Chương 636: Lê Phong đâu? Huynh ấy đâu?
Lê Phong sững sờ nhìn cô vài giây, mắt chớp chớp, khóe miệng cong cong thầm thì: “… Nghe nàng hết.”
Trong phòng không có gương đồng nên Lê Phong để Nam Tầm ngồi bên bàn, mình thì một tay nâng mái tóc như tơ lụa của cô, một tay cầm lược gỗ chải thẳng từ ngọn đến đuôi. Nhìn mái tóc đen mượt mà hắn không nhịn được vê lên mấy sợi ngửi ngửi.
Nam Tầm phụt cười: “Tóc ta không có mùi thơm tự nhiên gì đâu. Ca hít say mê thế làm gì?”
Dù đang đưa lưng về phía hắn, cô vẫn có thể tưởng tượng cảnh Lê Phong khép hờ hai mắt vừa ngốc nghếch vừa gợi cảm.
“Y Y, ta chỉ biết búi tóc nam, nàng có ngại không?” Lê Phong vén tóc qua hôn vành tai cô.
Nam Tầm cười khúc khích: “Có búi tóc nam thì dáng người này của ta cũng không bị nhầm thành đàn ông đâu nhỉ?”
“… Đúng vậy thật.” Hắn lẳng lặng đánh mắt qua nơi nào đó.
Nam Tầm cứ như gắn mắt sau gáy, hài hước nói: “Tiểu ca ca, ca đang đỏ mặt đúng không?”
Lê Phong: …
“Ha ha ha… Tiểu ca ca sao thích đỏ mặt vậy, ca cứ thế thì ta không dám chọc ca nữa mất.” Nam Tầm cười to.
Lê Phong nhéo má cô, mắng: “Nhỏ giọng tí đi, bị người ta nghe thấy bây giờ.”
…
Tóc vừa được búi xong Nam Tầm vội đưa tay lên sờ, không khỏi khen: “Lê Phong, ca khéo quá, sau này ca búi cho ta mỗi ngày đi.”
Lê Phong nghe cô gọi tên mình một cách đầy tự nhiên thì thoáng thất thần, chỉ thấy lồng ngực như được lấp đầy.
“Nàng là con gái, sao có thể ngày ngày búi tóc nam được?” Hắn nói.
“Ta không quan tâm, ca phải làm cho ta.”
Lê Phong bất đắc dĩ cười: “Vậy để ta học búi tóc nữ đi.”
Hai người cứ thế xà nẹo hết bốn ngày, ngoài hai lần bị chưởng môn và các trưởng lão gọi đi thì Lê Phong vẫn luôn ở trong tiểu viện của mình, hiếm khi ra ngoài.
Đến ngày thứ năm, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội xuống núi.
Chuyện hắn xuống núi tìm dược liệu đã thành chuyện thường tình. Chưởng môn và các vị trưởng lão, đặc biệt là trưởng lão y phái cực kỳ dung túng hắn. Cộng thêm trên người hắn có nhiều thứ thuốc bột kỳ quái, thậm chí vài trưởng lão đều từng trúng chiêu, bởi vậy cũng yên tâm để hắn xuống núi một mình.
“Y Y, nàng nhân lúc trời chưa sáng xuống núi trước đi, ta sẽ nhanh chóng hội hợp với nàng.” Lê Phong vừa bôi thuốc lên người cô, vừa dặn: “Ra ngoài rồi thì cứ đi thẳng hướng Đông Nam. Bên đó toàn là đệ tử làng nhàng, dù có bị phát hiện nàng cũng dễ dàng chạy thoát.”
Nam Tầm đáp: “Yên tâm, lúc tới ta đã tìm hiểu kỹ đường rồi, biết phải ra thế nào.” Huống hồ cô còn đang mặc đồng phục đệ tử Thanh Vân, trốn đi càng dễ.
“Y Y, nàng đừng cầm theo gì hết, ta sẽ giúp nàng mang xuống.” Hắn nói, tay thì lo xếp đồ Hồng Y bỏ vào bọc.
Nam Tầm nhìn dáng vẻ nghiêm túc dọn đồ của Lê Phong mà không kiềm được phải thò lại hôn chụt lên môi hắn một tiếng vang dội: “Lê Phong, gặp nhau dưới chân núi!”
Nói xong liền lủi mất tăm như chuột nhắt.
Lê Phong mân mê bờ môi còn dư hơi ấm, cười trầm trầm.
Nam Tầm dựa vào võ công cao cường của mình ra khỏi núi Thanh Vân không chút trở ngại, sau đó đi thẳng xuống chân núi.
Cô quay đầu nhìn thoáng qua môn phái còn say giấc nồng, nghi ngờ nhăn mày.
Lúc tới đây, trên đường cô gặp không ít đệ tử, mấy hôm trước đi trộm bánh bao cũng vậy, nhưng sao hôm nay lại chẳng thấy ai? Trực giác mách bảo Nam Tầm, loại tình huống này rất không ổn.
Cô cảnh giác chung quanh từng giây từng phút suốt một canh giờ, mãi tới khi trời hửng sáng mới nhìn lên đường núi, mày càng nhíu chặt. Tận lúc trông thấy bóng xanh quen thuộc, trái tim căng thẳng mới chợt thả lỏng.
Chỉ là, bóng xanh ngày càng gần, ánh mắt Nam Tầm lại ngày càng lạnh.
… Không phải Lê Phong. Tuy dáng rất giống, nhưng không phải.
Phản ứng đầu tiên của cô không phải là bỏ trốn, mà là muốn biết Lê Phong đang ở đâu.
“Lê Phong…” Nam Tầm làm bộ chẳng hay biết gì chạy qua đón.
Người nọ lập tức đâm kiếm tới, muốn một chiêu đoạn mạng.
Nam Tầm né được, lại ngẩng đầu thì thấy được sau lưng người này thế mà có cả đám đệ tử Thanh Vân đang lao xuống. Dẫn đầu chính là chưởng môn Thanh Vân và các trưởng lão. Mà khi người nọ tháo mặt da người, lộ ra bên dưới là một khuôn mặt xa lạ.
Chúng đệ tử Thanh Vân nhanh chóng bao vây. Nam Tầm đảo mắt, lạnh lùng hỏi: “Lê Phong đâu?”
Chưởng môn và chư vị trưởng lão vừa nghe hai chữ này thì sắc mặt đều không dễ coi.
“Yêu nữ Ma Giáo phái tới dám tự tiện xông vào môn phái ta chưa nói, còn dám vọng tưởng dụ dỗ đệ tử Thanh Vân ta!” Chưởng môn ngoại hình đã tới trung niên quát.
Vì Nam Tầm đang mặc đồ xanh nên chỉ cho người ta ấn tượng xinh đẹp tuyệt trần, chẳng hề nhiễm chút khí chất yêu diễm trước kia. Chưởng môn với tất cả trưởng lão mới cho rằng đây là một yêu nữ bình thường do Ma Giáo phái tới để dụ dỗ Lê Phong, nhất thời không ai biết cô là Hồng Y La Sát.
Ngược lại, trong đám đệ tử vây xung quanh, không biết là ai giật mình lẩm bẩm: “… Hồng Y?”
Nam Tầm liếc qua, thấy người tướng tá anh tuấn nọ đang si ngốc ngắm mình, lại nghe đám bên cạnh gọi y là Khương sư huynh liền nhận ra thân phận y.
Là gã khờ Khương Vu.
Mọi người nghe hai chữ “Hồng Y” lập tức biến sắc.
“Hồng Y La Sát! Vậy thì hôm nay càng không thể thả yêu nữ mi đi rồi!” Chưởng môn thét lớn.
“Con yêu nữ dâm đãng! Hại đồ nhi Khương Vu của ta chưa tính, giờ còn tới hại hạt giống tốt Lê Phong. Thật đáng giận!” Một vị trưởng lão nào đó mắng nhiếc.
Nam Tầm thờ ơ nhìn đám họ: “Các ngươi đi hỏi những tên đệ tử bị ta bắt xem, ta đã chạm vào họ bao giờ chưa? Ta tuy là hộ pháp Ma Giáo, hành động tiêu sái không khuôn phép, nhưng các ngươi không thể phân thối gì đều hất lên người ta. Chưởng môn cũng như các vị trưởng lão đây không thấy mình trơ tráo à?”
Một vị trưởng lão nhổ nước miếng: “Tới nước này rồi vẫn còn ngụy biện. Nếu ngươi không làm gì Khương Vu thì sao nó lại biến thành đứa dại dột như thế?”
Khương Vu bị mắng cho hổ thẹn cúi gằm, song vẫn kiềm lòng không đặng xen vào một câu: “Sư phụ, tất cả đều do con tự nguyện.”
“Ngươi im miệng!” Trưởng lão kia quát to.
Nam Tầm không muốn ở đây nghe bọn họ nói nhảm hết chuyện này sang chuyện khác, thế là hỏi thẳng: “Lê Phong đâu? Các ngươi đã làm gì huynh ấy?”
Chưởng môn hừ lạnh: “Tâm tính nó không vững mới bị hồ ly tinh quyến rũ, sau khi được lão phu răn dạy đã ngộ ra, thề sau này không gặp lại mi nữa.”
Nam Tầm xì ra tiếng: “Lão thất phu nói dối không biết đỏ mặt à? Đôi ta đang lúc tình sâu ý đậm, huynh ấy nói mấy câu này kiểu gì được.”
“Xuy, yêu nữ dâm đãng vô liêm sỉ! Mấy ngày nay ta nhận ra Lê Phong bất thường mà. Mi khai thật đi, có phải mấy hôm nay mi cùng Lê Phong tằng tịu trong tiểu viện của nó không?” Một vị trưởng lão vẻ mặt thù hận sâu sắc cướp lời.
Nam Tầm hờ hững đối diện lão. Trưởng lão chính phái gì cơ, nói chuyện khó nghe muốn chết.
Ấy mà, nếu lão đã luôn mồm gọi cô là yêu nữ dâm đãng thì cô cũng nên lẳng lơ cho lão già vô học này xem.
Nam Tầm bỗng cười lên nũng nịu, đáp: “Vị trưởng lão này hà tất biết rõ còn cố hỏi. Nhiều ngày qua ta và Lê Phong quấn quýt say mê trên giường đấy, huynh ấy thật sự hận không thể chết trên người ta đấy. Ông nói xem, chuyện giường chiếu thì ta cưỡng bức Lê Phong kiểu gì?”
Bình luận truyện