Mau Xuyên: Vai Ác Này Có Độc
Chương 36: Tiểu thúc đừng quậy (11)
Trong lòng Quân Sinh nhớ thương cô cháu gái nhỏ bị người khác quấn quýt lấy, trong lúc họp đều có chút thất thần.
"Tan họp." Quân Sinh lạnh lùng bỏ xuống một câu giữa những ánh mắt ngơ ngác của mọi người rồi rời đi.
Cứ như vậy.... cứ như vậy liền đi rồi?
Họp còn chưa xong mà!?
Song Quân Sinh chỉ chừa cho bọn họ một bóng lưng thanh lãnh.
Đi trong hành lang dài xa hoa trên tầng trên cùng của cao ốc SUM, Quân Sinh thoáng có chút bực bội, ánh mắt nhìn cô cháu gái nhỏ của những người đó làm hắn thật không thoải mái, giống như trong nháy mắt bọn họ sẽ nuốt chửng cô.
Không thoải mái.
Quân Sinh đẩy cửa văn phòng mình ra, sau đó liền thấy nó giống như phòng trò chơi cho trẻ con trong công viên.
Trên mặt đất có đồ ăn vặt, có sách, thậm chí còn có.... đồ chơi có lông?
Hắn hình như vào nhầm văn phòng.
Một thân hình nhỏ bé chui từ dưới đống đồ ăn vặt ra, tay gian nan lấy ra chiếc cặp của mình, tóc bù xù, trên mặt...... còn có một dấu son?!
Trong thời gian hắn đi ra ngoài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!
"Chú......" Bích Linh thấy Quân Sinh như thấy cứu tinh, thả cặp xuống liền chạy về phía Quân Sinh, sau đó nhào vào lòng hắn: "Bọn họ thật là khủng khiếp!"
Cô cháu gái nhỏ đột nhiên nhào vào trong lòng làm hòa tan một chút lệ khí trong đáy lòng Quân Sinh, hắn ôm cô gái hơi chặt, trong giọng nói mang theo bình tĩnh trước bão táp: "Sao lại thế này?"
Bích Linh không lưu tình chút nào mà bán đứng nhóm nhân viên: "Cháu không biết, chú đi rồi, bọn họ liền nhảy lại đây, cháu muốn đi ra đều không được."
Lạnh lẽo dưới đáy mắt Quân Sinh càng ngày càng dày đặc, cấp dưới của hắn thật đúng là ba ngày không đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói, làm phản!
"Chuyện này ta sẽ xử lý." Ngón tay Quân Sinh xoa dấu son, sắc tối trong mắt càng ngày càng đậm.
Đầu ngón tay hơi dùng sức, từng chút một tẩy đi, nhưng dần dần lại càng dùng sức hơn, như muốn làm rách tầng da kia.
"Chú......" Bích Linh bị đau kêu một tiếng, làm hắn bừng tỉnh.
Quân Sinh dời tay đi, ôm lấy eo Bích Linh, ánh mắt nặng nề mà nhìn cô gái.
"Ch...... Ưm."
Bích Linh ngớ người, cô vậy mà đột nhiên không kịp đề phòng bị cưỡng hôn?
Chú nhỏ cũng quá không nội liễm, hắn như vậy sẽ dọa bổn bảo bảo chạy mất!
Hai làn môi chạm nhau một chút liền tách ra, Bích Linh đến cơ hội đẩy ra cũng không có.
Thế này làm sao cô diễn một khóc hai nháo ba thắt cổ được?
Cô giận đó.
"Chú làm gì vậy?!" Bích Linh che môi, trừng mắt lên khó tin nhìn Quân Sinh.
Khuôn mặt Quân Sinh không có một chút biến đổi, hắn nhàn nhạt buông Bích Linh ra.
"Hôn lại."
Bích Linh: "???"
......
Bích Linh buồn bực mà ngồi trên ghế, trước mặt đặt một chồng sách bài tập.
Chậc, không quậy chú nhỏ thành công, còn bị quậy ngược lại, bây giờ lại còn nhiều bài tập như vậy......
Cuộc sống tràn đầy bi kịch.
Khóc choáng đầu, không khóc nữa.
Bích Linh hoa mắt chóng mặt mà lại làm xong một quyển, ngẩng đầu nhìn về phía bàn làm việc đối diện.
Lại vừa lúc thấy người đàn ông như trích tiên kia chống cằm, mặt hứng thú mà nhìn cô, tựa hồ đang thưởng thức biểu cảm nhăn nhó của cô......
Vậy cũng quá không có đạo đức rồi.
