nói:" Người anh em kia của cậu thật không bằng đồ vật."
Nam Tầm nhếch miệng cười cười,:" Đúng, hắn chính xác là không bằng đồ vật, nếu tôi có cơ hội ra ngoài, sẽ tự tay giết hắn."
Câu nói của Nam Tầm làm đám của đầu trọc đều thích thú, không nghĩ tới tên tiểu tử trắng trẻo thư sinh này, kỳ thật cũng là nhân vật tàn nhẫn a.
Nhưng mà cũng phải nói lại, đã vào nơi này rồi, còn bị phán tù chung thân, dù biểu hiện có tốt đẹp bao nhiêu thì khả năng ra ngoài vẫn rất mong manh.
Mấy người có chút đồng tình với Nam Tầm, nhưng phần đa vẫn là sung sướng khi người khác gặp nạn.
Đương nhiên, tiến vào nơi này thì hầu hết đều không phải loại tốt đẹp gì, Nam Tầm cũng không trông cậy mấy người này có thể có cái gì gọi là đồng tình.
Bất quá Nam Tầm là người khôn khéo, rất nhanh liền làm quen hết với mọi người ở đây.
Tên đầu trọc kia chính là lão đại tại gian tù này, tất cả mọi người đều kêu hắn là Thiết ca, người đang ngủ lúc nãy là lão nhị, kêu là Đỗ Phan, lớn lên vẫn tính là có chút hiểu biết, lại còn biết làm việc, mấy người còn lại đều là phần tử thuần thô, chính là cái loại ngoài cơ bắp căng phồng ra thì chẳng còn gì, dựa theo số thứ tự đánh bài lớn nhỏ, Nam Tầm là tới cuối cùng, gọi là lão lục.
Nghe được tiếng cười quỷ khóc thần sầu của lão đại, lão nhị bị đánh thức, nghe nói có tân nhân mới đến liền vội vàng tiến lại xem.
Hắn xem xét kĩ lường từ trên xuống dưới Nam Tầm nửa ngày, đột nhiên không có ý tốt mà cười một tiếng:" Tiểu Lục à, đừng trách Nhị ca không nhắc nhở cậu, cứ giữ nguyên bộ dạng như vậy, đặt ở toàn bộ khu A của chúng ta cũng chỉ có thể làm ngục hoa*, cậu biết làm ngục hoa có ý tứ là gì không?"
* ngục hoa: hay bông hoa trong ngục, chỉ những người yếu ớt mỏng manh bị bắt vào tù, không thể làm gì, chỉ có thể tuỳ ý bị người ta vũ nhục, bắt nạt.
Nam Tầm bị hai từ này làm lạnh run cả người, cô hiện tại chính là nam nhân hàng thật giá thật đó nha, như thế nào có thể gọi là ngục hoa, ít nhất cũng phải gọi là ngục thảo* a. Hơn nữa lớn lên xinh đẹp tinh xảo là cái là cái quái quỷ gì vậy, cô rõ ràng lớn lên là một tiểu soái ca anh tuấn bức người được không hả?
* ngục thảo: thảo có nghĩa là cỏ, chỉ những người dù ở trong hoàn cảnh khổ cực như trong tù vẫn có thể sống mạnh mẽ kiên cường như loài cỏ dại.
Thiết ca nghe thấy lời nói của lão nhị, hơi hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.
Nam Tầm phải đi đến chỗ cảnh ngục để nhận vật dụng sinh hoạt hằng ngày.
Sau khi cô đi, mấy người còn lại tự động liếc nhau cười cười.
" Đại ca, tiểu tử này lớn lên quả thật xinh đẹp a, anh giấu không được hắn đâu, ngục bá khu A chúng ta là ai anh lại không phải không biết, mặc kệ cái gì, buổi tối hôm nay nhất định có trò hay để xem." Lão nhị Đỗ Phan tâm tình rất tốt, nhếch nhếch mép huýt sáo vài cái.
Nhìn thấy một tiểu tử sạch sẽ bị giẫm đạp như vậy, hắn thật là không đành lòng.
Thiết ca sờ sờ cái đầu trơn bóng của bản thân, có chút rối rắm nói:" Đao Sẹo là nhân vật tàn nhẫn, chúng ta không thể chọc vào, chuyện này không ai có thể giúp cậu ta, chỉ có thể chờ cậu ta tự mình vượt qua là tốt rồi."
" Nghe nói những người có học vấn thường có lòng tự trọng rất cao, cậu ta sẽ không phải không chịu được nhục nhã này mà tìm đến cái chết chứ?" Lão Tam nói, trong lời nói ít nhiều có chút lo lắng.
