Mau Xuyên: Vai Ác Toàn Nam Thần
Chương 10: Công lược con tin tâm cơ (10)
Cuộc rối loạn ban ngày không kéo dài bao lâu mọi người đều lần lượt rời đi. Mà nhờ Quân Ninh quấy rối, vốn dĩ mỗi lần Bùi Túc lên đài đều phải chịu Lý Quân Dương vũ nhục hôm nay lại không dính lên một chút việc.
*
"Như thế nào?"
Màn đêm dần dần buông xuống, Bùi Túc dựa vào lan can bên hồ, bẻ vụn điểm tâm trên tay, cẩn thận cho cá chép trong hồ ăn, cũng không quay đầu lại hỏi.
"Nghi Gia công chúa trở về cung trước Lý nhị hoàng tử một bước, sau đó liền lôi kéo tiểu nha hoàn của nàng đi gặp Nam Sở hoàng đế. Nói nhị ca của nàng không nên thân, ở bên ngoài khinh nam bá nữ, còn trình lên một lá thư bằng máu, là do một tiểu cô nương bị Lý nhị hoàng tử mạnh mẽ chiếm hữu để lại trước khi chết, cũng không biết tại sao lại rơi vào trong tay Nghi Gia công chúa, Nam Sở hoàng đế vô cùng giận dữ. Lúc sau Lý nhị hoàng tử vào cung, cáo trạng Nghi Gia công chúa nữ giả nam trang dạo thanh lâu, bị Nam Sở hoàng đế tát một cái. Hiện tại Nghi Gia công chúa đang ở trong Càn Thanh cung của Nam Sở hoàng đế khóc. Lý nhị hoàng tử bị cấm túc, mấy tháng kế tiếp, chủ tử chỉ sợ cũng sẽ không nhìn thấy hắn.."
Nói đến cuối, trong thanh âm thiếu niên hắc y thậm chí còn mang theo một chút sung sướng, giọng nói đều cất cao không ít.
Nghe vậy, Bùi Túc liền ném tất cả điểm tâm trong tay xuống nước, nhìn hoàng hôn còn chưa xuống núi ánh lên màu vàng cam, khóe miệng hơi hơi gợi lên.
Nghịch ngợm.
*
Quân Ninh biết một mặt đơn thuần thiên chân đối với vai ác như Bùi Túc là mãi mãi không đủ. Như vậy tới cuối cùng nói không chừng hắn cũng chỉ xem nàng như một món đồ chơi. Về sau hắn lên ngôi hoàng đế, Quân Ninh rất có thể cũng chỉ là sủng phi nhất thời của hắn, mà không phải là người đứng bên cạnh hắn, càng không phải là duy nhất trong lòng hắn.
Cho nên ở thời điểm hảo cảm độ của đối phương đang tăng lên, để lộ ra tâm cơ cùng thực lực của mình là vô cùng quan trọng. Vì vậy mới có tiết mục nàng làm ác nhân cáo trạng trước này.
Một tháng sau, Quân Ninh cũng không đi Sở Từ các lần nào, ngược lại đi theo những huynh đệ tỷ muội của nàng bắt đầu nghiêm túc học cầm kỳ thư họa.
[Editor: Âm Họa Vô Cốt]
Mà những bức tranh nàng vẽ để trong góc thường thường ngày hôm sau đều sẽ xuất hiện trên bàn Bùi Túc. Nhiều nhất chính là vẽ hắn, hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc cười khẽ hoặc suy ngẫm.. Cũng không biết tiểu nha đầu kia làm sao mà nghĩ ra được nhiều như thế. Rốt cuộc thì chính bản thân hắn cũng không ngờ mình lại có nhiều biểu cảm vậy.
Bùi Túc nhìn chăm chú một bức tranh, thật lâu sau cũng không nói.
*
Một tháng qua đi, mắt thấy đã sắp tới ngày Phật Đản mà người của Nam Sở đều cực kỳ tin phật. Tới ngày ấy, một đám người trong cung liền mênh mông cuồn cuộn mà đi đến chùa của Nam Sở hoàng gia -- chùa Xuất Vân.
Bởi vì nam nữ khác biệt, cho nên dọc theo đường đi Quân Ninh chỉ có thể đi theo Hoàng Hậu, dâng hương, lễ bái.. cứ như vậy kết thúc một ngày. Không thể uống nước cũng không thể ăn cơm, thiếu chút nữa khiến nàng mệt đến ngất xỉu.
Nhưng cho dù là như vậy, Hoàng Hậu cũng không cho phép nàng nghỉ ngơi một chút, vẫn luôn hung hăng mà nhìn chằm chằm nàng. Chỉ cần Quân Ninh có hơi chút buông lỏng liền buột miệng thốt ra các loại lời nói trào phúng răn dạy, vừa nhìn liền biết là đang vì con trai của nàng trút giận.
Quân Ninh cũng mặc kệ nàng nói đi, dù sao đối phương lại không thể động thủ đánh nàng. Nói hai câu nàng cũng không đau không ngứa, vẫn làm theo ý mình, khiến Hoàng Hậu tức giận đến không chịu được. Vốn dĩ là một hạt gạo cũng chưa ăn, trước mắt bà ta tối sầm, thiếu chút nữa thì ngất xỉu.
Nhưng chờ Quân Ninh hoàn thành một đống nghi thức tra tấn người kia. Vừa mới trở về phòng của mình, không đợi nàng hít thở không khí tươi mới một chút, một đôi bàn tay to nháy mắt liền bịt kín miệng nàng, kéo nàng lên giường. Lấy tư thế nam trên nữ dưới, chặn lại tay chân nàng, khiến nàng không thể nào tránh thoát được.
Người tới che mặt, vẫn luôn thở hổn hển, Quân Ninh thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi máu tươi loáng thoáng trên người hắn.
Quả nhiên, đối tượng đổi thành mình.
Nàng ở trong lòng hơi hơi mỉm cười, ở trong cốt truyện, thời gian ở chùa Xuất Vân này chính là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất của nữ chủ và vai ác. Người của Bùi Túc ở Bắc Hạo làm nên động tác quá lớn, bị người khác phát hiện dấu vết. Cho nên đại ca cùng tam ca của hắn liền lien kết với nhau, phái tử sĩ tới Nam Sở. Bùi Túc nhất thời không kịp trở tay, bị trúng chiêu. Cuối cùng bất đắc dĩ phải trốn vào phòng Lý Nguyên Chỉ, mới tránh thoát một kiếp nạn.
Mà hiện tại Lý Nguyên Chỉ đổi thành mình, cũng coi như là bồi thường nàng phí công vẽ hắn một tháng đi.
*
"Như thế nào?"
Màn đêm dần dần buông xuống, Bùi Túc dựa vào lan can bên hồ, bẻ vụn điểm tâm trên tay, cẩn thận cho cá chép trong hồ ăn, cũng không quay đầu lại hỏi.
"Nghi Gia công chúa trở về cung trước Lý nhị hoàng tử một bước, sau đó liền lôi kéo tiểu nha hoàn của nàng đi gặp Nam Sở hoàng đế. Nói nhị ca của nàng không nên thân, ở bên ngoài khinh nam bá nữ, còn trình lên một lá thư bằng máu, là do một tiểu cô nương bị Lý nhị hoàng tử mạnh mẽ chiếm hữu để lại trước khi chết, cũng không biết tại sao lại rơi vào trong tay Nghi Gia công chúa, Nam Sở hoàng đế vô cùng giận dữ. Lúc sau Lý nhị hoàng tử vào cung, cáo trạng Nghi Gia công chúa nữ giả nam trang dạo thanh lâu, bị Nam Sở hoàng đế tát một cái. Hiện tại Nghi Gia công chúa đang ở trong Càn Thanh cung của Nam Sở hoàng đế khóc. Lý nhị hoàng tử bị cấm túc, mấy tháng kế tiếp, chủ tử chỉ sợ cũng sẽ không nhìn thấy hắn.."
Nói đến cuối, trong thanh âm thiếu niên hắc y thậm chí còn mang theo một chút sung sướng, giọng nói đều cất cao không ít.
Nghe vậy, Bùi Túc liền ném tất cả điểm tâm trong tay xuống nước, nhìn hoàng hôn còn chưa xuống núi ánh lên màu vàng cam, khóe miệng hơi hơi gợi lên.
Nghịch ngợm.
*
Quân Ninh biết một mặt đơn thuần thiên chân đối với vai ác như Bùi Túc là mãi mãi không đủ. Như vậy tới cuối cùng nói không chừng hắn cũng chỉ xem nàng như một món đồ chơi. Về sau hắn lên ngôi hoàng đế, Quân Ninh rất có thể cũng chỉ là sủng phi nhất thời của hắn, mà không phải là người đứng bên cạnh hắn, càng không phải là duy nhất trong lòng hắn.
Cho nên ở thời điểm hảo cảm độ của đối phương đang tăng lên, để lộ ra tâm cơ cùng thực lực của mình là vô cùng quan trọng. Vì vậy mới có tiết mục nàng làm ác nhân cáo trạng trước này.
Một tháng sau, Quân Ninh cũng không đi Sở Từ các lần nào, ngược lại đi theo những huynh đệ tỷ muội của nàng bắt đầu nghiêm túc học cầm kỳ thư họa.
[Editor: Âm Họa Vô Cốt]
Mà những bức tranh nàng vẽ để trong góc thường thường ngày hôm sau đều sẽ xuất hiện trên bàn Bùi Túc. Nhiều nhất chính là vẽ hắn, hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc cười khẽ hoặc suy ngẫm.. Cũng không biết tiểu nha đầu kia làm sao mà nghĩ ra được nhiều như thế. Rốt cuộc thì chính bản thân hắn cũng không ngờ mình lại có nhiều biểu cảm vậy.
Bùi Túc nhìn chăm chú một bức tranh, thật lâu sau cũng không nói.
*
Một tháng qua đi, mắt thấy đã sắp tới ngày Phật Đản mà người của Nam Sở đều cực kỳ tin phật. Tới ngày ấy, một đám người trong cung liền mênh mông cuồn cuộn mà đi đến chùa của Nam Sở hoàng gia -- chùa Xuất Vân.
Bởi vì nam nữ khác biệt, cho nên dọc theo đường đi Quân Ninh chỉ có thể đi theo Hoàng Hậu, dâng hương, lễ bái.. cứ như vậy kết thúc một ngày. Không thể uống nước cũng không thể ăn cơm, thiếu chút nữa khiến nàng mệt đến ngất xỉu.
Nhưng cho dù là như vậy, Hoàng Hậu cũng không cho phép nàng nghỉ ngơi một chút, vẫn luôn hung hăng mà nhìn chằm chằm nàng. Chỉ cần Quân Ninh có hơi chút buông lỏng liền buột miệng thốt ra các loại lời nói trào phúng răn dạy, vừa nhìn liền biết là đang vì con trai của nàng trút giận.
Quân Ninh cũng mặc kệ nàng nói đi, dù sao đối phương lại không thể động thủ đánh nàng. Nói hai câu nàng cũng không đau không ngứa, vẫn làm theo ý mình, khiến Hoàng Hậu tức giận đến không chịu được. Vốn dĩ là một hạt gạo cũng chưa ăn, trước mắt bà ta tối sầm, thiếu chút nữa thì ngất xỉu.
Nhưng chờ Quân Ninh hoàn thành một đống nghi thức tra tấn người kia. Vừa mới trở về phòng của mình, không đợi nàng hít thở không khí tươi mới một chút, một đôi bàn tay to nháy mắt liền bịt kín miệng nàng, kéo nàng lên giường. Lấy tư thế nam trên nữ dưới, chặn lại tay chân nàng, khiến nàng không thể nào tránh thoát được.
Người tới che mặt, vẫn luôn thở hổn hển, Quân Ninh thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi máu tươi loáng thoáng trên người hắn.
Quả nhiên, đối tượng đổi thành mình.
Nàng ở trong lòng hơi hơi mỉm cười, ở trong cốt truyện, thời gian ở chùa Xuất Vân này chính là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất của nữ chủ và vai ác. Người của Bùi Túc ở Bắc Hạo làm nên động tác quá lớn, bị người khác phát hiện dấu vết. Cho nên đại ca cùng tam ca của hắn liền lien kết với nhau, phái tử sĩ tới Nam Sở. Bùi Túc nhất thời không kịp trở tay, bị trúng chiêu. Cuối cùng bất đắc dĩ phải trốn vào phòng Lý Nguyên Chỉ, mới tránh thoát một kiếp nạn.
Mà hiện tại Lý Nguyên Chỉ đổi thành mình, cũng coi như là bồi thường nàng phí công vẽ hắn một tháng đi.
Bình luận truyện