Đáy lòng Bích Linh âm thầm khinh bỉ chú nhỏ, sau đó quyết định làm lơ hắn.
"Kha Kha." Quân Sinh gọi Bích Linh một tiếng.
Bích Linh khó hiểu ngẩng đầu liếc hắn một cái, kêu bổn bảo bảo làm gì.
"Lại đây." Trong mắt Bích Linh, chú nhỏ lộ ra một nụ cười thật tà ác, vẫy tay về phía Bích Linh.
Bích Linh lắc đầu.
Hắn nuôi chó à! Kêu cô tới liền tới?
Kiên quyết không đi!
Bích Linh kiên định ngồi tại chỗ, lắc đầu: "Chú đừng quấy rầy cháu, bài tập của cháu còn rất nhiều."
Quân Sinh cười như không cười mà nhìn Bích Linh: "Nhất định không tới?"
Bích Linh: "Không!"
Vẻ mặt Quân Sinh có chút bất đắc dĩ: "Vậy được rồi."
Bích Linh: "???"
Vậy là chú nhỏ chỉ muốn đùa giỡn cô sao?
Nhàm chán.
Bích Linh cúi đầu tiếp tục làm bài tập.
Quân Sinh nhàn nhạt nhếch môi cười, cũng cúi đầu xử lý công việc.
Yên tĩnh một hồi, cho đến khi trợ lý gõ cửa, đánh vỡ sự yên tĩnh.
"Cốc cốc."
"Vào đi." Quân Sinh ký xong một một tập hồ sơ, lúc này đang nhấp một ngụm cà phê.
"Chủ tịch, sữa của Quân tiểu thư." Trợ lý tiến lên đặt một ly sữa trước mặt Quân Sinh.
Quân Sinh: "......"
"Nó ở đằng kia." Cho Quân tiểu thư lại đưa tới trước mặt hắn làm gì, có bệnh à.
"Ách." Khóe miệng trợ lý run rẩy một chút, hắn không nhìn lầm, hắn mới bị chủ tịch xem thường đúng không?
Bình tĩnh, dù sao không phải ngày một ngày hai.
"Quân tiểu thư."
Bích Linh ngẩng đầu lên, lộ ra mỉm cười chuẩn mười lăm độ: "Cảm ơn."
Biểu cảm trợ lý trở nên kỳ quái.
Bộ dáng muốn cười lại không dám cười.
Bích Linh ngơ ngác, có ý gì vậy? Cười nhạo nụ cười đáng yêu của cô sao?
"Tan họp." Quân Sinh lạnh lùng bỏ xuống một câu giữa những ánh mắt ngơ ngác của mọi người rồi rời đi.
Cứ như vậy.... cứ như vậy liền đi rồi?
Họp còn chưa xong mà!?
Song Quân Sinh chỉ chừa cho bọn họ một bóng lưng thanh lãnh.
Đi trong hành lang dài xa hoa trên tầng trên cùng của cao ốc SUM, Quân Sinh thoáng có chút bực bội, ánh mắt nhìn cô cháu gái nhỏ của những người đó làm hắn thật không thoải mái, giống như trong nháy mắt bọn họ sẽ nuốt chửng cô.
Không thoải mái.
Quân Sinh đẩy cửa văn phòng mình ra, sau đó liền thấy nó giống như phòng trò chơi cho trẻ con trong công viên.
Trên mặt đất có đồ ăn vặt, có sách, thậm chí còn có.... đồ chơi có lông?
Hắn hình như vào nhầm văn phòng.
Một thân hình nhỏ bé chui từ dưới đống đồ ăn vặt ra, tay gian nan lấy ra chiếc cặp của mình, tóc bù xù, trên mặt...... còn có một dấu son?!
Trong thời gian hắn đi ra ngoài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!
"Chú......" Bích Linh thấy Quân Sinh như thấy cứu tinh, thả cặp xuống liền chạy về phía Quân Sinh, sau đó nhào vào lòng hắn: "Bọn họ thật là khủng khiếp!"
Cô cháu gái nhỏ đột nhiên nhào vào trong lòng làm hòa tan một chút lệ khí trong đáy lòng Quân Sinh, hắn ôm cô gái hơi chặt, trong giọng nói mang theo bình tĩnh trước bão táp: "Sao lại thế này?"
Bích Linh không lưu tình chút nào mà bán đứng nhóm nhân viên: "Cháu không biết, chú đi rồi, bọn họ liền nhảy lại đây, cháu muốn đi ra đều không được."
Lạnh lẽo dưới đáy mắt Quân Sinh càng ngày càng dày đặc, cấp dưới của hắn thật đúng là ba ngày không đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói, làm phản!
