Mau Xuyên: Vai Ác Toàn Nam Thần
Chương 19: Công lược con tin tâm cơ (19)
"Aiz, công chúa, sao nô tỳ có thể để ngài lại một mình.."
"Có phải là không coi lời của bản cung ra gì không?" Quân Ninh nháy mắt liền đánh gãy lời nàng, xụ mặt nói.
"Nô tỳ không dám.."
"Không dám liền đi nhanh!" Quân Ninh không cho nàng nhiều lời.
Nói xong, xoay người liền đi đến Ngọc Quỳnh Uyển, chỉ còn lại có Tiểu Mãn. Một cái tiểu cung nữ như nàng ở lại cũng không xong mà đi cũng không được, đợi hồi lâu, thấy áo choàng màu đỏ rực của Quân Ninh kia biến mất ở góc tường, cũng chỉ có thể dậm chân một cái liền trở về.
Chờ Quân Ninh rốt cuộc tới Ngọc Quỳnh Uyển kia, đẩy ra cánh cửa màu đỏ thắm, còn không kịp nhìn rõ trang trí trong phòng, liền bị người đẩy ngã xuống đất, cánh cửa phía sau cũng "phanh" một tiếng đóng lại.
Quân Ninh hoảng sợ, đang muốn gọi người, một cánh tay mảnh khảnh đột nhiên bịt kín miệng nàng. Cùng lúc đó, người nọ không nhịn được mà bắt đầu hôn lên cổ nàng..
"Không.." Thanh âm Quân Ninh từ cổ họng nghẹn ra tới. Lúc này liền cảm giác được người phía trên theo bản năng run lên, sau đó đột nhiên buông ra.
Quân Ninh vội xoay người, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt người nọ. Tuy rằng đuôi mắt có chút đỏ lên, biểu tình càng là không quá thích hợp, nhưng cái khuôn mặt quen thuộc kia không phải là Bùi Túc thì còn có thể là ai?
Mà ở lúc này, Quân Ninh cũng phát hiện mùi huân hương trong đại điện Ngọc Quỳnh Uyển này thật không bình thường. Mới đi vào một lát mà nàng đã cảm thấy mình có chút không thích hợp, toàn bộ thân thể đều bắt đầu khô nóng lên, cực kì khó chịu.
"Bùi.."
Quân Ninh vừa định mở miệng nói cái gì đó, không ngờ đối phương lại đè lên người nàng. Một tay đem nàng ép trên mặt đất, chỉ là lúc này không có hôn nàng, mà là ngất đi. Đang lúc Quân Ninh không biết làm thế nào mới tốt, cửa phòng đã "Phanh" một tiếng bị người từ bên ngoài đá văng.
"Nghi Gia! Rốt cuộc thì ngươi đang làm cái gì!"
Quân Ninh bị rống đến ngơ ngác, vẻ mặt mơ màng mà ngẩng đầu lên. Đập vào mắt nàng là một đám người mênh mông cuồn cuộn: Hoàng đế, hoàng hậu, các phi tần, huynh đệ tỷ muội của nàng, ngay cả Lý Nguyên Chỉ cũng ở trong đó, vẻ mặt kinh ngạc, còn có một ít tiểu thái giám và cung nữ. Tuy rằng nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị đám người hùng hổ trước mắt này khiến cho có chút hoa mắt.
[Editor: Âm Họa Vô Cốt]
Lúc này, Bùi Túc sớm đã không nghĩa khí mà té xỉu trên người nàng, hơn nữa nhìn qua còn không phải giả ngất, là ngất thật. Người này chỉ sợ cũng biết tình huống bây giờ thì chỉ có thể ngất xỉu thật đi. Nhưng quan trọng là vị trí hắn ngất, thời gian địa điểm thật sự là quá tốt. Quân Ninh cũng không có cách cãi lại, bởi vì trên cổ nàng vẫn còn dấu "dâu tây nhỏ" do đối phương để lại, tổn thọ nha!
Nhưng Quân Ninh lại không thể mở miệng nói là nàng oan uổng. Nếu không, dựa vào tính cách của Lý Huyền Nguyên, vì trong sạch của nàng, nói không chừng quay đầu liền âm thầm đi xử lí Bùi Túc. Đến lúc đó, nàng muốn khóc cũng không có chỗ khóc..
"Người đâu, kéo tên súc sinh kia xuống cho trẫm!" Lý Huyền Nguyên giận không thể kiềm chế mà quát, sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía đám người đang xem náo nhiệt đằng sau: "Các ngươi đều lăn xuống cho trẫm đi. Hôm nay, nếu ai dám nói chuyện này ra ngoài thì trẫm muốn mạng chó của hắn!"
Nhìn thấy củ cải trắng trong veo như nước mình yêu thương nhất bị một con lợn rừng thúi đến tận trời gặm, Lý Huyền Nguyên tức giận đến bắt đầu nói không lựa lời.
Mà mấy phi tần, hoàng tử, công chúa đứng sau Lý Huyền Nguyên vốn muốn xem chuyện chê cười của Lý Quân Ninh nghe vậy liền im lặng tập thể, nhanh chóng rời đi.
Lúc bọn họ gần đi, Quân Ninh nhìn thấy vẻ mặt Lý Quân Dương là vui sướng khi người gặp họa. Có lẽ là hắn cảm thấy sau chuyện này, tứ công chúa là nàng sẽ thất sủng, hắn có thể thay thế vị trí của nàng. Nhưng Quân Ninh cũng không bỏ qua một tia khó hiểu và nghi ngờ trong mắt hắn. Chỉ sợ là đang không hiểu tại sao người và nàng bị bắt không phải là ai đó mà là Bùi Túc!
Chờ đám người đi hết, Quân Ninh cũng đứng lên, nhìn Bùi Túc bị ném ở một góc, trong lòng hiện lên một tia không đành lòng.
Lý Huyền Nguyên là ai, vừa thấy biểu tình của tiểu công chúa nhà mình không đúng, chỉ sợ cũng đã hiểu trong này có ẩn giấu chuyện gì đó mà hắn không biết. Nghi Gia tuyệt đối không phải là nhìn thấy Bùi Túc lần đầu tiên.
Nghĩ như vậy, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một trận tức giận. Nghi Gia đơn thuần nhỏ tuổi như vậy, sao có thể là đối thủ của tên con tin Bắc Hạo âm hiểm thâm trầm này, nhất định là Bùi Túc ở trong tối dụ dỗ nữ nhi bảo bối của hắn, ý đồ đáng chết!
Tuy rằng lúc trước hắn không có tìm được đầy đủ chứng cứ chứng minh mấy thế lực ngầm đang âm thầm trộn gió khuấy nước ở kinh thành là của Bùi Túc, bắt được cọc ngầm, kẻ mai phục đều đã tự sát, phái ra rất nhiều tử sĩ cũng chưa có tin tức.
"Có phải là không coi lời của bản cung ra gì không?" Quân Ninh nháy mắt liền đánh gãy lời nàng, xụ mặt nói.
"Nô tỳ không dám.."
"Không dám liền đi nhanh!" Quân Ninh không cho nàng nhiều lời.
Nói xong, xoay người liền đi đến Ngọc Quỳnh Uyển, chỉ còn lại có Tiểu Mãn. Một cái tiểu cung nữ như nàng ở lại cũng không xong mà đi cũng không được, đợi hồi lâu, thấy áo choàng màu đỏ rực của Quân Ninh kia biến mất ở góc tường, cũng chỉ có thể dậm chân một cái liền trở về.
Chờ Quân Ninh rốt cuộc tới Ngọc Quỳnh Uyển kia, đẩy ra cánh cửa màu đỏ thắm, còn không kịp nhìn rõ trang trí trong phòng, liền bị người đẩy ngã xuống đất, cánh cửa phía sau cũng "phanh" một tiếng đóng lại.
Quân Ninh hoảng sợ, đang muốn gọi người, một cánh tay mảnh khảnh đột nhiên bịt kín miệng nàng. Cùng lúc đó, người nọ không nhịn được mà bắt đầu hôn lên cổ nàng..
"Không.." Thanh âm Quân Ninh từ cổ họng nghẹn ra tới. Lúc này liền cảm giác được người phía trên theo bản năng run lên, sau đó đột nhiên buông ra.
Quân Ninh vội xoay người, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt người nọ. Tuy rằng đuôi mắt có chút đỏ lên, biểu tình càng là không quá thích hợp, nhưng cái khuôn mặt quen thuộc kia không phải là Bùi Túc thì còn có thể là ai?
Mà ở lúc này, Quân Ninh cũng phát hiện mùi huân hương trong đại điện Ngọc Quỳnh Uyển này thật không bình thường. Mới đi vào một lát mà nàng đã cảm thấy mình có chút không thích hợp, toàn bộ thân thể đều bắt đầu khô nóng lên, cực kì khó chịu.
"Bùi.."
Quân Ninh vừa định mở miệng nói cái gì đó, không ngờ đối phương lại đè lên người nàng. Một tay đem nàng ép trên mặt đất, chỉ là lúc này không có hôn nàng, mà là ngất đi. Đang lúc Quân Ninh không biết làm thế nào mới tốt, cửa phòng đã "Phanh" một tiếng bị người từ bên ngoài đá văng.
"Nghi Gia! Rốt cuộc thì ngươi đang làm cái gì!"
Quân Ninh bị rống đến ngơ ngác, vẻ mặt mơ màng mà ngẩng đầu lên. Đập vào mắt nàng là một đám người mênh mông cuồn cuộn: Hoàng đế, hoàng hậu, các phi tần, huynh đệ tỷ muội của nàng, ngay cả Lý Nguyên Chỉ cũng ở trong đó, vẻ mặt kinh ngạc, còn có một ít tiểu thái giám và cung nữ. Tuy rằng nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị đám người hùng hổ trước mắt này khiến cho có chút hoa mắt.
[Editor: Âm Họa Vô Cốt]
Lúc này, Bùi Túc sớm đã không nghĩa khí mà té xỉu trên người nàng, hơn nữa nhìn qua còn không phải giả ngất, là ngất thật. Người này chỉ sợ cũng biết tình huống bây giờ thì chỉ có thể ngất xỉu thật đi. Nhưng quan trọng là vị trí hắn ngất, thời gian địa điểm thật sự là quá tốt. Quân Ninh cũng không có cách cãi lại, bởi vì trên cổ nàng vẫn còn dấu "dâu tây nhỏ" do đối phương để lại, tổn thọ nha!
Nhưng Quân Ninh lại không thể mở miệng nói là nàng oan uổng. Nếu không, dựa vào tính cách của Lý Huyền Nguyên, vì trong sạch của nàng, nói không chừng quay đầu liền âm thầm đi xử lí Bùi Túc. Đến lúc đó, nàng muốn khóc cũng không có chỗ khóc..
"Người đâu, kéo tên súc sinh kia xuống cho trẫm!" Lý Huyền Nguyên giận không thể kiềm chế mà quát, sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía đám người đang xem náo nhiệt đằng sau: "Các ngươi đều lăn xuống cho trẫm đi. Hôm nay, nếu ai dám nói chuyện này ra ngoài thì trẫm muốn mạng chó của hắn!"
Nhìn thấy củ cải trắng trong veo như nước mình yêu thương nhất bị một con lợn rừng thúi đến tận trời gặm, Lý Huyền Nguyên tức giận đến bắt đầu nói không lựa lời.
Mà mấy phi tần, hoàng tử, công chúa đứng sau Lý Huyền Nguyên vốn muốn xem chuyện chê cười của Lý Quân Ninh nghe vậy liền im lặng tập thể, nhanh chóng rời đi.
Lúc bọn họ gần đi, Quân Ninh nhìn thấy vẻ mặt Lý Quân Dương là vui sướng khi người gặp họa. Có lẽ là hắn cảm thấy sau chuyện này, tứ công chúa là nàng sẽ thất sủng, hắn có thể thay thế vị trí của nàng. Nhưng Quân Ninh cũng không bỏ qua một tia khó hiểu và nghi ngờ trong mắt hắn. Chỉ sợ là đang không hiểu tại sao người và nàng bị bắt không phải là ai đó mà là Bùi Túc!
Chờ đám người đi hết, Quân Ninh cũng đứng lên, nhìn Bùi Túc bị ném ở một góc, trong lòng hiện lên một tia không đành lòng.
Lý Huyền Nguyên là ai, vừa thấy biểu tình của tiểu công chúa nhà mình không đúng, chỉ sợ cũng đã hiểu trong này có ẩn giấu chuyện gì đó mà hắn không biết. Nghi Gia tuyệt đối không phải là nhìn thấy Bùi Túc lần đầu tiên.
Nghĩ như vậy, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một trận tức giận. Nghi Gia đơn thuần nhỏ tuổi như vậy, sao có thể là đối thủ của tên con tin Bắc Hạo âm hiểm thâm trầm này, nhất định là Bùi Túc ở trong tối dụ dỗ nữ nhi bảo bối của hắn, ý đồ đáng chết!
Tuy rằng lúc trước hắn không có tìm được đầy đủ chứng cứ chứng minh mấy thế lực ngầm đang âm thầm trộn gió khuấy nước ở kinh thành là của Bùi Túc, bắt được cọc ngầm, kẻ mai phục đều đã tự sát, phái ra rất nhiều tử sĩ cũng chưa có tin tức.
Bình luận truyện