Chương 39: gặp Đào Khương
Cậu bé bật khóc, cô nhanh chóng đi đến đỡ cậu bé dậy, phủi bụi trên người nó.
" Em không sao chứ?".
Cậu nhóc lắc đầu, hít hít mũi:" Em không sao ạ, Cảm ơn chị". Cậu nhóc nhìn mấy viên kẹo bị rơi xuống đất, có chút ý tứ tiếc nuối không cầm lòng được:"... nhưng mà kẹo thì bị dơ mất rồi".
" không sao". Tần Tâm Ly mở túi, lục tìm một lúc rồi lấy ra vài cây kẹo mút và hai miếng băng cá nhân.
Đưa cho cậu nhóc ba cây kẹo:" có đủ hay không?".
Cậu nhóc thấy kẹo thì mặt tươi cười hơn hẳn:" Dạ, quá nhiều rồi ạ".
" vậy chị tặng nó cho em nhé".
" Cảm ơn chị xinh đẹp". Cậu nhóc nhận lấy ba viên kẹo, rối rít cảm ơn.
" Lần sau đi đường nhớ chú ý một chút". Cô dán băng cá nhân lên đầu gối cho cậu nhóc xong thì nói như thế.
" em biết rồi, chị xinh đẹp".
" chị à, mẹ em ở bên kia, em đi đây, tạm biệt chị".
" ừ, tạm biệt".
Cô vẫy tay với cậu nhóc nhìn nó đi xa, sau đó mới trở về ghế ngồi.
Một màn này đều được thu vào mắt của Diêu Trì, nhìn thấy đáng vẻ dịu dàng của cô, hai đầu mày của hắn giãn ra, hắn không biết cái túi nho nhỏ của cô lại chứa nhiều thứ bất ngờ như thế đấy.
Hắn cho tài xế dừng xe ở góc ven đường khuất, còn mình thì ngồi lẳng lặng trong xe nhìn cô.
Tần Tâm Ly ở công viên bao lâu thì hắn cho xe dừng lại bấy lâu, cho đến khi cô rời đi, hắn mới cho xe trở về.
Tài xế rất thắc mắc vì lựa chọn này của Diêu Tổng, nhưng mà anh ta không dám nói tiếng nào, còn Diêu Trì thì bây giờ đang rất bực bội, tại vì sao hắn lại làm ra hành động như thế chứ, hắn không rõ vì cái gì lại cho xe đậu ở đây để ngắm nhìn cô chứ.... hắn không tìm ra đáp án thì càng bực bội hơn, lúc trở về công ty mặt mày cứ hầm hầm, khiến người trong công ty cũng phải sợ hãi vội vã né tránh.
Bình thường Diêu Tổng đã nổi danh là khó gần, bây giờ lại càng khó gần hơn.
Tần Tâm Ly trên đường trở về lại nhắn tin với Đào Khương, hôm nay anh ta than vãn về việc của công ty quá nhiều, Tối nay phải tăng ca, cô có ý tốt khuyên anh ta nên ăn đầy đủ, đừng bỏ bữa, anh ta lại cười hì hì gửi cho cô một cái icon khóc bù lu bù loa.
Tin nhắn này làm cô bật cười. Sau đó cảm thấy mình thất thố, khi ở bên ngoài không nên cười như thế, cô vội dùng tay che miệng Lại.
Buổi tối, Diêu Trì trở về, căn nhà lại trống vắng không một bóng người, Hắn biết cô đang ở trong phòng, nhưng mà lại theo quán tính, khi hắn đi ngang qua phòng bếp và phòng khách thì luôn ngẩng đầu nhìn vào bên trong xem thử cô có ở đó hay không.
Hắn lại bực bội vì quyết định này, đen mặt trở về phòng mình, im hơi lặng tiếng.
Cô có thói quen sau khi tắm xong thường hay đi lấy nước. Vì thế, dần dần Diêu Trì cũng hình thành thói quen xuống dưới nhà vào thời gian tối. Hai người cứ nhân tiện gặp nhau ở phòng bếp, có khi lại im lặng lướt qua nhau, có khi lại cãi nhau không thể nào hòa bình được.
Hắn luôn cấm cản cô làm cái này cái kia, áp đặt suy nghĩ của hắn lên người cô, rất nhiều lần, nhiều đến nỗi khi nghĩ đến chuyện lấy nước, cô lại chùn bước không muốn đi.
Hắn rất hư vinh, muốn hắn thay đổi ý định thì rất khó, một người ngồi trên cao nhìn xuống như hắn bị người khác bắt bẻ sẽ rất khó chịu, giống như đụng trúng vảy ngược rồi nổi nóng linh tinh.
" Mẹ của cô khỏe rồi chứ?".
" Khi cô chuẩn bị lướt qua hắn đi lên lầu thì nhận được câu hỏi như thế, cô ngạc nhiên, hiếm khi thấy hắn hỏi một câu không gây lực sát thương như vậy.
" Cảm ơn anh, mẹ tôi đã khỏe rồi, cũng may nhờ có anh". Đối với cô như thế nào thì cô sẽ đối xử lại như thế ấy, với Diêu Trì cũng không ngoại lệ, cô vui vẻ trả lời.
Diêu Trì nhìn nụ cười trên môi cô, bỗng chốc cảm thấy không khí nóng lên, Hắn căng thẳng, phất tay:" Ừ, vậy thì tốt, Chúc mừng cô".
" cảm ơn anh". Cô cười rất chân thành, lại làm cho Diêu Trì bế tắc.
Không khí giữa hai người có phần kỳ lạ nhưng không một ai có thể lý giải nổi, ngay cả Diêu Trì mang danh đã từng yêu lại càng không biết cảm giác đó là động lòng.......cứ thế mà bỏ qua.
Cuối tuần, đến lịch hẹn với Đào Khương, cô chuẩn bị đi ra ngoài, chuyện này cô không nói với ai cả vì cô nghĩ đây chỉ là cuộc gặp mặt bạn bè thông thường, sẽ không có gì cả.
Cô mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối, khoác một chiếc áo len, đeo theo một cái túi xách dài, khi cảm thấy không có gì nữa thì mới ra khỏi nhà.
Đến trung tâm thương mại, Sau đó cô mới đi tìm địa điểm đã hẹn trước, là một quán cà phê nhỏ mà ấm áp. Quán cà phê này cô đã từng đi qua vài lần, chỉ là đi qua chứ không có đi vào.
Từ xa nhìn vào bên trong, nhìn nó vô cùng đẹp mắt, khi cô đi đến nơi, rẽ bước vào thì lập tức thấy Đào Khương đã ngồi sẵn ở đó, cô cười tươi tắn đi đến.
" đợi tôi có lâu không ?".
" không hề, không hề, đợi một mỹ nữ như cô thì lâu đến mấy cũng không hề gì". Anh ta xua tay.
Bình luận truyện