Mẹ Chồng Tôi

Chương 10



Một đêm với tôi chưa bao giờ dài đến thế, bệnh viện chỉ cho phép 1 người nhà ở lại, nên anh Nhất hỏi thăm tôi 1 chút rồi về. Vì còn phải vệ sinh cá nhân cho tôi nên mẹ đẻ tôi có nói bà sẽ ở lại chăm tôi, nhưng chồng tôi nhất quyết ở lại cạnh tôi. Anh bảo với bà:

- Mẹ cứ nghỉ đi, lúc này con muốn được bên cạnh Nhân.

- Con cứ đi nghỉ đi, cần gì mẹ sẽ gọi, còn phải vệ sinh cá nhân cho nó nữa, con ở lại mẹ e không tiện.

- Có gì đâu mẹ, Nhân là vợ con, cô ấy đã vất vả để sinh con cho con, không có lý do gì con lại không thể làm những việc ấy cả. Mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, Nhân còn phải nằm viện 1 tuần nên con còn phải nhờ mẹ nhiều.

Rồi anh còn cẩn thận đi thuê 2 chiếc giường gấp 1 chiếc cho mẹ chồng, 1 chiếc cho mẹ đẻ tôi, cả 2 bà đều nằm phía ngoài hành lang. Các bệnh nhân ở giường bên đều đã ngủ hết chỉ có mỗi mình chồng tôi là chạy hết bên này sang bên kia để xoa bóp cho tôi vì sợ tôi nằm lâu sẽ mỏi. Anh luôn miệng hỏi tôi:

- Em thấy trong người thế nào, có khó chịu ở đâu không, vết mổ có đau không, lúc nào cần thay bỉm thì bảo anh nhé.

Rồi lại:

- Em có đói không, có muốn ăn gì không?

Lúc thì lại giục tôi đi ngủ cho lại sức, nói nhiều tới mức tôi phải nói:

- Trời ơi em đã nói là em ổn rồi mà, 2h sáng rồi đó, anh nghỉ ngơi đi, anh cứ nói như thế em cũng không thể ngủ nổi mất.

Thật ra tôi sợ anh mệt nên nói thế để anh yên tâm mà ngủ, chứ lúc này thuốc tê đang dần hết tác dụng, vừa đau vết mổ, vừa đau vì co dạ con khiến tôi vã cả mồ hôi. Anh thấy tôi nói thế thì cũng thật thà gục đầu xuồng phía cuối giường để chợp mắt. Phía bên kia tôi cũng nghe thấy tiếng thở đều đều của 1 em sinh viên thực tập đang trực trong phòng. Cả phòng lúc này chỉ còn lại mình tôi đang thức, dù có cỗ dỗ mình vào giấc ngủ thế nào tôi cũng không thể chợp mắt được.

Cơn đau cứ thế tăng dần, cộng với tác dụng phụ của thuốc tê còn xót lại khiến tôi lúc thì nóng lúc lại lạnh run. Tôi cứ nằm thế vừa chịu đau vừa nhớ lại quãng thời gian sống cùng mẹ chồng. Tôi mới lấy chồng chưa đầy 1 năm mà đã có biết bao nhiêu chuyện ập đến, không biết bản thân còn có thể cố gắng đến bao giờ đây. Bây giờ bé Thỏ, tên ở nhà của con gái tôi, đã chào đời, sẽ cần phải lo rất nhiều thứ. Tôi nghỉ làm đã lâu lại chưa đóng bảo hiểm nên không có tiền thai sản như người khác. Kinh tế gia đình 4 người lớn, 1 trẻ nhỏ dồn cả lên đôi vai chồng tôi. Cũng may tiền mừng cưới chúng tôi để lại được 1 ít cộng với số tiền anh Nhất cho cũng vừa đủ để trang trải viện phí cho tôi.

Không biết là sau khi bé Thỏ ra đời mẹ chồng tôi có thay đổi thái độ với tôi không. Tôi không dám yêu cầu bà chăm sóc tôi, chỉ hi vọng bà đừng kiếm cớ chửi bới rồi hành hạ tôi thế là tôi đã vui rồi. Không dưới 1 lần tôi đã mơ ước bà lại tốt với tôi như những ngày đầu, đó có lẽ cũng là lý do khiến tôi luôn cố gắng nhịn nhục mọi thứ.

Trằn trọc mãi cũng mới có 3h sáng, phía dưới bụng tôi căng cứng như muốn vỡ ra, từng cơn đau không kém gì khi đau đẻ đang truyền đến não bộ khiến cho toàn thân tôi ướt đầm mồ hôi. Lưng tôi cũng bắt đầu thấy ê mỏi, tôi rất muốn trở mình nhưng vết mổ lại nhói đau nên không thể làm gì khác. Ngay cả việc muốn co chân lên tôi cũng không làm được vì thuốc tê vẫn chưa tan hết, chân tôi gần như vẫn chưa lấy lại được cảm giác.

Tôi đã định gọi anh nhưng lại thôi, cố không để cho mình nhớ đến cơn đau kia bằng cách nghĩ đến con gái nhỏ. Hết tưởng tượng cái cảm giác được ôm con vào lòng, tôi lại nghĩ xem mình sẽ phải làm những gì khi gặp con. Phải chăm con như thế nào, liệu rằng có giống như những gì tôi vẫn đọc trong cuốn cẩm nang làm mẹ hay không?

Cố gắng mãi đến gần 4h sáng, cơn đau thật sự quá sức chịu đựng, lại lần đầu đi đẻ chưa có kinh nghiệm. Thấy bụng cứ căng tức thì nghĩ cái túi thông tiểu đã đầy, nước tiểu ở nhiều trong bụng nên mới đau thế. Vội vàng gọi chồng dậy:

- Anh ơi, xem hộ em cái túi thông tiểu với, hình như nó đầy quá rồi.

Chồng thấy thế cũng lật đật dậy, dơ cái túi lên hồn nhiên nói:

- Đã đầy đâu em, mới đái được nửa thôi.

Câu nói khiến cho tôi bật cười vì hồn nhiên, vô tình làm cho vết mổ càng đau thêm. Sau khi tháo nước ở túi ra ngoài thì anh quay qua thay bỉm cho tôi, vì là lần đầu nên anh khá vụng về làm tôi mấy lần phải thốt lên vì đau. Khi chiếc bỉm được cởi ra, anh nhìn chằm chằm vào vết mổ bực tức nói:

- Trời ơi sao họ mổ to thế này, anh tưởng chỉ độ 1 đốt ngón tay thôi chứ. To thế này thì chết con nhà người ta mất chứ còn à?

Có lẽ vì bất ngờ nên anh nói khá to khiến cho cô y tá bên kia cũng phải bật cười mà nói:

- Anh ơi người con anh nó to bằng cả gang tay mà anh bảo chỉ mổ 1 đôt ngón tay thì lấy bé ra kiểu gì?

Có lẽ biết mình lỡ lời nên anh ngượng ngùng xoa đầu tiếp tục nốt công việc thay bỉm còn dang dở. Anh lau rửa cho tôi cần thận lắm, vừa làm vừa liên tục hỏi xem tôi có đau không, đau thì bảo anh để anh nhẹ tay hơn.

Xong xuôi anh lại lấy khăn lau khắp người vì ban nãy đau quá mồ hôi túa ra như tắm. Có anh ngồi trò truyện cùng nên tôi thấy thời gian trôi qua nhanh hơn, mà cái bệnh viện này cũng lạ, người ta mổ xong đau đếm từng phút mà lại đi treo cái đồng hồ ngay trước mặt làm cho thời gian càng trôi lâu hơn.

Cuối cùng thì trời cũng sáng, các bác sĩ vào thăm khám và thay băng cho tôi sau đó gọi người nhà vào chuẩn bị chuyển phòng. Lúc này có cả mẹ chồng và mẹ đẻ bác sĩ có hỏi gia đình đăng ký nằm phòng thường hay nằm phòng dịch vụ? Phòng thường thì tiền giường sẽ được tính vào bảo hiểm y tế, còn phòng dịch vụ thì không. Bác sĩ còn chưa kịp đưa cái bảng giá phòng dịch vụ thì mẹ chồng tôi vội nói:

- Thôi bác chứ cho nhà tôi phòng thường đi.

Chồng tôi bỏ qua lời của bà mà nói với bác sĩ:

- Bác cho em xin cái bảng giá phòng dịch vụ với.

Mẹ chồng tôi thấy thế thì giật tay chồng tôi hỏi:

- Dịch vụ làm gì cho tốn kém, phòng thường là được rồi, người ta còn đẻ ở trạm xá thì sao? Nằm có mấy ngày thôi mà cần gì phải dịch vụ, mai về nhà thích nằm kiểu gì thì nằm.

- Mẹ, hôm qua lúc bế bé Thỏ qua bên khoa sơ sinh con có đi xem qua 1 lượt các phòng rồi, phòng thường rất là đông lại không có nhà vệ sinh bên trong, muốn đi vệ sinh phải xuống cuối dãy hành lang mới có. Nhân đẻ mổ sẽ khó mà đi xa như thế được, con tuy không có điều kiện để lo cho cô ấy những gì tốt nhất, nhưng cô ấy đã vất vả hi sinh cho con như thế có nhịn ăn con cũng phải đăng ký phòng dịch vụ cho cô ấy.