Lão Ngũ nhún nhún vai,:" Ta cùng lão Tam lão Tứ không phải cũng đều trải qua rồi sao, chỉ có lão Nhị may mắn, đến sớm, cho nên không phải gặp gỡ Đao Sẹo."
Nam Tầm đến chỗ cảnh ngục lãnh một cái thau rửa mặt, một cái ly làm bằng inox, bàn chải đánh răng kem đánh răng mỗi thứ một cái, còn có khăn lông cùng một khối xà phòng. Trừ bỏ bộ quần áo tù nhân đang mặc khi xuyên đến nơi này, lại lãnh một bộ nữa, cũng gọi là thay đổi quần áo.
Tuy nhiên, tù phục này cũng khá là xinh đẹp, màu xanh biển, mặc dù vẫn là trang phục tù nhân rộng thùng thình, nhưng cũng không đến mức rộng thùng thình quá mức như trong phim thường thấy, ống quần cùng hai sườn cánh tay đều có sọc trắng, mặc vào có cảm giác rất có tinh thần.
Cảnh ngục đã dẫn Nam Tầm đi một lần rồi cho nên lần này cô tự đi một mình trở lại phòng giam.
Nhà tù này rất rộng, tổng cộng có bốn tầng, xung quanh nhà tù là lan can, xây thành hình dạng một tứ giác lộn ngược, thông qua lan can mỗi phòng có thể nhìn thấy được một khoảng trống rộng lớn bằng xi măng dưới tầng một, nơi đó thông thường là nơi tập hợp điểm danh mỗi buổi sáng.
Nam Tầm ở phòng giam số 242, ở tầng hai, do đang mải suy nghĩ một vài vấn đề nên cô không để ý thấy trên hành lang lầu ba lầu bốn có rải rác vài người chống lan can quan sát mình, ánh mắt tràn đầy ác ý, trong đó còn có mấy người tỏ thái độ coi thường nhếch mép.
Sau khi Nam Tầm trở về, khách sáo nói chuyện vài câu với mấy người trong phòng rồi nhanh chóng bò lên chiếc giường nhỏ trong cùng của mình, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lão nhị tiến đến gõ gõ đầu giường Nam Tầm, cười ha hả nhắc nhở một câu:" Tiểu Lục à, cơm chiều bắt đầu lúc 6 giờ chiều, ngươi đừng quên đến muộn nha, cơm nước xong xuôi tối còn phải làm vài việc vặt đó."
Khi lão nhị nói lời này, mắt liên lục liếc nhìn lão đại bên cạnh, lão đại trừng mắt lườm hắn một cái, nhưng vẫn không nói chen vào.
Nam Tầm cảm nhận thấy trong lời nói của tên Đỗ Phan mang theo một tia ác ý, cõ lẽ nói ác ý thì hơi quá, chắc chỉ là cảm xúc sung sướng khi người khác gặp nạn mà thôi.
Nam Tầm hướng hắn gật gật đầu:" Cảm ơn nhị ca nhắc nhở."
Sau đó, Nam Tầm đi một chuyến qua WC, cô theo bản năng muốn ngồi xổm xuống, kết quả cởi quần ra lại phát hiện bản thân thừa ra một đồ vật nào đó, cả người đều lập tức cứng đờ.
A, ha hả, xém chút quên mất, cô hiện tại là đàn ông a.
Nam Tầm bắt đầu thôi miên chính mình, ta là đàn ông, ta là đàn ông, bản thân về sau là " cậu ta" chứ không phải " cô" nữa.
Nhưng sau khi thôi miên kết thúc, Nam Tầm vẫn thực sự không thể nhìn chính diện cái vật kia được, liền run rẩy mò mẫm đỡ lấy cái kia, nhanh chóng giải quyết vấn đề sinh lý, sau đó trở về phòng giam.
Có thể là quá mệt mỏi, Nam Tầm liền ngủ một mạch hai tiếng đồng hồ, chờ đến khi cô tỉnh hẳn, phát hiện trong phòng đã sớm không còn bóng người, nhìn nhìn đồng hồ treo trong hành lang, vừa hay 6 giờ đúng, hiện tại đi nhà ăn là vừa vặn.
Nhưng mà, chờ đến khi Nam Tầm đến nhà ăn, mới phát hiện nhà ăn đã ngồi kín, cơ bản không còn một chỗ trống nào, quầy lấy đồ ăn cũng chỉ còn lại một ít cơm thừa canh cặn.
Khi Nam Tầm vừa mới bước vào nhà ăn, lập tức có vô số ánh mắt nghiên cứu tìm tòi không có hảo ý dừng lại trên người cô.
Bây giờ Nam Tầm mới ngộ ra, cô bị chơi, cơm chiều hẳn đã sớm bắt đầu trước lúc 6 giờ.
Khốn nạn!
Thời điểm này mới tới, chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn cô không nói, liền cái chỗ ngồi cũng tìm không thấy, bởi vì thời điểm cô tới vừa vặn đúng lúc mọi người vừa lấy cơm xong chuẩn bị bắt đầu ăn.
Nam Tầm mặt không biểu cảm tiếp tục đi đến quần lấy cơm canh, lấp đầy cái bụng đã rồi tính sau.
Chỉ là, cô đảo mắt một vòng, vẫn không tìm thấy nơi nào có thể ngồi được cả.
Nhìn nhìn, đột nhiên hai mắt Nam Tầm sáng rực lên, rốt cuộc cũng tìm thấy vị trí có thể ngồi a, nhưng rất mau sau đó cô liền phát hiện có điểm không đúng.
Cô phát hiện mấy chỗ xung quanh cái bàn trống kia đều không có người ngồi, mà ngồi chính giữa cái bàn đó chỉ có duy nhất một người đàn ông.
Công tử: Huhu, khó khăn lắm mới thấy ngày mai, lâu lắm rồi mới thấy giáo sư cho nghỉ?. Vội vàng về nhà đăng chương cho mọi người đây.
Nam Tầm nhẹ nhàng nói:" Tôi kêu Tô Mặc Bạch, là sinh viên trường đại học B, nhưng năm nhất vẫn còn chưa học xong."
" Ai da uy, cự nhiên là sinh viên a, lại còn mà đại học B, cái tên nghe cũng rất văn nhã, vừa nghe là biết người có học vấn nha." Lão tam sùng bái nhất chính là những người có học vấn, vì vậy ánh mắt nhìn Nam Tầm cũng khác hẳn lúc trước.
Người tới nhà giam Hoàn Mỹ này đa phần đều là phần tử lưu manh, gần một phần tư là bị phán tù chung thân, những người có học vấn từ xưa đến chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cho nên đột nhiên nghe thấy Nam Tầm là sinh viên đại học B, giống như gặp được gấu trúc quý hiếm, đương nhiên thái độ có chút thay đổi.
Nam Tầm tiếp tục nói:" Tôi vào đây đúng là vì giết người, bất quá là ngộ sát, vì cứu huynh đệ mà cùng người khác đánh nhau, kết quả không cẩn thận đem người này giết chết, đối phương trong nhà vừa có quyền vừa có thế, cố ý vu oan cho tôi tội danh cố ý giết người, huynh đệ tôi cứu cũng không đứng ra làm chứng, cho nên tôi mới bị đày đến nơi này ở tù chung thân."
Đầu trọc ghét nhất chính là loại người phản bội lại huynh đệ này, tức giận nói:" Người anh em kia của cậu thật không bằng đồ vật."
Nam Tầm nhếch miệng cười cười,:" Đúng, hắn chính xác là không bằng đồ vật, nếu tôi có cơ hội ra ngoài, sẽ tự tay giết hắn."
Câu nói của Nam Tầm làm đám của đầu trọc đều thích thú, không nghĩ tới tên tiểu tử trắng trẻo thư sinh này, kỳ thật cũng là nhân vật tàn nhẫn a.
Nhưng mà cũng phải nói lại, đã vào nơi này rồi, còn bị phán tù chung thân, dù biểu hiện có tốt đẹp bao nhiêu thì khả năng ra ngoài vẫn rất mong manh.
Mấy người có chút đồng tình với Nam Tầm, nhưng phần đa vẫn là sung sướng khi người khác gặp nạn.
Đương nhiên, tiến vào nơi này thì hầu hết đều không phải loại tốt đẹp gì, Nam Tầm cũng không trông cậy mấy người này có thể có cái gì gọi là đồng tình.
Bất quá Nam Tầm là người khôn khéo, rất nhanh liền làm quen hết với mọi người ở đây.
Tên đầu trọc kia chính là lão đại tại gian tù này, tất cả mọi người đều kêu hắn là Thiết ca, người đang ngủ lúc nãy là lão nhị, kêu là Đỗ Phan, lớn lên vẫn tính là có chút hiểu biết, lại còn biết làm việc, mấy người còn lại đều là phần tử thuần thô, chính là cái loại ngoài cơ bắp căng phồng ra thì chẳng còn gì, dựa theo số thứ tự đánh bài lớn nhỏ, Nam Tầm là tới cuối cùng, gọi là lão lục.
Nghe được tiếng cười quỷ khóc thần sầu của lão đại, lão nhị bị đánh thức, nghe nói có tân nhân mới đến liền vội vàng tiến lại xem.
Hắn xem xét kĩ lường từ trên xuống dưới Nam Tầm nửa ngày, đột nhiên không có ý tốt mà cười một tiếng:" Tiểu Lục à, đừng trách Nhị ca không nhắc nhở cậu, cứ giữ nguyên bộ dạng như vậy, đặt ở toàn bộ khu A của chúng ta cũng chỉ có thể làm ngục hoa*, cậu biết làm ngục hoa có ý tứ là gì không?"
* ngục hoa: hay bông hoa trong ngục, chỉ những người yếu ớt mỏng manh bị bắt vào tù, không thể làm gì, chỉ có thể tuỳ ý bị người ta vũ nhục, bắt nạt.
Nam Tầm bị hai từ này làm lạnh run cả người, cô hiện tại chính là nam nhân hàng thật giá thật đó nha, như thế nào có thể gọi là ngục hoa, ít nhất cũng phải gọi là ngục thảo* a. Hơn nữa lớn lên xinh đẹp tinh xảo là cái là cái quái quỷ gì vậy, cô rõ ràng lớn lên là một tiểu soái ca anh tuấn bức người được không hả?
* ngục thảo: thảo có nghĩa là cỏ, chỉ những người dù ở trong hoàn cảnh khổ cực như trong tù vẫn có thể sống mạnh mẽ kiên cường như loài cỏ dại.
Thiết ca nghe thấy lời nói của lão nhị, hơi hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.
Nam Tầm phải đi đến chỗ cảnh ngục để nhận vật dụng sinh hoạt hằng ngày.
Sau khi cô đi, mấy người còn lại tự động liếc nhau cười cười.
" Đại ca, tiểu tử này lớn lên quả thật xinh đẹp a, anh giấu không được hắn đâu, ngục bá khu A chúng ta là ai anh lại không phải không biết, mặc kệ cái gì, buổi tối hôm nay nhất định có trò hay để xem." Lão nhị Đỗ Phan tâm tình rất tốt, nhếch nhếch mép huýt sáo vài cái.
Nhìn thấy một tiểu tử sạch sẽ bị giẫm đạp như vậy, hắn thật là không đành lòng.
Thiết ca sờ sờ cái đầu trơn bóng của bản thân, có chút rối rắm nói:" Đao Sẹo là nhân vật tàn nhẫn, chúng ta không thể chọc vào, chuyện này không ai có thể giúp cậu ta, chỉ có thể chờ cậu ta tự mình vượt qua là tốt rồi."
" Nghe nói những người có học vấn thường có lòng tự trọng rất cao, cậu ta sẽ không phải không chịu được nhục nhã này mà tìm đến cái chết chứ?" Lão Tam nói, trong lời nói ít nhiều có chút lo lắng.
Lão Ngũ nhún nhún vai,:" Ta cùng lão Tam lão Tứ không phải cũng đều trải qua rồi sao, chỉ có lão Nhị may mắn, đến sớm, cho nên không phải gặp gỡ Đao Sẹo."
Nam Tầm đến chỗ cảnh ngục lãnh một cái thau rửa mặt, một cái ly làm bằng inox, bàn chải đánh răng kem đánh răng mỗi thứ một cái, còn có khăn lông cùng một khối xà phòng. Trừ bỏ bộ quần áo tù nhân đang mặc khi xuyên đến nơi này, lại lãnh một bộ nữa, cũng gọi là thay đổi quần áo.
Tuy nhiên, tù phục này cũng khá là xinh đẹp, màu xanh biển, mặc dù vẫn là trang phục tù nhân rộng thùng thình, nhưng cũng không đến mức rộng thùng thình quá mức như trong phim thường thấy, ống quần cùng hai sườn cánh tay đều có sọc trắng, mặc vào có cảm giác rất có tinh thần.
Cảnh ngục đã dẫn Nam Tầm đi một lần rồi cho nên lần này cô tự đi một mình trở lại phòng giam.
Nhà tù này rất rộng, tổng cộng có bốn tầng, xung quanh nhà tù là lan can, xây thành hình dạng một tứ giác lộn ngược, thông qua lan can mỗi phòng có thể nhìn thấy được một khoảng trống rộng lớn bằng xi măng dưới tầng một, nơi đó thông thường là nơi tập hợp điểm danh mỗi buổi sáng.
Nam Tầm ở phòng giam số 242, ở tầng hai, do đang mải suy nghĩ một vài vấn đề nên cô không để ý thấy trên hành lang lầu ba lầu bốn có rải rác vài người chống lan can quan sát mình, ánh mắt tràn đầy ác ý, trong đó còn có mấy người tỏ thái độ coi thường nhếch mép.
Sau khi Nam Tầm trở về, khách sáo nói chuyện vài câu với mấy người trong phòng rồi nhanh chóng bò lên chiếc giường nhỏ trong cùng của mình, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lão nhị tiến đến gõ gõ đầu giường Nam Tầm, cười ha hả nhắc nhở một câu:" Tiểu Lục à, cơm chiều bắt đầu lúc 6 giờ chiều, ngươi đừng quên đến muộn nha, cơm nước xong xuôi tối còn phải làm vài việc vặt đó."
Khi lão nhị nói lời này, mắt liên lục liếc nhìn lão đại bên cạnh, lão đại trừng mắt lườm hắn một cái, nhưng vẫn không nói chen vào.
Nam Tầm cảm nhận thấy trong lời nói của tên Đỗ Phan mang theo một tia ác ý, cõ lẽ nói ác ý thì hơi quá, chắc chỉ là cảm xúc sung sướng khi người khác gặp nạn mà thôi.
Nam Tầm hướng hắn gật gật đầu:" Cảm ơn nhị ca nhắc nhở."
Sau đó, Nam Tầm đi một chuyến qua WC, cô theo bản năng muốn ngồi xổm xuống, kết quả cởi quần ra lại phát hiện bản thân thừa ra một đồ vật nào đó, cả người đều lập tức cứng đờ.
A, ha hả, xém chút quên mất, cô hiện tại là đàn ông a.
Nam Tầm bắt đầu thôi miên chính mình, ta là đàn ông, ta là đàn ông, bản thân về sau là " cậu ta" chứ không phải " cô" nữa.
Nhưng sau khi thôi miên kết thúc, Nam Tầm vẫn thực sự không thể nhìn chính diện cái vật kia được, liền run rẩy mò mẫm đỡ lấy cái kia, nhanh chóng giải quyết vấn đề sinh lý, sau đó trở về phòng giam.
Có thể là quá mệt mỏi, Nam Tầm liền ngủ một mạch hai tiếng đồng hồ, chờ đến khi cô tỉnh hẳn, phát hiện trong phòng đã sớm không còn bóng người, nhìn nhìn đồng hồ treo trong hành lang, vừa hay 6 giờ đúng, hiện tại đi nhà ăn là vừa vặn.
Nhưng mà, chờ đến khi Nam Tầm đến nhà ăn, mới phát hiện nhà ăn đã ngồi kín, cơ bản không còn một chỗ trống nào, quầy lấy đồ ăn cũng chỉ còn lại một ít cơm thừa canh cặn.
Khi Nam Tầm vừa mới bước vào nhà ăn, lập tức có vô số ánh mắt nghiên cứu tìm tòi không có hảo ý dừng lại trên người cô.
Bây giờ Nam Tầm mới ngộ ra, cô bị chơi, cơm chiều hẳn đã sớm bắt đầu trước lúc 6 giờ.
Khốn nạn!
Thời điểm này mới tới, chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn cô không nói, liền cái chỗ ngồi cũng tìm không thấy, bởi vì thời điểm cô tới vừa vặn đúng lúc mọi người vừa lấy cơm xong chuẩn bị bắt đầu ăn.
Nam Tầm mặt không biểu cảm tiếp tục đi đến quần lấy cơm canh, lấp đầy cái bụng đã rồi tính sau.
Chỉ là, cô đảo mắt một vòng, vẫn không tìm thấy nơi nào có thể ngồi được cả.
Nhìn nhìn, đột nhiên hai mắt Nam Tầm sáng rực lên, rốt cuộc cũng tìm thấy vị trí có thể ngồi a, nhưng rất mau sau đó cô liền phát hiện có điểm không đúng.
Cô phát hiện mấy chỗ xung quanh cái bàn trống kia đều không có người ngồi, mà ngồi chính giữa cái bàn đó chỉ có duy nhất một người đàn ông.
Công tử: Huhu, khó khăn lắm mới thấy ngày mai, lâu lắm rồi mới thấy giáo sư cho nghỉ?. Vội vàng về nhà đăng chương cho mọi người đây.
Bình luận truyện