"Chuyện này ta sẽ xử lý." Ngón tay Quân Sinh xoa dấu son, sắc tối trong mắt càng ngày càng đậm.
Đầu ngón tay hơi dùng sức, từng chút một tẩy đi, nhưng dần dần lại càng dùng sức hơn, như muốn làm rách tầng da kia.
"Chú......" Bích Linh bị đau kêu một tiếng, làm hắn bừng tỉnh.
Quân Sinh dời tay đi, ôm lấy eo Bích Linh, ánh mắt nặng nề mà nhìn cô gái.
"Ch...... Ưm."
Bích Linh ngớ người, cô vậy mà đột nhiên không kịp đề phòng bị cưỡng hôn?
Chú nhỏ cũng quá không nội liễm, hắn như vậy sẽ dọa bổn bảo bảo chạy mất!
Hai làn môi chạm nhau một chút liền tách ra, Bích Linh đến cơ hội đẩy ra cũng không có.
Thế này làm sao cô diễn một khóc hai nháo ba thắt cổ được?
Cô giận đó.
"Chú làm gì vậy?!" Bích Linh che môi, trừng mắt lên khó tin nhìn Quân Sinh.
Khuôn mặt Quân Sinh không có một chút biến đổi, hắn nhàn nhạt buông Bích Linh ra.
"Hôn lại."
Bích Linh: "???"
......
Bích Linh buồn bực mà ngồi trên ghế, trước mặt đặt một chồng sách bài tập.
Chậc, không quậy chú nhỏ thành công, còn bị quậy ngược lại, bây giờ lại còn nhiều bài tập như vậy......
Cuộc sống tràn đầy bi kịch.
Khóc choáng đầu, không khóc nữa.
Bích Linh hoa mắt chóng mặt mà lại làm xong một quyển, ngẩng đầu nhìn về phía bàn làm việc đối diện.
Lại vừa lúc thấy người đàn ông như trích tiên kia chống cằm, mặt hứng thú mà nhìn cô, tựa hồ đang thưởng thức biểu cảm nhăn nhó của cô......
Vậy cũng quá không có đạo đức rồi.
Đáy lòng Bích Linh âm thầm khinh bỉ chú nhỏ, sau đó quyết định làm lơ hắn.
"Kha Kha." Quân Sinh gọi Bích Linh một tiếng.
Bích Linh khó hiểu ngẩng đầu liếc hắn một cái, kêu bổn bảo bảo làm gì.
"Lại đây." Trong mắt Bích Linh, chú nhỏ lộ ra một nụ cười thật tà ác, vẫy tay về phía Bích Linh.
Bích Linh lắc đầu.
Hắn nuôi chó à! Kêu cô tới liền tới?
Kiên quyết không đi!
Bích Linh kiên định ngồi tại chỗ, lắc đầu: "Chú đừng quấy rầy cháu, bài tập của cháu còn rất nhiều."
Quân Sinh cười như không cười mà nhìn Bích Linh: "Nhất định không tới?"
Bích Linh: "Không!"
Vẻ mặt Quân Sinh có chút bất đắc dĩ: "Vậy được rồi."
Bích Linh: "???"
Vậy là chú nhỏ chỉ muốn đùa giỡn cô sao?
Nhàm chán.
Bích Linh cúi đầu tiếp tục làm bài tập.
Quân Sinh nhàn nhạt nhếch môi cười, cũng cúi đầu xử lý công việc.
Yên tĩnh một hồi, cho đến khi trợ lý gõ cửa, đánh vỡ sự yên tĩnh.
"Cốc cốc."
"Vào đi." Quân Sinh ký xong một một tập hồ sơ, lúc này đang nhấp một ngụm cà phê.
"Chủ tịch, sữa của Quân tiểu thư." Trợ lý tiến lên đặt một ly sữa trước mặt Quân Sinh.
Quân Sinh: "......"
"Nó ở đằng kia." Cho Quân tiểu thư lại đưa tới trước mặt hắn làm gì, có bệnh à.
"Ách." Khóe miệng trợ lý run rẩy một chút, hắn không nhìn lầm, hắn mới bị chủ tịch xem thường đúng không?
Bình tĩnh, dù sao không phải ngày một ngày hai.
"Quân tiểu thư."
Bích Linh ngẩng đầu lên, lộ ra mỉm cười chuẩn mười lăm độ: "Cảm ơn."
Biểu cảm trợ lý trở nên kỳ quái.
Bộ dáng muốn cười lại không dám cười.
Bích Linh ngơ ngác, có ý gì vậy? Cười nhạo nụ cười đáng yêu của cô sao?
Bình luận truyện