Mẹ Chồng Tôi

Chương 9



Ngay cả việc chồng tôi đăng ký sinh ở bệnh viện huyện bà cũng không hài lòng. Bà luôn miệng bóng gió xa xôi rằng con dâu nhà bà A sinh thường ở trạm xá 30 phút là xong, nhanh gọn gần nhà. Hay con dâu nhà bà B sinh thằng cu hơn 3 kg mà còn sinh ở trạm xá có sao đâu. Có khi bà còn mạnh miệng khẳng định:

- Cả cái làng này ai sinh cũng đều đến trạm xá mà vẫn mẹ tròn con vuông, bày vẽ huyện với chả tỉnh tốn kém, không có tiền còn sĩ.

Đã có lần tôi thủ thỉ với chồng:

- Hay mình ra trạm xá đẻ hả anh, vừa tiện đi lại mà lại tiết kiệm nữa.

Anh gạt ngay đi mà nói:

- Không được, em chưa nghe câu sinh đẻ cửa mà hả. Trạm xá dụng cụ y tế thì thiếu thốn, bác sĩ thì tay nghề kém nhỡ có gì thì làm sao xử lý kịp. Thật ra anh còn muốn em sinh ngoài viện sản thành phố ấy, nhưng giờ mình về quê rồi nên đành sinh ở huyện. Mong sao cho em được mẹ tròn con vuông thôi.

- ---*----*-----

Mọi việc cứ thế kéo dài tới ngày tôi đi lên bàn đẻ, tôi còn nhớ lúc đó là khoảng 10 sáng ngày 11-5 còn cách ngày dự sinh của tôi 1 tuần, lúc đó tôi có bắc nồi cám lợn từ trên bêp xuống thì thấy bụng nhói đau, nhưng sau đó đi vệ sinh thì lại hết. Nên tôi có quay lại tiếp tục cho lợn ăn thì phía dưới bụng lại nhói lên cơn đau, tôi còn nghe rõ 1 tiếng “bục” kèm đó là thứ chất lỏng trào ra ướt hết quần nhỏ. Trong đầu ngay lập tức nghĩ đến lời dặn của bác sĩ và những gì đọc được trên sách báo: “bao giờ vỡ ối thì đi đẻ”. Tôi cuống quýt đi gọi mẹ chồng, lúc này chân tôi đã có phần siêu vẹo vì bụng đã bắt đầu truyền đến những cơn đau.

Trái ngược với sự sợ hãi của tôi mẹ chồng tôi chỉ buông 1 câu:

- Chưa đẻ ngay đâu mà lo. Ra kia mà cho nốt con gà ăn đi, bao giờ thấy đau dồn dập thì đi. Đi sớm đến đấy mà vạ vật chờ đợi à. Cái Hương ngày xưa đau tận 2 ngày sau mới đẻ đấy, bao giờ tao bảo đi thì đi không phải rối.

Rồi bà đi thẳng ra ngoài nhà ngồi uống nước, 1 mình tôi vừa khóc, vừa gọi điện cho chồng sau đó quay ra chuẩn bị đồ đi sinh. Cũng may từ sau tết anh cũng chuyển vê gần nhà làm nên chỉ mất 10 phút anh đã có mặt ở nhà để đưa tôi đi sinh. Hai vợ chồng lỉnh kỉnh nào làn, nào phích nước, nào tã nào bỉm đủ thứ mà mẹ chồng chỉ thản nhiên đứng nhìn không hề có gì giúp đỡ lại còn nói:

- Chúng mày không nghe lời tao đến lúc xuống đó chờ đợi ráng chịu. Người lớn nói không nghe cứ thích làm theo ý mình.

Xuống đến viện cũng phải gần 11h, đầu tiên tôi được phát cho 1 bộ váy áo rộng không thể rộng hơn được nữa. Sau đó các bác sĩ thăm khám 1 lượt, kết luận mới mở 2 phân thôi, còn lâu mới đẻ, sau đó chỉ định cho tôi đi đo monitor để kiểm tra tim thai. Tôi còn nhớ như in cái cảm giác nằm phơi mình trên bàn đẻ xấu hổ đỏ cả mắt. Nhưng nhìn lại thì ai cũng như ai, cốt sao con yêu bình an chào đời là hạnh phúc rồi.

Lúc này nước ối vẫn rỉ nhưng chỉ 1 ít ướt quần nhỏ mà thôi, hết thời gian đo monitor bác sĩ nói tôi đứng dậy và nếu cần thiết thì đóng bỉm vào. Vừa mới lồm cồm bò dậy thì ọc ọc ọc, thứ nước ấy lại trào ra phía bên dưới. Hốt hoảng gọi bác sĩ thì được chỉ định đưa ngay lên phòng cấp cứu. Nghe đến đây hai vợ chồng ríu hết cả lại, lúc này tôi mới nhớ ra là còn chưa gọi điện thông báo với mẹ đẻ. Vậy là vừa đỡ vợ lên phòng cấp cứu chờ đẻ, vừa xách đồ anh còn vừa phải gọi điện thông báo với mọi người.

Đúng lúc những cơn đau lại xuất hiện nên phải khó nhọc lắm tôi mới di chuyển lên được đến tầng 2 để vào phòng cấp cứu. Lại thăm khám, lại đo monitor để kiểm tra tim thai, sau đó được tiêm cho một mũi làm mềm tử cung, nằm đến khi bác sĩ nói đã mở được 3 phân thì chỉ định đứng xuống đi lại cho dễ đẻ, một chị y tá tốt bụng còn giúp tôi đóng bỉm sau đó mới dời đi ăn cơm trưa. Không quên dặn dò tôi:” Lúc nào thấy cơn đau gò cứng bụng thì gọi nhé” Tôi vâng dạ gật đầu rồi đi bộ khắp hành lang, cơn đau xuất hiện nhiều hơn khoảng 15 phút 1 lần. Từng cơn từng cơn cứ nhói lên, cảm giác thứ gì đó đang thúc mạnh xuống làm tôi khó chịu vô cùng. Cứ đi được 1 lát thì lại phải nghỉ vì đau quá, chồng thấy thế xót vợ hỏi:

- Có đau lắm không em, liệu có chịu nổi không. Hay anh đăng ký cho em đẻ mổ nha.

- Không cần đâu anh, em chịu được, đẻ thường sẽ tốt cho cả 2 mẹ con hơn.

- Nếu không chịu được phải bảo anh đấy nhé.

- Em biết rồi, anh cho em ngồi xuống đây rồi chạy ra ngoài kia ăn cái gì đó đi.

- Không được, anh làm sao mà bỏ em ở đây 1 mình được.

- Em không sao, anh cứ đi đi, ăn thì mới có sức mà lo cho em và con chứ.

- Không, anh thanh niên trai tráng nhịn 1 bữa không chết được đâu.

Biết có nói gì anh cũng không đi nên tôi đành kệ anh mà tiếp tục đi lại để mong dễ đẻ. Hai vợ chồng cứ đi như vậy khoảng 1h chiều thì thấy mẹ đẻ tôi hớt hải đi tới, trên tay nào chăn màn, nào gối, nào hoa quả, nào sữa... Nét mặt lo lắng bà tiến tới xoa lưng cho tôi miệng thì liên tục nói:

- Có đau lắm không con, ráng lên nhé, sẽ nhanh thôi, hít thở đều vào cho đỡ đau con ạ…

Quay qua chồng tôi bà nói:

- Con ăn gì chưa, để cái Nhân đây mẹ lo cho, chạy ù ra kia mà ăn bát cơm đi, từ giờ đến tối còn phải lo nhiều thứ lắm đấy.

Anh nhìn tôi mà nói:

- Con không sao đâu, nhìn Nhân thế này còn chẳng thiết tha ăn gì cả. Mẹ có cách nào giúp cô ấy bớt đau không, chứ cứ thế này con sợ cô ấy không chịu được mất.

- Ai đau đẻ cũng thế cả con ạ, ráng lên 1 chút nữa sẽ hết. Con đi ăn gì đi rồi tiện mua cho cái Nhân bát cháo, mẹ vội quá nên không nấu nướng được gì cả.

Chồng tôi vâng dạ rồi đi ra, chưa đầy 10 phút sau đã thấy anh trở lại, trên tay là 2 cốc cháo và 2 chiếc bánh mì. Anh đưa 1 cốc cho mẹ tôi, cốc còn lại anh đút cho tôi ăn. Mẹ tôi đã ăn rồi nên bảo anh ăn đi để bà đút cho tôi nhưng anh nhất quyết không chịu. Anh ép tôi ăn hết cốc cháo rồi mới yên tâm quay ra ăn chỗ bánh mì của mình.

Nhìn hai người họ lo lắng cho tôi mà tôi rơm rớm nước mắt vì đến giờ này vẫn chẳng thấy bóng dáng mẹ chồng đâu. Bà ghét tôi nhưng không lẽ đến cả cháu nội mình bà cũng không thương hay sao, anh thấy tôi khóc thì cứ nghĩ tôi đau nên lại cuống lên lo lắng, càng thế tôi lại càng khóc to hơn.

Một lát sau thì có cảm giác buồn đi đại tiện, lại là anh dìu tôi đi, anh bảo anh phải đích thân lo cho tôi thì anh mới yên tâm. Xong xuôi cũng là lúc thấy mấy bác sĩ đi tới, có lẽ đã đến giờ làm việc. Lại 1 lượt thăm khám, kiểm tra mặc dù tử cung đã rất mềm nhưng vẫn chưa mở thêm phân nào, vậy là tôi được chỉ định truyền 1 chai thuốc kích đẻ.

Tới 3h chiều vẫn chỉ mở có 4 phân, lại tiếp tục thăm khám và truyền thêm 1 chai kích đẻ nữa. Cơn đau bắt đầu tăng dần lên khoảng 5 phút một lần. Cơn đau dồn dập thắt hết vùng bụng phía dưới cùng cảm giác có thứ gì đó đang thúc mạnh xuống vô cùng khó chịu. Các bác sĩ cũng thăm khám cho tôi thường xuyên hơn, khoảng 30 phút 1 lần.

Mãi đến 5h chiều thì cũng mở được 5 phân, thăm khám xong bác sĩ chỉ định rặn đẻ, cứ có cơn đau là rặn hết cơn thì nghỉ. Cứ thế đến tầm 7h tối thì cũng mở được 7 phân, bác sĩ nói chuẩn bị đẻ được rồi và không quên dặn tôi phải tích cực rặn hơn trước.

Tôi loáng thoáng nghe có tiếng lao xao ngoài hành lang, hoá ra bây giờ mẹ chồng tôi mới tới, hình như có cả bổ chồng và chị Hương nữa. Thấy mẹ tôi bà rối rít thanh minh:

- Thấy cháu nó có dấu hiệu vỡ ối 1 cái là tôi dục vợ chồng nó nhập viện ngay đấy bà ạ, chúng nó đi trước, còn tôi thì vướng công việc ở nhà nên không đi dược. Khổ ở nhà nóng ruột lắm, thế nên xong xuôi công việc là tôi giục ông ấy đèo vào đây ngay đấy, vội quá nên chả đem được gì cả.

Trước khi đi đẻ tôi đã cho lợn gà ăn xong xuôi cả rồi, bò thì tôi cũng mới đi chăn về, thế mà bà nói như công việc một mình bà lo hết vậy.

- ---*----*---

Đúng 8h15 phút thì bác sĩ hô “ mở được 9 phân rồi, tích cực rặn nhé”, cơn đau khiến cho tôi tím tái mặt mày. Cô ý tá bên cạnh nắm tay nhẹ nhàng nói:

- Khi nào đau không chịu được thì bảo chị tiêm mũi đẻ không đau cho nhé.

Mặc dù rất đau nhưng lại sợ ảnh hưởng đến con nên nhất quyết chịu đau mà ra sức rặn. Đến 9h thì cũng mở hết nhưng em bé lại chẳng thể ra vì đầu nghiêng, vậy là tôi được chuyển lên tầng 3 để mổ. Cơn đau lúc này đến dồn dập nhưng lại không được phép rặn nữa, cứ thế nắm chặt tay chồng mà hét.

Mẹ chồng tôi vội vàng chạy theo bác sĩ hỏi:

- Bác sĩ ơi sao lại mổ, cố gắng giúp con dâu tôi đẻ thường được không bác sĩ.

- Đầu em bé nghiêng dù chúng tôi đã cố nắn nhưng vẫn không thể chui ra được, không còn cách nào khác tôi mới phải chỉ định bệnh nhân mổ. Bác và người nhà mau chóng chuyển bệnh nhân lên tầng 3 rồi làm thủ tục cho cô ấy mổ luôn nhé.

- Cố thêm lần nữa đi bác sĩ, đẻ thường cho tốt, mổ hại người mà lại tốn kém. Con gái tôi ngày trước đau tận 2 ngày mới đẻ có sao đâu.

- Ơ hay cái bà này, bệnh nhân đã vỡ ối rồi tử cung cũng mở hết, bà tiếc tiền không cho con dâu bà mổ thế cháu bà mà ngạt thì đừng đổ trách nhiệm lên đầu chúng tôi nhé. Thôi bà ra kia đi cho tôi còn làm việc.

Tiếng bác sĩ quát làm cho tất cả những ai có mặt ở hành lang đều phải ngoái ra nhìn, có lẽ chồng tôi thấy xấu hổ với mẹ đẻ tôi nên quát bà:

- Mẹ còn đứng đấy à, phụ với mẹ vợ con xách đồ lên tầng 3 đi, con đưa Nhân lên đó còn làm thủ tục mổ ngay, mẹ không thấy cô ấy đang đau à.

Mẹ chồng tôi lật đật đến xách đồ miệng vẫn lẩm bẩm:

- Cứ làm như một mình nó biết đẻ ấy, tao trước còn đẻ rơi mày ngoài đồng ấy.

Nhìn cảnh ấy mẹ đẻ tôi rơi nước mắt vì xót con gái,một tay bà xách đồ 1 tay thì nắm chặt tay tôi mà nói:

- Ráng lên con, lên kia bác sĩ gây tê sẽ không đau đâu, mổ sẽ nhanh thôi con ạ.

Đúng 9h30 tôi lên bàn mổ, bác sĩ bắt đầu gây tê ngoài màng cứng, 5 6 mũi tiêm chọc vào sống lưng nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì vì cơn đau đẻ át đi tất cả. Một phút sau thì tôi rơi vào trậng thái nửa tỉnh nửa mê, mặc dù vẫn cảm nhận được những gì xảy ra bên cạnh nhưng đôi mắt nặng trĩu chỉ muốn cụp xuống. Cô y ta bên cạnh liên tục lay tay để đánh thức:

- Bệnh nhân mở mắt ra đi, sao bênh nhân cứ ngủ thế, không được ngủ đâu đấy

- Chị ơi, nhưng mà em mệt lắm.

- Một lát nữa là xong rồi, chỉ là phản ứng phụ của gây tê thôi, ráng tỉnh táo nhé.

Cố gắng mở to đôi mắt nhất có thể, phía dưới tôi cảm nhận rõ tiếng dao kéo va vào nhau, từng động tác của bác sĩ tôi đều cảm nhận được, còn có cả 1 cô y tá ấn vào bụng khiến cho tôi khó thở, nhưng chỉ chưa đầy 1 phút thôi. Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nhưng phải chờ bác sĩ vệ sinh sạch sẽ, sau đó mới đưa đến chỗ tôi mà nói:

- Mẹ ngắm con gái đi này, chào đời lúc 22h15 phút, nặng 2.5kg nhé. Nhìn con đi rồi tôi còn đưa ra cho người nhà nào.

Giây phút nhìn thấy con tôi đã hạnh phúc tới bật khóc. Con gái tôi khá trắng trẻo, cái miệng nhỏ nhắn như thế mà khóc rõ to, chắc sau này sẽ ghê gớm lắm đây. Dù rất muốn ôm con nhưng cô y tá lại bế để giao cho người nhà, chỉ để lại cho tôi câu nói:

- Con nhà suy dinh dưỡng hay sao mà có 2.5kg?

Buồn lắm, làm gì có người mẹ nào không mong con mình bụ bẫm khoẻ mạnh đâu cơ chứ. Chỉ có điều mỗi người môi hoàn cảnh, đâu ai giống ai, rơi vào hoàn cảnh của tôi liệu có mấy người có thể bồi bổ được?

Sau đó tôi được khâu vết mổ và chuyển sang phòng hậu phẫu, ở đây có anh Nhất và mẹ đẻ tôi chờ sẵn, chồng tôi ở bên kia lo nốt thủ tục cho con nên 1 lát sau mới chạy qua với tôi. Thấy tôi anh vội vàng hỏi:

- Em có đau không, sao mặt đỏ thế này.

- Em không, gây tê mà có cảm giác gì nữa đâu, bác sĩ bảo phản ứng phụ của thuốc tê nên em bị dị ứng nhưng không được phép gãi. Con đâu anh?

- Con ở bên kia,cảm ơn em đã sinh cho anh 1 nàng công chúa đáng yêu.

- Thế mọi người đâu cả rồi?

- Chị Hương phải về lo cho bọn nhóc, bố cũng về trông nhà, còn mẹ thì đang trông đồ ngoài kia.

Hoá ra bà sợ mất đồ nên ngồi đó trông, bà lo cho đống đồ ấy hơn cả tôi hay sao? Tôi nhớ không nhầm thì từ lúc tôi đau đẻ đến giờ ngoài trách móc ra thì bà chưa từng hỏi han tôi được 1 câu tử tế. Trách tôi bạc phận mà thôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện