Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 119: Mật Nhu kích động la hét
“Hai tiểu bảo bối làm sao, mẹ Diêm, mẹ nói cho
con biết đi, hai đứa nhỏ không phải đang ngủ ở trên lầu sao?” Kính Huyễn nóng
nảy nhìn bộ dạng khóc đỏ hai mắt của mẹ Diêm, không giống như giả vờ, rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì?
“Ba, rốt cuộc là có chuyện gì thế?” Diêm Hỏa tương đối tỉnh táo, nhíu mày, hỏi Diêm Lịch đang ngồi bên cạnh mẹ Diêm.
“Ở sân bay, chúng ta đang định về thì hai bảo bối bị bắt cóc rồi”. Diêm Lịch lúc nói rất tỉnh táo như không hề lo lắng, nhưng Kính Huyễn và Diêm Hỏa vừa nghe xong sợ hết hồn vía.
“Bác nói cái gì, hai bảo bối bị bắt cóc, sao lại thế được.” Kính Huyễn vừa nói, nước mắt đã tràn mi, người lảo đảo như muốn ngã xuống, may sao Diêm Hỏa đứng ngay bên cạnh kịp đỡ.
“Sao ba mẹ không nói ngay cho chúng con biết, để còn sớm tìm biện pháp.” Diêm Hỏa rất bực mình nói, nhìn Kính Huyễn sắp ngã xuống anh thật đau lòng.
“Kính Huyễn, con xem tờ giấy này, có lẽ con sẽ biết, hai tiểu tư kia không có chuyện gì.” Diêm Lịch đưa tờ giấy bị găm ở phi tiêu cho Kính Huyễn để cô đọc được tờ giấy ghi gì.
“Việc này, hãy theo dõi cô gái tên là Y Na, sẽ tìm thấy hai tiểu tử, Hạo”. Kính Huyễn đọc tờ giấy, thấy cái tên cuối cùng mới yên tâm thở ra một hơi.
“Chẳng lẽ là Y Na làm? Nhưng sao lại thế được, chúng ta vừa gặp buổi sáng, sao đến chiều hai bảo bối đã bị bắt cóc, hơn nữa bọn bắt cóc này cũng kỳ cục quá?” Diêm Hỏa nghe Kính Huyễn đọc xong, rất nghi ngờ không tin lại có bọn bắt cóc thế này.
“Ai bảo anh có dáng dấp gây họa như vậy, khắp nơi câu kéo phụ nữ, bây giờ làm liên lụy hai tiểu bảo bối rồi.” Kính Huyễn tức giận tặng thêm một chút khinh thường cho Diêm Hỏa.
“Em đừng nói vậy, anh không biết Y Na lại kích động như thế, thế em có biết cái tay Hạo đó là ai không?” Diêm Hỏa thật thảm hại, hình tượng trước mặt Kính Huyễn bị phá hủy, đành đáng trống lảng.
“Tôi biết, anh nhanh nhanh phái người đi theo dõi cái cô Y Na đó, tôi gọi điện cho Mật Nhu hỏi có số của Hạo không, tôi đổi số mất số của anh ta rồi.” Kính Huyễn nói xong không nhìn đến bộ mặt uất ức của Diêm Hỏa, cầm điện thoại gọi cho Mật nhu.
“Kính Huyễn, cậu gọi điện có việc gì thế?” Mật Nhu đang ở phòng ăn cùng Tiêu thấy điện thoại của Kính Huyễn không hiểu giữa trưa gọi có việc gì.
“Mình muốn hỏi cậu có số của Hạo không, hoặc Linh cũng được?” Kính Huyễn không có thời gian nói nhảm với Mật Nhu, cô rất vội, chỉ muốn nhanh nhanh tìm thấy hai bảo bối.
“Có thì có, nhưng cậu hỏi số của hai người họ làm gì?” Mật Nhu nghi ngờ hỏi Kính Huyễn, hôm nay tự dưng lại muốn gọi mấy người bao lâu rồi không gặp, lại còn vội vội vàng vàng không biết là có chuyện gì.
“Hai tiểu bảo bối bị bắt cóc rồi, hai người họ biết ở chỗ nào, cậu đưa số của họ đây nhanh lên.” Kính Huyễn vội vàng nói, trong tay đã cầm sẵn giấy bút để ghi.
“Cái gì, cậu nói hai tiểu bảo bối bị bắt cóc?” Mật Nhu nghe Kính Huyễn nói vậy thất kinh hét lên, khiến Tiêu và mọi người trong nhà ăn phải quay lại nhìn, ý thức được sự luống cuống của mình, mới từ từ nhỏ giọng lại.
“Cậu đùa gì thế, hai tiểu bảo bối không phải là bị mẹ Diêm Hỏa mang đi Newyork rồi à? Sao lại bị bắt cóc được?” Mật Nhu thận trọng hỏi, Tiêu đang nhàn nhã ăn thịt bò cũng phải nhìn cô, chờ đợi câu trả lời của Kính Huyễn.
