Mau Xuyên: Vai Ác Này Có Độc

Chương 37: Tiểu thúc đừng quậy (12)



Không hổ là cấp dưới của chú nhỏ, quả thật giống với chú nhỏ đều không có đạo đức!

Khinh bỉ.

【 Ký chủ. 】 Hệ thống thật sự không thể nhìn tiếp, hôm nay ký chủ thật là ngu xuẩn.

【 Cô không nhìn lại bản thân xem, còn không biết xấu hổ cười mọi người, bổn hệ thống thật bội phục. 】

Bích Linh: "......"

Quân Sinh nhìn cô gái nhỏ, bình tĩnh rút ra một chiếc gương nhỏ từ trong cặp, trong mắt thoáng qua ý cười.

Cô gái nhỏ thật thông minh.

Khoé miệng Bích Linh khẽ run rẩy, nhìn gương mặt mình tự nhận là rất đáng yêu...... Giờ đây trên mặt có rất nhiều đường cong do bút đen vẽ lên, có một loại cảm xúc thật muốn lấy đầu đập vào bàn chết đi cho rồi.

Ôi, thật xấu xí!

【......】 Ký chủ lợi hại, thế nhưng điều đầu tiên cô nghĩ không phải là mất mặt, mà lại là mình thật xấu xí.

Bích Linh nhìn cây bút trên tay, lại nhìn cô trong gương, có một loại cảm xúc bùng nổ trong lòng.

Cô rốt cuộc tại sao có thể dùng bút đen vẽ đầy trên mặt thế này, chính mình một chút cũng không biết?!

Quân Sinh nhìn cô bé đang ủ rũ hờn dỗi, buồn cười mà lắc đầu, để trợ lý đi ra ngoài.

"Chú!" Bích Linh quay lại, hành động khó hiểu của Quân Sinh vừa rồi, kỳ thật là đang nhắc nhở cô?

Chuyện đó cũng không thể tha thứ!

Hắn thế nhưng mặc kệ để cô trong bộ dạng xấu xí như vậy, có phải thật sự là chú nhỏ của cô không vậy?!

【 Hắn vốn dĩ không phải. 】 Hệ thống vui sướng khi có người gặp họa.

Trong ánh mắt của Quân Sinh hiện lên ý cười, hắn lấy ra một cái khăn ướt, nhìn Bích Linh vẫy tay: "Lại đây."

Bích Linh: "......"

Bích Linh cuối cùng vẫn đi qua đó.

Không thể nào, người phiêu bạt trên giang hồ, sao có thể không mang đao?

Bổn bảo bảo nhịn.

Bích Linh vốn dĩ muốn tự mình lau mặt, kết quả bị bàn tay của chú nhỏ kéo qua, cô trực tiếp ngồi lên đùi của hắn.

Thôi xong rồi.

Chú nhỏ hắn không biết rằng trong văn phòng phải nghiêm túc sao?

Bỏ đi, cũng không sao cả, có người có lòng tốt giúp cô lau khuôn mặt bẩn là được rồi.

Ây, bỏ qua là được.

Ngón tay thon dài của Quân Sinh nhẹ nhàng đưa lên mặt của Bích Linh, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa trên mặt Bích Linh, ánh mắt chăm chú không có pha lẫn sắc thái khác.

Nói thật, nếu không phải Bích Linh biết hắn có cái sở thích yêu thích trẻ con, thật đúng là sẽ bị hắn lừa.

Đều là kịch bản thôi.

Chú nhỏ chính là muốn mượn việc này để được chạm vào cô, thuận tiện đùa giỡn cô.

【 Ký chủ đã biết. 】

Hừ, biến thái đều không phải có dáng vẻ đứng đắn sao?

【 Bản thân ký chủ mới là biến thái. 】

Hắn cũng là cực phẩm biến thái, là cái loại có tiết tháo.

【 A, tiết tháo. 】 Hệ thống tỏ vẻ không còn gì để nói.

Bình tĩnh.

Ký chủ không biết xấu hổ cũng không phải ngày một ngày hai.

Quân Sinh lau không bao lâu, một hồi liền buông Bích Linh ra.

Bích Linh trở lại vị trí của mình, tự mình suy nghĩ: Vai ác trong kịch bản này thật là thâm sâu quá.

"Kha Kha." Quân Sinh bất đắc dĩ mà nhìn Bích Linh lấy bút chọc chọc vào mặt mình, không khỏi ra tiếng nhắc nhở: "Tay đừng lộn xộn, bằng không ta lại lau lại lần nữa."

Bích Linh: "......" Đập đầu vào bàn.

Cô rốt cuộc tại sao lại hình thành cái thói quen này!

***

Bích Linh về đến nhà liền chạy lên phòng của mình, khóa trái cửa lại, vào buổi tối Quân Sinh đến lại không mở được cửa ra.

Lá gan của cô bé này càng ngày càng lớn.

Có phải hắn gần đây quá chiều cô hay không!

Quân Sinh mở cửa, lại thấy trong phòng tắt đèn tối om.

Quân Sinh theo bản năng nhìn thoáng qua đồng hồ.

Mới 7 giờ hơn liền ngủ? Chẳng lẽ làm nhiều bài tập quá nên mệt mỏi?

Quân Sinh chậm rãi tiến tới gần đầu giường, đến bên cạnh Bích Linh liền ngồi xuống, ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc mềm mại, Quân Sinh cúi đầu xuống, chậm rãi tiến lại gần Bích Linh......

Hai đôi môi chạm vào nhau, giống như lúc ở trong công ty. Nhưng mà lần này, đáy mắt Quân Sinh lại xuất hiện ra những thứ khác......

Trong bóng đêm, Quân Sinh ngồi ở bên giường của Bích Linh, bất động thật lâu.

Ngày hôm sau.

Quân Sinh lại gánh nhiệm vụ đánh thức cô gái nhỏ thức dậy.

Bích Linh ôm chăn lăn tới lăn lui ở trên giường.

"Chú, hôm nay là cuối tuần mà, cháu đã làm xong hết bài tập về nhà rồi."

Cô đã mệt mỏi trong thời gian dài, chính là vì hôm nay được ngủ nướng.

Kiên quyết không dậy!

Thấy thái độ cô bé kiên định, Quân Sinh cũng đành từ bỏ, chỉ là trước khi đi dặn dò cô nhất định phải xuống giường ăn trưa.

Bích Linh mơ mơ màng màng mà đáp lại, căn bản không nghe được hắn nói cái gì.

Quân Sinh bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, chỉ sợ chờ hắn trở về cô mới có thể dậy nổi......

Tiếng bước chân xa dần, cho đến khi biến mất, trong phòng khôi phục yên lặng.

"Đinh linh linh ――"

Bích Linh đột nhiên ngồi dậy.

Thật mệt mỏi, chú nhỏ mới vừa đi, hiện tại ai lại đến làm phiền cô!

Tìm chết sao!

Bích Linh khí thế hùng hổ mà nhận điện thoại.

Giọng nữ bên kia...... Là nữ chủ đại nhân?

Nữ chủ đại nhân tìm bổn bảo bảo có việc?

"Đã biết, mình tới liền đây." Bích Linh cau mày ngắt điện thoại, sau đó xuống giường rửa mặt thay quần áo.

Tới thôi! Làm việc thôi!

【 Ký chủ, tôi chỉ yêu cầu cô hát một bài, cô còn muốn làm gì nữa? 】

Người trần ngu xuẩn làm sao hiểu được chứ.

【......】 Tức điên mà, không thể hiểu được lại bị xem thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện