Mau Xuyên: Vai Ác Toàn Nam Thần

Chương 9: Công lược con tin tâm cơ (9)



"Nha, đây không phải là Bùi Túc công tử, cầm từ vô song, đồng thời cũng là thất hoàng tử của Bắc Hạo sao. Tiếng đàn này quả nhiên như trong truyền thuyết, vang vọng ba ngày, dư âm không dứt a, hay, hay lắm! Ha ha.." Trong lúc tất cả mọi người đang thưởng thức tiếng đàn của Bùi Túc thì đằng sau đột nhiên vang lên một cái thanh âm vô cùng ồn ào.

Vừa nghe thấy thanh âm kia, trong lòng Quân Ninh liền hiểu rõ mà quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, chính là Lý Quân Dương - nhị ca pháo hôi chết vô cùng thê thảm kia của nàng.

Chỉ thấy người tới nhẹ giương quạt xếp, nỗ lực muốn làm ra hình tượng phong lưu phóng khoáng nhưng khí chất toàn thân phát ra so với Quân Ninh cố tình diễn kịch còn đáng khinh hơn. Tròng mắt hõm sâu, đáy mắt vô thần, bước chân phù phiếm, vừa thấy liền biết là một tên sa vào rượu chè không dứt ra được. Nếu không phải hắn số tốt, có mẫu thân làm Hoàng Hậu thì hiện tại còn không biết đang ở trong một góc nào khóc đâu? Phải biết rằng mấy huynh đệ khác của Lý Quân Ninh có ai không phải là nhân trung long phượng. Lý Quân Dương này, thật sự chính là bùn nhão không trét được lên tường.

Quân Ninh ở trong lòng âm thầm khinh bỉ, còn không có lộ ra ở trên mặt, Lý Quân Dương đột nhiên liền gào to lên.

"Trời ơi, tên xấu xí từ đâu chui ra, mau đuổi ra ngoài cho ta, nhanh lên, buồn nôn, ta đều sắp phun ra rồi.."

Quân Ninh tận mắt nhìn thấy ngón trỏ của đối phương chỉ vào không phải mình cùng Tiểu Mãn thì còn có thể là ai. Ha, nàng còn không có ghét bỏ hắn đâu, hắn vậy mà dám ghét bỏ nàng trước.. Còn nói nàng là tên xấu xí!

Nàng xấu chỗ nào? Xấu chỗ nào hả?

"Ngươi nói ai là tên xấu xí?" Quân Ninh tức giận đập bàn, đôi mắt trừng lớn, oán hận nhìn Lý Quân Dương.

Người khác không nhìn thấy, nhưng Bùi Túc lại thấy rất rõ ràng, tiểu nha đầu có thể là đập bàn quá mạnh, đau tay. Lúc này chính là đang giấu tay ra sau, không ngừng xoa. Đôi tay nhỏ trắng nõn như bạch ngọc cuộn lại trông cực kỳ đáng yêu!

"Nha, không nghĩ tới vẫn là cái xương cứng a!" Lý Quân Dương tức quá hóa cười. Nhìn thoáng qua Quân Ninh, lại cảm thấy thật sự quá mức thảm không nỡ nhìn, lập tức liền nghiêng đầu qua một bên.

"Đều lên hết cho ta, để tiểu tử thúi không biết trời cao đất dày này nhìn rõ, rốt cuộc là dưới chân hoàng thành này do ai làm chủ!"

Lý Quân Dương vừa nói, đám thuộc hạ phía sau hắn liền giống như một đám chó săn bị thuần dưỡng tốt, lập tức hung thần ác sát mà xông lên muốn đánh Quân Ninh.

[Editor: Âm Họa Vô Cốt]

Quân Ninh nháy mắt liền cảm thấy không tốt, nếu trực tiếp cứng đối cứng thì chắc chắn là mình chịu thiệt thòi. Hơn nữa nàng còn không thể để lộ thân phận công chúa của mình. Nếu không người thứ nhất không tha cho nàng chính là lão cha hoàng đế đặc biệt yêu thương nàng kia, một đám ngự sử cũng đều sẽ dâng sớ trách mắng. Rốt cuộc nam nữ đại phòng không nghiêm là một chuyện, đường đường là công chúa của một quốc gia lại mang nha hoàn đi dạo thanh lâu lại là một chuyện khác. Nếu không thì tại sao tất cả mọi người đều không xem trọng Bùi Túc đâu, còn không phải là do con hát thanh lâu đều là thứ hạ đẳng!

Nhưng đánh không lại không có nghĩa là không thể cược một phen, nguyên chủ vẫn là có chút võ công, minh không được, ám còn có thể không được sao?

Nàng lập tức rút ra cây roi mềm cột trên eo, bày ra tư thế phòng thủ.

Lý Quân Dương tuy rằng nhân phẩm không tốt, nhưng ánh mắt hắn lại tốt a. Lúc Quân Ninh vừa rút ra cây roi dài có ý nghĩa tượng trưng kia, hắn lại đột nhiên phát hiện mọi chuyện dường như sắp không còn nằm trong sự khống chế của mình!

Trong lúc hắn đang chuẩn bị mở miệng kêu dừng thì đám thuộc hạ ngu xuẩn kia của hắn đã bắt đầu xuống tay với người nọ. Sau đó liền bị một roi đánh văng lại, tiếp theo tình huống liền trở nên hỗn loạn. Hắn mở miệng vài lần cũng không tìm được cơ hội nói chuyện. Mà xem cách người nọ dùng roi, hắn liền càng cảm thấy giống tứ muội vô pháp vô thiên kia của hắn!

Còn Quân Ninh thì càng ngày càng cảm thấy thuận buồm xuôi gió, bởi vì nàng phát hiện không phải chỉ có một mình nàng đang chiến đấu. Thường thường vào thời điểm nàng không kịp phòng bị, những công kích đó liền sẽ bị một lực lượng chắn lại.

Mà ở Sở Từ các này, ngoại trừ Bùi Túc thì nàng đúng là không nghĩ ra ai có thể giúp mình.

Cho nên lần này lại là nàng thắng..

Ở dưới sự yểm hộ của Bùi Túc, Quân Ninh thế nhưng thành công phá tan vòng vây của đám người kia. Mang theo Tiểu Mãn, trực tiếp liền vọt tới chỗ Lý Quân Dương, ở trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, cầm lấy cái mâm trên bàn liền không chút do dự đập vào mặt hắn, sau đó liền kéo Tiểu Mãn chạy ra ngoài.

Mặc kệ như thế nào, nàng đều phải về cung trước, phải biết rằng có câu kêu: Ác nhân cáo trạng trước, a, sai rồi, là tiên hạ thủ vi cường! Ha ha..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện