Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 138: “Gian kế” thành công
“Cậu nói gì với Ôn Nghê thế, nhìn xem mỹ nữ ngây
cả người ra rồi.” Tạ Tiêu không tán đồng với Diêm Hỏa, thong thả ngồi trên ghế
salon uống rượu.
“Không nói gì cả, đi thôi, chả có gì hay để chơi cả.” Diêm Hỏa phiền não, chiếc áo vest vứt trên ghế salon cũng chẳng buồn lấy, đã bước nhanh ra khỏi quán bar.
“Thật là, áo cũng không thèm cầm, xem mình là người hầu của cậu ta chắc, tức chết đi được.” Tạ Tiêu nhìn Diêm Hỏa lại tức giận một cách vô lý, sau đó đành cầm chiếc áo trên salon đi theo ra ngoài.
“Reng reng” Tạ Tiêu nghe thấy tiếng chuông điện thoại, phản ứng đầu tiên là tưởng điện thoại của mình, nhưng lấy từ trong túi ra thì không có ai gọi.
“Chẳng lẽ là điện thoại của Diêm Hỏa, thật là, ngay cả điện thoại cũng không thèm lấy.” Tạ Tiêu không ngừng oán trách, nhưng vẫn lấy điện thoại của Diêm Hỏa ra nghe.
“Diêm Hỏa, nhanh qua đây, Kính Huyễn phát sốt ngất xỉu rồi.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói dễ thương của Mật Nhu, có vẻ rất nóng lòng, nhìn Kính Huyễn đang phát sốt rên rỉ, cô cũng lo lắng gần chết.
“Cô hỏi Diêm Hỏa hả, anh ta bây giờ còn đang vùi mặt trong lòng người đẹp, có thể không có thời gian đi, hay là cô nói địa chỉ cho tôi, tôi đến giúp cô.” Há há, Diêm Hỏa, đừng trách huynh đệ không nghĩa khí, thật sự là suy nghĩ cho hạnh phúc của cậu thôi. Quả thật, Tạ Tiêu căn bản không xấu bụng, chẳng qua muốn làm hai người có tình ý gặp một chút ngăn trở nên mới nói lý do như thế.
“Cái gì, tên tiểu tử thối đó giờ này còn ‘chôn vùi’ trong đám mỹ nữ, thật làm tôi tức chết, không cần anh giúp đỡ, anh cũng giống thế là một gã thối tha.” Mật Nhu vừa nghe nói đến Diêm Hỏa đang loay hoay với đống phụ nữ không có thời gian, giận lây sang cả Tạ Tiêu, cũng chẳng thèm suy nghĩ, liền cúp điện thoại không cho anh ta có cơ hội nói gì.
“Làm cái gì thế, quả là một mụ đàn bà nóng nảy, mình còn tưởng là mỹ nữ, hóa ra chẳng qua là một lão bà đến thời kỳ mãn kinh.” Lần đầu tiên Tạ Tiêu bị phụ nữ cúp điện thoại rất khó chịu, tự kiếm cớ cho mình. Đáng tiếc, Mật Nhu chính là một mỹ nữ, không hiểu sau này hai người gặp nhau sẽ xảy ra tình cảnh gì.
“Cậu nhanh nhanh một chút không được à, đại người đàn ông gì mà lề mề thế?” Ở bên ngoài một lúc lâu mới thấy Tạ Tiêu lù rù đi ra, Diêm hỏa tức giận quát rồi ngồi vào xe.
“Các người đẹp giữ lại, đương nhiên mình phải giải quyết cho êm đẹp một chút, không có cách nào, ai bảo mình lại có ma lực đến thế.” Tạ Tiêu tự hãnh diện với bản thân, chẳng qua là cố ý không muốn kể chuyện Mật Nhu gọi điện với Diêm Hỏa. Chẳng qua là người ta phát sốt, âm thầm hỏi thăm một chút, sau đó gửi một giỏ trái cây đến, xem ra, trình độ của anh cũng đạt tới mức nào đó rồi.
“Cậu cứ tiếp tục ngửi rắm của mình đi, tôi phải đi về trước.” Diêm Hỏa không có ý định náo loạn với cái tên chuyên gây rối này, không biết vì sao, tự nhiên lại có cảm giác đau lòng chưa từng có, muốn về sớm một chút nghỉ ngơi.
“Không được, sao lại về nhanh thế, dù thế nào thì huynh đệ chúng ta cũng đã lâu chưa gặp mặt, phải đến biệt thự của mình tụ tập một chút.” Chuyện cười à, nếu Diêm Hỏa về nhà bây giờ, mẹ Diêm lại chẳng kể ngay chuyện Kính Huyễn bị bệnh, vậy kế hoạch của mình chẳng phải là hỏng bét.
