May Mắn Gặp Được Em
Chương 41
Lương Tranh và Chu Húc ở trên núi chơi hai ngày, lúc trở về là buổi chiều.
Lương Tranh ngồi trong xe, lưu luyến nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
Trên núi tốt thật, khắp nơi đều khoác trên mình màu áo bạc, bảo cô ở đây cả đời cô cùng đồng ý. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải có Chu Húc ở bên cạnh cơ.
Chu Húc lái xe, quay sang thấy Lương Tranh vẫn đang thả hồn ra bên ngoài, nói: “Em đã thích như thế thì năm nào anh cũng mang em tới đây, nhé!”
Lương Tranh quay lại, cười nói với anh, “Được, anh đừng có quên đấy.”
Chu Húc “ừ” một tiếng, rồi lại hỏi: “Em về nhà cùng anh không?”
Lương Tranh trả lời: “Chắc là không được, em phải về trường đã, tối nay em có tiết, đoán chừng là nói về bài thi cuối kỳ.”
Chu Húc gật đầu, chẳng mấy chốc xe đã vào nội thành, xe cộ đông đúc như nêm, trời đã tối hẳn mà vẫn chưa về được tới trường.
Phùng Thiến gọi điện thoại hỏi Lương Tranh mấy giờ về, 7h là học rồi.
Cô đáp: “Vẫn đang kẹt xe, sợ là không kịp, chắc là tớ phải xin nghỉ rồi.”
“Ok, thế cậu cứ từ từ thôi, nhớ chú ý an toàn.”
“Được.”
Cúp điện thoại, Lương Tranh gọi thêm một cuộc cho giáo viên phụ đạo, xin phép vắng mặt.
Không cần về học nên thời gian cũng không gấp. Lương Tranh hơi đói, cô nhìn quanh một hồi rồi quay sang nói với Chu Húc: “Chu Húc, chúng mình đi ăn cơm trước đi, em đói quá.”
“Em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được, anh quyết định đi.” Lương Tranh vui vẻ đáp, rồi lại tiếp tục ngắm cảnh thành phố lúc lên đèn.
Chu Húc đi thêm một đoạn rồi rẽ vào một con đường khá yên tĩnh. Đường ít xe, hai người cứ thế đi thẳng.
10p sau, Chu Húc dừng lại ở bên ngoài một nhà hàng.
Đang đúng giờ cơm, ngoài cửa thấy lục tục người tới.
Lương Tranh xuống xe trước, đứng bên đường chờ Chu Húc đi đỗ xe.
Đỗ xe xong xuôi, Chu Húc đóng cửa xe, đi về phía Lương Tranh, dắt tay cô vào trong, “Nhà hàng này cũng ổn lắm mà trước chưa có dịp đưa em tới thử.”
Cảm nhận được hơi âm từ bàn tay Chu Húc truyền tới, khóe môi Lương Tranh cong lên vui vẻ, “Nhà hàng này có gì ngon sao?”
Chu Húc đáp: “Lát em thấy sẽ biết.”
Hai người nắm tay nhau đi vào trong, nhân viên phục vụ niềm nở đón tiếp, “Xin chào, anh chị đi mấy người ạ?”
“Hai người, cho chúng tôi một phòng riêng.”
“Vâng, mời anh chị đi bên này.”
Mỗi lần Chu Húc ăn ngoài đều thích dùng phòng riêng, yên tĩnh hơn nhiều.
Lương Tranh xem qua thự đơn, chọn hai món rồi lại đưa cho Chu Húc, “Anh cũng chọn đi.”
Chu Húc nhìn một lượt, gọi thêm hai món nổi bật của nhà hàng rồi giao lại cho nhân viên phục vụ.
Trong phòng có thiết bị sưởi nên Lương Tranh thấy hơi nóng, cô cởi áo khoác lông ra, nhét vào tay Chu Húc, tủm tỉm cười, “Anh trai tốt, treo giúp em đi.”
Chu Húc cười trừ rồi đứng dậy, treo áo lên giá đứng, cũng tiện tay cởi luôn áo khoác của mình.
Đồ ăn lên rất nhanh, Lương Tranh đã đói lắm rồi, mà đúng là đồ ăn ngon thật, cô ăn đến là hăng hái, no đến mức không đứng dậy nổi.
Chu Húc đưa cho cô một con tôm đã bóc vỏ, Lương Tranh chỉ có thể lắc đầu, “Em không ăn đâu, no lắm rồi.”
Cô miễn cưỡng ăn hết con tôm. Đúng lúc này thì có tin nhắn Wechat của Phùng Thiến, cô lấy điện thoại ra xem, là lịch thi cuối kỳ.
Trong nháy mắt, Lương Tranh đã chuyển từ trạng thái no nê sang tuyệt vọng, “Giết em di.”
Chu Húc bật cười, cầm điện thoại của Lương Tranh xem thử. Bảy, tám môn thi tập trung trong 3 ngày. Vì lịch học năm nay kết thúc sớm, nên sẽ bắt đầu thi từ cuối tuần, thi xong sẽ nghỉ luôn.
Lương Tranh đột nhiên nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc: “Tuần tới em muốn “bế quan” (1) học tập, anh đừng tới tìm em đấy.”
(1) Bế quan ở đây hiểu đơn giản là đóng cửa, không tiếp xúc với ai, mục đích để tịnh tâm nghiên cứu.
Chu Húc nhìn cô, môi điểm nụ cười nhàn nhạt, “Em chắc chứ?”
Lương Tranh: “...”
Lương Tranh đầu hàng, cô cũng không muốn một tuần liền không được gặp Chu Húc đâu.
Cơm nước xong xuôi, Chu Húc đưa cô về trường.
Sinh viên đều đã trở lại, trường học trở lại vẻ đông đúc thường thấy.
Chu Húc tiễn Lương Tranh đến tận dưới lầu ký túc xá, Lương Tranh tháo dây an toàn, nói: “Anh về nhé, nhớ lái xe cẩn thận đấy.”
Lương Tranh nhìn cô, đáp một tiếng “Ừ.”
Lương Tranh mở cửa xuống xe, cô khom người, vẫy tay chào Chu Húc qua tấm kính chắn gió, “Vậy em lên trước đây.”
Chu Húc gật đầu, “Nghỉ sớm đi nhé!”
Lương Tranh nhìn anh, ánh mắt đong đầy ý cười, gật gật đầu rồi mới đi vào bên trong.
Được vài bước, Lương Tranh đột nhiên quay người lại, thấy xe Chu Húc vẫn ở đó, còn anh mắt anh thì đang nhìn theo cô.
Cô cũng nhìn anh cười dịu dàng, đi ngược lại.
Lương Tranh đi vòng qua đầu xe, gõ lên cửa sổ cạnh Chu Húc.
Chu Húc hạ kính xuống, Lương Tranh nghiêng đầu tựa lên cạnh cửa, khanh khách cười, “Không nỡ xa em à?”
Chu Húc nhìn cô không đáp.
Lương Tranh vui vẻ, một tay cầm lấy tay anh, ghé sát tới thơm lên má anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh, “Em phải đi thật rồi, anh nhớ nhắn tin cho em đấy.”
Chu Húc chăm chú ngăm cô hồi lâu mới chậm chạp gật đầu.
Tay anh vươn ra nắm lấy tay cô, siết chặt, “Tay em lạnh thế, nhớ uống nhiều nước ấm vào, đừng để bị cảm.”
Lương Tranh cong mắt cười, “Em biết rồi.” Sau đó mới hài lòng chạy về ký túc xá.
Chu Húc nghiêng đầu nhìn bóng lưng Lương Tranh, chẳng hiểu sao cũng thấy vui lây, cúi đầu cười. Bấy giờ mới lái xe rời đi.
Trên đường về nhà, Chu Húc nhận được cuộc gọi của ông nội.
Nhìn thấy tên người gọi, ấn nhận nghe, “Ông nội.”
“A Húc à, con đang ở đâu thế?”
“Đang lái xe ạ.” Chu Húc trả lời.
“Thế càng tiện, con qua bên này đi.”
Chu Húc hơi nhíu mày, nhìn đồng hồ, “Bây giờ ấy ạ?”
“Ừ, bây giờ luôn, con tới nhanh đi.” Lão gia tử nói xong liền cúp máy.
Hai mắt Chu Húc vẫn nhìn thẳng phía trước nhưng sắc mặt có phần chùng xuống, đôi con người tĩnh mịch như đang có điều suy nghĩ.
Đi tiếp mấy trăm mét mới quay đầu xe lại, đi về phía nhà ông nội.
Lúc Chu Húc tới đã là 10h tối.
Phòng khách vẫn đang mở đèn sáng trưng, vừa tới cửa Chu Húc đã nghe thấy giọng cười hiền từ của ông nội.
Đẩy cửa đi vào, ông nhìn về phía anh, gọi: “Con tới đây.”
Trong căn phòng khách rộng lớn sáng rỡ ánh đèn, ngoài ông nội và người làm, còn có một cô gái.
Sắc mặt Chu Húc có phần lạnh xuống khó thấy, đi vào trong, “Ông gọi con có việc gì ạ?”
Lão gia tử vừa cười vừa nói: “Hôm nay Văn Anh vừa mới về nước, mang quà đến thăm ông.”
Dứt lời, ông lại quay sang nói chuyện với cô gái tóc dài đang ngồi trên ghế salon, “Văn Anh này, mấy năm rồi con không gặp A Húc đấy nhỉ?”
Triệu Văn anh mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Chu Húc rồi lại vội vàng cúi xuống, hơi xấu hổ, đáp: “Dạ, đúng là lâu rồi không gặp.”
Ông cụ xem chừng rất cao hứng, nói với Chu Húc: “A Húc, tiện xe thì đưa Văn Anh về hộ ông.”
Hai mắt Chu Húc rét lạnh, hỏi: “Chú Trần đâu rồi à?”
“Hôm nay lão Trần nghỉ, mấy năm rồi con không gặp Văn Anh, con đưa cô bé về nhà, tiện thể trò chuyện đôi câu.”
Nói xong, ông ngáp một cái, chống ba toong đứng dậy.
“Văn Anh này, thế ông đi nghỉ trước đây, con cứ nói chuyện với A Húc nhé!”
Triệu Văn Anh ngoan ngoãn cười, gật đầu: “Vâng ạ, ông đi nghỉ sớm đi ạ.”
Người làm đỡ ông lên lầu, nhất thời, trong phòng khách chỉ còn lại hai người Chu Húc và Triệu Văn Anh.
Triệu Văn Anh thoáng nhìn về phía Chu Húc một lát mới tươi cười lại gần chào hỏi: “Chu Húc, lâu rồi không gặp.”
Chu Húc không đáp, cũng không thèm nhìn cô nàng mà quay về phía cửa sổ, lạnh giọng hỏi, “Ở đâu?”
Triệu Văn Anh đọc địa chỉ.
Chu Húc đáp một tiếng “ừ” rồi đi thẳng ra ngoài.
Triệu Văn Anh đuổi theo sau, ra đến sân, Chu Húc trực tiếp mở cửa xe, ngồi vào trong.
Triệu Văn Anh đi tới, theo bản năng định mở cửa ghế lái phụ.
“Ngồi đằng sau.”
Cô nàng nghe vậy mà sững người, ngẩng đầu nhìn Chu Húc.
Chu Húc cũng nghiêng đầu đáp lại, “Ngồi sau đi, tôi không quen có người ngồi cạnh.”
Triệu Văn Anh thoáng run lên, nhưng cũng chỉ cười trừ, đóng cửa xe lại, vòng ra sau.
Chu Húc lái xe ra khỏi sân, rời khu biệt thự, hòa vào dòng xe cộ tấp nập.
Một khi Chu Húc đã không muốn nói chuyện sẽ càng tỏ ra lạnh lùng, để người khác không dám bắt chuyện với anh.
Triệu Văn Anh thầm mến anh đã nhiều năm, nhưng thực chất chưa nói được với anh mấy câu.
Cả đường đi không ai lên tiếng, nhác thấy đã gần tới nhà mình, cuối cùng Triệu Văn Anh vẫn lên tiếng, “Chu Húc, bây giờ anh vẫn đang học ở Anh đúng không? Kỳ sau em muốn tới Anh trao đổi, có thể đến tìm anh không?”
Chu Húc trả lời: “Tôi rất bận.”
Chỉ một câu này đã chặn đứng tất cả những lời muốn nói của Triệu Văn Anh. Môi cô nàng cứ mấp máy mấp máy, nhưng lại không nói được nên câu.
Cô chỉ có thể im lặng ngồi đó, ánh mắt lơ đãng chạm phải một quả bóng nhỏ bằng lông màu hồng nhạt, có vẻ giống móc treo cặp của con gái.
Cô vô thức cầm lên, “Đây là gì vậy?”
Chu Húc nhìn qua gương chiếu hậu, là quả cầu treo cặp của Lương Tranh, chắc là bị rơi ra.
Anh đáp: “Của bạn gái tôi.”
Đã tới khu nhà Triệu Văn Anh, Chu Húc dừng xe, quay người lấy lại móc treo.
Sắc mặt Triệu Văn Anh cứng lại, “Anh có bạn gái?”
Chu Húc “ừ” một tiếng đáp lời, cho quả cầu lông vào trong ngăn đựng đồ.
Triệu Văn Anh thảng thốt, mặt tái cả đi, “Lúc cậu học cao trung... không phải...”
Khí đó anh đối xử với ai cũng lạnh như băng, có rất nhiều nữ sinh trong trường theo đuổi anh, nhưng Chu Húc vẫn không mảy may động lòng, xưa nay vốn chẳng có ai lọt được vào mắt anh.
Triệu Văn Anh nói không nên lời, cô không thể tưởng tượng nổi một người con gái thế nào mới có thể khiến Chu Húc đem lòng yêu thương.
Cô toan hỏi, nhưng Chu Húc đã tỏ ra mất kiên nhẫn, nói: “Đến rồi.”
Triệu Văn Anh nhìn ra ngoài mới phát hiện ra đã về đến nhà. Cô nàng cắn môi dưới, chỉ đành đẩy cửa xuống xe.
Vừa ra khỏi, Chu Húc đã lái xe đi thẳng, không nán lại dù chỉ 1 phút.
Lương Tranh ngồi trong xe, lưu luyến nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
Trên núi tốt thật, khắp nơi đều khoác trên mình màu áo bạc, bảo cô ở đây cả đời cô cùng đồng ý. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải có Chu Húc ở bên cạnh cơ.
Chu Húc lái xe, quay sang thấy Lương Tranh vẫn đang thả hồn ra bên ngoài, nói: “Em đã thích như thế thì năm nào anh cũng mang em tới đây, nhé!”
Lương Tranh quay lại, cười nói với anh, “Được, anh đừng có quên đấy.”
Chu Húc “ừ” một tiếng, rồi lại hỏi: “Em về nhà cùng anh không?”
Lương Tranh trả lời: “Chắc là không được, em phải về trường đã, tối nay em có tiết, đoán chừng là nói về bài thi cuối kỳ.”
Chu Húc gật đầu, chẳng mấy chốc xe đã vào nội thành, xe cộ đông đúc như nêm, trời đã tối hẳn mà vẫn chưa về được tới trường.
Phùng Thiến gọi điện thoại hỏi Lương Tranh mấy giờ về, 7h là học rồi.
Cô đáp: “Vẫn đang kẹt xe, sợ là không kịp, chắc là tớ phải xin nghỉ rồi.”
“Ok, thế cậu cứ từ từ thôi, nhớ chú ý an toàn.”
“Được.”
Cúp điện thoại, Lương Tranh gọi thêm một cuộc cho giáo viên phụ đạo, xin phép vắng mặt.
Không cần về học nên thời gian cũng không gấp. Lương Tranh hơi đói, cô nhìn quanh một hồi rồi quay sang nói với Chu Húc: “Chu Húc, chúng mình đi ăn cơm trước đi, em đói quá.”
“Em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được, anh quyết định đi.” Lương Tranh vui vẻ đáp, rồi lại tiếp tục ngắm cảnh thành phố lúc lên đèn.
Chu Húc đi thêm một đoạn rồi rẽ vào một con đường khá yên tĩnh. Đường ít xe, hai người cứ thế đi thẳng.
10p sau, Chu Húc dừng lại ở bên ngoài một nhà hàng.
Đang đúng giờ cơm, ngoài cửa thấy lục tục người tới.
Lương Tranh xuống xe trước, đứng bên đường chờ Chu Húc đi đỗ xe.
Đỗ xe xong xuôi, Chu Húc đóng cửa xe, đi về phía Lương Tranh, dắt tay cô vào trong, “Nhà hàng này cũng ổn lắm mà trước chưa có dịp đưa em tới thử.”
Cảm nhận được hơi âm từ bàn tay Chu Húc truyền tới, khóe môi Lương Tranh cong lên vui vẻ, “Nhà hàng này có gì ngon sao?”
Chu Húc đáp: “Lát em thấy sẽ biết.”
Hai người nắm tay nhau đi vào trong, nhân viên phục vụ niềm nở đón tiếp, “Xin chào, anh chị đi mấy người ạ?”
“Hai người, cho chúng tôi một phòng riêng.”
“Vâng, mời anh chị đi bên này.”
Mỗi lần Chu Húc ăn ngoài đều thích dùng phòng riêng, yên tĩnh hơn nhiều.
Lương Tranh xem qua thự đơn, chọn hai món rồi lại đưa cho Chu Húc, “Anh cũng chọn đi.”
Chu Húc nhìn một lượt, gọi thêm hai món nổi bật của nhà hàng rồi giao lại cho nhân viên phục vụ.
Trong phòng có thiết bị sưởi nên Lương Tranh thấy hơi nóng, cô cởi áo khoác lông ra, nhét vào tay Chu Húc, tủm tỉm cười, “Anh trai tốt, treo giúp em đi.”
Chu Húc cười trừ rồi đứng dậy, treo áo lên giá đứng, cũng tiện tay cởi luôn áo khoác của mình.
Đồ ăn lên rất nhanh, Lương Tranh đã đói lắm rồi, mà đúng là đồ ăn ngon thật, cô ăn đến là hăng hái, no đến mức không đứng dậy nổi.
Chu Húc đưa cho cô một con tôm đã bóc vỏ, Lương Tranh chỉ có thể lắc đầu, “Em không ăn đâu, no lắm rồi.”
Cô miễn cưỡng ăn hết con tôm. Đúng lúc này thì có tin nhắn Wechat của Phùng Thiến, cô lấy điện thoại ra xem, là lịch thi cuối kỳ.
Trong nháy mắt, Lương Tranh đã chuyển từ trạng thái no nê sang tuyệt vọng, “Giết em di.”
Chu Húc bật cười, cầm điện thoại của Lương Tranh xem thử. Bảy, tám môn thi tập trung trong 3 ngày. Vì lịch học năm nay kết thúc sớm, nên sẽ bắt đầu thi từ cuối tuần, thi xong sẽ nghỉ luôn.
Lương Tranh đột nhiên nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc: “Tuần tới em muốn “bế quan” (1) học tập, anh đừng tới tìm em đấy.”
(1) Bế quan ở đây hiểu đơn giản là đóng cửa, không tiếp xúc với ai, mục đích để tịnh tâm nghiên cứu.
Chu Húc nhìn cô, môi điểm nụ cười nhàn nhạt, “Em chắc chứ?”
Lương Tranh: “...”
Lương Tranh đầu hàng, cô cũng không muốn một tuần liền không được gặp Chu Húc đâu.
Cơm nước xong xuôi, Chu Húc đưa cô về trường.
Sinh viên đều đã trở lại, trường học trở lại vẻ đông đúc thường thấy.
Chu Húc tiễn Lương Tranh đến tận dưới lầu ký túc xá, Lương Tranh tháo dây an toàn, nói: “Anh về nhé, nhớ lái xe cẩn thận đấy.”
Lương Tranh nhìn cô, đáp một tiếng “Ừ.”
Lương Tranh mở cửa xuống xe, cô khom người, vẫy tay chào Chu Húc qua tấm kính chắn gió, “Vậy em lên trước đây.”
Chu Húc gật đầu, “Nghỉ sớm đi nhé!”
Lương Tranh nhìn anh, ánh mắt đong đầy ý cười, gật gật đầu rồi mới đi vào bên trong.
Được vài bước, Lương Tranh đột nhiên quay người lại, thấy xe Chu Húc vẫn ở đó, còn anh mắt anh thì đang nhìn theo cô.
Cô cũng nhìn anh cười dịu dàng, đi ngược lại.
Lương Tranh đi vòng qua đầu xe, gõ lên cửa sổ cạnh Chu Húc.
Chu Húc hạ kính xuống, Lương Tranh nghiêng đầu tựa lên cạnh cửa, khanh khách cười, “Không nỡ xa em à?”
Chu Húc nhìn cô không đáp.
Lương Tranh vui vẻ, một tay cầm lấy tay anh, ghé sát tới thơm lên má anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh, “Em phải đi thật rồi, anh nhớ nhắn tin cho em đấy.”
Chu Húc chăm chú ngăm cô hồi lâu mới chậm chạp gật đầu.
Tay anh vươn ra nắm lấy tay cô, siết chặt, “Tay em lạnh thế, nhớ uống nhiều nước ấm vào, đừng để bị cảm.”
Lương Tranh cong mắt cười, “Em biết rồi.” Sau đó mới hài lòng chạy về ký túc xá.
Chu Húc nghiêng đầu nhìn bóng lưng Lương Tranh, chẳng hiểu sao cũng thấy vui lây, cúi đầu cười. Bấy giờ mới lái xe rời đi.
Trên đường về nhà, Chu Húc nhận được cuộc gọi của ông nội.
Nhìn thấy tên người gọi, ấn nhận nghe, “Ông nội.”
“A Húc à, con đang ở đâu thế?”
“Đang lái xe ạ.” Chu Húc trả lời.
“Thế càng tiện, con qua bên này đi.”
Chu Húc hơi nhíu mày, nhìn đồng hồ, “Bây giờ ấy ạ?”
“Ừ, bây giờ luôn, con tới nhanh đi.” Lão gia tử nói xong liền cúp máy.
Hai mắt Chu Húc vẫn nhìn thẳng phía trước nhưng sắc mặt có phần chùng xuống, đôi con người tĩnh mịch như đang có điều suy nghĩ.
Đi tiếp mấy trăm mét mới quay đầu xe lại, đi về phía nhà ông nội.
Lúc Chu Húc tới đã là 10h tối.
Phòng khách vẫn đang mở đèn sáng trưng, vừa tới cửa Chu Húc đã nghe thấy giọng cười hiền từ của ông nội.
Đẩy cửa đi vào, ông nhìn về phía anh, gọi: “Con tới đây.”
Trong căn phòng khách rộng lớn sáng rỡ ánh đèn, ngoài ông nội và người làm, còn có một cô gái.
Sắc mặt Chu Húc có phần lạnh xuống khó thấy, đi vào trong, “Ông gọi con có việc gì ạ?”
Lão gia tử vừa cười vừa nói: “Hôm nay Văn Anh vừa mới về nước, mang quà đến thăm ông.”
Dứt lời, ông lại quay sang nói chuyện với cô gái tóc dài đang ngồi trên ghế salon, “Văn Anh này, mấy năm rồi con không gặp A Húc đấy nhỉ?”
Triệu Văn anh mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Chu Húc rồi lại vội vàng cúi xuống, hơi xấu hổ, đáp: “Dạ, đúng là lâu rồi không gặp.”
Ông cụ xem chừng rất cao hứng, nói với Chu Húc: “A Húc, tiện xe thì đưa Văn Anh về hộ ông.”
Hai mắt Chu Húc rét lạnh, hỏi: “Chú Trần đâu rồi à?”
“Hôm nay lão Trần nghỉ, mấy năm rồi con không gặp Văn Anh, con đưa cô bé về nhà, tiện thể trò chuyện đôi câu.”
Nói xong, ông ngáp một cái, chống ba toong đứng dậy.
“Văn Anh này, thế ông đi nghỉ trước đây, con cứ nói chuyện với A Húc nhé!”
Triệu Văn Anh ngoan ngoãn cười, gật đầu: “Vâng ạ, ông đi nghỉ sớm đi ạ.”
Người làm đỡ ông lên lầu, nhất thời, trong phòng khách chỉ còn lại hai người Chu Húc và Triệu Văn Anh.
Triệu Văn Anh thoáng nhìn về phía Chu Húc một lát mới tươi cười lại gần chào hỏi: “Chu Húc, lâu rồi không gặp.”
Chu Húc không đáp, cũng không thèm nhìn cô nàng mà quay về phía cửa sổ, lạnh giọng hỏi, “Ở đâu?”
Triệu Văn Anh đọc địa chỉ.
Chu Húc đáp một tiếng “ừ” rồi đi thẳng ra ngoài.
Triệu Văn Anh đuổi theo sau, ra đến sân, Chu Húc trực tiếp mở cửa xe, ngồi vào trong.
Triệu Văn Anh đi tới, theo bản năng định mở cửa ghế lái phụ.
“Ngồi đằng sau.”
Cô nàng nghe vậy mà sững người, ngẩng đầu nhìn Chu Húc.
Chu Húc cũng nghiêng đầu đáp lại, “Ngồi sau đi, tôi không quen có người ngồi cạnh.”
Triệu Văn Anh thoáng run lên, nhưng cũng chỉ cười trừ, đóng cửa xe lại, vòng ra sau.
Chu Húc lái xe ra khỏi sân, rời khu biệt thự, hòa vào dòng xe cộ tấp nập.
Một khi Chu Húc đã không muốn nói chuyện sẽ càng tỏ ra lạnh lùng, để người khác không dám bắt chuyện với anh.
Triệu Văn Anh thầm mến anh đã nhiều năm, nhưng thực chất chưa nói được với anh mấy câu.
Cả đường đi không ai lên tiếng, nhác thấy đã gần tới nhà mình, cuối cùng Triệu Văn Anh vẫn lên tiếng, “Chu Húc, bây giờ anh vẫn đang học ở Anh đúng không? Kỳ sau em muốn tới Anh trao đổi, có thể đến tìm anh không?”
Chu Húc trả lời: “Tôi rất bận.”
Chỉ một câu này đã chặn đứng tất cả những lời muốn nói của Triệu Văn Anh. Môi cô nàng cứ mấp máy mấp máy, nhưng lại không nói được nên câu.
Cô chỉ có thể im lặng ngồi đó, ánh mắt lơ đãng chạm phải một quả bóng nhỏ bằng lông màu hồng nhạt, có vẻ giống móc treo cặp của con gái.
Cô vô thức cầm lên, “Đây là gì vậy?”
Chu Húc nhìn qua gương chiếu hậu, là quả cầu treo cặp của Lương Tranh, chắc là bị rơi ra.
Anh đáp: “Của bạn gái tôi.”
Đã tới khu nhà Triệu Văn Anh, Chu Húc dừng xe, quay người lấy lại móc treo.
Sắc mặt Triệu Văn Anh cứng lại, “Anh có bạn gái?”
Chu Húc “ừ” một tiếng đáp lời, cho quả cầu lông vào trong ngăn đựng đồ.
Triệu Văn Anh thảng thốt, mặt tái cả đi, “Lúc cậu học cao trung... không phải...”
Khí đó anh đối xử với ai cũng lạnh như băng, có rất nhiều nữ sinh trong trường theo đuổi anh, nhưng Chu Húc vẫn không mảy may động lòng, xưa nay vốn chẳng có ai lọt được vào mắt anh.
Triệu Văn Anh nói không nên lời, cô không thể tưởng tượng nổi một người con gái thế nào mới có thể khiến Chu Húc đem lòng yêu thương.
Cô toan hỏi, nhưng Chu Húc đã tỏ ra mất kiên nhẫn, nói: “Đến rồi.”
Triệu Văn Anh nhìn ra ngoài mới phát hiện ra đã về đến nhà. Cô nàng cắn môi dưới, chỉ đành đẩy cửa xuống xe.
Vừa ra khỏi, Chu Húc đã lái xe đi thẳng, không nán lại dù chỉ 1 phút.
Bình luận truyện