- Vẽ chuyện, phòng nào chả là phòng, có phòng mà nằm là tốt lắm rồi, tao ngày xưa còn đẻ ngoài đồng kia kìa. Đi vệ sinh xa 1 tí không chết đâu, không có tiền mới chết đấy.

Thế nhưng chồng tôi mặc kệ lời bà nói, nhất quyết đăng ký cho tôi 1 phòng dịch vụ tầm trung với giá 250.000/ ngày. Mẹ chồng tôi thấy thế giận dỗi bỏ về, chỉ để lại cho mẹ đẻ tôi câu nói:

- Bà thông gia ở lại với cháu giúp tôi nhé, tôi phải về lo cho đàn lợn đàn gà ở nhà, rồi còn con bò nữa. Bà thông cảm.

Mẹ tôi chỉ biết thương xót nhìn con gái mà không biết nói gì, vậy là mẹ và chồng tôi chuyển tôi xuống phòng dịch vụ sau đó thay nhau đi chuyển đồ. Lúc này tôi mới biết phòng dịch vụ có 4 mức, loại 6 giường 1 phòng, loại 4 giường loại 2 giường và loại vip 1 mình 1 phòng thì được trang bị tivi, tủ lạnh đầy đủ như 1 phòng khách sạn, đương nhiên mức giá của nó cũng khá cao. Còn phòng thường thì có tới 12 giường kê san sát nhau, lối đi ở giữa chỉ vừa đủ cho 1 người lớn, chưa kể đến việc trong phòng còn không có nhà vệ sinh mà đi chung ở cuối dãy hành lang, và xa vừa không được đảm bảo vệ sinh cho lắm. Phòng của tôi là phòng 4 giường, khi tôi vào thì đã có 2 bệnh nhân nằm bên ngoài, tôi nằm giường thứ 3.

Đến 10h thì chồng tôi đi đón con gái, cái cảm giác lần đầu được ôm con vào lòng, được hít hà cái mùi da thịt non non của con khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Vì vết mổ còn đau nên tôi chỉ có thể nằm mà cho con ti, phải mất 1 lúc lâu hai mẹ con mới quen dần. Nhìn con say mê ti mẹ mà tôi như quên hết mọi mệt mỏi, bên cạnh hình như chồng tôi cũng đang mỉm cười.

Hoá ra để sinh được 1 đứa con lại vất vả đến vậy, thế mà ngày xưa mẹ tôi một mình vượt cạn sinh tôi, cơn đau chưa dứt thì lại phải tất bật lo cho chồng bị tai nạn, rồi cả đứa con lớn nhớ hơi mẹ ở nhà. Một mình mẹ vẫn vượt qua tất cả không 1 lời than vãn, nghĩ lại bỗng thấy những khổ cực mình phải chịu chẳng thấm gì so với những khó khăn bà đã trải qua. Thấy thương và cảm phục bà vô cùng, tới tận giây phút này vẫn chưa thể bảo hiếu, đã vội đi lấy chồng. Bây giờ sinh con lại khiến cho bà phải đau đáu lo cho mình, cho con gái mình. Quả đúng là có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ, chưa bao giơ thấy thương bà như lúc này.

Một tuần tôi ở viện cũng chỉ có mẹ đẻ và chồng tôi ở bên cạnh, Bố mẹ chồng và mọi người chỉ vào thăm tôi 1 chút rồi về, nói là thăm nhưng thực chất bà chỉ đứng nhìn, không hề bế cháu lấy 1 lần. Thế nhưng tôi lại không hề thấy buồn, có lẽ do đã quá quen với sự vô tâm của bà hoặc do tôi đang được chồng và mẹ đẻ chăm sóc vô cũng chu đáo nên không bận tâm chăng.

Chồng tôi được nghỉ 2 ngày nên tất cả mọi việc từ chăm con, cho con ti, thay bỉm tã cho con anh đều làm hết. Anh chẳng nề hà bất cứ việc gì kể cả việc giúp tôi đi vệ sinh hay rửa ráy thay bỉm cho tôi. Dù mẹ đẻ tôi có ý muốn vệ sinh cho tôi vì dù sao đó cũng là những thứ nhậy cảm của phụ nữ nhưng anh nhất quyết dành làm. Anh nói:

- Mẹ cứ kệ con, phải như thế con mới thấu hiểu được hết những nỗi vất vả của cô ấy, để sau này ghi nhớ mà yêu thương, bảo vệ mẹ con cô ấy hơn.

Hay như khi con bé ị anh cũng nói:

- Mẹ, mẹ đứng bên hướng dẫn nhé, con chưa làm bao giờ nên sợ làm không đúng cách. Mẹ hướng dẫn để con làm, sau này còn phụ vợ con chăm con nữa chứ.