“Quan hệ của chúng ta tốt như thế từ khi nào vậy? Xem ra cậu chắc chắn đang có âm mưu gì, hay là cậu làm cho bảo bối nào chết trong biệt thự, định đổ hết lên đầu tôi còn cậu lén lút làm cái gì?” Tạ Tiêu chưa kịp nói xong đã khiến Diêm Hỏa sinh nghi, hỏi tới kẻ nào hay gây chuyện phải nói ngay Tạ Tiêu.
“Tiểu tử thối, mình có thể có âm mưu gì, bệnh đa nghi của cậu có phải nặng quá rồi không đấy. Nếu cậu thích thì chúng ta về, mình thì muốn đến đó hơn, về nhà lại phải đối mặt với các thể loại câu hỏi của mẹ.” Tạ Tiêu nửa dụ dỗ, nửa uy hiếp nói với Diêm Hỏa. Muốn đấu với anh còn phải luyện tập thêm vài năm, mà cũng không đúng, thêm vài năm nữa thì trình độ của anh cũng lên một bậc rồi, ha ha.
“Nói nhảm, cậu nói vậy rồi tôi còn về được à?” Diêm Hỏa cảm thấy cái danh xưng thương nhân máu lạnh của mình chẳng qua là ngụy trang. Haizz, ngày mai phải lén gọi điện thoại cho Lăng Dạ đối phó với cái tên tiểu tử này, may ra cuộc sống của mình mới được thanh tịnh một chút.
“Quả nhiên là thông minh, đi thôi.” Tạ Tiêu thấy ‘gian kế’ của mình đã thành công, liền tốt bụng nhảy lên xe thể thao của mình, Diêm Hỏa lập tức rồ ga phóng đi.
“Mẹ nó, cậu định giết mình đấy à, mình còn chưa đặt mông xuống, cậu đã cho xe chạy rồi.” Tạ Tiêu khó chịu nhìn Diêm Hỏa, tên quỷ này cũng quá là vô lương tâm, không biết rằng hạnh phúc sau này của cậu ta là nhờ sự sáng tạo của mình, chỉ là thủ đoạn hơi đen tối một chút, há há.
“Tôi giết được cậu sao? Còn lớn tiếng được như vậy, xem ra cậu vẫn vô cùng an toàn, vẫn còn cách xa cái chết.” Diêm Hỏa không sợ ánh mắt giết người của Tạ Tiêu.
Trở lại chỗ Mật Nhu, vừa tức giận cúp điện thoại của Tạ Tiêu, liền bực mình bấm số khác “Tiêu, cậu qua đây nhanh lên, Kính Huyễn đang bị sốt, một mình mình không xoay được.” Mật Nhu vừa nghe điện thoại vừa lo đỡ Kính Huyễn đang ngất dưới đất lên giường, lúc này trong lòng cô càng thêm căm ghét Diêm Hỏa.
“Không nói gì cả, đi thôi, chả có gì hay để chơi cả.” Diêm Hỏa phiền não, chiếc áo vest vứt trên ghế salon cũng chẳng buồn lấy, đã bước nhanh ra khỏi quán bar.
“Thật là, áo cũng không thèm cầm, xem mình là người hầu của cậu ta chắc, tức chết đi được.” Tạ Tiêu nhìn Diêm Hỏa lại tức giận một cách vô lý, sau đó đành cầm chiếc áo trên salon đi theo ra ngoài.
“Reng reng” Tạ Tiêu nghe thấy tiếng chuông điện thoại, phản ứng đầu tiên là tưởng điện thoại của mình, nhưng lấy từ trong túi ra thì không có ai gọi.
“Chẳng lẽ là điện thoại của Diêm Hỏa, thật là, ngay cả điện thoại cũng không thèm lấy.” Tạ Tiêu không ngừng oán trách, nhưng vẫn lấy điện thoại của Diêm Hỏa ra nghe.
“Diêm Hỏa, nhanh qua đây, Kính Huyễn phát sốt ngất xỉu rồi.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói dễ thương của Mật Nhu, có vẻ rất nóng lòng, nhìn Kính Huyễn đang phát sốt rên rỉ, cô cũng lo lắng gần chết.
“Cô hỏi Diêm Hỏa hả, anh ta bây giờ còn đang vùi mặt trong lòng người đẹp, có thể không có thời gian đi, hay là cô nói địa chỉ cho tôi, tôi đến giúp cô.” Há há, Diêm Hỏa, đừng trách huynh đệ không nghĩa khí, thật sự là suy nghĩ cho hạnh phúc của cậu thôi. Quả thật, Tạ Tiêu căn bản không xấu bụng, chẳng qua muốn làm hai người có tình ý gặp một chút ngăn trở nên mới nói lý do như thế.
“Cái gì, tên tiểu tử thối đó giờ này còn ‘chôn vùi’ trong đám mỹ nữ, thật làm tôi tức chết, không cần anh giúp đỡ, anh cũng giống thế là một gã thối tha.” Mật Nhu vừa nghe nói đến Diêm Hỏa đang loay hoay với đống phụ nữ không có thời gian, giận lây sang cả Tạ Tiêu, cũng chẳng thèm suy nghĩ, liền cúp điện thoại không cho anh ta có cơ hội nói gì.
