Mau Xuyên: Vai Ác Này Có Độc
Chương 18: Tấc phát thiên kim (17)
Thân thể Lãnh Lăng Thiên lập tức không chịu khống chế mà trượt chân, con dao nhỏ trong tay rơi xuống đất. Bích Linh mỉm cười, giây tiếp theo cô hét lên một tiếng, té ngã trên mặt đất.
Việc này thành công thu hút sự chú ý của người đi đường.
"Làm sao vậy?"
"Đó là ai vậy?"
Có người hét lên: "Là Lương Chỉ!"
Càng ngày càng nhiều người nhận ra Lương Chỉ, Lãnh Lăng Thiên cùng Bích Linh nhanh chóng bị mọi người vây quanh.
Có một fan tiến lại nâng Lương Chỉ dậy, nhiệt tình hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.
Bích Linh cắn môi, nhìn như vô cùng sợ hãi.
"Tôi không biết, người đàn ông này vừa tới đây đã rút dao ra, hình như không phải người tốt..."
Có dao?
Có một người tinh mắt nhìn thấy con dao, hét lớn: "Ở kia!"
"Bắt lấy anh ta!"
"Đang trên đường mà cũng dám hành hung!"
"Đưa anh ta đến đồn cảnh sát đi!"
Gương mặt Lãnh Lăng Thiên xám xịt, không nhìn ra nổi khuôn mặt vốn dĩ tuấn mĩ trước đây của hắn ta, không ai nhận ra hắn ta, vài người đàn ông to lớn lôi hắn ta đi.
Mà ở phía bên kia Bích Linh được một em gái nhỏ an ủi, sau đó Bích Linh còn cùng các fangirl ăn cơm ở một nhà hàng gần đó.
Người nghe tin đến ngày càng nhiều, cuối cùng Bích Linh đành thay đổi địa điểm ăn cơm thành một khách sạn năm sao cao cấp bên cạnh.
Một chuyện ngoài ý muốn không hiểu sao lại trở thành một buổi họp mặt fan.
Hệ thống nghĩ, loại việc này cũng chỉ có ký chủ quái thai này mới làm ra được.
...
Lúc Diệp Bội nhận được tin tức, "Buổi họp mặt fan" đã kết thúc, khách sạn không còn một bóng người, hỏi ra mới biết, ông chủ khách sạn cố ý cho mọi người nghỉ một ngày, mọi người đều đưa Lương Chỉ ra sân bay rồi.
Đương nhiên ông chủ khách sạn cũng đi cùng.
Nhân viên lễ tân tỏ ra vô cùng bất mãn với việc này, phàn nàn với Diệp Bội một lúc lâu.
Diệp Bội cuối cùng cũng nắm được tin tức quan trọng.
Cái gì? Sân bay?
Ông chủ dường như rất xem trọng nghệ sĩ nhà cô! Nhưng tất cả mọi người đều đi rồi?
Đi ra sân bay!
Lương Chỉ, bà cô của tôi ơi, cô đừng có gây ra chuyện gì nữa, tôi đã mệt lắm rồi.
Lúc Diệp Bội đuổi tới sân bay, máy bay của Bích Linh đã sớm cất cánh.
Nhân viên, ông chủ khách sạn, fan,... không còn ai ở đó.
Diệp Bội: "..." Cô thật là mệt mà.
Cô hoài nghi có phải những người đó cũng lên máy bay với nghệ sĩ nhà cô luôn rồi hay không.
Nếu thật sự như vậy thì cô sợ rồi...
Diệp Bội không còn cách nào khác đành phải gọi điện cho Liên Vô Trần.
"Alo, ông chủ, nghệ sĩ nhà tôi, cô ấy lại lên máy bay rồi. Bay đến đâu? Tôi cũng không biết... Cô ấy đi máy bay, rất nhiều người đã ra sân bay tiễn cô ấy."
Giọng điệu của ông chủ thật là khủng khiếp, cô đây bị oan mà, cô đã định chờ Lương Chỉ trở về sẽ khóa tất cả các cửa lại, nhưng người ta căn bản không có trở lại, cô cũng không có cách nào! Không có biện pháp!
Liên Vô Trần mím môi, bình tĩnh dập máy, bên cạnh có người đưa tin tức lên.
"Lão đại, đã tra được, trên đường trở về tiểu thư Lương Chỉ bỗng nhiên bảo tài xế dừng xe, sau đó xuống xe đỡ... đỡ một bà cụ qua đường. Bà cụ ấy tặng tiểu thư Lương Chỉ một túi đậu đỏ, tiểu thư Lương Chỉ nhận lấy..."
"Sau đó cô ấy gặp ai?" Liên Vô Trần xoa xoa thái dương, con dã thú ngủ đông ở đáy lòng đã kêu gào muốn xé gió xông ra.
"Lãnh Lăng Thiên."
"Rầm." Liên Vô Trần hất sạch đồ vật trên bàn xuống, trên gương mặt âm trầm nổi giận: "Đi ra ngoài!"
Người nọ không dám nói tiếp việc sau đó Lương Chỉ làm Lãnh Lăng Thiên bị tống cổ vào đồn cảnh sát, nhanh chóng bước khỏi cái căn phòng đầy áp lực muốn nghiền nát người ta ra kia.
"Lãnh Lăng Thiên! Lại là hắn!" Liên Vô Trần cười lạnh, đá ghế, hắn xoay người đi ra ngoài.
"Đi, dẹp nốt mấy cái cứ điểm cuối cùng của Lãnh Lăng Thiên." Liên Vô Trần cười tà tứ, nhưng nụ cười ấy khiến cho người ta cảm thấy vô cùng rét lạnh.
A, Lương Chỉ, chờ tôi hủy hoại Lãnh Lăng Thiên... Tiếp theo, chính là em!
Việc này thành công thu hút sự chú ý của người đi đường.
"Làm sao vậy?"
"Đó là ai vậy?"
Có người hét lên: "Là Lương Chỉ!"
Càng ngày càng nhiều người nhận ra Lương Chỉ, Lãnh Lăng Thiên cùng Bích Linh nhanh chóng bị mọi người vây quanh.
Có một fan tiến lại nâng Lương Chỉ dậy, nhiệt tình hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.
Bích Linh cắn môi, nhìn như vô cùng sợ hãi.
"Tôi không biết, người đàn ông này vừa tới đây đã rút dao ra, hình như không phải người tốt..."
Có dao?
Có một người tinh mắt nhìn thấy con dao, hét lớn: "Ở kia!"
"Bắt lấy anh ta!"
"Đang trên đường mà cũng dám hành hung!"
"Đưa anh ta đến đồn cảnh sát đi!"
Gương mặt Lãnh Lăng Thiên xám xịt, không nhìn ra nổi khuôn mặt vốn dĩ tuấn mĩ trước đây của hắn ta, không ai nhận ra hắn ta, vài người đàn ông to lớn lôi hắn ta đi.
Mà ở phía bên kia Bích Linh được một em gái nhỏ an ủi, sau đó Bích Linh còn cùng các fangirl ăn cơm ở một nhà hàng gần đó.
Người nghe tin đến ngày càng nhiều, cuối cùng Bích Linh đành thay đổi địa điểm ăn cơm thành một khách sạn năm sao cao cấp bên cạnh.
Một chuyện ngoài ý muốn không hiểu sao lại trở thành một buổi họp mặt fan.
Hệ thống nghĩ, loại việc này cũng chỉ có ký chủ quái thai này mới làm ra được.
...
Lúc Diệp Bội nhận được tin tức, "Buổi họp mặt fan" đã kết thúc, khách sạn không còn một bóng người, hỏi ra mới biết, ông chủ khách sạn cố ý cho mọi người nghỉ một ngày, mọi người đều đưa Lương Chỉ ra sân bay rồi.
Đương nhiên ông chủ khách sạn cũng đi cùng.
Nhân viên lễ tân tỏ ra vô cùng bất mãn với việc này, phàn nàn với Diệp Bội một lúc lâu.
Diệp Bội cuối cùng cũng nắm được tin tức quan trọng.
Cái gì? Sân bay?
Ông chủ dường như rất xem trọng nghệ sĩ nhà cô! Nhưng tất cả mọi người đều đi rồi?
Đi ra sân bay!
Lương Chỉ, bà cô của tôi ơi, cô đừng có gây ra chuyện gì nữa, tôi đã mệt lắm rồi.
Lúc Diệp Bội đuổi tới sân bay, máy bay của Bích Linh đã sớm cất cánh.
Nhân viên, ông chủ khách sạn, fan,... không còn ai ở đó.
Diệp Bội: "..." Cô thật là mệt mà.
Cô hoài nghi có phải những người đó cũng lên máy bay với nghệ sĩ nhà cô luôn rồi hay không.
Nếu thật sự như vậy thì cô sợ rồi...
Diệp Bội không còn cách nào khác đành phải gọi điện cho Liên Vô Trần.
"Alo, ông chủ, nghệ sĩ nhà tôi, cô ấy lại lên máy bay rồi. Bay đến đâu? Tôi cũng không biết... Cô ấy đi máy bay, rất nhiều người đã ra sân bay tiễn cô ấy."
Giọng điệu của ông chủ thật là khủng khiếp, cô đây bị oan mà, cô đã định chờ Lương Chỉ trở về sẽ khóa tất cả các cửa lại, nhưng người ta căn bản không có trở lại, cô cũng không có cách nào! Không có biện pháp!
Liên Vô Trần mím môi, bình tĩnh dập máy, bên cạnh có người đưa tin tức lên.
"Lão đại, đã tra được, trên đường trở về tiểu thư Lương Chỉ bỗng nhiên bảo tài xế dừng xe, sau đó xuống xe đỡ... đỡ một bà cụ qua đường. Bà cụ ấy tặng tiểu thư Lương Chỉ một túi đậu đỏ, tiểu thư Lương Chỉ nhận lấy..."
"Sau đó cô ấy gặp ai?" Liên Vô Trần xoa xoa thái dương, con dã thú ngủ đông ở đáy lòng đã kêu gào muốn xé gió xông ra.
"Lãnh Lăng Thiên."
"Rầm." Liên Vô Trần hất sạch đồ vật trên bàn xuống, trên gương mặt âm trầm nổi giận: "Đi ra ngoài!"
Người nọ không dám nói tiếp việc sau đó Lương Chỉ làm Lãnh Lăng Thiên bị tống cổ vào đồn cảnh sát, nhanh chóng bước khỏi cái căn phòng đầy áp lực muốn nghiền nát người ta ra kia.
"Lãnh Lăng Thiên! Lại là hắn!" Liên Vô Trần cười lạnh, đá ghế, hắn xoay người đi ra ngoài.
"Đi, dẹp nốt mấy cái cứ điểm cuối cùng của Lãnh Lăng Thiên." Liên Vô Trần cười tà tứ, nhưng nụ cười ấy khiến cho người ta cảm thấy vô cùng rét lạnh.
A, Lương Chỉ, chờ tôi hủy hoại Lãnh Lăng Thiên... Tiếp theo, chính là em!
Bình luận truyện