“Thật đấy, mình không rảnh đến mức mang hai tiểu bảo bối ra đùa giỡn? Cậu rốt cuộc có đưa số điện thoại cho mình hay không?” Kính Huyễn cũng đang muốn điên tiết rồi Mật Nhu còn hỏi mình mấy chuyện vớ vẩn như vậy.
“À,ừ, mình lập tức cho cậu, số là xxxxxxx, nhưng mà rốt cuộc là Hạo có can dự gì?” Mật Nhu nghi ngờ hỏi, không nghĩ được hai tiểu bảo bối bị bắt cóc thì liên quan gì đến Hạo đã lâu không gặp.
“Cậu tới đây trước đi mình sẽ từ từ nói, mình muốn gọi điện cho Hạo trước đã.” Kính Huyễn nói xong không chờ Mật Nhu phản ứng liền cúp điện thoại, làm Mật Nhu nhìn chằm chằm màn hình như muốn rơi con ngươi.
“Chuyện gì thế, hai tiểu tử bị bắt cóc thật hả?” Tiêu không thể tin được Mật Nhu.
“Anh có ý gì? Chẳng lẽ tôi lại lôi hai tiểu tử ra đùa giỡn với anh”. Mật Nhu rất mất hứng, không để ý đến Tiêu, xách túi lên muốn lập tức chạy đến chỗ Kính Huyễn hỏi cho rõ ràng.
“Em đừng tức giận, anh đi với em.” Tiêu thấy Mật Nhu giận thật, cũng không nói gì liền đứng dậy đi cùng với cô đến chỗ Kính Huyễn.
“Kính Huyễn, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, tại sao hai tiểu bảo bối lại bị bắt cóc?” Mật Nhu vừa vào đến nhà Diêm Hỏa đã lo lắng chạy đến trước mặt Kính Huyễn hỏi, suốt dọc đường đi cô cảm thấy lòng đầy bất an.
“Mình bây giờ đang gọi điện cho Hạo, Diêm Hỏa cũng phái người đi theo dõi Y Na, cậu đọc tờ giấy này đi khắc biết.” Kính Huyễn đưa tờ giấy Diêm Lịch vừa đưa cho mình cho Mật Nhu còn mình thì tiếp tục gọi cho Hạo, làm sao đang lúc quan trọng thế này thì lại tắt máy.
“A...” Mật Nhu đọc xong tờ giấy, trong nháy mắt kích động hét toáng lên, khiến mọi người đều vội vàng nhìn cô, không ngờ lại có chuyện khiến cô kích động như vậy.
“Ba, rốt cuộc là có chuyện gì thế?” Diêm Hỏa tương đối tỉnh táo, nhíu mày, hỏi Diêm Lịch đang ngồi bên cạnh mẹ Diêm.
“Ở sân bay, chúng ta đang định về thì hai bảo bối bị bắt cóc rồi”. Diêm Lịch lúc nói rất tỉnh táo như không hề lo lắng, nhưng Kính Huyễn và Diêm Hỏa vừa nghe xong sợ hết hồn vía.
“Bác nói cái gì, hai bảo bối bị bắt cóc, sao lại thế được.” Kính Huyễn vừa nói, nước mắt đã tràn mi, người lảo đảo như muốn ngã xuống, may sao Diêm Hỏa đứng ngay bên cạnh kịp đỡ.
“Sao ba mẹ không nói ngay cho chúng con biết, để còn sớm tìm biện pháp.” Diêm Hỏa rất bực mình nói, nhìn Kính Huyễn sắp ngã xuống anh thật đau lòng.
“Kính Huyễn, con xem tờ giấy này, có lẽ con sẽ biết, hai tiểu tư kia không có chuyện gì.” Diêm Lịch đưa tờ giấy bị găm ở phi tiêu cho Kính Huyễn để cô đọc được tờ giấy ghi gì.
“Việc này, hãy theo dõi cô gái tên là Y Na, sẽ tìm thấy hai tiểu tử, Hạo”. Kính Huyễn đọc tờ giấy, thấy cái tên cuối cùng mới yên tâm thở ra một hơi.
“Chẳng lẽ là Y Na làm? Nhưng sao lại thế được, chúng ta vừa gặp buổi sáng, sao đến chiều hai bảo bối đã bị bắt cóc, hơn nữa bọn bắt cóc này cũng kỳ cục quá?” Diêm Hỏa nghe Kính Huyễn đọc xong, rất nghi ngờ không tin lại có bọn bắt cóc thế này.
“Ai bảo anh có dáng dấp gây họa như vậy, khắp nơi câu kéo phụ nữ, bây giờ làm liên lụy hai tiểu bảo bối rồi.” Kính Huyễn tức giận tặng thêm một chút khinh thường cho Diêm Hỏa.
“Em đừng nói vậy, anh không biết Y Na lại kích động như thế, thế em có biết cái tay Hạo đó là ai không?” Diêm Hỏa thật thảm hại, hình tượng trước mặt Kính Huyễn bị phá hủy, đành đáng trống lảng.
“Tôi biết, anh nhanh nhanh phái người đi theo dõi cái cô Y Na đó, tôi gọi điện cho Mật Nhu hỏi có số của Hạo không, tôi đổi số mất số của anh ta rồi.” Kính Huyễn nói xong không nhìn đến bộ mặt uất ức của Diêm Hỏa, cầm điện thoại gọi cho Mật nhu.
“Kính Huyễn, cậu gọi điện có việc gì thế?” Mật Nhu đang ở phòng ăn cùng Tiêu thấy điện thoại của Kính Huyễn không hiểu giữa trưa gọi có việc gì.
“Mình muốn hỏi cậu có số của Hạo không, hoặc Linh cũng được?” Kính Huyễn không có thời gian nói nhảm với Mật Nhu, cô rất vội, chỉ muốn nhanh nhanh tìm thấy hai bảo bối.
“Có thì có, nhưng cậu hỏi số của hai người họ làm gì?” Mật Nhu nghi ngờ hỏi Kính Huyễn, hôm nay tự dưng lại muốn gọi mấy người bao lâu rồi không gặp, lại còn vội vội vàng vàng không biết là có chuyện gì.
“Hai tiểu bảo bối bị bắt cóc rồi, hai người họ biết ở chỗ nào, cậu đưa số của họ đây nhanh lên.” Kính Huyễn vội vàng nói, trong tay đã cầm sẵn giấy bút để ghi.
“Cái gì, cậu nói hai tiểu bảo bối bị bắt cóc?” Mật Nhu nghe Kính Huyễn nói vậy thất kinh hét lên, khiến Tiêu và mọi người trong nhà ăn phải quay lại nhìn, ý thức được sự luống cuống của mình, mới từ từ nhỏ giọng lại.
“Cậu đùa gì thế, hai tiểu bảo bối không phải là bị mẹ Diêm Hỏa mang đi Newyork rồi à? Sao lại bị bắt cóc được?” Mật Nhu thận trọng hỏi, Tiêu đang nhàn nhã ăn thịt bò cũng phải nhìn cô, chờ đợi câu trả lời của Kính Huyễn.
“Thật đấy, mình không rảnh đến mức mang hai tiểu bảo bối ra đùa giỡn? Cậu rốt cuộc có đưa số điện thoại cho mình hay không?” Kính Huyễn cũng đang muốn điên tiết rồi Mật Nhu còn hỏi mình mấy chuyện vớ vẩn như vậy.
“À,ừ, mình lập tức cho cậu, số là xxxxxxx, nhưng mà rốt cuộc là Hạo có can dự gì?” Mật Nhu nghi ngờ hỏi, không nghĩ được hai tiểu bảo bối bị bắt cóc thì liên quan gì đến Hạo đã lâu không gặp.
“Cậu tới đây trước đi mình sẽ từ từ nói, mình muốn gọi điện cho Hạo trước đã.” Kính Huyễn nói xong không chờ Mật Nhu phản ứng liền cúp điện thoại, làm Mật Nhu nhìn chằm chằm màn hình như muốn rơi con ngươi.
“Chuyện gì thế, hai tiểu tử bị bắt cóc thật hả?” Tiêu không thể tin được Mật Nhu.
“Anh có ý gì? Chẳng lẽ tôi lại lôi hai tiểu tử ra đùa giỡn với anh”. Mật Nhu rất mất hứng, không để ý đến Tiêu, xách túi lên muốn lập tức chạy đến chỗ Kính Huyễn hỏi cho rõ ràng.
“Em đừng tức giận, anh đi với em.” Tiêu thấy Mật Nhu giận thật, cũng không nói gì liền đứng dậy đi cùng với cô đến chỗ Kính Huyễn.
“Kính Huyễn, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, tại sao hai tiểu bảo bối lại bị bắt cóc?” Mật Nhu vừa vào đến nhà Diêm Hỏa đã lo lắng chạy đến trước mặt Kính Huyễn hỏi, suốt dọc đường đi cô cảm thấy lòng đầy bất an.
“Mình bây giờ đang gọi điện cho Hạo, Diêm Hỏa cũng phái người đi theo dõi Y Na, cậu đọc tờ giấy này đi khắc biết.” Kính Huyễn đưa tờ giấy Diêm Lịch vừa đưa cho mình cho Mật Nhu còn mình thì tiếp tục gọi cho Hạo, làm sao đang lúc quan trọng thế này thì lại tắt máy.
“A...” Mật Nhu đọc xong tờ giấy, trong nháy mắt kích động hét toáng lên, khiến mọi người đều vội vàng nhìn cô, không ngờ lại có chuyện khiến cô kích động như vậy.
Bình luận truyện