“Làm cái gì thế, quả là một mụ đàn bà nóng nảy, mình còn tưởng là mỹ nữ, hóa ra chẳng qua là một lão bà đến thời kỳ mãn kinh.” Lần đầu tiên Tạ Tiêu bị phụ nữ cúp điện thoại rất khó chịu, tự kiếm cớ cho mình. Đáng tiếc, Mật Nhu chính là một mỹ nữ, không hiểu sau này hai người gặp nhau sẽ xảy ra tình cảnh gì.
“Cậu nhanh nhanh một chút không được à, đại người đàn ông gì mà lề mề thế?” Ở bên ngoài một lúc lâu mới thấy Tạ Tiêu lù rù đi ra, Diêm hỏa tức giận quát rồi ngồi vào xe.
“Các người đẹp giữ lại, đương nhiên mình phải giải quyết cho êm đẹp một chút, không có cách nào, ai bảo mình lại có ma lực đến thế.” Tạ Tiêu tự hãnh diện với bản thân, chẳng qua là cố ý không muốn kể chuyện Mật Nhu gọi điện với Diêm Hỏa. Chẳng qua là người ta phát sốt, âm thầm hỏi thăm một chút, sau đó gửi một giỏ trái cây đến, xem ra, trình độ của anh cũng đạt tới mức nào đó rồi.
“Cậu cứ tiếp tục ngửi rắm của mình đi, tôi phải đi về trước.” Diêm Hỏa không có ý định náo loạn với cái tên chuyên gây rối này, không biết vì sao, tự nhiên lại có cảm giác đau lòng chưa từng có, muốn về sớm một chút nghỉ ngơi.
“Không được, sao lại về nhanh thế, dù thế nào thì huynh đệ chúng ta cũng đã lâu chưa gặp mặt, phải đến biệt thự của mình tụ tập một chút.” Chuyện cười à, nếu Diêm Hỏa về nhà bây giờ, mẹ Diêm lại chẳng kể ngay chuyện Kính Huyễn bị bệnh, vậy kế hoạch của mình chẳng phải là hỏng bét.
“Quan hệ của chúng ta tốt như thế từ khi nào vậy? Xem ra cậu chắc chắn đang có âm mưu gì, hay là cậu làm cho bảo bối nào chết trong biệt thự, định đổ hết lên đầu tôi còn cậu lén lút làm cái gì?” Tạ Tiêu chưa kịp nói xong đã khiến Diêm Hỏa sinh nghi, hỏi tới kẻ nào hay gây chuyện phải nói ngay Tạ Tiêu.
“Tiểu tử thối, mình có thể có âm mưu gì, bệnh đa nghi của cậu có phải nặng quá rồi không đấy. Nếu cậu thích thì chúng ta về, mình thì muốn đến đó hơn, về nhà lại phải đối mặt với các thể loại câu hỏi của mẹ.” Tạ Tiêu nửa dụ dỗ, nửa uy hiếp nói với Diêm Hỏa. Muốn đấu với anh còn phải luyện tập thêm vài năm, mà cũng không đúng, thêm vài năm nữa thì trình độ của anh cũng lên một bậc rồi, ha ha.
“Nói nhảm, cậu nói vậy rồi tôi còn về được à?” Diêm Hỏa cảm thấy cái danh xưng thương nhân máu lạnh của mình chẳng qua là ngụy trang. Haizz, ngày mai phải lén gọi điện thoại cho Lăng Dạ đối phó với cái tên tiểu tử này, may ra cuộc sống của mình mới được thanh tịnh một chút.
“Quả nhiên là thông minh, đi thôi.” Tạ Tiêu thấy ‘gian kế’ của mình đã thành công, liền tốt bụng nhảy lên xe thể thao của mình, Diêm Hỏa lập tức rồ ga phóng đi.
“Mẹ nó, cậu định giết mình đấy à, mình còn chưa đặt mông xuống, cậu đã cho xe chạy rồi.” Tạ Tiêu khó chịu nhìn Diêm Hỏa, tên quỷ này cũng quá là vô lương tâm, không biết rằng hạnh phúc sau này của cậu ta là nhờ sự sáng tạo của mình, chỉ là thủ đoạn hơi đen tối một chút, há há.
“Tôi giết được cậu sao? Còn lớn tiếng được như vậy, xem ra cậu vẫn vô cùng an toàn, vẫn còn cách xa cái chết.” Diêm Hỏa không sợ ánh mắt giết người của Tạ Tiêu.
Trở lại chỗ Mật Nhu, vừa tức giận cúp điện thoại của Tạ Tiêu, liền bực mình bấm số khác “Tiêu, cậu qua đây nhanh lên, Kính Huyễn đang bị sốt, một mình mình không xoay được.” Mật Nhu vừa nghe điện thoại vừa lo đỡ Kính Huyễn đang ngất dưới đất lên giường, lúc này trong lòng cô càng thêm căm ghét Diêm Hỏa.
Bình luận truyện