Cả phòng ai cũng hết lời khen anh là ông chồng quốc dân, là số 1… anh khoái lắm, cứ cười suốt thôi. Trộm vía con bé nhà tôi ngoan lắm, cả ngày chỉ chỉ ọ ẹ lúc đói 1 chút, cho ăn no lại ngoan ngoan ngủ, thình thoảng cũng hé hé mắt ngắm nhìn xung quanh rồi lại ngủ tiếp.

Đêm đến anh nhất quyết ôm con gái ngủ, khi nào con ọ ẹ đòi ăn mới bế lên cho tôi cho ti, ti xong anh lại ôm con bé vào lòng mà ngủ. Nhìn hai cha con đang say giấc nồng mà mẹ tôi cứ rơm rớm nước mắt nói:

- Nhìn thằng Hưng nó yêu thương con thế mẹ cũng mừng cho con. Mong sao sau này nó vẫn luôn đối tốt với con như thế dù có chết mẹ cũng yên tâm.

- Mẹ, mẹ nói gì kì thế, mẹ còn phải sống với bọn con cả đời.

- Con người ai cũng có số cả mà con, sinh ly từ biệt là điều không tranh khỏi, mẹ chỉ mong sao con với thằng Nhất khoẻ manh, hạnh phúc để khi xuống suối vàng mẹ có thể tự hào mà khoe với bố con thôi.

- Mẹ đừng nhắc đến mấy chuyện đó nữa, mẹ đi nghỉ đi kẻo mệt.

- Nó có cho mẹ làm gì đâu mà mệt, chỉ ăn với ngồi ngắm mẹ con con thôi mà.

Mãi 1 lúc sau bà mới chịu nằm xuống mà chợp mắt nghỉ ngơi, còn lại mình tôi, hết ngắm bố con anh lại nhìn sang mẹ mình. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi có 1 người mẹ vĩ đại, một ông chồng tuyệt vời và 1 cô con gái đáng yêu.

Hàng ngày anh chạy xe 3 - 4 cây số về nhà nấu cơm đem vào viện, tôi nói anh mua tạm bên ngoài cũng được đi lại nhiều làm gì cho vất vả. Nhưng anh nói tôi mới sinh xong bụng còn yếu, ăn đồ ăn ngoài nhỡ đau bụng thì khổ, hơn nữa tự nấu mới đảm bảo dinh dưỡng, có thế tôi mới mau khoẻ và có sữa cho con ti nữa. Cứ thế ngày hai chiều anh gửi mẹ đẻ tôi rồi tất bật về nhà nấu cơm đem đến.

Sang ngày thứ 2 thì các bác sĩ bắt đầu dục tôi tập đi, anh lại nhẹ nhàng nâng tôi dậy, dìu tôi từng bước đi. Mẹ tôi ngồi ôm cháu mỉm cười nhìn bọn tôi. Ai sinh mổ chắc đều biết cái cảm giác tập đi nó khủng khiếp đến thế nào, từng bước, tường bước lê trền sàn nhà, là từng cơn đau thấu trời từ vết mổ truyền đến. Được độ hơn chục bước thì tôi đau tới mức tiểu cả ra bỉm, anh lại lật đật đỡ tôi về giường rồi thay rửa cho tôi.

Sang ngày thứ ba anh phải quay trở lại công việc, trước khi đi làm anh không quên gửi gắm mẹ đẻ tôi:

- Mẹ, con phải đi làm rồi, mẹ chăm Nhân giúp con, có chuyện gì mẹ phải điện ngay cho con nhé, trưa con sẽ đem cơm vào, mẹ đừng mua cơm làm gì.

- Mẹ biết rồi, con cứ làm đi không phải lo cho mẹ với cái Nhân đâu, mẹ xuống căng tin mua đồ ăn cũng được mà.

- Mẹ, con lo được mà, con gửi mẹ ít tiền nếu Nhân cần gì mẹ mua giúp con, hay mẹ cần gì thì tiêu nhé. Còn cơm con sẽ mang vào mẹ nhớ chờ con vào nhé.

Mẹ tôi từ chối cầm tiền nhưng anh nhất quyết cất vào túi bà nên bà đành miễn cưỡng nhận. Buổi trưa thay vì ở lại ăn cơm ở công ty và nghỉ ngơi thì anh lại tất bật về lo cơm nước đem đến viện. Tới viện cũng chỉ kịp ngắm con 1 chút rồi lại lật đật chạy xe về đi làm, tối anh lại đem cơm đến và ngủ lại cùng tôi. Tôi giục anh về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ nhưng anh nhất quyết không chịu. Anh bảo nhớ vợ nhớ con về nhà buồn không ngủ được, anh ngang bướng nên tôi và mẹ chỉ biết hạnh phúc mỉm cười mặc kệ anh ôm con bé đi ngủ. —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện