Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Chương 137: Đủ tiêu chuẩn làm vợ anh không



“Thật sự là lâu rồi không đến đây” Diêm Hỏa cảm thán, kể từ khi gặp lại Kính Huyễn, cũng không biết làm sao lại không thích tới những nơi mà trước đây anh rất thích đến.

“Lâu rồi không tới, vậy hôm nay chơi thoải mái một phen đi, đừng nói bạn bè tốt không chăm sóc cậu. Hôm nay nghe nói có một mỹ nữ vóc dáng tuyệt đẹp đến đây, cậu phải nắm cơ hội cho chắc.” Tạ Tiêu sắc sảo nhìn Diêm hỏa, trong túi áo vest còn để một máy chụp hình nhỏ: há há, chờ chút thấy cảnh nào đẹp thì chụp, chuyện này tốt nhất không nên cho Diêm Hỏa biết, nếu không cái mạng nhỏ của mình không giữ được.

“Mỹ nữ không phải chưa gặp qua, chả có cảm giác gì”. Trước đây các cô gái vây quanh anh, vóc dáng tuyệt đẹp, gương mặt xinh xắn không ít, nhưng cũng chẳng khiến anh có cảm giác gì đặc biệt.

“Đúng vậy, mỹ nữ quanh cậu rất nhiều, bây giờ có cũng chẳng lạ, chỉ hiếm người như bà vợ Kính Huyễn của cậu đúng không?” Tạ Tiêu nói qua loa, mình tốt nhất nên vào bên trong, tìm một chỗ yên vị. Diêm Hỏa cũng đành bất đắc dĩ đi theo.

“Wow, cậu nhìn đi, mỹ nữ đến rồi.” Vẫn không ngừng quan sát xem có mỹ nữ nào không, Tạ Tiêu hưng phấn nói với Diêm Hỏa, chỉ một cô gái ăn mặc hết sức to gan cho Diêm Hỏa, miệng huýt sáo.

“Cậu đừng làm mất thể diện, cái này có gì hay.” Diêm Hỏa khinh thường nhìn về phía cô gái mà Tạ Tiêu nói đến, chả khác gì mấy cô gái đã từng kết giao với anh trước kia, chả có gì hấp dẫn.

“Mắt cậu đúng là có vấn đề”. Tạ Tiêu nhìn Diêm Hỏa như gặp quỷ, nhưng hiện tại anh cũng chẳng có thời gian tán gẫu, bởi vì có một mỹ nữ đang đi về phía này.

“Người đẹp, uống chút gì không?” Tạ Tiêu nhiệt tình ngồi dịch sang một bên cho mỹ nữ ngồi, còn nhiệt tình hỏi han cô muốn uống gì, đối lập với bộ dạng Diêm Hỏa phía đối diện.

“Gọi em là Ôn Nghê được rồi, còn anh.” Ôn Nghê không hề thẹn thùng, hào phóng nói tên mình, còn nhìn chằm chằm Tạ Tiêu hỏi.

“Em cứ gọi anh là Tiêu, ngồi cạnh anh đi, đây là Diêm Hỏa” Tạ Tiêu tự giới thiệu mình rồi chăm chú nhìn Ôn Nghê giới thiệu Diêm Hỏa chả có tí nhiệt tình.

“Diêm Hỏa? Chẳng phải là giám đốc tập đoàn Ảnh Hỏa hay sao?” Ôn Nghê nghe cái tên quen thuộc có chút nghi ngờ nhìn Tạ Tiêu khẳng định.

“Em thật thông minh, con gái thông minh khiến người ta thích” Tạ Tiêu thấy Ôn Nghê kinh ngạc khi nghe tên Diêm Hỏa thật không nghĩ tới, một công tử phong lưu cũng có nhiều người biết như vậy, wow, thật là ly kỳ.

“Có thật không? Không nghĩ lại may mắn gặp giám đốc tập đoàn Ảnh Hỏa ở đây, có thể vinh hạnh nhảy một điệu với anh không?” Dùng gương mặt tự phụ cùng một nụ cười ngọt nào nói với Diêm Hỏa. Tạ Tiêu đáng thương bị mỹ nữ xem như vô hình, nhưng anh lại mừng rỡ với kết quả này.

“Anh ấy đương nhiên là đồng ý rồi, có phải không” Tạ Tiêu nháy mắt một cái với Diêm hỏa, rõ ràng có ý bảo anh đi nhảy với cô này một điệu, Diêm Hỏa vốn định cự tuyệt cũng chẳng thể làm gì khác đành đáp ứng.

“Có thể cùng khiêu vũ với một tiểu thư xinh đẹp phải là vinh hạnh của tôi mới đúng, đi thôi” Diêm Hỏa dù sao cũng từng là cao thủ tình trường, thừa sức đối phó với mấy tình huống này, to gan ôm eo Ôn Nghê đi vào sàn nhảy.

“Diêm, em có thể gọi anh như vậy không?” Ôn Nghê to gan dí má thì thầm vào tai Diêm Hỏa, ôm chặt lấy anh, tư thế hết sức mập mờ. Tạ Tiêu nãy giờ ngồi quan sát chụp được vài bức ưng ý cười trộm trong lòng.

“Không được, cứ gọi tôi là Diêm Hỏa thì tốt hơn”. Bỏ kính xuống, Diêm Hỏa thản nhiên trả lời không được, còn chủ động đẩy Ôn Nghê đang dính chặt lấy mình như gấu Koala.

“Vì sao, chẳng lẽ em không đủ tư cách ư?” Ôn Nghê nghe câu trả lời của Diêm Hỏa, trong lòng mặc dù khó chịu tức giận nhưng mặt ngoài rất công phu ra vẻ khổ sở.

“Ừm, cô không có tư cách, người có tư cách chỉ có thể là vợ của Diêm Hỏa tôi”. Diêm Hỏa cũng không biết mình bị sao, trước đây anh chưa từng phản đối bất kỳ cô gái nào gọi tên mình, cũng không biết hôm nay uống nhầm thuốc gì, cứ phải kiên trì cách xưng hô như vậy.

“Như vậy, em chỉ cần trở thành vợ anh là được phải không, từ trước đến nay nghe nói về anh, em đã thích anh rồi, nếu làm vợ anh, em nhất định sẽ khiến anh hài lòng”. Ôn Nghê không tức giận sự cự tuyệt của Diêm Hỏa, trong lòng tự nhủ đây là một con cá lớn, đành nói tiếp lời anh, chỉ có điều thích anh là giả, thích tiền của anh mới là thật.

“Hử, tôi không phải đã nói rồi sao? Cô không có tư cách, hơn nữa, nếu cô có làm vợ tôi cũng không thể khiến tôi hài lòng, xem ra, điệu này không nhảy được rồi, tôi xin lỗi trước.” Diêm Hỏa đối với cái loại con gái đầu óc ngu dốt này ghét không nói nổi, không nhịn được một kẻ đầy dã tâm trước mặt mình, đành cố ra vẻ thân sĩ phong độ nói với Ôn Nghê một câu, sau đó bỏ đi.

Tạ Tiêu vẫn đang vui vẻ thì thấy Diêm Hỏa đứng lại, chẳng biết nói gì với Ôn Nghê, để mặc cô ta ngây dại đứng đó đi về phía mình, vội vàng giấu máy ảnh đi, lại thản nhiên ngồi, bê ly rượu lên uống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện