Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 118: Đây là “vui mừng” ư?
“Không”. Hoan bảo bối quật cường nhìn thẳng Hạo,
lại tiếp tục nhặt bức tượng đã bị vỡ thành nhiều mảnh lên.
Hạo thấy Hoan bảo bối không có ý định xuống xe, trực tiếp vác cô bé xuống khiến cô lại lần nữa hét chói tai.
“Ông buông tôi ra, đồ khốn, buông ra.” Hoan bảo bối giùng giằng, chân tay đạp loạn xạ giữa không trung, không chịu thỏa hiệp. Đình bảo bối nhìn em gái sốt ruột muốn bảo vệ, không còn để ý đến bức tượng bị rơi hỏng, nhảy xuống xe muốn giành lại cô bé.
“Ông buông Hoan bảo bối ra, nó không thích ông” Đình bảo bối cao chưa đến bụng Hạo nhưng ra sức nắm cánh tay Hạo muốn ‘cứu’ Hoan bảo bối khỏi gã đàn ông này.
“Hai người đang làm gì đây, nhanh lên đi, Hạo, bỏ con bé ra.” Lôi gia vừa nhận được tin báo Linh và Hạo đã trở lại, kích động muốn nhanh nhanh xem hai bảo bối đáng yêu của Kính Huyễn thế nào, không ngờ lại thấy cảnh tượng này.
“Các cháu không sao chứ, Hạo, Linh, hai người làm cái trò gì, sao để con bé khóc như vậy?” Lôi gia nhìn nước mắt còn chưa khô trên mặt Hoan bảo bối, nhíu mày hỏi Linh vừa xuống xe và gương mặt lạnh lùng của Hạo.
“Các người đều là người xấu, khốn kiếp, chúng tôi sẽ không đi vào cùng với các người.” Hoan bảo bối nói xong lại chui vào xe, tiếp tục nhặt nhạnh những phần tượng đất bị vỡ.
“Có ai nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì không, gọi các cậu mang đứa bé tới đây cũng khiến tôi phiền toái, Linh, cậu đã làm chuyện gì?” Lôi gia nhìn Hoan bảo bối vừa khóc vừa nhặt cái gì, nổi giận hỏi Linh đang đứng bên cạnh.
“Lão già, ông thật thông minh, đúng là tôi làm”. Linh không muốn thừa nhận cũng không được, chỉ có anh và Hạo đi đón hai tên tiểu tử này, ai nhìn cũng biết không phải là Hạo làm, vậy chỉ còn mình, mà cũng chỉ có mình mới gây ra mấy cái chuyện vớ vẩn này.
“Tiểu tử thối, xem cậu làm ra cái trò trống gì, chờ chút nữa tôi sẽ hỏi tội, bây giờ cậu đi dỗ cho con bé vui vẻ, nếu không tôi chặt đầu.” Lôi gia đột nhiên cảm thấy thật nhức đầu, hối hận tại sao lại sai Linh đi làm chuyện này.
“Lão già, ông đang nói đùa ạ, tôi sao dỗ được đứa bé này, ông bảo người khác làm được không?” Linh nghe Lôi gia nói không cười nổi, làm sao mà dỗ nó cười được, nếu bảo anh dọa cho nó khóc anh còn làm được.
“Tôi không quan tâm, cậu nhanh nhanh dẫn bọn trẻ vào, cô ả kia cũng sắp tới rồi.” Lôi gia không để ý lời cầu khẩn của Linh, giao nhiệm vụ làm Hoan bảo bối vui vẻ, coi như cho anh một bài học, xem sau này còn dám tùy tiện chọc cho trẻ con khóc nữa không. Ông cứ vào nhà trước đã, chờ Linh mang hai đứa nhỏ vào.
..............................
“Kính Huyễn, em vẫn chưa làm xong à? Mấy giờ rồi? Lúc này ba mẹ chắc phải về rồi.” 12h trưa, Diêm Hỏa đến phòng làm việc của Kính Huyễn, giờ này vẫn còn làm, anh thấy khó chịu rồi.
“Sắp xong rồi, anh chờ tôi một chút.” Kính Huyễn không thèm ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú nhìn mớ số liệu, kiểm tra xem có sai sót gì không, sau khi thấy đã không có nhầm lẫn gì mới duỗi cái chân cứng đơ.
“Em thật sự làm việc nhiều quá, anh sắp ngủ gật rồi.” Diêm Hỏa vẫn nhìn Kính Huyễn lẳng lặng làm việc, ngồi đợi trên ghế sofa mà muốn ngủ quên. Kính Huyễn nghiêm túc làm việc cũng chẳng để ý có người đang đợi mình.
“Đừng nói nữa... đi về trước đã, xem hai tiểu bảo bối có gì vui mừng cho tôi, cũng muốn nhanh nhanh gặp hai đứa rồi.” Kính Huyễn nghĩ lại mấy tháng nay không được gặp con, tự nhiên cảm thấy vui vẻ, quên mất sáng nay gây sự với Diêm Hỏa, lúc này chỉ muốn nhanh trở về.
“Vậy đi thôi, thưa tiểu thư chỉ biết làm việc.” Diêm Hỏa đi tới hào phóng ôm vai Kính Huyễn đi ra khỏi phòng làm việc, bây giờ đang ở công ty, mọi người thấy bộ dạng thân mật của hai người như thế cũng không trách được, bởi vì Diêm Hỏa đã tung tin khắp nơi muốn cưới Kính Huyễn làm vợ.
Cho dù Kính Huyễn cố gắng giải thích thế nào cũng không ai muốn tin, ngược lại còn bị bọn họ cho là khoe khoang câu được rùa vàng, cho nên cô cũng tự nhủ, giải thích đồng nghĩa với che giấu, không nói còn hơn.
“Mọi người đã về rồi, cửa chính không đóng, chắc đang tìm chúng ta.” Kính Huyễn xuống xe nhìn cửa Diêm gia không khóa, vui vẻ chạy vào bên trong tìm kiếm hai tiểu bảo bối, nhưng chỉ thấy mẹ Diêm ngồi ôm hộp khăn giấy không ngừng lau nước mắt nước mũi, người đàn ông ngồi cạnh không ngừng an ủi mẹ Diêm nhưng cũng không có hiệu quả.
“Mẹ Diêm, mẹ sao vậy? Hai tiểu bảo bối có phải về mệt quá đang ngủ trên lầu không?” Kính Huyễn đầu đầy nghi vấn, thận trọng hỏi mẹ Diêm đang khóc, chẳng lẽ cái này gọi là ‘vui mừng’ sao?
“Ba cũng về rồi à, mẹ sao vậy?” Diêm Hỏa vào chậm hơn một chút cũng nghi ngờ hỏi Diêm Lịch, không hiểu ở đây đang có chuyện gì, lại còn vung vãi khăn giấy khắp nơi, sợ người khác không biết bà đang khóc sao?
“Kính Huyễn, huhu, hai tiểu bảo bối, tiểu bảo bối bị huhu ta không nói ra được, ông xã ông nói đi.” Mẹ Diêm khóc nức nở, nói đứt quãng được mấy chữ, cuối cùng vẫn không nói được cái từ kia, không biết phải làm sao đành đá bóng sang Diêm Lịch.
Hạo thấy Hoan bảo bối không có ý định xuống xe, trực tiếp vác cô bé xuống khiến cô lại lần nữa hét chói tai.
“Ông buông tôi ra, đồ khốn, buông ra.” Hoan bảo bối giùng giằng, chân tay đạp loạn xạ giữa không trung, không chịu thỏa hiệp. Đình bảo bối nhìn em gái sốt ruột muốn bảo vệ, không còn để ý đến bức tượng bị rơi hỏng, nhảy xuống xe muốn giành lại cô bé.
“Ông buông Hoan bảo bối ra, nó không thích ông” Đình bảo bối cao chưa đến bụng Hạo nhưng ra sức nắm cánh tay Hạo muốn ‘cứu’ Hoan bảo bối khỏi gã đàn ông này.
“Hai người đang làm gì đây, nhanh lên đi, Hạo, bỏ con bé ra.” Lôi gia vừa nhận được tin báo Linh và Hạo đã trở lại, kích động muốn nhanh nhanh xem hai bảo bối đáng yêu của Kính Huyễn thế nào, không ngờ lại thấy cảnh tượng này.
“Các cháu không sao chứ, Hạo, Linh, hai người làm cái trò gì, sao để con bé khóc như vậy?” Lôi gia nhìn nước mắt còn chưa khô trên mặt Hoan bảo bối, nhíu mày hỏi Linh vừa xuống xe và gương mặt lạnh lùng của Hạo.
“Các người đều là người xấu, khốn kiếp, chúng tôi sẽ không đi vào cùng với các người.” Hoan bảo bối nói xong lại chui vào xe, tiếp tục nhặt nhạnh những phần tượng đất bị vỡ.
“Có ai nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì không, gọi các cậu mang đứa bé tới đây cũng khiến tôi phiền toái, Linh, cậu đã làm chuyện gì?” Lôi gia nhìn Hoan bảo bối vừa khóc vừa nhặt cái gì, nổi giận hỏi Linh đang đứng bên cạnh.
“Lão già, ông thật thông minh, đúng là tôi làm”. Linh không muốn thừa nhận cũng không được, chỉ có anh và Hạo đi đón hai tên tiểu tử này, ai nhìn cũng biết không phải là Hạo làm, vậy chỉ còn mình, mà cũng chỉ có mình mới gây ra mấy cái chuyện vớ vẩn này.
“Tiểu tử thối, xem cậu làm ra cái trò trống gì, chờ chút nữa tôi sẽ hỏi tội, bây giờ cậu đi dỗ cho con bé vui vẻ, nếu không tôi chặt đầu.” Lôi gia đột nhiên cảm thấy thật nhức đầu, hối hận tại sao lại sai Linh đi làm chuyện này.
“Lão già, ông đang nói đùa ạ, tôi sao dỗ được đứa bé này, ông bảo người khác làm được không?” Linh nghe Lôi gia nói không cười nổi, làm sao mà dỗ nó cười được, nếu bảo anh dọa cho nó khóc anh còn làm được.
“Tôi không quan tâm, cậu nhanh nhanh dẫn bọn trẻ vào, cô ả kia cũng sắp tới rồi.” Lôi gia không để ý lời cầu khẩn của Linh, giao nhiệm vụ làm Hoan bảo bối vui vẻ, coi như cho anh một bài học, xem sau này còn dám tùy tiện chọc cho trẻ con khóc nữa không. Ông cứ vào nhà trước đã, chờ Linh mang hai đứa nhỏ vào.
..............................
“Kính Huyễn, em vẫn chưa làm xong à? Mấy giờ rồi? Lúc này ba mẹ chắc phải về rồi.” 12h trưa, Diêm Hỏa đến phòng làm việc của Kính Huyễn, giờ này vẫn còn làm, anh thấy khó chịu rồi.
“Sắp xong rồi, anh chờ tôi một chút.” Kính Huyễn không thèm ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú nhìn mớ số liệu, kiểm tra xem có sai sót gì không, sau khi thấy đã không có nhầm lẫn gì mới duỗi cái chân cứng đơ.
“Em thật sự làm việc nhiều quá, anh sắp ngủ gật rồi.” Diêm Hỏa vẫn nhìn Kính Huyễn lẳng lặng làm việc, ngồi đợi trên ghế sofa mà muốn ngủ quên. Kính Huyễn nghiêm túc làm việc cũng chẳng để ý có người đang đợi mình.
“Đừng nói nữa... đi về trước đã, xem hai tiểu bảo bối có gì vui mừng cho tôi, cũng muốn nhanh nhanh gặp hai đứa rồi.” Kính Huyễn nghĩ lại mấy tháng nay không được gặp con, tự nhiên cảm thấy vui vẻ, quên mất sáng nay gây sự với Diêm Hỏa, lúc này chỉ muốn nhanh trở về.
“Vậy đi thôi, thưa tiểu thư chỉ biết làm việc.” Diêm Hỏa đi tới hào phóng ôm vai Kính Huyễn đi ra khỏi phòng làm việc, bây giờ đang ở công ty, mọi người thấy bộ dạng thân mật của hai người như thế cũng không trách được, bởi vì Diêm Hỏa đã tung tin khắp nơi muốn cưới Kính Huyễn làm vợ.
Cho dù Kính Huyễn cố gắng giải thích thế nào cũng không ai muốn tin, ngược lại còn bị bọn họ cho là khoe khoang câu được rùa vàng, cho nên cô cũng tự nhủ, giải thích đồng nghĩa với che giấu, không nói còn hơn.
“Mọi người đã về rồi, cửa chính không đóng, chắc đang tìm chúng ta.” Kính Huyễn xuống xe nhìn cửa Diêm gia không khóa, vui vẻ chạy vào bên trong tìm kiếm hai tiểu bảo bối, nhưng chỉ thấy mẹ Diêm ngồi ôm hộp khăn giấy không ngừng lau nước mắt nước mũi, người đàn ông ngồi cạnh không ngừng an ủi mẹ Diêm nhưng cũng không có hiệu quả.
“Mẹ Diêm, mẹ sao vậy? Hai tiểu bảo bối có phải về mệt quá đang ngủ trên lầu không?” Kính Huyễn đầu đầy nghi vấn, thận trọng hỏi mẹ Diêm đang khóc, chẳng lẽ cái này gọi là ‘vui mừng’ sao?
“Ba cũng về rồi à, mẹ sao vậy?” Diêm Hỏa vào chậm hơn một chút cũng nghi ngờ hỏi Diêm Lịch, không hiểu ở đây đang có chuyện gì, lại còn vung vãi khăn giấy khắp nơi, sợ người khác không biết bà đang khóc sao?
“Kính Huyễn, huhu, hai tiểu bảo bối, tiểu bảo bối bị huhu ta không nói ra được, ông xã ông nói đi.” Mẹ Diêm khóc nức nở, nói đứt quãng được mấy chữ, cuối cùng vẫn không nói được cái từ kia, không biết phải làm sao đành đá bóng sang Diêm Lịch.
Bình luận truyện