Mau Xuyên: Vai Ác Toàn Nam Thần

Chương 18: Sau đó thông qua tay ám vệ đưa tới trên bàn Bùi Túc. Mặc kệ như thế nào, hoạt động xoát hảo cảm mỗi ngày một lầ



Nhưng nàng không phản ứng lại, có người đã phản ứng trước, nhìn Quân Ninh liền âm dương quái khí mà nói: "Ta thấy tiểu tứ chỉ sợ là nghĩ đến người nào đó còn không có lên sân khấu đi. Ngày đó còn cố ý đi cái địa phương như vậy tìm hắn, còn không phải là xuân tâm manh động sao.. Hắc hắc!"

Vừa nghe thanh âm này, đầu nhỏ đã đình trệ một lúc của Quân Ninh mới rốt cuộc vận chuyển, theo tiếng nói mà nhìn qua, quả nhiên là nhị ca Lý Quân Dương luôn muốn tìm đường chết kia của nàng. Không những vậy, đối phương còn hướng nàng làm mặt quỷ. Trong mắt đều là oán giận cùng chán ghét nàng. Có lẽ là vẫn còn ghi hận chuyện nàng cáo trạng hắn trước, cuối cùng hại hắn bị cấm túc.

Hắn cảm thấy oan uổng, cảm thấy ủy khuất a, rõ ràng làm sai chính là Lý Quân Ninh. Cho nên một khi hai người bọn họ đụng phải nhau, hắn liền nhất định phải tìm nàng gây chuyện, bám riết không tha. Nhưng mà lần nào Lý Huyền Nguyên cũng đứng về phía nàng, khiến cho lửa giận của Lý Quân Dươngcàng ngày càng lớn. Đến bây giờ hận Quân Ninh thấu xương, ước gì nàng xui xẻo xấu mặt mới tốt!

Hoàng Hậu nương nương ở bên người hắn cũng một bộ cao cao tại thượng, không để ai vào mắt. Hai mẹ con có thể xem như là một đôi dở hơi. Nếu phía sau không có Lý Huyền Nguyên che chở, không biết đã chết ở hậu cung bao nhiêu lần rồi!

Nghe vậy, Quân Ninh cũng không đáp lại hắn, ngược lại ngẩng đầu có chút ủy khuất mà nhìn sắc mặt Lý Huyền Nguyên đã có chút trầm xuống, bẹp miệng nói, "Nữ nhi không có.."

"Lại giả vờ đáng thương.." Lý Quân Dương liếc mắt nhìn nàng một cái, còn chưa nói xong đã bị Lý Huyền Nguyên oán hận trừng mắt nhìn. Hắn nhất thời liền hoảng sợ, im tiếng, chỉ có thể ở trong tối lại lần nữa hung hăng mà liếc mắt nhìn Quân Ninh.

Ngươi chờ đó cho ta!

Thấy thế, Quân Ninh có chút cạn lời, thật sự không có tâm tình cùng tên ngốc này đấu. Nói với Lý Huyền Nguyên một tiếng liền rời khỏi buổi tiệc, căn bản là không thấy được hai mẹ con Hoàng Hậu đang trao đổi ánh mắt tính kế ở sau nàng.

[ Editor: Âm Họa Vô Cốt]

Mang theo Tiểu Mãn rời đi buổi tiệc không thú vị lại áp lực kia. Mặc dù bên ngoài có chút lạnh, nhưng mà không khí thật sự là quá tươi mát, không có mùi huân hương nồng đậm kia. Quân Ninh cùng Tiểu Mãn vừa đi vừa cười đi đến phía trước. Hiện tại Ỷ Mai Viên đúng vào mùa mai nở rộ tươi đẹp nhất, hai người các nàng đi ngắm hoa, có thể nhân tiện ngắt mấy cành mang về. Dù sao thì mấy cái bình sứ trong Trường Nhạc Cung cũng không làm gì, mang về cắm cũng không tồi!

Chỉ là chủ tớ hai người còn chưa đi đến Ỷ Mai Viên, một cái tiểu cung nữ váy hồng liền vội vã mà vọt lại đây. Tiểu Mãn cũng không kịp ngăn cản, tiểu cung nữ liền bùm một tiếng quỳ xuống trước mặt nàng, giơ lên một bức tranh vẽ Bùi Túc, nói Vô Song công tử mời nàng đến Ngọc Quỳnh Uyển gặp mặt, có chuyện muốn nói cho nàng.

Quân Ninh không có trả lời, chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn tiểu cung xa lạ kia một cái, thấy nàng một đầu mồ hôi, tay run chân run, mắt cũng không dám nhìn về phía mình, liền biết tuyệt đối là có vấn đề!

Nhưng Quân Ninh vẫn cầm lấy bức tranh kia, không vì cái gì, đơn giản là bức tranh kia là do chính nàng vẽ. Chính là tác phẩm "Đem gác xó" trước kia của nàng, ngoại trừ Bùi Túc không có ai có thể lấy ra được. Cho nên tiểu nha đầu này nói Bùi Túc ở Ngọc Quỳnh Uyển đang đợi nàng rất có thể là thật sự, nhưng mà nàng cũng không tin tiểu nha đầu nói dối vài câu cũng run bần bật như vậy là người của Bùi Túc, cho nên..

Rất có khả năng là lúc đầu có người chuẩn bị tính kế hắn, người kia còn rất có thể là tên ngốc Lý Quân Dương luôn thích tìm đường chết kia. Sau khi Bùi Túc biết, hắn liền tương kế tựu kế, đem nàng kêu tới, nói không chừng còn sẽ lợi dụng nàng tránh được khốn cảnh hiện tại..

Nghiêng đầu một chút, Quân Ninh cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, thấy tiểu cung nữ kia tay chân run bần bật như sắp té xỉu. Nàng mới nổi lòng tốt mà cầm lấy bức tranh.

Khuôn mặt ửng đỏ, mắt đầy chờ mong hỏi: "Thật không?"

Tiểu cung nữ thấy Quân Ninh rốt cuộc bị lừa, thuốc độc trong cơ thể nàng sẽ có thể được giải, tức khắc đôi mắt liền ngập nước gật gật đầu.

Tiểu Mãn đứng ở bên cạnh Quân Ninh thấy thế, liền "A" một tiếng, còn không có kịp nhìn kỹ bức tranh kia cũng đã bị Quân Ninh cuộn lại. Vì thế nàng đành phải nhịn lại sự nghi ngờ trong lòng, gãi gãi cái ót, không nói nữa.

Mà đúng lúc này, Quân Ninh quay đầu nhìn về phía Tiểu Mãn, "Tiểu Mãn, ngươi về buổi tiệc trước đi, ta biết ngươi thích nghe diễn.."

Hình phạt cổ đại rất dễ dàng liên lụy đến người khác. Cho dù như thế nào, nàng cũng phải để Tiểu Mãn đi chỗ khác. Đến lúc đó tất cả mọi người chỉ nghĩ là một mình nàng tự chạy ra. Một cái tiểu cung nữ như Tiểu Mãn có ở đây không chỉ sợ cũng không có mấy người để ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện