Chương 635: Y Y, nàng phải nghe lời
“… Được.” Lê Phong ôm cô thật chặt thật chặt, nhẹ giọng đáp. Hai người rúc vào nhau rủ rỉ lâu đến độ Nam Tầm không chống nổi cơn buồn ngủ nữa, từ từ khép mắt lại. Nếu không phải dỗ Lê Phong, có khi cô đã ngủ như heo từ đời nảo đời nào rồi.
Lê Phong không ngủ. Kích động phấn khích thế này làm sao mà ngủ được. Hắn đưa mắt phác họa gương mặt của thiếu nữ thật tỉ mỉ không sót nơi nào. Lặp đi lặp lại như vậy mấy bận, tổng kết là khi cô mở mắt vẫn đẹp nhất. Hắn thích tia sáng rạng rỡ trong mắt cô, thích dáng vẻ tự tin khi nói chuyện của cô. Hắn thích một Hồng Y sống động. Cô yên tĩnh ngủ đương nhiên cũng đẹp, nhưng vẫn thiếu chút gì đó.
Lê Phong càng ngắm càng thích, tới tận lúc trời tờ mờ sáng mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, còn nghĩ: Đây không phải mơ, cô nàng hư hỏng này thực sự nằm trong ngực mình, mặc mình vuốt ve, hôn thoả thích. Ngoan đến lạ …
Đây là lần đầu tiên Lê Phong ngủ ngon tới vậy.
Chờ ý thức được điều gì, hắn lập tức mở bừng mắt nhìn xung quanh. Thế nhưng không tìm được bóng hình màu đỏ ấy. Nếu không phải trên nệm còn vương vấn mùi hương, Lê Phong thật sự phải cho rằng cảnh tượng đêm qua đều do hắn tự dựng nên, hoặc đó chỉ là một giấc mộng xuân.
Lê Phong ôm chăn ngồi trên giường ngẩn người, mặt mày sa sầm.
Đi rồi sao?
Vậy tối qua thì tính cái gì?
Đúng lúc này, tiếng “kẽo kẹt” vang lên. Cửa phòng bị mở ra rồi nhanh chóng đóng lại.
Nam Tầm ngậm một cái bánh bao trắng mập trong miệng, mỗi tay cầm một em khác. Thấy Lê Phong tỉnh, cô chớp chớp mắt, đặt vội hai cái trên tay lên bàn rồi tập trung ôm chiếc trong miệng gặm.
“Y Y, nàng…” Hắn chợt thả lỏng, vẻ âm u trên mặt cũng hoàn toàn bay biến, bất đắc dĩ xoa xoa trán mình.
Nam Tầm vừa cắn bánh bao vừa giải thích: “Xin lỗi nha tiểu ca ca, ta đói quá, đành nhân trời chưa sáng qua phòng bếp trộm ba cái.”
Lê Phong không ngờ có ngày cô lại lộ ra tính tình ngây thơ thế này, càng yêu thích: “Ta quên mấy ngày nay nàng không được ăn tử tế. Y Y, nàng muốn ăn gì? Để lát nữa ta mang về nhiều chút.”
Môn phái lớn đương nhiên là ăn tập thể, Lê Phong cũng không ngoại lệ. Nam Tầm đảo mắt, cười tủm tỉm: “Ta muốn ăn thịt thú rừng, có không?”
Lê Phong cười bất đắc dĩ: “Được rồi, ta sẽ ra sau núi bắt mấy con.”
Nhà bếp dù quy củ cũng được đi cửa sau, mấy đệ tử tham ăn hay lén ra sau núi bắt thú hoang về, đưa cho đầu bếp nấu giúp. Tiền đề là phải cho họ chút ích lợi.
“Y Y, ta không ở đây nàng đừng chạy loạn, miễn bị người bắt gặp.” Lê Phong dặn dò.
Ai nấy đều biết tính Lê Phong hướng nội nên rất ít ghé thăm, chỉ có lâu lâu mấy vị trưởng lão có việc mới sai đệ tử đến gọi. Chẳng qua, cẩn thận vẫn tốt hơn.
Nam Tầm gật đầu, cười đáp: “Ta biết rồi. Mới nãy thật sự là đói quá, lại thấy ca đang ngủ ngon nên không đành lòng đánh thức.”
Vốn chỉ là một câu bình thường, Lê Phong nghe xong lại dần đỏ bừng hai tai. Hắn vươn ngón trỏ quẹt mặt Nam Tầm, thì thầm: “Ta sẽ về nhanh thôi, nàng phải ngoan đấy.”
Nam Tầm cười khẽ: “Biết rồi, ta sẽ ngồi yên trong phòng đợi ca mang mỹ thực về, không đi đâu cả.”
Tuy hai người đã lên kế hoạch quy ẩn, nhưng nếu Lê Phong vừa về đã rời môn phái ngay, khó khánh khỏi hoài nghi. Vì vậy để đề phòng bất trắc, hắn định dăm ba bữa nữa mới tìm cớ xuống núi, một khi xuống sẽ không quay về nữa.
Lê Phong đi ra sau núi, thấy một con gà rừng liền lập tức rút kiếm sau lưng đâm tới. Một chiêu toi mạng, nếu có ai đứng bên nhìn ắt phải hít một hơi đầy kinh hãi. Bởi vậy khi cảm giác có người ở đằng sau, Lê Phong lập tức quay phắt đầu.
Diệp Thần bị cái liếc sắc lẹm dọa cho điếng người, ngay sau đó lại cười hì hì, chạy qua ôm vai hắn: “Giỏi lắm tiểu sư đệ, hóa ra đệ cũng học đám quỷ hám ăn đó ra đây bắt thú rừng. Đệ đoán xem, huynh mà nói cho mọi người biết, liệu bọn họ có tin không?”
Mặc dù sau Lê Phong còn có rất nhiều đệ tử mới nhập môn, nhưng Diệp Thần gọi quen rồi nên cứ thích gọi tiểu sư đệ.
Con gà này phải đưa tới nhà bếp nấu, Lê Phong không định giấu giếm, thong thả nói: “Giữ bí mật, chia huynh một phần ba.”
Diệp Thần tất nhiên liên tục đảm bảo, hưng phấn đến độ nước miếng sắp ứa cả ra ngoài.
…
Lê Phong hối lộ đầu bếp một lọ thuốc. Đầu bếp sung sướng nhận thù lao liền đi làm việc ngay.
Diệp Thần biết lọ đan dược kia là đồ đại bổ rất rất trân quý, thế mới kinh ngạc không thôi, lòng nghĩ: Tiểu sư đệ hóa ra cũng là con mèo tham ăn, vì một món thịt mà hào phóng cỡ này.
Chờ món gà hầm hoàn thành, Lê Phong lập tức mang phần mình đi, còn không quên nhắc nhở Diệp Thần: “Diệp sư huynh nhớ tìm một chỗ kín đáo mà ăn, chớ để các sư huynh đệ khác phát hiện.”
Diệp Thần càng nghe càng thấy chẳng có gì đáng ngờ.
…
Trong căn phòng nhỏ, Nam Tầm chỉ vừa nạp mấy cái bánh bao, miệng lưỡi nhạt nhẽo thật sự, giờ ngửi được mùi canh gà thì thèm khủng khiếp, lập tức nhào qua chỗ Lê Phong.
Đầu tiên là ôm hắn gặm mấy cái, sau đó mới bưng canh gà xì xụp từng hớp lớn.
“Sao tiểu ca ca không ăn?” Cô trực tiếp bốc tay, vừa gặm vừa hỏi.
Lê Phong mỉm cười: “Ta không thích ăn thịt, cho nàng hết.”
Mắt Nam Tầm lóe lên, liếc hắn đầy thâm ý: “Tiểu ca ca Lê Phong không thích ăn thịt thật hả?”
“Thật.” Lê Phong hơi khựng lại, gật đầu.
Nam Tầm cười ha ha, điệu bộ nghiêm túc này của hắn thật sự quá ngốc nghếch, quá đáng yêu.
Lê Phong không biết cô cười cái gì, chỉ biết cô cười lên đẹp xuất sắc, đẹp hơn cả nụ cười duyên quyến rũ mỗi khi ghẹo mình.
Tầm mắt Lê Phong dừng trên người Nam Tầm. Không biết nghĩ đến gì, hắn bỗng nhiên nói: “Y Y, ta ra ngoài một lát.”
Lúc quay về, trên tay hắn là một bộ trường bào lục lam, đồng phục của Thanh Vân. Nam Tầm giũ ra ngắm nghía, kích cỡ thế mà rất vừa vặn, chắc là may riêng cho nữ đệ tử.
“Đây là đồ mới chưa ai mặc. Váy đỏ của nàng quá bắt mắt, nên cẩn thận thì hơn.” Lê Phong giải thích.
Nam Tầm cười với hắn: “Vẫn là tiểu ca ca chu đáo.” Nói rồi, cô đẩy hắn ra khỏi phòng.
Lê Phong đứng thẳng tắp quay lưng về phía cửa, không bao lâu liền nghe tiếng vải cọ sàn sạt, bỗng nghĩ đến gì rồi mặt bừng đỏ dần dần bỏng rát.
Thình lình, cánh cửa sau lưng kẽo kẹt mở ra.
Lê Phong quay đầu nhìn lại, chỉ một cái liếc mắt lập tức ngẩn ra.
Trước kia, trong đầu hắn chỉ có hình ảnh Hồng Y yêu kiều rực lửa, không ngờ được yêu tinh gợi cảm biến con gái nhà lành càng khiến hắn khó rời nổi mắt.
Trường bào xanh khoác trên người cô dường như che khuất mọi thứ, lại như chẳng che gì cả. Chỉ một cái đai lưng đã phô bày lên thân mình yểu điệu, eo nom càng nhỏ, trước sau cũng… “bật nét” rõ ràng hơn. Tóc đen nhánh buông thõng như tơ lụa thượng hạng, bóng mượt khiến người xem mê muội.
Cô đứng ở cửa. Vẻ quyến rũ trên mặt giờ đây phai nhạt rất nhiều, thứ đọng lại chỉ là nụ cười mỉm ngây thơ xinh đẹp, đôi con ngươi cũng sáng đến mức phản chiếu bóng hình hắn.
“Sư huynh Lê Phong, muội không biết búi tóc, huynh giúp muội được không?” Thiếu nữ cất tiếng hỏi.
Bình luận truyện